[Quang Hùng X Negav] Ss1: Nhật Ký Kí Ức [Hungan]
1/ Chia Xa Biệt ly
Trên đời này có thể có người sinh ra đã là của nhau, nhưng... ông trời chẳng cho ai tất cả, là của nhau nhưng mãi mãi... sao lại chẳng thể ghép lại một mảnh ghéo hoàn hảo được. Ấy vậy... mà lại có một cặp như thế trong một ngôn làng thôn quê
Có cặp thanh mai trúc mã 4 tuổi ấy cứ quấn lấy nhau và bám nhau như sam, chẳng bao giờ chịu tách rời kể cả khi mẹ mắng. Một tình bạn còn hơn chữ "tình bạn"
Ai nghe cũng đều biết và hết nói nổi với hai ông tướng nhỏ đấy, biết sao giờ... hai ông tướng chơi với nhau mới chịu, không chịu tìm bạn mới, cứ như duyên trời đã định
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Haha, anh phone ơi, ở vườn hoa cỏ lau này đẹp quá!
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Nhìn đơn sơ vậy mà em thích à //cười trêu//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Đẹp mà, nhìn chúng thơ quá trời luôn á
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
À mà An An nè
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Dạ anh phone?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Oaaa!! Dễ thương quá! Sao phone biết em thích dạ //cười tít mắt//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Anh hiểu em quá trời rồi mà //cốc đầu em//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ơ, anh phone chơi cốc đầu người ta
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Mà anh phone biết hăm, người ta cứ nói bọn mình là duyên trời của nhau á
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Duyên trời?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Đúng òi, tụi mình là đã được sắp đặt là đã thân và yêu nhau từ bé
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Nhưng mà sao mà yêu được đúng hăm //cười khờ//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ừm…. Thật ra anh yêu An An nhiều lắm! //ngại//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Hả… anh yêu em á
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ừm… //ngại//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Em cũng…. Cũng yêu anh phone nhiều lắm! //ngại//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Thế là mình thành một cặp đẹp đôi nhất nha, An An đồng ý không?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Thế là hai đứa trẻ cứ tung tăng vui vẻ chơi đùa với nhau như mọi ngày
Cho tới một ngày không được may mắn…..
Bà hàng xóm
Hùng ơi!!! trời ơi khổ thân thằng bé.. hic
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ…sao vậy dì?... //ngơ ngác//
Vì còn quá non nên cậu chỉ biết ngơ ngác vì cậu chỉ mới 4 tuổi, chẳng biết cuộc đời này... lại là thứ vô thường nhất
Bà hàng xóm
Ba mẹ con… hic… đi rồi..
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Đi đâu.. ạ..?
Bà hàng xóm
Ba mẹ con mất rồi…
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Mất?... Ba mẹ con mất đi đâu..?
Bà hàng xóm
Còn nhỏ.. quá… ba mẹ mất mà không biết, tội thằng nhỏ..
Ông hàng xóm
Chắc con phải được một gia đình mới hạnh phúc, chứ như này… không được rồi
Bà hàng xóm
Ba mẹ thằng nhỏ vô rừng rồi bị cọp ăn rồi tha đi
Bà hàng xóm
Bây giờ chẳng biết đâu mà tìm…?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ủa có chuyện gì dạ..?
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Anh cũng ko biết nữa An An ơi
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dì nói ba mẹ anh mất, anh không biết là sao?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Em cũng hong bít…
Bà hàng xóm
Haiz... thôi được rồi để dì tìm cho con gia đình mới nha Hùng!
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ờ…. //không hiểu// Dạ dạ…
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Anh nè, về nông thôn tươi mát thiệt á
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Ừm… mà em nghĩ chúng ta nên tìm một đứa trẻ nhận nuôi
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Anh cũng biết mà… bác sĩ nói em không thể mang thai //buồn rầu//
Lê Hào Quang
Không sao em à, chúng ta có thể nhận nuôi mà!
Lê Hào Quang
Em yêu yên tâm ha!
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Vâng, cảm ơn anh thông cảm cho em…
Rồi đằng xa xa hai vợ chồng thấy được hai cậu bé đang vui đùa với nhau
Không ai khác là Hùng và An
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Có hai đứa trẻ dễ thương quá
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Nhất là cái bé lớn hơn bé kia kìa //chỉ Hùng//
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Nhìn khá thông minh á, nhưng chắc là có gia đình rồi..
Lê Hào Quang
Không sao em, chúng ta tìm sau cũng được
Bà hàng xóm
Ủa, hai vị nhìn quen quá ta
Lê Hào Quang
À chúng tôi là dòng họ tộc nhà Lê
Bà hàng xóm
Chèn ơi, hai vị nhà dòng tộc họ Lê nè
Bà hàng xóm
Quá trời nổi tiếng luôn, ai chả biết!
Lê Hào Quang
Tưởng ở thôn làng mình không biết chứ, cũng cập nhật quá trời ha
Bà hàng xóm
Chứ sao nữa, phu nhân ngài thật xinh đẹp!
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Cảm ơn cô ạ, mà cho cháu hỏi, thằng bé lớn lớn hơn bé kia ở đó là ai vậy ạ?
Bà hàng xóm
Trời ạ… nhắc tới thấy thương thằng bé dữ lắm
Bà hàng xóm
Nhà có ba mẹ, mà đi vô rừng rồi bị cọp ăn, tới giờ vẫn chưa tìm được... khổ thân thằng bé //lắc đầu//
Bà hàng xóm
Cũng tính tìm cho thằng bé gia đình mới đây
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Trời ạ, anh ơi mừng quá!
Lê Hào Quang
Ừ ừ đúng rồi! Chúng tôi đang tìm một cậu nhóc để nhận nuôi đây
Bà hàng xóm
Ủa vậy hả, vậy hai vị có muốn nhận nuôi thằng kia không, mới 4 tuổi à
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Được được, tôi xin nhận ạ, cảm ơn cô nhiều lắm
Rồi hai cặp vợ chồng và dì hàng xóm đi lại hai đứa trẻ
Bà hàng xóm
Có gia đình nhà giàu muốn nhận nuôi con này
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ thưa dì!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ai vậy dì?
Lê Hào Quang
Chà, hai đứa ai cũng đáo để nhỉ
Lê Hào Quang
Đẹp trai vô cùng!
Bà hàng xóm
Thằng nhỏ này cũng 4 tuổi mà có ba mẹ rồi
Lê Hào Quang
Được rồi, Hùng này
Lê Hào Quang
Họ tên đầy đủ của con là gì
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ là Nguyễn Quang Hùng ạ
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Vậy từ này con sẽ là Lê Quang Hùng nha
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ủa… nhưng mà sao lại đổi vậy ạ?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ò đúng rồi đó, hai cô chú sao đổi vậy ạ?
Bà hàng xóm
À…. An nè, con phải xa Hùng rồi…
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
HẢ?? sao vậy...? //rưng rưng//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ủa dì… sao lại xa nhau, con và An An sao lại không được ở cùng xóm?
Bà hàng xóm
Hùng mất ba mẹ ruột rồi, phải có gia đình mới thôi An
Bà hàng xóm
Đây là gia đình có gia thế tốt nữa, nếu thông cảm thì con…
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Hic.. hic… con không muốn //khóc to//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Oaaaaaaaaa.. hic.. hức.. //nhõng nhẽo//
Lê Hào Quang
Thôi cậu nhóc nè...
Lê Hào Quang
Hùng sẽ về sớm thôi nha!
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Ừm ừm.. Hùng sẽ về sớm chơi với con mà
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
An… hic.. không chịu
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Con cũng không muốn đâu...!
Bà hàng xóm
Hùng à, con cần có gia đình mới
Bà hàng xóm
Phải lên thành phố thôi
Bà hàng xóm
Con phải có cuộc sống tốt chứ!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Vậy… hic.. Hùng nhớ về sớm nha
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Hic... hic.. An An ơi //ôm em//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Đừng có quên lời hứa nha, anh phone...!
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Anh nhớ mà, An An của anh…
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Được rồi, Hùng nè, về thành phố thôi
Vậy là Hùng phải xa An An lên thành phố sống với gia đình mới, liệu cuộc sống sau này không còn nhau rồi thì có bình yên không… hay sóng gió sẽ bắt đầu từ đó khi chỉ mới nói chữ “yêu” từ ngày hôm qua…
Han trầm lắm
Sao để hai cái ảnh hồi nhỏ của hai ảnh nhìn hài hài sao á tr =)
2/ Tai Nạn?
Thật ra mẹ sau của Hùng vô sinh, bà không sinh thêm được nữa... nhưng bà rất muốn có thêm một đứa con trai để theo họ của chồng bà, cả hai sẽ đều có con theo họ mẹ họ ba
Trước khi cưới ông Lê, bà có một người chồng cũ khá ăn chơi nhậu nhẹt, không tập trung làm ăn kiếm tiền như hồi lúc bà mới cưới...
Một ngày xui rủi không may xảy ra... chồng cũ đã ăn chơi nhậu nhẹt lại còn ngoại tình gái gú, mặc cho bà ở nhà chăm con cực nhọc trông ngóng
Bà đã phát hiện và nộp giấy ly hôn ngay lập tức vì không muốn sống trong căn nhà có người chồng vô dụng lại còn phản bội. Vì có lợi là bà có công việc ổn định đủ điều kiện để nuôi con nên bà đã thắng dành quyền nuôi, sau đó sống qua ngày trong căn trọ có chút tồi tàn... rồi gặp được ông Lê của nhà quyền quý, đích thân ông tỏ tình và cưu mang mẹ con bà nên bà đã thêm một lần nữa bước vào hôn nhân lần thứ hai
Chiếc xe hơi sang trọng đã đậu ngay trước cổng nhà họ Lê, gia tộc quyền quý giàu nhất nhì thành phố, cuộc sống đầy đủ xa hoa, người hầu thì đứng xếp hàng chào đón anh về phủ gia mới
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Hùng nè, đây là nhà mới của con nha
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Wow, ở đây rộng quá //cười tít mắt//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Chắc là em An sẽ thích lắm… không biết An có nhớ con không... //mím môi//
Lê Hào Quang
Thôi nè Hùng, chừng nào ổn định rồi ba mẹ cho con lên thăm An được không nào?
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ, ba mẹ hứa nha
All người hầu
Chào ông bà Lê mới về, chào cậu chủ nhỏ mới về phủ gia! //cúi người//
Lê Hào Quang
Ừm, đây là Hùng, theo họ tôi sẽ là cậu ấm Lê, cứ gọi là cậu Lê đi
All người hầu
Dạ, chào cậu Lê //cúi người//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Bố mẹ ơi //níu tay// bộ nhà mình giàu lắm ạ?...
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Đúng rồi, con trai của mẹ sau này sẽ là cậu ấm của nhà họ Lê duy nhất đó nha //xoa đầu anh//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống xa hoa như thế! //ngây ngô//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
//bước ra//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ai vậy?
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
À, mẹ quên nói với con nữa Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Đây là em của con từ giờ em ấy sẽ theo họ ba còn con theo họ mẹ
Lê Hào Quang
Ừm, nhưng con yên tâm, ba vẫn thương con lắm, cả hai bố mẹ đều thương bằng nha //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ba nói thật không? //lạnh giọng//
Lê Hào Quang
Ba nói thật mà
Người con của mẹ sau của Hùng là Nguyễn Quang Anh, theo họ mẹ
Năm nay anh 5 tuổi, là người cùng mẹ khác cha. Vẻ ngoài của cậu đúng chuẩn là một thiếu gia từ còn nhỏ, khuôn mặt điển trai nhìn ai cũng thích mà không khỏi khen lấy khen để, anh rất thảo mai đáo để nhưng khi ở một mình anh rất ít nói, chỉ đọc sách là thú vui, nghe nhạc và đôi lúc rảnh sẽ chơi thể thao cho khuây khoả
Lê Quang Hùng
Aaaaa! Em có anh trai rồi, đỡ buồn hơn rồi! //ôm Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
"Cũng được”
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Nhóc Quang Anh ít nói của mẹ nay cũng có em để chơi rồi, làm chức anh rồi thì phải trưởng thành lên đấy
Lê Hào Quang
Hai đứa cùng Quang luôn mà, không anh em sao được
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Con dắt em tham quan nhà đi, em còn lạ nhà nên có chút rụt rè đấy
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tch... vâng
Bố mẹ cũng cười nhẹ với hai anh em dắt tay vô nhà, sau đó có công chuyện gấp ông bà cũng đành phải vào công ty một chuyến để người hầu trông coi
All người hầu
Thưa cậu Lê và cậu Nguyễn
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ừm, dắt Lê tham quan đi
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ơ... em muốn anh dắt đi cơ, mẹ nói là kêu anh hai dắt đi mà... //mếu nhẹ//
Quang Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu chật lưỡi... bất lực không đôi co mà dắt anh tham quan nhà, phòng mới của anh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đây là phòng mới của em, thấy chưa?
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ùi ui đẹp dữ vậy trời, mà anh hai ơi... sao cái cầu thang cao thế?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tập đi rồi quen, có gì đâu
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đi vệ sinh cái, đứng đây đợi đi rồi dắt đi coi tiếp //rời đi//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ... //nhìn xung quanh//
Anh loay hoay nhìn xuống cái cầu thang... rụt rè lùi vài bước vì nhìn xuống dưới rất đáng sợ, với một đứa trẻ còn bé bé chắc chắn khi nhìn xuống sẻ thấy choáng đầu vì độ cao
Lê Quang Hùng
Anh hai nói tập đi cầu thang vài lần sẽ quen, vậy mình cũng nên thử đi nhờ
Anh chỉ mới 4 tuổi mà cầu thang nhà lại quá cao khiến anh đi không quen, chập chừng vài bước chân không giữ vững được
Cố gắng dịnh thật chặt thanh cầu thang bước xuống... nhưng do đi không thể vững còn nhìn xuống dưới độ cao... anh đã trượt chân ngã xuống
Lê Quang Hùng
Aaaaaa!!! //trượt chân ngã//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cái gì vậy??? //nghe thấy//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
//thấy anh// LÊ! //hoảng loạn//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Có người hầu không, tới đỡ cậu Lê lên!!! //hét lớn//
All người hầu
//hoảng// Trời ơi, Cậu Lê sao vậy???
All người hầu
📱Cho tôi chiếc cấp cứu tới biệt phủ nhà Lê Gia, nhanh lên đấy!!! //hoảng loạn//
Tiếng cấp cứu vang lên trong đêm, khiến ai cũng lo sợ... bố mẹ anh cũng hay tin mà chạy vội vào bệnh viện, anh về nhà chưa được một ngày đã xảy ra tai nạn như vậy...
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
//hốt hoảng chạy tới// HÙNG ƠI!!
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Mới nhận nuôi thôi mà.. hic.. sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ...?
Lê Hào Quang
Không sao em... con sẽ ổn thôi.. //ôm bà an ủi//
Bác sĩ
Người thân của cậu Lê đâu...?
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
//chạy lại// Hic.. con tôi sao chứ bác sĩ..?
Lê Hào Quang
Đúng rồi bác sĩ, cậu Lê sao rồi, có bị thương nặng hay không...?
Bác sĩ
Cả nhà bình tĩnh, không sao cả
Bác sĩ
Cậu Lê hiện tại ổn rồi, nếu trễ xíu nữa có thể sẽ mất mạng
Bác sĩ
Nhưng may mắn là nhanh đưa đến cấp cứu
Bác sĩ
Nhưng mà…. Cậu Lê đã bị mất trí nhớ về quá khứ, cậu chỉ nhớ người thân cận của hiện tại mà thôi
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Vâng.. hic... cảm ơn bác sĩ đã cứu con tôi
Bố mẹ anh vội vàng vô phòng bệnh cấp cao dành riêng cho nhà họ Lê... máy mốc hiện đại đều được hoạt đồng và làm việc rất kĩ càng xung quanh anh, nhịp tim anh cũng đã ổn định chỉ chờ anh tỉnh dậy mà thôi...
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ưm… ơ.. //đau đầu//
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Đây là… đâu vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Còn nhớ anh không..? //lo lắng nhẹ//
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Con yêu của mẹ hic... trời ạ sao lại để chuyện này xảy ra vậy Nguyễn..?
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Rồi con có sao không Nguyễn, từ giờ đừng có để em ở mấy nơi nguy hiểm như thế, phải canh chừng đàng hoàng chứ!
Lê Hào Quang
Ừ đúng rồi, sao lại để sự việc như vậy hả Nguyễn, chơi với em phải cẩn thận chứ em còn nhỏ mà!
Nguyễn Quang Anh
Dạ... con xin lỗi, con không sao, chỉ là con lỡ để em ở cầu thang cao một mình... //cúi mặt//
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Tch... cũng may là em chỉ bị mất trí nhớ.. không có chấn thương gãy tay gãy chân, mất mạng
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ưm.. con đau đầu quá.. bố mẹ đừng nói nữa.. //dần dần mở mắt//
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Lê con tỉnh rồi! Mẹ hỏi con một câu này nhé..?
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Dạ...
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Con có nhớ gì về quá khứ không..?
Lê Quang Hùng (lúc nhỏ)
Ưm… con.. không nhớ.. nỗi mẹ ơi.. //ôm đầu//
Lê Hào Quang
Tch… vậy là đúng rồi.. nó chẳng nhớ gì về quá khứ cả, có thể là không nhớ mãi mãi luôn đấy
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Bé An...? Chắc là… buồn lắm...
Lê Hào Quang
Thôi không sao, chuyện qua rồi, chịu thôi chứ biết sao, may con mình còn nhỏ.. cũng chưa mất trí nhớ về nhiều việc
Anh chẳng hiểu gì... chỉ đau đầu nhìn mọi người xung quang, ai cũng quen thuộc nhưng cảm giác cứ trống vắng không thể nói được... anh cũng được xuất hiện về nhà, chỉ cần dưỡng thương đầu và uống chút thuốc sẽ hết đau
Đặng Thành An
Chán quá… nhớ anh phone nữa rồi…!
Đặng Thành An
Con nhớ anh Hùng quá mẹ ơi…
Mẹ An
Anh Hùng cũng sẽ có cuộc sống mới, rồi chừng nào ảnh rảnh ảnh về thăm con ha!
Đặng Thành An
"Biết là vậy nhưng mà… mình còn buồn lắm"
Đặng Thành An
Thôi chắc ảnh cũng sẽ vui mà... ở thành phố tập nập còn có nhiều bạn mới nữa... //nằm dài//
Đặng Thành An
Không biết ảnh có nhớ An An không nữa... hay là có mới nới cũ rồi..! //mếu//
Mẹ An
Con và Hùng chơi lâu như vậy sao không nhớ được chứ, Hùng chắc cũng giống con đang suy tư đây nè
Mẹ An
Mà mẹ không hiểu sao cả hai đứa bằng tuổi mà con cứ gọi Hùng là anh thế? //khó hiểu//
Đặng Thành An
Hì hì... tại con có một tình cảm đặc biệt dành cho ảnh lắm... giống như là.. ngoại lệ vậy á mẹ //cười ngây ngô//
Đặng Thành An
Với lại ảnh cũng thích mà, ảnh kêu con là ảnh thích con gọi như vậy!
Mới gặp đây còn tung tăng đi chơi, vui vẻ nói chuyện và tạo ra nhiều kỉ niệm thời còn bé suốt 4 năm trời bên nhau... thanh xuân một thời khi còn là những đứa con nít chưa hiểu "tình yêu". Vậy mà ở trên thành phố tấp nập ấy... một cậu bé đã quên mất tất cả kí ức, chẳng còn nhớ gì cả.. nhưng trong lòng vẫn lưu luyến thứ gì đó... có thể là quên nhưng liệu trái tim có quên được không...?
Han trầm lắm
Đây là fic ngược lần đầu Han viết nên các bé thấy sao?
3/ Xa Quê Rồi
14 năm sau... một thời gian rất dài... nhưng chẳng thấy tiếng nói hay là hình bóng anh trở về thôn quê này... để mình em ở lại đây nhìn đâu cũng là kí ức từ thời chúng ta là những đứa con nít
An là học bá của trường và được là học sinh giỏi nhất trường, nhà rất khó khăn nhưng em lúc nào cũng lạc quan cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ tin tưởng ở em
Lúc em đỉnh điểm tròn 18 tuổi, con số đẹp nhất của các vị thành niên
Nhưng lại là con số không may mắn đối với em... lúc đó mẹ em lăn bệnh nặng... bác sĩ khám mới biết bà bị ung thư phổi cấp tính
Nên em chỉ biết cất giữ ước mơ tương lai to lớn của mình mà đi kiếm việc làm không học đại học vì chữa bệnh ung thư cho mẹ...
Đặng Thành An
Con không đi học đại học nữa.. hic.. con sẽ kiếm tiền lo bệnh cho mẹ
Mẹ An
An à… đừng mà con, đấy là cả một tương lai đấy.. khụ
Mẹ An
Con cầm số tiền đi học đi, khụ.. khụ... //đưa một cọc tiền cho em//
Đặng Thành An
Mẹ… con không sao, con sẽ trị bệnh cho mẹ… //đưa lại cho bà//
Đặng Thành An
Để con kiếm việc làm thêm, rồi cố gắng mua thuốc than tốt nhất cho mẹ uống... mẹ phải sống cùng con nha.. ba bỏ con đi rồi thì mẹ phải ở lại với con chứ.. //rưng rưng//
Ba An mất cách đây 2 năm vì bệnh nặng không qua khỏi... người ta nói nhà nghèo thì luôn gặp chuyện xui rủi không mong... em phải sống trong cảnh mồ côi ba... khó khăn cùng vượt quy cú sốc này với mẹ
Do đó em chỉ còn một mình mẹ để nương tựa vào... lúc đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong gia đình...
Bởi vậy em không muốn mất ba rồi lại mất mẹ... cảm giác mất đi cả hai người quan trọng trong cuộc đời mình rất đau lòng...
Rồi 7 năm sau... em cũng trưởng thành, giờ đây em đã là chàng trai 25 tuổi
Đặng Thành An
Mẹ… hic.. con nghĩ con sẽ lên thành phố kiếm tiền nuôi mẹ bệnh, chứ thuốc men rồi viện phí lên cao rồi.. hức.. con sẽ cố gắng mẹ yên tâm
Mẹ An
An.. à.. khụ... mẹ xin.. hic.. lỗi con.. //rưng rưng//
Đặng Thành An
📱Alo.. híc.. Duy hả..?
Hoàng Đức Duy
📱Sao vậy An, có chuyện gì mà nghe mày giống như khóc vậy?
Đặng Thành An
📱Mẹ tao bệnh rồi…. Tao muốn lên thành phố xin công việc nào nhiều tiền..
Đặng Thành An
📱Mày giúp tao tìm được không?
Hoàng Đức Duy
📱Trời đất ơi, mẹ mày bệnh hả? Rồi rồi để tao kiếm cho mày công việc
Hoàng Đức Duy
📱Cố lên nha, bác sẽ việc qua căn bệnh mà, khổ thân mày thật... bác trai đã mất mà bác gái còn lăn bệnh nặng
Đặng Thành An
📱Hic... vậy thôi mày giúp tao nha, tao cảm ơn trước nha..
Sau đó em cũng lủi thủi cúp máy đi vào phòng mẹ nói về chuyện sửa soạn em sẽ lên thành phố kiếm tiền...
Đặng Thành An
Mẹ ơi… con sẽ làm trên thành phố để kiếm tiền
Đặng Thành An
Có gì… còn nhờ bác hàng xóm chăm mẹ dùm..
Đặng Thành An
Hic... con yêu mẹ lắm.. mẹ đừng bỏ con đi như bao nha.. //ôm bà//
Mẹ An
An… con xin việc gì tận đấy lận vậy, vì mẹ không đáng đâu khụ.. khụ
Đặng Thành An
Mẹ à… mẹ là tất cả của con rồi
Đặng Thành An
Con soạn đồ nha... còn kịp chuẩn bị ngày mai lên thành phố nữa..! //lau nước mắt//
Em vừa soạn đồ vừa thì thầm... sau mười mấy năm vẫn vậy, em chẳng thể quên được hình bóng người con trai em đã từng yêu... chẳng biết anh đã trưởng thành như nào và ra sao nữa...
Đặng Thành An
"Hùng ơi..?"
Đặng Thành An
"Anh ở đâu vậy...?"
Đặng Thành An
"Em nhớ anh... những lúc em buồn anh luôn an ủi em mà...?"
Đặng Thành An
"Sao anh chưa về.. hic... hức.."
Bất chợt điện thoại em lại reo lên, lại là Duy gọi đến
Đặng Thành An
📱Alo, Duy hả.. sao rồi..?
Hoàng Đức Duy
📱À, có công việc này được nè
Hoàng Đức Duy
📱Lương quá trời cao luôn, là người chăm sóc cho thiếu gia nhà họ Lê
Đặng Thành An
📱Thiếu gia nhà họ.. Lê?
Đặng Thành An
📱Lương bao nhiêu vậy...? //ấp úng//
Hoàng Đức Duy
📱20 chục triệu một tháng! Mày nghĩ được không, đủ tiền để lo chữa bệnh cho bác gái luôn đó...!
Đặng Thành An
📱20 chục triệu!?
Đặng Thành An
📱Để có gì tao xin làm ở đó! Cảm ơn mày nha, bạn tốt của tao //cười nhẹ//
Duy là người bạn duy nhất của em sau khi anh lên thành phố cùng gia đình nhà họ Lê
Duy đã sống cũng gần nhà em nên chơi với nhau cũng rất thân... cũng làm em đỡ buồn khi anh rời đi
Nhưng khổ thân cho em là… ai cũng bỏ cậu lên thành phố vì công việc của ba mẹ Duy, ai cũng muốn lên để có cuộc sống tốt hơn vì nó đủ điền kiện sống hơn
Đặng Thành An
Có được hy vọng rồi...! Mình sẽ chữa trị được bệnh cho mẹ...
Mẹ An
An ngoan… giỏi lắm con mẹ chịu khổ rồi.. mẹ xin lỗi nha.. khụ
Đặng Thành An
Không sao mẹ… coi như con trả hiếu được cho mẹ, con vui lắm... //cười nhẹ//
Đặng Thành An
Mẹ ơi, con xin được việc 20 chục triệu một tháng lận á..!
Đặng Thành An
Mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ nha, con lên thành phố rồi là không được lơ là bỏ bữa ăn đâu đó... //mếu//
Đặng Thành An
Sáng mai con phải lên rồi, có gì con kêu cô hàng xóm qua chăm mẹ tạm
Mẹ An
Ừm yêu.. khụ.. yêu con lắm, mẹ xin lỗi rất nhiều... //mím môi//
Thế là em chăm sóc mẹ hết cả đêm hôm đó, ân cần ở cạnh giường mẹ trước khi xa quê...
Em trân trọng từng khoảng khắc phút cuối ở bên mẹ... em chẳng muốn rời xa mẹ chút nào nhưng cũng vì sức khoẻ của mẹ thôi...
Sáng mai em lên thành phố rồi... không biết có thể tìm được thông tin của anh không...
Đặng Thành An
Cô hàng xóm ơi! //vọng vào trong nhà//
Bà hàng xóm
Chuyện gì mà sáng sớm kêu cô vậy? //bước ra cửa//
Đặng Thành An
Cho con nhờ cô chăm sóc và coi mẹ con khoảng mấy tháng nha cô... con lên thành phố xin việc ạ
Bà hàng xóm
Vậy à? Con định lên thật sao...
Đặng Thành An
Dạ.. tiền viện phí của mẹ con rồi thuốc men trị bệnh mắc quá nên con đành phải...
Bà hàng xóm
Trời ơi, sao khổ thân con dữ vậy... từ nhỏ đến giờ cô thấy con khổ lắm rồi...
Bà hàng xóm
Lúc nào cũng bị bỏ rơi rồi chịu đựng một mình
Bà hàng xóm
Rồi rồi, để cô chăm sóc mẹ con cho, con yên tâm mà lên kiếm tiềm chữa bệnh cho mẹ con đi
Đặng Thành An
Dạ con cảm ơn cô //cúi đầu lễ phép//
Bà hàng xóm
Ừm ừm, đi đi con, đi xe cẩn thận!
Rồi em cũng bắt xe khách đi lên thành phố
Con đường càng ngày càng xa quê
Khiến nước mắt em không kìm được mà cứ rưng rưng
Nỗi nhớ mẹ và nỗi nhớ quê, khiến em cứ khóc thút thít mãi
Đặng Thành An
//ngủ quên// Hả… tới rồi sao..? //dụi mắt//
Tài xế
Rồi rồi, tới thành phố rồi bà con ơi!!! //hét lớn//
Tài xế
Xuống xe dùm em đi, hành lý đồ đừng có bỏ quên nha!
Em cũng bước xuống xe theo dòng người bước xuống
Ngơ ngác nhìn thành phố đẹp đẽ và tấp nập này, nó đông đúc người qua lại hơn em tưởng tượng
Đặng Thành An
Thành phố đây sao...? đẹp quá //nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Ê An, đây nè!!! //quơ tay//
Hoàng Đức Duy
Tao qua đón mày nè An, biết mấy lạ đường lạ xá nên tao mới đích thân đi đón đây! //cười//
Đặng Thành An
Aaaa Duy, nhớ mày quá!!! //chạy lại ôm Duy//
Hoàng Đức Duy
Hì hì, tao cũng nhớ mày muốn chết, giờ mới được nhéo cái má bánh bao này //nhéo má em//
Hoàng Đức Duy
Dạo này xanh xao dữ vậy, chắc là bận bịu bỏ ăn bỏ uống đây!
Hoàng Đức Duy
Thôi đi ăn với tao nè, tao bao chầu ăn này nhá, món mày thích luôn! //sĩ//
Đặng Thành An
Ừm ừm, đi ăn đi tao đói bụng quá à! //cười nhẹ//
Có lẽ hôm nay là điều hạnh phúc nhất trong lòng em
Được gặp lại Duy và đi ăn với được đi ăn với Duy sau mấy năm gặp lại... là người bạn lầy lội thân nhất của em
Nếu được gặp Hùng… chắc em có thể vui đến ngất, chắc là chỉ biết ước thôi...
Vì người em thích duy nhất trong trái tim vẫn là Hùng... người em thương nhớ suốt 21 năm chưa bao giờ nghĩ sẽ buông bỏ...!
Đặng Thành An
//ngồi xuống// Quán này đẹp dữ trời, đúng là bạn tôi lựa có khác
Hoàng Đức Duy
Tao lựa quán mà, mày ăn gì nè?
Đặng Thành An
Mày dắt tao vô quán bún bò thì ăn bún bò chứ ăn gì ông nội!
Hoàng Đức Duy
Giỡn chút thôi mà, ăn phần đặc biệt đi ha!
Phục vụ
Quý khách cần gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Cho hai phần bún bò đặc biệt
Phục vụ
Vâng, vậy hai anh vui lòng chờ đợi món ăn ra nha //quay vào bếp//
Đặng Thành An
Dạo này làm ăn trên đây sao rồi Duy, ổn không? //lau đũa//
Hoàng Đức Duy
Ờ... ờm, thì mày biết tao học không tốt mà... //ấp úng//
Hoàng Đức Duy
Cũng đậu đại học nhưng đại học này chẳng có gì cả, không học cũng được mà học cũng được
Hoàng Đức Duy
Nói chung là học hết xong rồi ra trường đi làm thêm thôi... //gãi đầu//
Đặng Thành An
Sao tao nghe nó không giống cái trường… nó kì kì sao á...
Hoàng Đức Duy
Ừ… thì vậy đó tự hiểu đi
Hoàng Đức Duy
Mà mày sao rồi, tao thì có người yêu rồi nè, còn được bao nuôi nữa hì hì! //cười khúc khích//
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt là hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Vẫn đợi anh Hùng của mày về à?
Đặng Thành An
Biết sao giờ… tao tương tư ảnh khi còn bé rồi
Đặng Thành An
Tao không quên được…
Đặng Thành An
Mà tao cũng không biết sao để liên lạc được nữa.. cũng chẳng về quê thăm tao, đúng là đồ thất hứa!
Hoàng Đức Duy
Ừm… thôi ráng kiếm ổng đi
Hoàng Đức Duy
Mày giờ cũng lên thành phố rồi
Hoàng Đức Duy
Vừa kiếm tiền còn kiếm được Hùng
Đặng Thành An
Tao mong là được vậy... thứ tao cần nhất bây giờ không chỉ là kiếm tiền mà còn phải kiếm Hùng nữa... tao nhớ ảnh quá.. //thoáng buồn//
Han trầm lắm
Tại Han cũng ko giỏi văn lắm 🥀
Han trầm lắm
Chỉ ghi bình bình như vậy thôi nên mấy bé thông cảm nha... chuyên anh chứ ko chuyên văn =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play