Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Vật Hiến Tế [HungAn]

Nhập xác

Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
sau khi đọc 7749 truyện của chị cóc thì tui thấy rằng chị làm về tâm linh chứ chưa làm về mấy bộ kỳ bí hay truyền thuyết nên tui sẽ là người làm
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
và đó là lý do có bộ này
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
đáng ra tui k up bộ này đâu mà 1 bộ khác nói về nhiệt duyên nma thấy chị cóc ra 1 bộ cũng chủ đề đó nên quay xe
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
tui thích lối đi riêng và màu sắc riêng biệt hơn nên là sẽ k thích trùng với ai
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
và cũng không muốn bị nói là nhái hay bắt chước
__________
???: này thả tôi ra! các người làm gì mạnh tay vậy thương hoa tiếc ngọc chút chứ
: chết đến nơi còn đòi thương tiếc
: vật hiến tế mà đòi hỏi à?
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
chí ít Đặng Thành An là là người được chọn đó
: ngươi nghĩ vật hiến tế sẽ được toàn mạng sao
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ủa chứ hông phải chọn vợ cho chủ của cách người à
: chọn vợ phải có người đem sính lễ người xem trong làng người 100 năm qua có ai nhận sính lễ không?
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
mẹ nói ta được chủ nhân của các người chọn làm vợ
: nếu chọn làm vợ chắc gì đến lượt thứ đanh đá như người
: Không nói nhiều nữa, đi nhanh lên sắp đến rồi
: muốn sống thêm được vài tiếng thì ngoan ngoãn đi
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ê ủa là sao vậy
--------
có 1 truyền thuyết kể rằng hơn 1000 năm trước tận nơi rừng sâu có 1 con cáo 1 thân 1 mình chui vào 1 hang núi sâu hút và tâm tối để tu tập hóa thành hồ ly...
chẳng khi không nào mà con cáo ấy chọn đơn độc 1 mình mà là vì nó là con khác biệt nhất trong chủng loài
thay vì mang màu lông cam hoặc trắng của loài cáo nó lại mang 1 màu đỏ rửa như lửa
chính sự đơn độc đấy làm nó bị phân biệt.. bị chính cha mẹ vứt bỏ phải đơn độc 1 mình sinh tồn trong rừng sâu
vào 1 hôm mưa tầm tả nó thấy 1 cậu con trai lành da trắng mịn màng ngủ trong 1 hang núi vì tò mò nó tiếng lại ngửi ngửi rồi nằm đấy chờ đợi
khi tỉnh lại chàng trai đó lại ân cần vuốt ve nó cho nó sự ấm áp chưa từng có
"ngươi lại quá.. ta chưa từng thấy con cáo nào lại có màu đỏ như ngươi"
" trong thế giới động vật hoang dã con nào càng khác biệt sẽ càng bị bỏ rơi chắc ngươi cũng vậy nên mới 1 mình ở đây đúng không"
"ta nghe nói những động vật khác biết chủng loài như vậy có thể là do kiếp trước là thần tiên trên trời vì phạm sai lầm nên đọa đày xuống trần"
"nè cáo nhỏ ngươi thử tịnh tâm tu dưỡng ở đây đi"
"biết đâu ngươi có thể hóa hồ ly đó"
chàng trai ngồi luyên thuyên 1 lúc mặt trời cũng sắp lặng buộc cậu phải quay về làng, trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt con cáo ấy và nói thêm 1 câu
"tao không biết khi nào sẽ quay lại khu rừng này nhưng hứa với ngươi khi ta quay lại ta sẽ đem theo 1 ít rau tươi và đồ ăn của loài người cho ngươi thưởng thức"
"nếu ngươi hiểu thì hôm nay hãy thử tu tập đi, nhẫn nại, đừng sát sinh tất cả động vật ăn thịt nhau chỉ là để sinh tồn thôi"
"tạm biệt cáo nhỏ hẹn gặp lại ngươi"
chàng trai nhỏ rời đi để lại ánh mắt cô đơn của con cáo nhỏ đứng trước cửa hang nhìn theo như muốn cậu ở lại...
sau 1 tuần chàng trai quay trở lại hàng đó vào gọi to vào trong
"cáo nhỏ ơi! ngươi vẫn ở đây chứ?"
"ta có đem đồ ăn đến cho ngươi như lời hứa nè"
ít lâu sau tiếng sột soạt phát ra từ bên trong con cáo đấy vẫn vậy nhưng nhìn có phần chững chạc hơn rất nhiều
nó chậm rãi tiếng về phía chàng trai, chàng trai cũng đưa ra 1 nắm rau mà cậu tự trồng cho cáo nhỏ..
Từ tuần này qua tuần khác, có lẽ do thực sự tu tập cáo nhỏ đã lớn hơn nhìn cứng rắn hơn chỉ trong 2 tháng
1 năm... 2 năm... 3 năm.. rồi 10 năm
chàng trai đó cũng đã lớn.. con cáo giờ đã thật sự trở thành hồ ly và có thêm 1 chiếc đôi
chàng trai tấm tắc khen ngợi thoải mái vuốt ve đuôi của nó mà không sợ hãi nó cũng rất hưởng thụ nằm dài ra cho cậu vuốt
thời gian vẫn tiếp tục trôi hằng tuần chàng trai vẫn đến nhưng có 1 lần chàng trai đã không thăm nó... 1 tuần... 2 tuần rồi 3 tuần... 2 tháng.. nữa năm
nó oán trách tìm đến làng của chàng trai tốt bụng ấy và....
đứng trên đồi nhìn xuống phía dưới là hình ảnh chàng trai bị đánh đập trên người chi chít vết thương đã rách máu thấm vào lớp vải mỏng manh
nó tức giận lao xuống làng đứng chẳng trước thân hình nhỏ đó
1 cuộc chiến sảy ra giữa 40 chục người và 1 con hồ ly
được 1 lúc đám người xấu cũng thấm mệt.. số lượng từ 40 người bấy giờ chỉ còn hơn chục
1 tên chơi xấu cầm thương đâm sau lưng nó nhưng cậu đã gắn gượng chạy đến đỡ cho nó..
đỉnh điểm của cơn giận nó hóa thành người nhật thương của 1 tên đã chết giết sạch đám người kia trong tích tắt rồi chạy đến bên chàng trai
"ngươi giỏi lắm cáo nhỏ... cảm ơn ngươi nhé"
"nè người tốt, cậu không được chết.. cậu phải tiếp tục sống để đến thăm ta chứ"
"cáo nhỏ.. ngươi phải tu tập tiếp không được bỏ bê đó"
"này người tốt... chí ít cậu phải nó tên cho ta biết chứ"
"ta sao..."
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
L...ê Quang H...Hùng
"ta nhớ rồi... Lê Quang Hùng"
sau khi anh nhắm mắt nó rút cây thương cắm ở bụng Hùng ra dùng chút pháp lực của mình chữa trị vết thương rồi truyền toàn bộ nguyên khí vào cơ thể vẫn còn chút hơi ấm đấy cuối cùng nó nhập vào phần xác của anh đứng dậy quay trở về cái hang quen thuộc đó
-------
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
bất ngờ chưa
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
tưởng j tưởng An hả hok có đâu
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
ai bảo top k đc hiền ai bảo top k đc tốt
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
he đội cái nón bảo hiểm lên bám chắc vào quay sẽ gắt lắm đó

Tín niệm sai lầm

_________
1 lúc sau em ngước nhìn ngôi nhà theo phong cách nhật thời Phong kiến [¹]
em bị áp giải như tội nhân đi dọc dãy hành lang... nhìn ra bên ngoài 1 cây phong lá đỏ đang dần rụng đi báo hiệu mùa đông sắp đến
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
đẹp quá...
: ở đó mà ngắm nghía đi, sắp không được ngắm cảnh đẹp nữa rồi đấy
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
mà rốt cuộc là thế nào chứ, gì mà sắp chết rồi hết được ngắm cảnh đẹp
: Lê Đại Nhân sẽ nói cho ngươi biết rõ trước khi chết
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
rối thật đấy
-----
phong tục làng em mỗi năm sẽ dân hiến 1 nam nhân hoặc nữ nhân là Omega hoặc Alpha vừa đến tuổi trăng tròn cho Hồ Ly trấn giữ nơi đây để xin được phù hộ tránh gặp tai ương, nạn kiếp
theo lời bà em kể từ thuở sơ khai làng liên tục gặp tai kiếp như mưa gió bảo bùng phá hủy nhà cửa hay hạn hắn kéo dài hư hại mùa màng
Trưởng làng vì dân giữa đêm mưa gió quỳ rạp xuống bùn lầy chấp tay cầu trời cho dân an yên mà sống
tối hôm đó vợ ông mơ thấy có 1 con hồ ly chín đuôi đứng trước giường nói
"mỗi năm đến mùa đẹp nhất hiến tế cho ta 1 Alpha và 1 Omega để về là thiếp và gia nô ta sẽ phù hộ cho dân làng ngươi"
mùa đẹp nhất mà họ chọn là cuối thu, khí hậu ôn hòa mát mẻ không có những cái nắng gắt như mùa xuân hay những cơn mưa mùa hạ cũng không lạnh giá như đông
và đúng thật sau hiến tế mùa đông không còn đông tuyết cản trở ngư dân, nắng xuân dịu nhẹ, mưa hạ phất phơ, gió thu hiền hòa, vụ mùa thuận lợi, gia súc sinh sôi, đánh bắt cá to... từ đó họ xem hồ ly như thần hộ mệnh kính trọng thờ phụng và hiến tế mỗi năm
nhà nào có con được chọn là vinh hạnh cả đời nhưng họ không biết... thật ra người được đem ra hiến thế sẽ bị yêu hồ mà họ thờ phụng cưỡng bức.. người chịu được sẽ bị đem ra quan hệ đến khi mang thai con của yêu hồ, nếu thai không phải hồ ly hay không chịu nỗi sẽ bị hút cạn linh khí, uống máu moi tim và bào thai sẽ được đem về làng nuôi dưỡng
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
//ngồi bệt xuống đất//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ác ma... thì ra bao năm qua làng ta tôn thờ 1 ác ma 1 yêu hồ chứ không phải thần tiên gì...
nghe xong câu chuyện em ngồi bệt xuống đất đôi đồng tử co lại tay run run chỉ về phía 1 nam nhân đeo chiếc mặc nạ hồ ly kiêu ngạo ngồi trên thần điện nhăm nhi tách trà
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
run sợ nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào ta chứ không bỏ chạy
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ha~ gan ngươi không nhỏ~
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
rất khác biệt.. rất giống ta
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
đem xuống cho tắm rửa sạch sẽ bằng cánh hoa hồng rồi đem đến phòng ta
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
tôi dị ứng hoa hồng
: ngươi dám yêu cầu Lê Đại Nhân?!
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
câm miệng //sắc lạnh//
: nô thần thất lễ //cúi đầu//
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi muốn hoa gì
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
oải hương..
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
được ta cho người chuẩn bị
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi ngoan ngoãn ít nhất sẽ được sống
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
như 1 nô lệ?
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
sẽ không tệ đến vậy
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
...
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
sao cũng được dù gì tôi cũng không ưa lão già ở nhà thà ở đây còn hơn
------
em ngâm mình trong bồn ngâm.. mùi dịu nhẹ của hoa oải hương tràn ngập khắp phòng.. cảm giác dễ chịu vô cùng
em nhắm mắt thư giản nhìn lên trần nhà
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ở đây chắc chắn là hơn ở nhà..
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
nhưng tệ hơn tốt hơn đây
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
haiz... dù sao cũng không phải gặp lão già khốn nạn biến thái ở nhà
: cậu Đặng, Lê Đại Nhân đang chờ cậu xong chưa
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
Chờ tôi chút
bước ra khỏi bồn ngâm em với bộ y phục được nô tỳ của hắn chuẩn bị sẵn mặc vào rồi đi đến phòng hắn theo chủ dẫn
[cốc cốc]
: Lê Đại Nhân nô tỳ dẫn cậu ấy đến rồi ạ
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
người ra khỏi đây được rồi để nó tự vào //vọng ra//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
nó? ê súc phạm nha tôi có tên mà
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi nghĩ người sẽ được trọng dụng ở đây
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ít nhất là hiện tại
: cậu Đặng cậu mau vào trong đi dừng luyên thuyên nữa Ngài Lê nổi giận thì cậu không sống quá 1 phút đâu
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
hứ-! để ta vào trong chọc cho hắn tức chết thì thôi //đẩy cửa vào//
vừa đẩy cửa vào em thấy 1 bức bình phong chắn trước mặt phản chiếu bóng 1 nam nhân gương mặt góc cạnh với đôi tai và chín chiếc đuôi hồ ly đung đưa ngồi ở cái bàn chabudai [²] 1 tay cầm sách 1 tay cầm chung trà
lách qua bức bình phong em sửng người nhìn con hồ ly đã gỡ chiếc mặt nạ lúc sáng trước mặt
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
*hắn đẹp quá*
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
sao giờ lại khen rồi? Không chọc tức ta à? //mắt vẫn chăm chăm vào sách//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
k-khen? ta khen ngươi khi nào
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
vừa mới
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
//chau mày// ngươi đọc được suy nghĩ?
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
suy nghĩ của ngươi thú vị lắm... hận thù, chán ghét và.. //nhìn vào mắt em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
không tham vọng hay ham muốn của những kẻ tầm thường
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
//gập sách lại không quên kẹp giấy đánh dấu trang//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ai bảo ta không có ham muốn
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
hửm?
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ta muốn trải nghiệm cảm giác mà ngươi nói đấy
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
lúc nãy ngươi chỉ nói không được sẽ bị ấy thôi
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ấy?
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
cái ngươi nói đó
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
vậy còn nếu sinh được Hồ Ly thì sao?
em ngồi xuống bàn trà vị trí đối diện hắn tay chống lên bàn rồi áp lên má nghiêng nghiêng đầu dùng đôi mắt tinh nghịch hỏi hắn
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
từ trước đến giờ chỉ có 1 người có thể trụ được đến trước khi sinh ra hồ ly
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
còn lại không quá 40 ngày
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
theo ta biết mỗi loài đều có thời gian mang thai khác nhau như người là 9 tháng 10 ngày vậy Hồ Ly là bao nhiêu vậy
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
2 tháng
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ể vậy nếu người mang thai Hồ Ly mà chết sớm vậy không phải thai... *người gọi là thai nhi thì hồ ly là gì nhỉ*
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
Thai Hồ ³
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
quên là ngươi đọc được suy nghĩ
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
nếu vậy thai hồ không phải chết yểu sao
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi nghĩ ta sẽ để dòng máu của ta chết?
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
vậy ngươi làm gì?
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
khi nào ngươi sống được ngươi sẽ biết
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
vậy kiểu gì cũng chết thôi mà
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
//vươn vai// vậy thì tôi phải tận hưởng khoảng thời gian yên bình này mới được
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi nghĩ ngươi được tận hưởng sao? //phẩy nhẹ tay//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ngươi nói v- ưm //ngất//
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
//đứng lên đến chỗ em// lá gan ngươi cũng lớn lắm đợi khi ngươi chết ta sẽ lấy gan ngươi để nếm thử
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
//bế em lên giường//
__________
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
xin lỗi vì sự trì hoãn này của Sol
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
NovelToon
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
NovelToon
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
NovelToon
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
nguyên nhân là đây ạ
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
NovelToon

Lê Quang Hùng và Lê Quang Hùng

Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
toai biếc nó flop mà
____________
em nằm trên giường hắn, chiếc giường đã biết bao nhiêu vệt máu, vệt nước mắt sợ hãi cầu xin trong tuyệt vọng, vết nhơ của bao nhiêu Omega, cái chết của không biết bao nhiêu người
hắn 1 con hồ ly sống qua sự miệt thị khinh khi, tình yêu thương nhỏ nhoi, đau thương, cô đơn, mệt mỏi, giá rét, thất vọng, chết chóc, tàn nhẫn tất cả tạo nên 1 kẻ máu lạnh dùng những sinh mệnh vô tội làm bàn đạp cho chính mình
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
cán cân quyền lực không bao giờ nghiên về kẻ yếu đuối.. ta muốn xem ngươi có thể duy trì đến đâu, loài người nhỏ bé
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
liệu ngươi sẽ là kẻ nhận được vĩnh hằng hay là vật để ta duy trì vĩnh hằng cho cơ thể này //vuốt nhẹ khuôn mặt em//
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
xem ra có thứ này làm cáo nhỏ hứng thú rồi
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
người lại vào phòng ta mà không được cho phép rồi
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
dù gì lúc này không phải lúc ngươi hành sự mà cáo nhỏ
sau khi nhập vào xác anh, hắn đã dùng chút pháp lực giữ cả hồn phách và thân xác anh lại, khi hắn đủ mạnh để chống lại cái chết hắn dùng pháp lực đó hợp nhất linh hồn và thể xác anh lại giúp anh hồi sinh
sau khi hồi sinh anh bị hắn ép ăn tim động vật để hồi nguyên khí và ngày lúc bình phục hoàn toàn anh đã đánh hắn 1 trận tơi bời
từ đó đến nay tim kẻ xấu số đều được đưa cho anh để duy trì nguyên trạng không bị mài mòn theo thời gian..., còn nguyên khí của vật hiến tế sẽ bị hắn hút cạn khiến "hồn tiêu phách tán" vĩnh viễn không thế luân hồi, lục phủ ngũ tạng khác sẽ cho con của hắn...
ban đầu anh còn từ chối việc hắn bày ra trò hiến tế vì bản chất anh là 1 người lương thiện nhưng dần về sau lúc cơ thể anh không còn chống nổi thời gian thân thể dần bị bào mòn anh mới chấp nhận điều đó
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
nhìn bé nhỏ này xinh quá nè.. mặt tròn tròn, má mềm mềm nhìn cưng á //chọt má em//
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
người thích à?
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
thôi của ngươi ta không tranh, cũng không cần
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
sợ người rồi ân nhân, từ lúc tái sinh đến giờ chưa thấy người mang chút dục vọng nào
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
trời sắp tối rồi người về phòng đi
Lê Quang Hùng [Anh]
Lê Quang Hùng [Anh]
ò... hôm nay ta qua thư phòng đọc sách, ở trong phòng kiểu gì cũng nghe tiếng hét của em bé này
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
người đi đâu thì đi
---------
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
//cắn t! em//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ưm ~ //rên trong mê mang//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
đừng... sao đau vậy //lờ mờ mở mặt//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
um~ lạ quá...
em mở mắt ra, đập vào mặt là gương mặt đẹp chết người của hắn thấm vài giọt mồ hôi đang "face to face" với em
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
dậy rồi và bé con
tay lướt nhẹ trên má em rồi dừng ở môi
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
đây làm đâu? ngài đang làm gì vậy, sao ngài không mặt áo
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
nhìn lại đi ngươi cũng không đấy bé con
có lẽ em mới tỉnh lại nên còn khá ngơ không nhận ra vấn đề gì mà chỉ nhìn xuống rời gật đầu
hắn thấy em ngơ thế liền cúi xuống ghé vào tai em dùm cái giọng gian manh hết phần thiên hạ nói:
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
ngươi thật sự không nhận ra à~ cơ thể của ta và ngươi đang hòa vào nhau đấy bé con //nấc lên//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
Ah-! //siết ga giường//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ngài... áh- dừng... uhm... đau quá...
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
có lẽ ta lỡ tay dùng phép hơi lố nên ngươi không nhận ra...
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
Thành An~ cơ thể ngươi phải nói là rất đẹp đấy~
Lê Quang Hùng [Hắn]
Lê Quang Hùng [Hắn]
hơn hẳn những vật hiến trước đó.. chỉ 4 tiếng thôi dù ngươi không rên rỉ dưới thân ta vẫn làm ta ra được 2 lần đấy~ //thucmanh//
Đặng Thành An [Em]
Đặng Thành An [Em]
ngài... hah~ tôi không hiểu... ah.. agh... //rướn người lên//
_____________
Sol.. nốt nhạc vô hồn
Sol.. nốt nhạc vô hồn
đóa chap sau tự hiểu he

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play