Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allvietnam ] Dịch Vụ Cho Thuê Người Yêu

[ Chapter 1 ]

VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN!!!
-.....- = chuyển cảnh "ABC" = Nói chuyện điện thoại ..... = im lặng *ABC* = Suy nghĩ
[.............................]
Cậu
Vietnam – Socialist Republic of Vietnam
Năm nay hai mươi hai tuổi, thất nghiệp, không tiền tiết kiệm, sống nhờ vào căn phòng trọ cũ kỹ nằm cuối một con hẻm ngoằn ngoèo như đường đời của chính mình. Mỗi buổi sáng của cậu bắt đầu bằng âm thanh “tít tít” của máy nước sắp hỏng, tiếp theo là tiếng la của bà chủ trọ đòi tiền phòng, một chuỗi lặp đi lặp lại đến mức Vietnam chẳng còn phản ứng gì nhiều.
Cậu có mái tóc đen mềm rũ xuống trán, lúc nào cũng hơi rối như vừa mới tỉnh dậy. Da hơi tái, không phải kiểu bệnh tật, mà là kiểu của người ngủ không đủ, ăn cũng không đủ. Đôi mắt cậu dài và hơi cụp xuống, khiến người khác dễ nhầm là cậu đang buồn dù thực ra, cậu đã chẳng còn dư năng lượng để buồn.
Tuy vậy, có gì đó ở Vietnam khiến người ta không thể rời mắt. Một kiểu… dịu dàng vô hình, như ánh sáng mờ nhạt còn sót lại sau một cơn bão. Không quá nổi bật, không đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở cậu một sự chân thật đến kỳ lạ.
Một người chẳng có gì, nhưng lại không khiến người khác thấy đáng thương. Mà giống như một ánh trăng sáng khiến người ta không thể nào quên.
Cuộc sống của cậu cứ trôi chậm rãi và nặng nề như cơn mưa dai dẳng bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rả rích hòa cùng tiếng xe máy ướt át dưới đường tạo thành thứ âm thanh lẫn lộn, khiến người ta chỉ muốn chôn mình mãi trong chăn.
Đúng 2 giờ chiều, điện thoại rung lên.
Một số lạ. Không tên, không ghi chú.
Vietnam nhíu mày, đặt tách mì gói xuống, đưa điện thoại lên tai:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
:“Chào bạn, tôi gọi từ công ty L.O.V.E Service. Bạn đã nộp hồ sơ thử việc vào tuần trước, còn nhớ không?”
Vietnam ngồi thẳng dậy. Cậu nhớ. Hôm đó cậu vô tình thấy bài đăng trên một nhóm Facebook với tiêu đề “Tuyển nhân viên bán thời gian mức lương hấp dẫn, không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình là một lợi thế."
Chán nản và vô định, cậu đã gửi hồ sơ mà chẳng kỳ vọng gì.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Tôi... còn nhớ.."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Chuyện là... tôi có đủ tiêu chuẩn à?”
:“Chúng tôi không phỏng vấn dựa trên tiêu chuẩn. Mà dựa trên... không khí.”
Giọng người phụ nữ cười khẽ.
:“Bạn có thể ghé văn phòng chúng tôi trong hôm nay không? Chúng tôi cần một người cho ca gấp chiều nay. Tạm thời thôi, nếu bạn thấy phù hợp thì có thể ký hợp đồng lâu dài.”
( Vietnam ) Cậu ngẩng nhìn đồng hồ: 2 giờ 03 phút.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Văn phòng ở đâu?”
:“Tòa nhà K.N Tower, đường Nguyễn Đình Chiểu, tầng 33.”
Một nơi... quá sang trọng so với cậu.
-.......-
3 giờ 05 phút. Vietnam đứng trước cửa kính tòa nhà K.N Tower.
Áo sơ mi nhăn một chút, tóc còn vương nước mưa, cậu nhìn bản thân phản chiếu trong kính rồi khẽ nhíu mày. Cậu không có vẻ ngoài của một người đáng tin. Nhưng vẫn bước vào.
Cửa mở ra. Một không gian trắng tinh, mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng. Bàn lễ tân, ánh sáng vàng nhạt, những chiếc ghế bọc nỉ xanh dương dịu mắt.
???
???
Cô Lễ Tân ( 8 ): Vietnam? Mời anh vào phòng phỏng vấn. Người phỏng vấn đang chờ. // mỉm cười nhẹ //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
V-vâng..
Cậu gật đầu, tim vẫn đập gấp.
Cánh cửa phòng mở ra.
Người đàn ông đang ngồi đó — America — không nói gì. Chỉ ngước lên từ màn hình máy tính, đôi mắt sắc lạnh như dao gọt vỏ táo. Bộ vest xám nhạt ôm sát cơ thể, cổ tay đeo đồng hồ bạc, mọi thứ ở anh đều gọn gàng, tinh tế, và xa cách đến mức nghẹt thở.
Cậu hơi khựng lại nhìn hắn.
America khẽ cất tiếng nói:
United States of America
United States of America
Cậu được chọn.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tôi chưa phỏng vấn mà? // khó hiểu //
United States of America
United States of America
Tôi không phỏng vấn người lạ. Tôi chỉ cần người đóng vai người yêu. Chiều nay. Trong 2 tiếng.
Vietnam im lặng vài giây, rồi gật đầu:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Giá bao nhiêu?
United States of America
United States of America
Mười triệu cho 2 tiếng. Nhưng có điều kiện..
Anh ta rút trong cặp ra một bản giấy A4, đặt lên bàn. Không nhiều chữ. Đơn giản chỉ là:
1. Không nhìn vào mắt khách hàng quá lâu. 2. Không hỏi chuyện cá nhân. 3. Không diễn vai quá mức cần thiết. 4. Không được yêu người thuê. 5. Không để người thuê yêu lại. [ Lưu ý: Ai vi phạm sẽ phải bồi thường tiền gấp 2 ]
Cậu khẽ nhíu mày.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Làm gì nghiêm trọng dữ vậy?
United States of America
United States of America
Tôi không thích rắc rối. Tôi chỉ cần một gương mặt lạ, đi cùng, ngồi ăn tối. Không hơn.
Vietnam nhìn tờ giấy, rồi nhìn người đàn ông đó. Trong mắt anh ta không có chút hài hước nào. Như thể mọi thứ đều là phép toán.
Cậu ngồi xuống, cầm bút, ký.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Được rồi. Tôi cũng không thích rắc rối.
United States of America
United States of America
Đi thôi. Tôi dẫn cậu đi chọn đồ. // đứng dậy đi ra ngoài //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Uh... // đi theo //
3 giờ 27 phút
Vietnam đứng bên trong phòng thay đồ nhỏ cạnh sảnh chờ tầng 33. Ánh đèn tròn phía trên hắt xuống khiến nước mưa còn đọng trên tóc phản chiếu ánh sáng như những hạt thuỷ tinh vụn. Bộ vest mà nhân viên công ty vừa đưa cậu vừa vặn đến lạ. Không phải loại hàng sang, nhưng được là thẳng, sạch sẽ, màu navy trầm khiến nước da cậu trông sáng hơn.
Cậu bước ra ngoài. Cô lễ tân liền tiến đến đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
???
???
Cô lễ tân ( 1 ): Phụ kiện, đồng hồ, dây chuyền, một ít nước hoa. Tất cả là do ngài America chuẩn bị cho cậu nên cứ lấy thoải mái.
Vietnam ngẩn ra, nhưng rồi cũng lặng lẽ mở hộp. Bên trong đó toàn những đồ mắc tiền và cao cấp. Cậu chẳng hiểu sao mình chỉ ở đây chuẩn bị đóng vai người yêu thuê cho một người đàn ông lạnh lùng, có vẻ thừa tiền và thiếu cảm xúc mà lại tặng cho cậu những thứ xa xỉ như thế này. Nhưng… ít ra thì nếu có mười triệu trong tay chắc cậu có thể ăn sung mặc sướng được rồi..
3 giờ 45 phút.
Họ ngồi trong xe hơi, chiếc Mercedes đen tuyền có mùi da thuộc và bạc hà.
America ngồi ghế lái. Anh ta không gọi tài xế. Không hỏi chuyện. Chỉ đưa cho Vietnam một bản in sơ lược vai diễn:
Tối nay: Nhà hàng: La Rue Privée Mối quan hệ: Bạn trai đã quen 6 tháng Nơi gặp gỡ lần đầu: Triển lãm ảnh tháng 1 Sở thích chung: Âm nhạc Pháp, café đen Không dùng điện thoại trong lúc ăn Không kể chuyện cũ Không uống quá một ly rượu
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// đọc lướt qua // Còn gì nữa không? Tôi phải gọi anh là gì?
United States of America
United States of America
America. Đừng gọi tên thân mật. Cứ giữ nguyên thế. // thờ ơ //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
..Anh lúc nào cũng như thế này à? // khá khó chịu với thái độ của y //
United States of America
United States of America
Như thế nào?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tiết kiệm lời. Lạnh lùng. Kiểu như… dùng người khác như đạo cụ..
America không quay sang nhìn, nhưng mắt anh hơi nheo lại sau tay lái.
United States of America
United States of America
Cậu không cần hiểu tôi. Chỉ cần nhớ vai trò của cậu.
Vietnam tựa nhẹ đầu vào kính cửa sổ xe, ngoài kia trời vẫn chưa tạnh. Từng hạt mưa rơi mỏng hơn, như sợi chỉ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Haiz..
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Được thôi..Tôi cũng chẳng cần ai hiểu tôi.
[ End Chapter 1 ]
T/g Depzaii vcl:)
T/g Depzaii vcl:)
Toii ko cần iem làm j cả.. 👉👈
T/g Depzaii vcl:)
T/g Depzaii vcl:)
Chỉ cần iem cho toii 1 like là đc ròiii 😭🙏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play