Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allhiha]->kẻ Vô Cảm Lấy Lại Cảm Xúc

chap 1: quá khứ 1/2

từ nhỏ..
tôi đã học cách chịu đựng trong căn nhà đầy những tiếng la hét xen lẫn tiếng thở dài.Mỗi vết bầm trên cơ thể tôi là một lời nhắc nhở khiến cảm xúc tôi đau
tôi bắt đầu quen khi bị gọi là " đồ vô dụng" , quen với những ánh mắt coi thường, quen với những buổi cơm lạnh lẽo và giấc ngủ không tên
cho đến khi một ngày.....họ hết nhẫn nại
và đuổi tôi đi không một ngoái đầu nhìn, không một ai cảm thấy hối hận
từ đó tôi bắt đầu là một kẻ...lang thang không nhà, không người thân,không cảm xúc
tôi sống như một cái x.ác biết đi.cho đến khi tôi lên 14 tuổi.....
hôm đó ,trời đổ mưa to, tôi vô tình trú dưới mái hiên nơi những người lạ đang cười nói.tôi định lặng lẽ rời đi.nhưng một người đã kéo tôi quay lại
hiha hologram
hiha hologram
nè cậu j đó ơi
hiha hologram
hiha hologram
//đưa cho em 1 ít bánh bao// cầm lấy đi
hiha hologram
hiha hologram
nhìn cậu chắc sáng giờ chx ăn j rồi
𝒽𝒾𝒽𝒶
𝒽𝒾𝒽𝒶
//khẽ gật đầu nhẹ//
tôi không quen vs sự tử tế, nên khi anh ấy đưa bánh bao cho tôi,tôi lúng túng, nhận lấy.....không nói gì
anh ấy ko hỏi chỉ cười rồi sau đó lại quay lại nói chuyện với nhóm của mình như thể tôi cũng là một thành viên lâu năm lắm rồi
từ hôm đó tôi quay lại chỗ đó nhiều hơn
có hôm tôi chỉ ngồi nhìn , hoặc im lặng, có hôm tôi đc chia sẻ một chiếc áo khoác hay 1 vài gói snacks ,một cuộc chơi bóng rổ nho nhỏ
có vài hôm anh ấy giới thiệu về bản thân hay là kể về những người bạn của mình
dần dần, tôi bắt đầu kể....một ít quá khứ của bản thân mình cho anh nghe
anh chỉ im lặng ko ngắt lời đôi lúc anh của nói
" cậu giống tôi đó"
" có tôi ở đây"
" không sao đâu"
từ khi đó tôi bắt đầu thấy bản thân dần không còn trống rỗng nữa dường như thấy bản thân ....mình đang tồn tại.....

chap 2: bản thể + quá khứ 2/2

nối tiếp chap
khoảng thời gian tôi ở bên hiha hologram giống như đang sống với một phiên bản của chính mình mà nhẹ nhàng và ngây thơ hơn
cậu ấy thường ko hỏi tôi rằng" cậu có ổn ko" mà cậu ấy thường bật hoặc hát cho tôi nghe những bài hát mà tôi thường nghe.không lời .không phân tích
có hôm tôi hỏi cậu ấy rằng
𝒽𝒾𝒽𝒶
𝒽𝒾𝒽𝒶
cậu biết ko.nếu cậy là tôi,thì tại sao cậu ko đau như tôi đã từng?
hiha hologram
hiha hologram
//nghiêng đầu , ánh mắt màu hologram phản chiếu bầu trời//
hiha hologram
hiha hologram
vì tôi đc tạo ra từ phần dịu dàng của cậu , chỉ phần đấy thôi
tôi lặng người ,không bc đó là câu an ủi hay là thật sự đáng buồn
những ngày ấy , tôi bắt đầu viết nhật kí như một cách giữ lại những điều vốn dĩ là của tôi
nhưng h lại chia sẻ với một bản sao
𝒽𝒾𝒽𝒶
𝒽𝒾𝒽𝒶
(hôm nay trời lặng, hologram nói chậm hơn, mình vẫn chx hiểu về bản thân )
----------
chuyển cảnh
TT hiha đứng trên lầu cao nhất nằm trên đỉnh núi của làng hiha aut
anh quan sát bản sao của cậu đang nô đùa ở dưới
vì anh là kẻ quan sát
là the watcher
anh ko đụng vào mọi chuyện ở dưới
TT hiha nhìn từng kí ức gợn qua của hiha aut bên dưới
một bản thể học cách tha thứ
một bản thể học cách nỗi giận
một bản thể gốc lỗi......lạc trôi
Một vệt khói mờ dần hiện ra sau lưng anh
không cần gọi, không cần nghĩ, là tồn tại
hiha alpha
hiha alpha
//xuất hiện+ khụy gói trước anh// ngài gọi tôi ạ?//giọng nhỏ mang theo một ít trầm tính//
ánh mắt hiha alpha phản chiếu sự sống ngoài hệ thống là một phần

chap 3: có lẽ em nên thay đổi

TT hiha không quay lại mà chỉ lặng lẽ nói
TT hiha
TT hiha
hiha bản thể gốc cậu đã tìm đc chx?//giọng lạnh+ vì mất vk//
hiha alpha
hiha alpha
xin thứ lỗi , tôi chx tìm đc thưa ngài//giọng anh nhẹ mang chút run run như đang sợ người trc mặt sẽ làm j//
mặc dù cậu đã bước qua không biết bao vũ trụ, thế giới nhưng cậu mãi vẫn không tìm đc hiha ( gốc)
TT hiha
TT hiha
haizzz//thở dài //
TT hiha
TT hiha
lui xuống đi//phẩy tay //
hiha alpha
hiha alpha
//biến mất //
anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời rộng , ánh mắt hơi rưng rưng vì điều gì đó
có phải là vì em lạc mất ko
TT hiha
TT hiha
hiha à , hiện tại em đang ở đâu vậy //giọng nhỏ dần//
một khoảng thời gian lặng , anh vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời cao qua tấm kính, không động đậy, chỉ có thời gian khẽ trôi qua từng giây
anh giơ tay ra như đang vẽ gì đó
một hình cong kì lạ nhưng mang theo một kí ức đáng thương
một bản thể gốc không đc ghi nhận
không có mặt
không đc nhớ
nhưng vẫn tồn tại
----------
10 năm trôi qua
h đây tôi đã 24t
tôi vẫn còn sống chung với hiha hologram
cậu vẫn như mọi khi , không già , không thay đổi, vẫn còn đôi mắt màu hologram đó, vẫn còn nụ cười đó
dáng ngồi trên của sổ lúc xế chiều
còn tôi.......thì khác
có thêm vài vết sẹo trong tim
vì sao ư
vì có những lần tôi tự cầm d.ao lên c.ắt cổ tay chính mình nhưng lại bị cậu ấy ngăn cản, có lần tôi tự trách bản thân tại sao lại vô dụng như vậy nhưng cậu ấy lại không cho tôi nói ra
tôi vẫn chx hiểu cậu ấy làm vậy là vì sao
một kẻ vô cảm như tôi xứng đáng có đc tình thương sao?
vào năm sinh nhật 24t của tôi
tôi đã hỏi cậu ta rằng
𝒽𝒾𝒽𝒶
𝒽𝒾𝒽𝒶
hiha hologram! cậu thấy mỗi lần ở bên tôi cậu có thấy phiền không?//giọng hơi run run , nước chảy dài xuống má cậu//
hiha hologram
hiha hologram
//nhẹ nhàng cười//không đâu, tôi chx từng cảm thấy em phiền , với lại em đừng nói những lời khiến em phải tổn thương như vậy //nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu//
𝒽𝒾𝒽𝒶
𝒽𝒾𝒽𝒶
//nghe vậy cậu cười nhẹ//
hiha hologram
hiha hologram
//rung động+ hơi đỏ mặt//
vì đó là lần đầu tiên anh thấy em nở nụ cười.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play