Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Lẽ Loi Cùng Ánh Trăng…《Sakunireisuo/Umeendouchika》

1

T/G
T/G
Há lô
T/G
T/G
Tui viết cho vui với nghiêm túc thôi
T/G
T/G
Vô luôn nè
……………………………………………………………
Gió mùa đông rít nhẹ qua hàng cây trụi lá, để lại từng làn hơi mỏng tang trong không khí xám bạc
Nirei co người lại trong lớp áo dày, tay nâng ly cacao nóng, đôi má đỏ ửng vì lạnh
Cậu đang đi một mình trên con đường vắng — phố chiều vắng người, chỉ có tiếng bước chân cậu hòa vào tiếng gió, thưa thớt và lặng lẽ
Nirei thích sự yên tĩnh, nhưng hôm nay, cái tĩnh lặng ấy lại khiến cậu thấy trống trải hơn mọi khi. Có lẽ là vì mùa đông. Hoặc vì Giáng sinh đang đến gần
Bỗng một tiếng cười khe khẽ vang lên phía trước, kéo Nirei khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình khi thấy một người quen đang đứng trước tiệm bánh kem nhỏ
Tay cầm túi giấy trắng in hoa văn đỏ đặc trưng của cửa hàng
???
???
Ơ? Nirei? Một mình giữa trời này à?//cười tươi//
Hắn bước tới, điệu bộ tẻn tẻn như thể vừa bắt gặp được điều gì thú vị
Nirei hơi lùi lại một chút, lúng túng cúi đầu
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
À… em… chỉ đi dạo thôi..//giọng nói nhỏ xíu//
???
???
Uống cacao nóng giữa phố thế này
???
???
trông giống người cô đơn thật đấy nha//nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy tinh quái//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
E-Endo…//gắt lên//
Endo Yamato
Endo Yamato
Thôi, không nói nữa. Về nhà tao đi
Endo Yamato
Endo Yamato
Có bánh kem Giáng sinh mới mua
Endo Yamato
Endo Yamato
Một mình ăn thì cũng buồn, chia cho cậu đỡ ngán//nói nhanh//
Nirei đỏ mặt, toan đáp lời thì Endo đã chìa túi bánh ra trước mặt cậu
Cậu còn chưa kịp từ chối, thì Endo đã quay lưng bước trước, không quên ngoái lại nháy mắt
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Thế... Takiishi không ăn Giáng sinh với anh sao?//bối rối đuổi theo vài bước + dè dặt hỏi//
Endo dừng lại một nhịp, rồi quay sang, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt chùng xuống
Endo Yamato
Endo Yamato
À, Takiishi đi với Umemiya rồi
Endo Yamato
Endo Yamato
Cũng vui mà…
Anh cười, nhưng ánh mắt lại phản bội cảm xúc trong lòng: sâu và buồn như gió đông lướt qua
Nirei khựng lại, tay siết chặt ly cacao đã nguội dần. Cậu nhìn gương mặt Endo dưới ánh đèn vàng mờ, thấy một điều gì đó rất khác. Không còn là Endo hay đùa giỡn mọi khi. Mà là một Endo đang cố cười, dù trong lòng không còn gì để vui
Không hiểu sao, Nirei thấy tim mình chùng xuống. Cậu gật đầu
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ừm... em sẽ đi//khẽ nói//
Endo nhìn cậu, ánh mắt bất ngờ dịu lại, nụ cười lần này thật hơn, không còn tẻn tẻn mà là nhẹ nhàng, chân thành
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừ. Về nhà tao…
Endo Yamato
Endo Yamato
Tao cá là mày sẽ thích bánh kem vị dâu năm nay!!
Và thế là hai người bước đi trong buổi chiều muộn mùa đông. Không nói thêm nhiều, nhưng có lẽ, giữa lạnh giá của Giáng sinh, ấm áp không đến từ ánh đèn hay lò sưởi mà từ một ai đó lặng lẽ bên cạnh
Khi cả hai rẽ qua một con hẻm nhỏ dẫn tắt về khu phố Endo sống, bầu trời xám ngoắt đã chuyển sang màu chàm, những tia sáng cuối cùng lặng lẽ rút lui sau những tòa nhà cao tầng
Endo Yamato
Endo Yamato
Vậy còn nhóc?//lên tiếng + ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn vàng lập lòe hai bên đường//
Endo Yamato
Endo Yamato
Bạn bè của mày đâu hết rồi? Giáng sinh mà mày đi một mình, chẳng kỳ sao?
Nirei khẽ mím môi, ngón tay miết nhẹ vào thân ly cacao giờ đã nguội hẳn
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Họ... có việc cả rồi
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Mỗi người một chỗ,em không thể ép ai ở bên mình cả...//cười gượng+giọng nhỏ như hơi thở//
Endo quay đầu liếc nhìn, định trêu một câu nhưng rồi lại thôi. Cậu bỗng cảm thấy câu trả lời ấy — dù đơn giản — lại có gì đó rất giống chính mình
Gió mùa lại thốc lên, mạnh hơn, kéo theo cả bụi đất từ công trường xây dựng gần đó. Hai người rảo bước nhanh hơn khi đi ngang qua hàng rào kim loại, phía trong là giàn giáo sắt, cần trục, và hàng loạt tấm bê tông treo lửng lơ giữa không trung
Một tiếng kim loại chói tai bất ngờ vang lên
Endo giật mình, theo bản năng kéo tay Nirei lại, nhưng đã quá muộn. Một bóng đen khổng lồ đang lao thẳng xuống chỗ họ đứng — là một khối vật liệu nặng bị tuột khỏi cần cẩu
Trong tích tắc, Nirei không kịp suy nghĩ gì. Cậu chỉ thấy tay mình bị nắm chặt, hơi ấm từ Endo truyền qua. Rồi một ánh sáng chói lòa bùng lên, như thể mọi âm thanh bị hút vào khoảng không vô hình
Tĩnh lặng. Không tiếng gió. Không lạnh. Không có tiếng xe hay âm thanh phố thị. Chỉ có hương hoa... và đất cỏ ẩm ướt
Nirei từ từ mở mắt
Trước mặt cậu là bầu trời tím biếc lạ lùng, không có mặt trời, cũng chẳng có sao. Cây cối xung quanh cao vút như cổ thụ, thân gỗ ánh bạc, lá xanh phát sáng nhẹ trong bóng tối. Không khí nơi này — không phải là thế giới cậu từng biết
Bên cạnh, Endo cũng vừa tỉnh lại. Cậu đang ngồi trên bãi cỏ, chớp mắt liên tục
Endo Yamato
Endo Yamato
Ơ... cái gì thế này? Nirei,mày cũng thấy không?
Endo Yamato
Endo Yamato
Không phải mình đang bị... đè bẹp sao?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chúng ta…
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
không chết à?//ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay sang Endo, môi cậu khẽ run lên//
Endo Yamato
Endo Yamato
Chắc chắn là... không phải nơi đó
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhưng cũng không phải thiên đường đâu//cười yếu ớt, nhưng rồi lại nhìn quanh với vẻ nghiêm túc hiếm hoi//
Một tiếng kèn vang lên từ xa
trầm và dài, như một lời gọi. Cả hai quay về phía âm thanh, chỉ thấy những bóng người mặc áo choàng dài đang tiến về phía họ, tay cầm đuốc sáng xanh
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chúng ta… đã bị… đưa đến đâu vậy?//siết chặt tay áo Endo+giọng khẽ như gió//
Endo không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng lên, phủi bụi trên quần áo — dù chẳng có hạt bụi nào
Endo Yamato
Endo Yamato
Không biết nữa, nhưng nếu phải lạc ở một nơi kỳ lạ, thì có mày bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình
Nirei không biết nên cười hay sợ. Nhưng khi thấy ánh mắt Endo — ánh mắt đã từng giấu đi nỗi buồn — giờ đây lại sáng lên như muốn khám phá, cậu bỗng thấy yên lòng
Và thế là giữa một thế giới mới lạ, nơi cả lý trí lẫn ký ức đều bị thử thách, hai con người lạc loài ấy bước đi cùng nhau
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc xanh, khuôn mặt của họ vẫn bị che phủ bởi mũ trùm, chỉ có một người đứng ở chính giữa là để lộ gương mặt
Một chàng trai với mái tóc trắng như tro, mắt màu tím nhạt, đôi đồng tử sâu thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ
Chàng trai dừng lại trước mặt Nirei và Endo, khẽ gật đầu một cái đầy uy nghi. Không gian như lặng hẳn đi
???
???
Chào mừng hai kẻ lạc bước…
???
???
Ta là Thủ Vệ Giới – người gác cổng giữa các thế giới//chất giọng trầm và vang như vọng từ lòng đất//
Endo Yamato
Endo Yamato
Ủa, tụi này chỉ đang đi mua bánh kem thôi mà? Sao lại ra tới đây?//nhướn mày+nửa đùa nửa thật//
Người ấy không cười. Ông tiến thêm một bước, đưa bàn tay khô dài về phía bầu trời, nơi có những ánh sáng đang xoáy tròn như vòng nước trong gió
???
???
Định mệnh đã chọn. Các ngươi không đến đây vì tình cờ...
???
???
mà vì thế giới Allsakura cần hai người
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
A-Allsakura...? Đó là... thế giới nào?//khẽ lùi một bước, giọng run rẩy//
Endo nheo mắt nhìn Nirei, sau đó quay lại định hỏi thêm, nhưng chưa kịp cất lời thì người ấy bỗng giơ hai ngón tay lên, búng nhẹ
* Tách*
Mặt đất dưới chân họ nứt ra, không phải bằng vết nứt bình thường, mà là ánh sáng xoáy tròn màu lam, như một hố gió
Trước khi kịp phản ứng, cả hai đã bị lực hút kéo xuống, rơi vào một đường hầm ánh sáng không trọng lực
Mọi vật xung quanh vỡ thành những mảnh ký ức — cảnh phố, ly cacao, tiệm bánh kem, nụ cười của mọi người ... tất cả trôi qua như một giấc mơ tan biến
Endo Yamato
Endo Yamato
Nirei!//hét lên+tay cố với sang nhưng chỉ chạm vào không khí//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
E-Em đây!//cũng đưa tay ra//
Trong khoảnh khắc đó, hai bàn tay họ chạm nhau giữa cơn lốc ánh sáng, và trong sự hỗn loạn ấy, Nirei nhận ra một điều kỳ lạ: không còn cảm thấy sợ nữa
Rồi mọi thứ tắt phụt
Tối đen
Im lặng
……………………………………………
T/G
T/G
Ừm có được không nhỉ?
T/G
T/G
Mong mọi người góp ý giúp mình nhé

2

Nirei bật dậy khỏi giường, mồ hôi đẫm lưng áo, tim đập thình thịch như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu
Mọi thứ… quá yên bình
Căn phòng quen thuộc. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy đúng giờ, mùi thơm bánh mì nướng từ dưới bếp phảng phất lên. Nhưng lạ ở chỗ — cậu không nhớ mình đã về nhà lúc nào. Và quan trọng hơn... cậu tưởng mình đã chết
Cùng lúc ấy, ở một góc thành phố khác, Endo chầm chậm mở mắt. Trần nhà trắng quen, chiếc quạt trần cũ kỹ vẫn kêu ro ro trên đầu. Mắt cậu đảo quanh căn phòng: bàn học ngổn ngang sách vở, đồng phục treo trên giá, ánh nắng len qua khe cửa… Mọi thứ chân thực đến kỳ lạ
Endo Yamato
Endo Yamato
Không thể nào...//lẩm bẩm//
Cảnh tượng cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là... máu. Rất nhiều máu. Và bóng tối
* Reng... reng...*
Tiếng chuông điện thoại phá tan dòng suy nghĩ. Nirei cầm máy — là Sakura
“Nirei! Cậu làm gì mà còn chưa đi học hả? Hôm nay kiểm tra Sinh đấy!”
Cậu ngây người, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Giọng Sakura hoàn toàn bình thường. Không hoảng loạn. Không tiếc thương. Như thể không có chuyện gì từng xảy ra
Cùng lúc ấy, bên kia thành phố, Endo cũng nhận được một cuộc gọi. Là Takiishi
“Dậy lẹ đi ông tướng. Muộn rồi đấy, còn muốn bị đuổi học lần nữa không?”
Endo ngơ ngác. "Đi học ư?" Ở thế giới mà hắn nhớ, hắn đã thất học từ năm nhất rồi mà . Làm sao cậu lại đang sống giữa đời thường — một đời thường mà hắn đã đánh mất?
Cậu bước đến cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài yên bình đến rợn người. Cây xanh rì, học sinh lác đác đi bộ đến trường, bầu trời trong veo không một gợn mây
Endo Yamato
Endo Yamato
Chẳng lẽ... đây là một thế giới khác?//khẽ lẩm bẩm//
Trái tim đập chậm lại, nhưng không vì an yên — mà vì sự hoài nghi đang gặm nhấm từng tế bào trong người
Cả hai — Nirei và Endo — ở hai đầu thành phố, nhưng cùng chung một suy nghĩ: •Nếu đây là giấc mơ, thì tại sao nó lại đau tim đến thế này?
Và rồi, như có một lực vô hình kéo họ ra khỏi sự hoang mang, cả hai bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng học sinh đang đến trường — tìm lời giải cho điều không thể giải thích được. Nhưng họ không biết rằng, mỗi bước chân họ đi hôm nay đều đã được sắp đặt từ trước
Ờ trường,hành lang tầng ba của trường Fuurin High vẫn còn lác đác vài học sinh vội vã bước nhanh về lớp. Không khí quen thuộc của một ngôi trường trung học: tiếng guốc gỗ gõ lách cách, tiếng thầy giáo càu nhàu đâu đó từ phòng giáo viên, và mùi phấn trắng lẫn trong hương giấy mới của sách giáo khoa
Nirei bước rón rén, cúi đầu bước chậm theo vạch kẻ dưới sàn, hai tay bấu chặt quai cặp. Mồ hôi rịn nơi trán dù trời không hề nóng
Cậu là học sinh năm nhất — mới vào trường được ba tuần — và chưa từng cảm thấy mình thuộc về nơi này. Không phải vì trường lạ, mà vì thế giới này lạ
Cậu vẫn không thôi băn khoăn về buổi sáng kỳ quái hôm ấy — và cái cảm giác dai dẳng rằng, mình đáng lẽ không còn sống
Một tiếng gọi vang lên phía cuối hành lang
???
???
Nirei!?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
//sững người lại//
Giọng nói đó. Cách gọi đó. Không thể nhầm
Một dáng người cao cao, tóc hơi rối, đang chạy tới — không màng hình tượng gì sất, đôi dép lê kêu cộp cộp theo từng bước chân. Là Endo
Endo Yamato
Endo Yamato
Nirei!! Trời đất ơi, nhóc đây rồi!
Không nói thêm lời nào, Endo ôm chầm lấy Nirei giữa hành lang, làm vài học sinh xung quanh tò mò quay lại nhìn
Nirei đứng cứng người, hai má đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn như chú thỏ con bị ánh đèn pha rọi trúng
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
E-Endo... sao anh— ưm... đây là...?
Endo Yamato
Endo Yamato
Tao cũng không biết!
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhưng chết tiệt thật, thấy nhóc còn sống là mừng muốn khóc!//buông cậu ra, tay vẫn đặt lên vai cậu//
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhóc cũng nhớ, đúng không? Những gì đã xảy ra trước kia
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Em... nhớ máu. Và tiếng hét. Còn một con đường đen kịt không thấy lối thoát..
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Rồi bỗng nhiên... tỉnh lại trong chính căn phòng của mình. Như thể chưa từng có gì xảy ra//gật khẽ, mắt cụp xuống//
Endo Yamato
Endo Yamato
Chính xác! Tao cũng y như vậy. Thế giới này thì yên bình đến phát nghi
Endo Yamato
Endo Yamato
nhưng kỳ lạ là, chẳng ai có vẻ nhận ra chúng ta không thuộc về nơi này//gãi đầu, nụ cười hơi méo mó//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ý anh đang nói là đây không phải thế giới của chúng ta?//ngước nhìn Endo, chớp mắt//
Endo Yamato
Endo Yamato
không dám chắc//nhún vai, giọng trầm xuống một chút//
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhưng nhóc nghĩ xem, làm gì có ai chết rồi mà tỉnh lại nguyên vẹn trong cuộc sống cũ như chưa có gì? Và tại sao tao là học sinh năm ba, còn mày lại học năm nhất? Trong khi trước kia tao bỏ học rồi
Cả hai lặng người
Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Học sinh bắt đầu dồn về phía các phòng học, nhưng hai người vẫn đứng nguyên ở hành lang. Dòng người lướt qua họ như không nhìn thấy, như thể họ là hai chiếc bóng vô hình lạc giữa nhịp sống đang tiếp diễn
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nếu đây là một thế giới khác... liệu ta có thể quay về không?//thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt qua lá//
Endo Yamato
Endo Yamato
//ngẩng nhìn trần nhà, ánh mắt như dõi qua cả tầng mây//
Endo Yamato
Endo Yamato
không biết. Nhưng ít nhất... ta vẫn còn nhau
Endo Yamato
Endo Yamato
Và tao thà tìm kiếm sự thật cùng mày , còn hơn sống mãi trong một giấc mơ đẹp nhưng không có lối thoát
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ừ. Cảm ơn, Endo//khẽ cười//
Endo Yamato
Endo Yamato
Không có gì đâu, nhóc năm nhất!// bật cười, xoa đầu Nirei//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Đừng gọi thế, kỳ lắm!!
Endo Yamato
Endo Yamato
Thì đúng là nhóc học năm nhất mà,thấp hơn tao nửa cái người luôn nha!
Tiếng cười của Endo vang vọng khắp hành lang, trong khi Nirei cúi gằm, mặt đỏ bừng, nhưng môi vẫn khẽ cong lên trong một nụ cười không giấu nổi
Nhưng từ góc khuất cuối hành lang tầng ba, một bóng người đứng yên lặng, đôi mắt tối sẫm dõi theo hai kẻ đang cố nhớ lại những mảnh vỡ thời gian
Chúng đã bắt đầu liên kết
Tiết học Lịch sử bắt đầu với giọng giảng đều đều như tiếng quạt máy của thầy Yoshida — người nổi tiếng là liều thuốc ngủ sống động nhất trường Fuurin High
Nirei lặng lẽ ngồi vào bàn gần cửa sổ, mắt đảo quanh lớp
Cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng từng cử động nhỏ của các bạn cùng lớp đều khiến cậu cảnh giác
Cái cảm giác ấy... không sai được.Đây đúng là những gương mặt quen thuộc từ thế giới trước. Nhưng có gì đó lệch
Sakura ngồi bàn giữa lớp,khó chịu , tay chống cằm nghe giảng (giả vờ), và vẫn có thần thái y học đường. Chỉ khác là cả lớp đều như bị thôi miên
Cả nam lẫn nữ, tất cả như đang xoay quanh cậu ấy. Có người thậm chí còn rút bento ra đặt lên bàn Sakura, miệng cười đến co giật
Nirei nhìn cảnh tượng ấy mà muốn gục xuống bàn vì ngượng thay. Vì Haruka... là bạn thân nhất của cậu. Còn ở thế giới cũ,hay cáu gắt và muốn đánh nhau
Và bây giờ, Haruka ngồi đó, tỏa sáng
Ở dãy bàn gần cửa sổ bên kia lớp, Endo ngồi gục xuống bàn, tay che mặt như đang ngủ. Nhưng dưới gầm bàn, tay cậu hoạt động cực kỳ năng suất
📱 [Endo ➤ Nirei]
Endo Yamato
Endo Yamato
Sao mọi người nhìn Haruka như thánh sống vậy? Có thuốc gì tao chưa uống không?
Endo Yamato
Endo Yamato
Chắc thằng này có buff ẩn rồi... Hay là thế giới này bị Haruka hack mất rồi trời ơi?
Nirei đang định trả lời thì điện thoại rung bần bật. Cậu suýt làm rơi máy vì hoảng, rồi lập tức vội vã chuyển sang chế độ im lặng. Mồ hôi đổ ròng trên trán như học sinh giấu tài liệu trong giờ kiểm tra
Cậu nhìn quanh — không ai để ý, nhưng cũng không chắc lắm
Một thằng bạn mitsuki cạnh bàn quay sang, liếc rồi hỏi
Mitsuki kiryu
Mitsuki kiryu
Nirei-kun... cậu cũng mê Haruka-chan à?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hả? Tớ á?// đỏ mặt, tay siết chặt điện thoại trong túi//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
//lắc đầu như máy//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Không, không cần đâu! Tớ... bị dị ứng... à, tức là tớ... không hợp với tình cảm kiểu đó... ừm...!
📱 [Endo ➤ Nirei]
Endo Yamato
Endo Yamato
À mà Haruka hồi trước không nổi thế này đúng không? Hay cậu ấy là nhân vật trung tâm ở đây?
Endo Yamato
Endo Yamato
Nếu đây là game mô phỏng... thì ta đang sống trong route của Haruka đấy bro =))
Nirei cắn môi, không dám cười. Nhưng câu “route của Haruka” thực sự làm cậu bật cười nhẹ thành tiếng, rồi vội đưa tay bịt miệng
Ở bàn giữa, Haruka bất chợt quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy – sắc, nhanh và đầy nghi hoặc
Nirei chột dạ •Cậu ấy nghe thấy rồi sao?
Trong khi đó, Endo lại tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng trong lòng không hề buồn ngủ chút nào
Endo Yamato
Endo Yamato
||Thế giới này... là ảo giác? Hay là một bản vá lỗi của số phận?||//suy nghĩ//
Endo Yamato
Endo Yamato
//mỉm cười nhẹ, tay nhắn thêm một dòng nữa//
Endo Yamato
Endo Yamato
Trốn học thêm một tiết cũng được.Tao với mày cần bắt đầu điều tra. Nhớ mang não nhé
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chỉ cần anh đừng mang thêm trò ngu là được….
Endo nhìn tin nhắn, phì cười.Cậu biết rõ — chỉ có Nirei mới làm cậu thấy thế giới dù méo mó cũng có gì đó đáng giữ lại
Nhưng trong góc lớp, phía cửa sổ cuối cùng, Haruka chống cằm, ánh mắt không còn vô tư như mọi ngày
Hắn nhìn Nirei cứ cười khi nhìn điện thoại khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu

3

T/G
T/G
Xin lỗi nha
T/G
T/G
T bận xem phim báo Hồng nên không ra chap
T/G
T/G
Giờ ra tiếp
______________________
Mọi người trong lớp không giấu nổi sự ngạc nhiên – Nirei, người vốn mỗi ngày đều tranh thủ ra ngắm sakura trong sân trường, hôm nay lại lặng lẽ… đi theo Endo
Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng cả hai cùng biến mất sau dãy phòng học cũ – nơi chẳng mấy ai lui tới trừ lúc muốn trốn tiết hay tỏ tình. Mà nhìn cách Endo vừa nhét tay vào túi vừa huýt sáo, còn Nirei thì líu ríu đi theo thì cái "trốn tiết" hay "tỏ tình" gì đấy, hình như khả nghi thật sự
𝙎𝙖𝙪 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜, 𝙜𝙞𝙤́ 𝙘𝙤́ 𝙢𝙪̀𝙞 𝙜𝙖̣̆𝙩 𝙜𝙝𝙞̀𝙣
gió nhẹ thổi, rì rào qua những tán cây già úa. Nirei siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay, ánh mắt vẫn còn dao động sau khi nghe tin chấn động: các băng Keel, Shishitoren, Noroshi và Fuurin đã gộp lại thành một trường – ngụy trang dưới lớp áo đồng phục giống hệt trường họ
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Trời ơi…//lẩm bẩm//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nếu bọn họ mà phát hiện mình //tái mét như thiếu máu//
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừ, thì sao?//nghiêng đầu, tay chống lên tường//
Endo Yamato
Endo Yamato
Chắc cùng lắm là bị đánh văng tới tận căng-tin//nháy mắt//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Không buồn cười đâu//lườm, nhưng mắt thì vẫn dán xuống nền đất//
rõ ràng là không dám nói to hơn
Endo phì cười, rồi ngồi bệt xuống nền xi măng, ngửa mặt lên trời
Endo Yamato
Endo Yamato
Ủa mà nè, sáng giờ tao thấy nhớ Chika đâu luôn á, hơi buồn nha
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chika… hình như anh ta học lớp bên anh á?//nhăn mày//
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừ,tao biết nhưng bồ cũ á
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Bồ cũ?
Endo Yamato
Endo Yamato
Đùa á. Nhưng mà cũng hơi tiếc. Thằng đó đẹp kiểu “hiền lành”
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhìn vô là biết đấm mạnh hơn tao//bật cười, rồi xoay người nhìn Nirei//
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhưng mà này, Nirei…dạo này nhóc hay nhìn Sakura quá ha
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ha!?tại mọi người đều... nhìn cậu ấy mà. Cái... cái chuyện đó… mọi người gọi là… AllSakura, phải không?//giật mình, lắp bắp//
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừ. Nhưng tao thì thích kiểu AllNirei nha,cho mày bị đù ra đẹ cho sướng //khựng một chút, rồi nghiêng người sát lại, giọng nhỏ vừa đủ nghe//
Nirei chớp mắt. Đôi má trắng hồng lập tức bùng đỏ như vừa bị phơi nắng. Cậu lùi ra sau, suýt ngã đè vào thùng rác
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Im lặng đi kì bi đi,anh nói một hồi em chọt bể dái giờ//😞//
Endo Yamato
Endo Yamato
Xàm lonz rồi đó cậu bé của anh // nhún vai//
tay endo vỗ nhẹ lên cuốn sổ trong tay Nirei, rồi ngước nhìn cậu với vẻ nghiêm túc hiếm thấy
Endo Yamato
Endo Yamato
Anh đây biết nhóc đang tìm hiểu gì
Endo Yamato
Endo Yamato
Trường này đang có thứ không ổn
Endo Yamato
Endo Yamato
Và tao không để mày mất trich sớm đâu||nhưng nếu nó đưa tiền thì anh mày giả mù bán mày thôi||
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng gió và tiếng ve cuối mùa râm ran
Nirei bối rối nhìn Endo – tên con trai luôn cười vô tư như chẳng biết sợ là gì
Nirei khẽ mở cuốn sổ, tay run nhẹ. Những ký hiệu, tên nhóm, hành tung học sinh – tất cả được ghi lại bằng nét chữ nắn nót
Chỉ có một dòng nhỏ ở cuối trang mới nhất, viết bằng bút mực xanh
•Cẩn thận với những người luôn mỉm cười – vì họ có thể là người nguy hiểm nhất
Bên cạnh dòng đó, có một vết xóa nhỏ – như thể đã từng viết gì đó khác
Endo Yamato
Endo Yamato
Cậu xóa gì vậy?//nhìn qua vai Nirei//
Nirei nuốt nước bọt, không trả lời
Bởi lẽ, dòng chữ bị xóa là
•Mình nghĩ... có thể mình nhớ mọi người ở thế giới cũ rồi
____________________________
Tiếng bước chân vọng nhẹ trên sàn gạch trắng. Nirei hơi cúi đầu, đi sát mép tường như thói quen, trong khi Endo thì cứ bước thẳng như chẳng có gì trên đời làm cậu chùn bước
Dọc hành lang dài, phía trước là một nhóm học sinh đang tụ lại như một bức tranh sống động giữa ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Trung tâm bức tranh ấy – không ai khác, là Sakura
Endo Yamato
Endo Yamato
A...//buông một tiếng nhỏ khi nhận ra sự hiện diện của cả nhóm//
Còn Nirei thì lập tức khựng lại, cảm nhận rõ những ánh mắt như kim châm đang đổ dồn về phía mình và Endo
Endo Yamato
Endo Yamato
Ồ, tụi mình gây thù với nguyên dàn idol của trường rồi à?//nghiêng đầu, giọng vẫn vô tư như đùa giỡn//
nhưng mắt thì chớp nhanh khi thấy thái độ đầy cảnh giác từ tất cả bọn họ
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Lại là hai người //khoanh tay lại, giọng lạnh như đá cẩm thạch//
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Các người còn dám tới gần Sakura à?//lặng lẽ bước lên nửa bước, chắn trước mặt Sakura//
Umemiya không nói, chỉ liếc nhìn Nirei bằng ánh mắt khó đoán
Endo Yamato
Endo Yamato
Tao có làm gì Sakura đâu ta? Hay do điều gì? //quay sang Nirei, thì thầm đủ hai người nghe//
Nirei líu lưỡi, tay siết lấy cuốn sổ nhỏ. Một tuần trước? Họ mới "tỉnh dậy" ở thế giới này
Không lẽ… người ta nói tới "Nirei và Endo" khác? Hoặc… là hai người này trong thế giới này?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Bọn tôi không có ý làm gì Sakura cả//cố nói, giọng khẽ như tiếng mèo kêu//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chúng tôi chỉ... đi ngang thôi
Momose
Momose
Chỉ đi ngang mà đủ khiến cả hội phòng thủ à?//cười lạnh//
Suo hayato
Suo hayato
Sakura, cậu không cần phải nói gì. Tụi này lo
Endo Yamato
Endo Yamato
Thiệt mà. Tụi tao không nhớ gì hết. Có khi... mấy người đang nhầm người rồi đó?//giơ hai tay lên đầu như đầu hàng//
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Không nhớ? Hay đang diễn trò như lần trước? //nghiêng đầu, ánh nhìn sắc như cắt//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khoan đã…Tao nghĩ…//chợt lên tiếng//
Mọi ánh mắt lập tức đổ về cậu.Sakura nhìn Nirei – ánh mắt không giận dữ, cũng không mềm mại, mà như đang soi thấu điều gì đó ẩn sâu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mày không giống lần trước
Nirei ngẩn người
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
||Tớ không phải là "tớ" mà cậu từng biết. Nhưng câu đó, làm sao nói ra được?||//muốn nói//
Nirei siết chặt cuốn sổ, mắt lấp lánh sự sợ hãi và quyết tâm. Endo quay sang, vỗ nhẹ vai cậu, nở nụ cười quen thuộc
Endo Yamato
Endo Yamato
Yên tâm đi. Dù thế giới này có quái dị cỡ nào, tao cũng sẽ bảo vệ mày //nói thầm lặng//
Nirei khẽ gật đầu
Nhưng sâu trong tim, cậu biết... mọi thứ mới chỉ bắt đầu
Và Sakura – người cậu là “Nguyên chủ”từng chỉ ngắm qua cánh hoa anh đào – giờ đang đứng giữa một cơn lốc lớn, nơi mọi ánh mắt đều hướng về cậu
Endo đút tay vào túi quần, miệng ngáp dài một cái như thể đang đi dạo chứ không phải vừa lướt ngang một hội học sinh có thể dẹp trọn khu trường chỉ bằng ánh mắt
Bên cạnh cậu, Nirei bước chậm lại, ánh mắt len lén đảo quanh. Dù không hiểu rõ, nhưng sát khí mơ hồ từ phía sau lưng đủ khiến tim cậu đập loạn
Endo Yamato
Endo Yamato
Ê… chứ tụi này bị ai thù vậy ta?//ngẩng mặt, nhìn trần nhà rồi thở ra một câu//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chắc… ‘mình khác’ của tụi mình từng làm gì đó…//lí nhí//
Endo Yamato
Endo Yamato
Khác mà giống mặt này thì cũng bị ăn đấm như thường nha//cười, xoa gáy//
Endo Yamato
Endo Yamato
Mà thôi, lỡ rồi. Đi tiếp đi
Từ phía sau, nhóm Umemiya vẫn đứng nguyên. Họ nhìn hai bóng người dần xa, không ai nói thêm gì
Umemiya thì chỉ khẽ liếc sang Tsubakino
Tsubakino gật đầu, ra hiệu cho
Sugishita rút điện thoại. Một cuộc điều tra âm thầm có lẽ sắp bắt đầu
Nhưng có một người không im lặng được – đó là Chika
Gã khoanh tay, mắt dõi theo Endo đang đi cạnh Nirei, và… có gì đó không cam tâm
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Endo... cái tên đó từng chạy theo tao suốt ba tháng trời, mỗi lần tao nhíu mày là lủi như chuột. Giờ thì sao? Cười toe toét đi với một thằng nhóc lạ hoắc..
Chika Takiishi
Chika Takiishi
Chẳng hiểu nổi…//nghiến răng, quay đi, gằn nhẹ//
Choji Tomiyama
Choji Tomiyama
Endo và Nirei… có gì đó lạ thật //chợt nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ//
Sau khi rẽ vào khu hành lang vắng, Nirei thở hắt ra, mặt vẫn chưa hết căng
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Đáng sợ quá…
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừ, giống như đi ngang một bầy hổ đang ăn trưa//nhún vai, rồi bật cười nhẹ//
Endo Yamato
Endo Yamato
Cơ mà hổ gì nhìn cũng đẹp ghê ha
Nirei gật bừa, rồi lại cúi nhìn cuốn sổ tay
Endo Yamato
Endo Yamato
Nè,nhóc có đang nghĩ tao ngốc không?//nhìn Nirei chăm chú, rồi huých nhẹ vai//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hở? Không… không có!
Endo Yamato
Endo Yamato
Vì nếu có, thì đúng rồi đó. Nhưng mà tao biết mày đang lo. Thật ra Tao cũng thấy gì đó... kỳ lạ. Kiểu như, quen lắm, nhưng không phải chuyện mình từng sống qua.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Anh cũng cảm nhận được?//mở lớn mắt//
Endo Yamato
Endo Yamato
Ừa, kiểu như chúng ta bị nhét vào một vở kịch mà không ai đưa kịch bản//gãi đầu//
Nirei bật cười nhỏ – tiếng cười đầu tiên trong ngày – dù mỏng manh nhưng nhẹ bẫng như gió
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ít ra… cũng có người cùng vai phụ
Endo Yamato
Endo Yamato
Vai phụ gì chứ! Tao là vai chính đó!//chống nạnh//
Endo Yamato
Endo Yamato
Còn nhóc là... vai chính phụ
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cái gì là ‘vai chính phụ’? Nghe nó lủng củng lắm.
Endo Yamato
Endo Yamato
Thì là vai chính, nhưng… phụ trách nghĩ giùm tao
Từ trên lầu hai, Chika nhìn xuống qua cửa sổ lớp học
Endo, người từng chạy theo gã mỗi sáng, từng bối rối khi gã mắng, từng đem hộp cơm đặt lặng lẽ trên bàn gã mà không để tên…
Giờ đây lại cười như nắng sớm với một cậu con trai khác – cậu con trai lạ hoắc nhưng không hề xa lạ
Chika siết nhẹ khung cửa
–Cảm giác này... là gì?
Lớp học im ắng, chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng thầy giám thị gõ gõ bút xuống bàn, nhắc nhở: “Yên lặng, tự học nghiêm túc”
Nhưng cửa phía sau lớp Nirei khẽ bật mở, theo sau là một cái đầu lấp ló đầy tự tin, kèm nụ cười quen thuộc
Endo Yamato
Endo Yamato
Ê, nhóc , ra đây cái
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Endo? A-Anh endo đang làm gì vậy?!//ngẩng đầu, chớp mắt//
Endo Yamato
Endo Yamato
Tự học chán òm. Trốn tiết đi,tao bao kem//đặt một ngón tay lên môi, ra dấu “suỵt”, rồi nghiêng người nói nhỏ//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Không được đâu! Thầy ngồi ngay kia kìa—
“Nirei!” – thầy giám thị nghiêm mặt nhìn lên
Nirei giật thót, cuống cuồng cúi xuống ghi bừa vài dòng vô vở. Trong khi đó, Endo đã biến mất khỏi cửa
Chưa kịp thở ra, thì một bàn tay bất ngờ túm lấy tay áo cậu từ cửa sau
Endo Yamato
Endo Yamato
Lẹ đi, lẹ đi, còn chờ gì nữa?//nhe răng cười như mèo trộm cá//
Và rồi, Nirei – đứa học sinh ngoan hiền nhất lớp, bị kéo xềnh xệch qua cửa sau như bao gạo
————————
Gió thổi nhè nhẹ, mùi nắng trưa trộn với hương cây cỏ khô
Hai đứa đứng trước hàng rào sắt cao lừng lững
Endo Yamato
Endo Yamato
Tầm này thì leo qua luôn//khoanh tay, gật gù//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Không được đâu, cao lắm! Với lại…em và anh mà bị bắt thì bị đình chỉ mất!//Nirei hoảng hốt//
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhóc ơi, sống là phải biết mạo hiểm. Leo không nổi thì để anh mày cõng!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nhưng em không muốn?! //p miệng nói vậy, chân thì vẫn run run bước tới hàng rào//
Endo thản nhiên trèo lên trong chưa tới năm giây. Cậu ngồi vắt vẻo trên đỉnh rào, chìa tay ra
Endo Yamato
Endo Yamato
Nirei, tay!
Nirei lưỡng lự. Nhưng khi thấy Endo vươn tay, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi và tin tưởng, cậu cắn môi, với tay lên
Khi bị kéo một cái mạnh tay, Nirei suýt hét lên nhưng... đã được Endo kéo qua thành công, đáp xuống bãi cỏ phía bên kia trong tiếng "bụp" êm ái
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Lần sau em không đi nữa đâu//ngồi thở hổn hển, tóc rối, đồng phục xộc xệch//
Hai đứa đi bộ hơn mười phút đến tiệm tạp hóa cũ ven đường – nơi bán kem que vị nho nổi tiếng từ thời “ông bà học sinh”
Endo mua hai cây, tiện tay dúi một cây vào tay Nirei
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Sao lúc nào anh cũng tự nhiên vậy?//Nirei hỏi, cầm que kem lạnh lạnh, nhìn nó như vật thể lạ//
Endo Yamato
Endo Yamato
Vì tao là tao//vừa nói vừa liếm một đường dài trên cây kem//
Endo Yamato
Endo Yamato
Còn nhóc là tao dắt đi được
Nirei lặng người một chút, rồi bật cười
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Anh cứ nói kiểu đó,em không biết có nên cảm động hay méc chika
Endo Yamato
Endo Yamato
Hai thứ đó,tao đều lạy hết
Sau khi ăn kem, hai đứa ra bãi cỏ trống gần hồ nước nhỏ phía sau trường cũ. Endo nằm dài, tay gối đầu, mắt lim dim. Nirei thì ngồi ôm đầu gối, im lặng nhìn gió lướt trên mặt nước
Endo Yamato
Endo Yamato
Ê Nirei...//Endo gọi mà mắt vẫn không mở//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ừ?
Endo Yamato
Endo Yamato
Nếu ngày nào đó, tụi mình phải quay về… nơi mà bọn mình đến//Câu nói dừng lại giữa chừng, như bị gió cuốn mất//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Thì trước lúc đó, tụi mình phải sống thật tốt ở đây đã//khẽ siết tay lại//
Endo Yamato
Endo Yamato
Đúng! Và trốn tiết là một phần của sống tốt!//ngồi bật dậy, nhe răng cười//
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
// cười ngã nghiêng//
________________________________________
???
???
Hệ thống//gọi//
Hệ thống yochi
Hệ thống yochi
Có tôi thưa chủ nhân//xuất hiện và quỳ xuống//
???
???
Đến lúc ngươi nên quản lý hai thằng hổ báo kia,tao thấy cốt truyện nó đang bay chong chóng rồi//nhìn tình hình của Nirei và Endo //
Hệ thống yochi
Hệ thống yochi
Vâng thưa chủ nhân,tôi sẽ cố gắng để ngài không bị vk ngài tụt quần trả bài nữa //nói rồi biến mất//
???
???
Ủa ê!mày nói tào lao nh-
???
???
M* biến mất nhanh vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play