Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Một Người Như Thế...!

Chap 1: giới thiệu nhân vật

Tác giả 💞
Tác giả 💞
Ní hảo
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Đây là truyện mình mới viết nha mọi người 💞
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Tại fic kia đang viết mà ý tưởng cứ bị vô fic này hoài à ^^
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Cho nên là mình sẽ xoá fic kia nha!
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Ok thì mình cũng nói luôn là fic này mình có dùng vài sự trợ giúp của chatgpt
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Nhưng phần lớn là ý tưởng của mình
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Mong mọi người hoan hỉ ạ!☺️
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Vô nhá!
=================
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
17 tuổi, lớp 11, trầm lặng và nhạy cảm, Duy là người mang lại sự dịu dàng, cân bằng cho nhóm bạn. Dù không phải “top”, cậu lại là người giữ chân mọi người lại gần nhau bằng sự chân thành và quan tâm thầm lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
18 tuổi, du học sinh từ Mỹ trở về. Với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng sâu sắc, Quang Anh là một “top” trong lớp, nổi bật bởi sự bí ẩn và khả năng nhiếp ảnh xuất sắc. Cậu luôn giữ vai trò người dẫn đầu nhóm bạn thân thiết của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn thân của Duy, vui tính và luôn là người động viên, giúp đỡ mọi người trong lớp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu bạn mạnh mẽ, thẳng thắn, là “top” có tính cách quyết đoán và bảo vệ nhóm bạn. Hùng là người đứng bên cạnh và luôn ủng hộ Quang Anh cũng như Dương trong mọi tình huống khó khăn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lớp trưởng nghiêm túc, trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh trong lớp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năng động và tràn đầy sức sống, Dương cũng là một “top” trong nhóm. Cậu mang đến sự sôi động và hài hước, là người kết nối mọi người bằng sự thân thiện và lạc quan.
========°°°========
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Rồi giờ mình tới đây thôi ha
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Mong rằng fic này sẽ có nhiều người ủng hộ
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Gút bai mọi người 💞👻👻💞
Tác giả 💞
Tác giả 💞
éc éc
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Hú hú
Tác giả 💞
Tác giả 💞
há há
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Mọi người đừng quan tâm mình làm vậy cho đủ chữ á☺️
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Hí hí ^^

Chap 2: Cậu ấy ngồi ở bàn cuối

Tác giả 💞
Tác giả 💞
Hi
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Vô nhoá!
================
“Tôi không biết vì sao mình cứ nhìn cậu ấy mãi. Có lẽ… vì ánh mắt ấy không hề tìm kiếm ai, nhưng lại vô tình giữ lấy tôi.”
__________
Lớp 11A1, trường Cedar Hill International School, Đà Lạt, sáng đầu thu. Duy đến sớm như thường lệ. Cậu ngồi ở bàn cuối, mở nhật ký ra, và viết một dòng: "Hôm nay trời trong. Mình thích buổi sáng có nắng nhưng không ồn."
Tiếng giày giáo viên gõ nhẹ trên sàn. Cô Hạ bước vào cùng một người lạ.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp chú ý. Hôm nay có học sinh mới.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Là du học sinh hả cô? // thắc mắc //
Giáo viên
Giáo viên
Ừ. Từ Mỹ chuyển về // nghiêng người cho cậu học sinh mới ấy bước vào //
Giáo viên
Giáo viên
Bạn này đáng ra là anh của mấy đứa đấy! Nhưng do từ Mỹ chuyển về nên phải học lại một lớp để nắm được kiến thức nước này rõ hơn!
Cậu học sinh mới mặc hoodie xám tro, đeo tai nghe hờ quanh cổ. Tóc hơi rối, đôi mắt lặng lẽ như không tìm thấy điều gì khiến mình quan tâm. Cậu đứng đó, không cười, không nói gì cả.
Giáo viên
Giáo viên
Đây là Nguyễn Quang Anh. Em ngồi tạm bàn cuối cùng với Duy nhé. // chỉ phía bàn cuối //
Cậu ấy không đáp, chỉ gật nhẹ, rồi bước thẳng xuống bàn cuối – nơi Duy đang lúng túng gập cuốn nhật ký lại.
Tiếng ghế kéo ra. Một sự im lặng nhẹ nhàng.
Không ai nói gì trong vài phút.
Duy liếc mắt nhìn sang. Cậu ấy đang mở điện thoại, không nhìn quanh, không để ý bất cứ ai. Mọi thứ trên người toát ra vẻ thờ ơ, cách biệt.
Cuối cùng, chính Duy là người lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Duy. Hoàng Đức Duy.
Quang Anh không quay sang nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Giọng nói trầm, ngắn gọn, không khó chịu nhưng cũng chẳng thân thiện.
Duy hơi ngượng, định cúi đầu xuống thì chợt nghe Quang Anh nói thêm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên của cậu được cô chủ nhiệm nhắc ba lần.
Cậu ấy không nhìn Duy, nhưng có vẻ đang để ý từ đầu. Duy hơi bật cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh từ Mỹ chuyển về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích Đà Lạt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ghét.
Duy không biết nên nói gì tiếp. Cậu quay sang nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười vì sự cụt lủn đáng yêu của người bên cạnh.
Một lát sau, Quang Anh bất ngờ cất giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay viết nhật ký?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trang đầu giấy nhăn, bìa bị bong góc. Mở sẵn từ lúc tôi ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan sát giỏi thật đấy. // hơi ngẩn người //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường thôi. // nhún vai //
Rồi Quang Anh cầm máy ảnh lên, giơ về phía cửa sổ.
Tách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh sáng đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chụp ảnh à? // hơi nghiêng người //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chụp mọi thứ khiến tôi thấy yên.
Quang Anh ngừng một chút, rồi hỏi – giọng đều đều:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu yên không?
Duy thoáng bối rối, không biết trả lời sao. Nhưng may sao, tiếng chuông vào tiết vang lên.
Trước khi giáo viên bước vào, Quang Anh bất ngờ nói nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Giờ ra chơi… dẫn tôi đi xem trường được không?” // nói nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ờ… được chứ.” // nói nhỏ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhớ đấy.” // nói nhỏ //
Cậu ấy nói, không đùa cợt, nhưng ánh mắt chạm khẽ ánh nhìn của Duy một giây.
Rồi lại quay đi, như chưa từng nói gì cả.
__________
“Quang Anh lạnh lùng, nhưng không vô cảm. Giống như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn dưới đó là dòng nước rất ấm. Mình nghĩ... mình muốn ở lại lâu hơn bên cạnh người như thế.” - nhật ký chương 1 -
__________
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Hí hí
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Mọi người thấy ổn khum
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Ổn thì cho tui ❤️ để tui có động lực nhoa!😘

Chap 3 : Giờ ra chơi và ghế đá dưới cây thông

Tác giả 💞
Tác giả 💞
Haloo
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Rồi vô nhe
================
Tiếng chuông vang lên như kéo mọi người khỏi giấc mơ ngắn ngủi của tiết đầu tiên. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng ở góc lớp cuối, hai người vẫn còn ngồi lại.
Quang Anh cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Duy chớp mắt, lúng túng đứng lên, ôm theo quyển sổ nhỏ như thói quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… tôi… em dẫn anh đi nha?
Quang Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua cuốn sổ trong tay Duy, khẽ dừng lại một giây. Rồi lại quay đi, lặng lẽ theo sau.
Hai người bước chậm rãi qua dãy hành lang, nơi ánh nắng cuối thu trải vàng nhè nhẹ. Trường học yên tĩnh, khác lạ giữa đám đông ồn ào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Căn tin bên phải, qua cầu thang là tới… // giọng nhỏ và hơi dè dặt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đói. // đáp lời Duy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… anh muốn đi đâu? // nghiêng đầu nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào yên tĩnh.
Duy nghĩ một lát, rồi dẫn Quang Anh rẽ lối nhỏ sau thư viện. Nơi ấy có một chiếc ghế đá cũ kỹ dưới gốc thông lớn. Ít ai biết, nhưng Duy thường ra đây khi không muốn ai nhìn thấy mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây được không? // hỏi anh //
Quang Anh khẽ ngẩng nhìn tán lá xanh thẫm, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên bờ vai. Cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi như thể đang nghe tiếng gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được. // tay đút túi quần nhìn Duy //
Duy ngồi cạnh, giữ khoảng cách vừa phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… không quen bạn mới à? // thắc mắc //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… ở đây không giống bên Mỹ đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đâu cũng giống nhau.
Duy im lặng. Gió thổi nhẹ, kéo theo mùi cỏ non và hơi nước của buổi sớm.
Một lúc sau, Quang Anh hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu luôn mang theo sổ tay à?
Duy khẽ gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hay viết những điều không thể nói. Nhiều khi chỉ là một câu, hay một cảm giác thoáng qua thôi… // đung đưa chân //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu viết về tôi chưa?
Câu hỏi ấy khiến tim Duy như lỡ một nhịp. Cậu quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Quang Anh – lạnh nhưng không hề xa cách. Ngược lại, trong đôi mắt ấy có điều gì đó như đang… chờ đợi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa. // Duy thì thầm. // Nhưng chắc sẽ có.
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu mở máy ảnh, đưa lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi. // giơ máy ảnh lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thẳng. Đừng cười.
Duy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.
Tách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thấy mình đặc biệt, đúng không? // giọng đều đều //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… em… không biết. // lúng túng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu là người đầu tiên tôi muốn chụp rõ mặt.
Quang Anh cất máy ảnh, đứng lên, giọng vẫn không biểu cảm gì nhiều:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn vì ghế đá. Tôi nhớ đường rồi. Mai khỏi cần dẫn nữa.
Duy chưa kịp nói gì, Quang Anh đã bước đi, bóng lưng thẳng và bình thản.
Nhưng khi cậu ấy rẽ vào dãy lớp học, Duy thấy… Quang Anh khẽ quay đầu nhìn lại một lần.
Chỉ một thoáng. Nhẹ như gió.
Và Duy biết, trong cái lạnh ngoài kia, có một phần rất ấm đang dần để tâm đến cậu.
__________
Mình cảm thấy một sự khó hiểu khi ánh mắt vô tình chạm phải Quang Anh – lạnh lùng, xa cách, nhưng lại khiến mình không thể rời mắt, như thể có điều gì đó đang chờ đợi, một bí mật mà mình chưa thể giải mã. - nhật ký chương 2 -
__________
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Ok rồi nhe
Tác giả 💞
Tác giả 💞
có thể là mấy chap sau tui sẽ không cho Duy ghi nhật ký nữa nha
Tác giả 💞
Tác giả 💞
Hihi ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play