Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ “Harry Potter” ] “…”

Chapter 1

—————-–-—————-–-—————
“Con bé tên Mahina à?”
“Ừ, bà ngoại nó đặt. Cái đêm trăng tròn, con bé bị bỏ trước cửa, bà thấy ánh trăng rọi lên mặt nó, sáng mà buồn… nên đặt vậy.”
“Tên đẹp. Nhưng lạ.”
“Lạ cũng được. Chứ đời nó… đã lạ ngay từ đầu rồi.”
Mahina không nhớ má
Không nhớ cả giọng nói hay bàn tay
Chỉ nhớ có một ngày rất lạnh, bà ngoại bế em vào lòng, vừa thổi cơm vừa hát ru, và nói:
“Mahina là ánh trăng. Không phải mặt trời chói lóa, nhưng là thứ soi đường giữa đêm tối. Con sinh ra giữa trăng, nên được đặt vậy.”
Em lớn lên trong một căn nhà nhỏ cuối xóm, có mái ngói nghiêng, có hoa giấy rụng đầy sân, và có hai mái đầu bạc luôn gọi tên em bằng giọng rất khẽ
Bà nấu ăn, vá áo, kể chuyện
Ông đọc báo, uống trà và đóng lại từng cánh cửa sổ mỗi khi trời nổi gió
“Con nhỏ ngoan lắm.”
“Không khóc hờn gì hết.”
“Tội… bị bỏ mà chưa một lần hỏi: vì sao.”
Hàng xóm thương Mahina
Họ hay ghé nhà, vừa uống trà vừa thì thầm:
“Má nó hồi xưa sinh ra con gái đầu lòng, nhà nội không chịu, đòi bỏ.”
“Bả nghe lời nhà chồng, bỏ con thật à?”
“May là bà ngoại giành lại. Nuôi tới giờ… cũng là phước ba đời con nhỏ.”
Mahina thường ngồi sau cánh cửa, ôm con gấu bông cụt tai, nghe mà không hỏi
Em không giận
Cũng không hiểu hết
Chỉ biết… nếu có một điều chắc chắn trên đời, thì đó là: ngoại yêu em
Năm em tròn sáu tuổi, mùa đông đến sớm
Bà bắt đầu ho dai dẳng
Ông đưa bà đi viện, rồi về, rồi không đi nữa
Bà mất vào một sáng mù sương
—————-–-—————-–-—————

Chapter 2

—————-–-—————-–-—————
Không kịp dặn gì, chỉ để lại một nồi canh còn đang sôi lăn tăn trên bếp
Ông bảo:
“Bà con đi rồi. Ông còn mỗi Mahina.”
Một tuần sau, ông cũng đi
Không bệnh, không dấu hiệu, chỉ là sáng hôm đó không mở mắt nữa
Tang lễ nhỏ, chỉ vài người hàng xóm đứng quanh, khói nhang mờ lẫn với gió
Rồi cha và má đến
Lần đầu tiên
Mahina không biết phải gọi họ thế nào
Cha mặc áo khoác dài, má mặc váy đen, họ đứng ở cổng một lúc mới vào
Không ôm em
Không gọi tên
Không hỏi có lạnh không
“Giấy tờ đủ cả chưa?”
“Ừ. Có giấy sinh, cả tên.”
“Tên gì vậy?”
“Mahina. Ngoại đặt.”
“Tên lạ.”
“Lạ còn hơn không có tên.”
Tối đó, má đứng ở hiên nhà, hai tay siết chặt khăn choàng
Mahina ra đến bậc cửa, đứng yên, nhìn
Má cũng nhìn lại
Một khắc rất ngắn
Rồi bà quay đi
Không một lời
Họ không đưa em về nhà
Chỉ nói gọn:
“Giờ nhà đã có con trai. Khó lòng nuôi thêm một đứa. Trại trẻ sẽ tốt hơn cho nó.”
Xe chạy qua con dốc cuối làng
Mahina ngồi ghế sau, ôm vali cũ của bà ngoại
Bên trong là vài bộ áo vá, một bức ảnh đen trắng chụp khi em chưa biết ngồi, và cái lược gỗ sứt răng
Ngoại từng chải tóc cho em mỗi sáng
Giờ không ai làm việc đó nữa
Trại trẻ mồ côi Wool có cánh cổng cao bằng sắt, tường xám loang lổ, và mùi khử trùng lẫn ẩm mốc
Người phụ nữ tóc vàng đưa em vào, nói nhỏ:
“Tạm thời, con sẽ ở phòng cuối hành lang tầng ba.”
Mahina
Mahina
Dạ.
“Phòng đó… có một bé trai tên là Tom. Cũng tám tuổi rồi. Nhưng không ai ở cùng được. Nó không hợp với ai. Chỉ còn chỗ đó trống.”
—————-–-—————-–-—————

Chapter 3

—————-–-—————-–-—————
Mahina không nói gì
Cô bé chỉ xiết chặt quai vali, tay hơi run
Cánh cửa mở
Phòng không hẳn nhỏ, nhưng lạnh
Hai chiếc giường ở hai góc
Một cái trống
Một cái có chăn đã gấp gọn
Góc bên cửa sổ, một cậu bé đang ngồi, lưng quay ra ngoài
Tóc đen
Gầy
Tay cầm quyển sách đã ngả màu vàng cũ
“Tom.”
Người phụ nữ nói, giọng nghiêm
“Đây là Mahina. Em sẽ ở cùng con một thời gian.”
Tom Riddle
Tom Riddle
“Nhớ nhé. Không được gây chuyện.”
Tom Riddle
Tom Riddle
Con chưa từng gây chuyện.
“…Tốt. Mahina, con nằm giường kia. Có nước ở cuối hành lang. Có vấn đề thì báo cô.”
Cánh cửa khép lại
Mahina đặt vali xuống, nhẹ đến mức không vang tiếng
Em nhìn cậu bé bên kia – nhưng cậu không nhìn lại
Mahina
Mahina
Em tên Mahina.
Tom Riddle
Tom Riddle
Mahina
Mahina
Còn anh?
Cậu bé lật một trang sách
Tom Riddle
Tom Riddle
Tom.
Chỉ một từ
Không âm điệu
Không cảm xúc
Cậu lại tiếp tục đọc, như thể em chưa từng xuất hiện
Mahina ngồi xuống mép giường
Chăn mỏng, gối hơi cứng
Ánh trăng rọi xiên qua song sắt, chiếu lên tường một vệt nhạt như mực phai
Mahina
Mahina
Anh… không thích ai ở cùng à?
Tom Riddle
Tom Riddle
Không thích người nói nhiều.
Mahina
Mahina
Em không nói nhiều.
Tom Riddle
Tom Riddle
Ừ.
Im lặng trở lại
Mahina nằm quay mặt vào tường, tay co lại
Gió lùa qua khe cửa kính
Cô kéo chăn lên tận mũi
Mahina
Mahina
Ngoại ơi, ở đây lạnh quá…
“Con lạnh hả?”
Mahina
Mahina
Dạ không.
Mahina
Mahina
Con quen rồi.
Nhưng giọng ngoại không còn
Chỉ còn tiếng giấy lật đều bên kia phòng
Tiếng người ta tồn tại – mà không sống cùng nhau
Mahina nhắm mắt
Một giấc ngủ chưa kịp đến
Mùa đông năm 1935, Mahina ngủ đêm đầu tiên ở trại mồ côi Wool
Không ai nói chuyện nhiều, không ai để ý khi em lặng lẽ thức trắng
Tom Riddle – cậu bé kia – vẫn đọc sách đến tận khi nến tắt, vẫn quay lưng lại phía em
—————-–-—————-–-—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play