[Kurokira] Bên Kia Đồi Là Nhà Của Chúng Ta
Chap 1
Người ta thường ví von nhà là vườn địa đàng, nơi sự hạnh phúc sản sinh. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể coi nhà là nơi về được.
Tiếng chiếc cửa gỗ mở ra, một cậu thanh niên mệt mỏi lê từng bước bước vào, quần thâm mắt ước chừng 1,5 cm.
kira
Mệt quá đi.
// thều thào//
Cậu nằm phịch lên chiếc giường kê ở cuối phòng trọ, mắt nhắm nghiền, liền đánh một giấc ngủ dài sau chuỗi ngày tăng ca không ngừng nghỉ.
???
Ổng ngủ không thèm cài của luôn mà.
???
Nhỡ trộm vào nhà thì sao hả kira?
Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
Kira ngủ say như chết, có người vào lúc nào cũng không hay.
Kuro nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm ngay cạnh cậu, anh kéo chăn lên đắp cho hai đứa.
kuro
Ngủ ngoan nhé, bé yêu.
// thì thầm//
Anh dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất nhìn cậu, tuy lời anh nói có chút sến súa nhưng tình cảm là thật.
Không cần phải nói, chỉ một ánh mắt là đủ.
Kuro ôm gọn kira vào lòng, đầu rúc vào cổ cậu. Mái tóc kira chê lòa xòa đã được anh cắt gọn lại, bộ quần áo đắt tiền thường mặc đã thay bằng bộ đồ kira mua tặng anh hôm sinh nhật.
Kuro trân trọng nó, không phải vì anh không có bạn, mà vì người tặng là cậu.
kuro
"Kiểu gì dậy kira cũng đá mình xuống giường rồi chửi một trận cho mà xem."
Suy nghĩ thoáng quá làm kuro không khiềm được mà cười khúc khích, những tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng len lói qua hàng cây xanh chiếu vào ô cửa nhỏ.
Sully_ hạ
Bộ này tui viết chơi chơi thôi đừng ném gạch nhen😔
Chap 2
kuro
Ui da, sao ông đá tui.
//xoa đầu//
kira
Tao phải hỏi mày mới phải, sao mày lại ngủ ở đây?
kuro
No, gọi ông, not mày.
kira
Ý là mày cầm chìa khoá nhà tao đấy thằng khốn!?
Kira không thèm nói chuyện mà bỏ đi vào nhà vệ sinh, kuro lẽo đẽo theo chân cậu.
kuro
Bàn chải tôi đâu kira?
kira
Tao vứt rồi.
// bóp kem đánh răng//
kira
Trong tủ có cái mới, lấy mà dùng.
kuro
Tôi biết ông thương tôi mà.
Kuro thơm vào má kira một tiếng rõ to, cậu thuận tay tát cho anh một cái.
kira
Nói thêm câu nữa tao đuổi.
Cảnh tưởng đẹp như mộng, nếu là mơ, hãy cứ để nó tiếp diễn, ích kỷ một chút thôi cũng được.
kira
"Sao thằng này cứ ở đây vậy trời?"
Kira đang nấu ăn sáng trong bếp, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang kuro đang xem TV cười ha hả ở phòng khách.
kira
THẰNG KIA MÀY CÓ ĐỚP KHÔNGG?
Nghe thấy tiếng gọi, kuro lật đật cầm chiếc remote tắt TV rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp.
Mùi cơm rang thoang thoảng trong không khí, xuyên qua ánh nắng buổi sớm làm khích thích khứu giác.
kuro
Bé iu làm cơm rang hỏ, thơm ghê.
kira
"Thằng này là cho' hay gì mà hít kinh vậy?"
kira
Đớp lẹ, tao còn đi làm.
kuro
Sao ông không qua chỗ tôi làm cho đỡ cực, cứ lao đầu vào công ty đấy làm gì?
kira
Không biết nữa, chắc không hợp nên mới vớ phải.
kira
Giờ mà xin nghỉ là vi phạm hợp đồng, đến lúc đền tiền lại mệt ốm.
Kira chống tay vào cằm, ánh mắt xa xăm. Kuro nhanh chóng xử lý đĩa cơm rồi vớ lấy chiếc áo khoác đen treo trên ghế.
kuro
Ông có đi luôn không? Tôi tiện đường đưa đi cùng.
Kuro thả đĩa vào bồn, tiện tay lấy mẩu chocolate kira ăn thừa đang nằm yên tĩnh trong tủ lạnh.
kira
Thì tao mua chocolate đắng mà thằng đần này.
Kira đánh vào đầu kuro một tiếng rõ to.
kira
Mắc gì mày lấy cái tao đang ăn dở, bao nhiêu cái lành không ăn.
Kira bỏ ra ngoài trước để lại kuro đang ngơ ngác ôm đầu.
kuro
"Tự nhiên thấy cũng ngọt."
// liếm mép//
Vài vụn chocolate còn dính trên mép được kuro liếm sạch, anh nhanh chân chạy ra ngoài, cẩn thận đóng cửa cho cậu rồi mới lên xe.
Chap 3
Kira đóng cửa xe đi xuống, tiếng động cơ chạy vút đi làm các đồng nghiệp tò mò nhìn xuống.
nvp
Nhân viên 1: Ôi trời, xe sang kìa chúng mày.
nvp
Nhân viên 9: Ê anh lái xe kia đẹp trai phết.
nvp
Nhân viên 7: Chuyện. Ai lái xe sang chả đẹp trai.
Tiếng ồn ào ở tầng 3 to đến mức lan xuống bãi đỗ xe chung của công ty.
kira
"Sao lắm chuyện vậy trời."
Kira bước lên thang máy, đầu mông lung suy nghĩ về cảnh tượng sáng nay, đây không phải lần đầu kuro làm vậy nhưng cậu vẫn rất cẩn trọng, cậu không muốn nhờ vả anh nữa.
kira
"Ông ấy cứu mình khỏi bọn buôn người là đã đủ rồi. Đừng đòi hỏi gì thêm nữa, kira."
Kira tiến về chỗ làm của mình, đống công việc chưa làm lại chất cao như núi, che hết cả mặt cậu.
Vài người đồng nghiệp hiếu kỳ ghé qua chỗ cậu.
nvp
Nhân viên 9: Ai chở ông tới vậy kira?
nvp
Nhân viên 7: Đúng đó, trông đẹp trai ghê.
nvp
Nhân viên 11: Bạn ấy có người yêu chưa?
nvp
Nhân viên 6: Ông cho tôi phở bò bạn ấy đi.
Trưởng phòng marketing
Đủ rồi, giải tán đi.
nvp
Nhân viên 9: Bọn tôi đi đây, nếu có nhớ gửi cho tôi đấy.
nvp
Nhân viên 7: Nhanh lên, trưởng phòng kêu rồi kìa.
Trưởng phòng marketing
Kira làm nốt tháng này rồi chị xin chuyển cơ quan cho chứ ở đây không phù hợp với sức khỏe em đâu.
// thì thầm//
Trưởng phòng marketing
Hầy, cảm ơn gì chứ thằng bé này, em giúp chị bao nhiêu rồi giờ chị báo đáp lại thôi.
Trưởng phòng marketing
Em cứ từ từ mà làm, đấy là công việc cả tháng đấy, còn lại nhiêu để chị phân công cho người khác.
kira
"Lại nẻ nữa.... cũng sắp đến lúc rồi..."
kira
"Mong cơ thể tàn tạ này chịu được đến lúc đó..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play