Năm Tháng Gửi Cậu
chap 1
Nv phụ
Thưa quý vị món đồ tiếp theo là một chiếc vòng bạc được chế tác thủ công từ đầu thế kỷ
Nv phụ
đây là vật gia truyền nhiều đời theo thông tin ng gửi
Tô Diệp Tinh
Cuối cùng cũng tới rồi
Tô Diệp Tinh
Chiếc vòng đó chắc chắn là của mình
Nv phụ
Mức khởi điểm: 50 tỷ
Nv phụ
Ai đấu giá đầu tiên
Mọi ng quay phắt sang hướng giọng nói vừa vang lên
Nv phụ
Chàng trai ghế số 17 – 500 tỷ
Tô Diệp Tinh
“Cắn răng chịu đựng”
Tô Diệp Tinh
Anh ta điên à? Sao nâng giá kiểu đó
Nv phụ
Ko ai ra giá tiếp vậy chiếc vòng sẽ thuộc về ng ra giá 800 🧄
// cô đứng dậy chạy phắt ra chỗ anh//
Tô Diệp Tinh
Này! Khoan đã
// anh quay lại, ánh mắt thoáng lạnh lùng//
Tô Diệp Tinh
Chiếc vòng đó… tôi cần nó. Anh có thể nhường lại cho tôi không
Lục Minh Hạo
// nhìn cô 1 lượt rồi cười khảy//
Lục Minh Hạo
Thứ gì đã vào tay tôi ko dễ ra đâu
Tô Diệp Tinh
Anh mua nó vì cảm hứng?
Lục Minh Hạo
Tôi mua nó chỉ vì cô muốn nó
//anh bước đi qua mặt cô mà không quay lại//
Tô Diệp Tinh
Tôi sẽ chuộc lại bằng mọi giá
//Cô ngồi ở ghế sau, ánh đèn thành phố trôi vụt qua ngoài cửa kính//
Thư ký dương
Cô có muốn về thẳng biệt thự không ạ
Thư ký dương
Tôi sẽ cho người bắt đầu tra thông tin ngay bây giờ
Tô Diệp Tinh
Mệt quá tôi muốn về chiếc áo này bức bối quá
Phòng ngủ rộng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô đứng trước gương, chải mái tóc ướt, khoác áo choàng trắng
Tô Diệp Tinh
//nhìn mình trong gương, thì thầm//
Tô Diệp Tinh
Lục minh hạo
Tô Diệp Tinh
Dương Thư, tra cho tôi lý lịch người đã mua chiếc vòng tôi muốn biết… mọi thứ
Thư ký dương
Vâng tối sẽ gửi cô lai lịch ng đó sớm nhất cho cô
Chuông báo thức kêu inh ỏi. Cô với tay tắt nó, mắt vẫn lim dim
* Tin nhắn đến – từ bạn thân*
Trịnh Lam Uyên
Dậy chưa má, tao chờ dưới nhà rồi đó
Tô Diệp Tinh
\\thở dài, bật dậy khỏi giường\\
Tô Diệp Tinh
Rồi rồi dậy liềnnn
5 phút sau – cô mặc sơ bộ set trắng, tóc thả – xuống dưới nhà
Tạ Du Nhiên
Ủa? Hôm nay ăn mặc xinh dữ ta? Có hẹn với trai à
Tô Diệp Tinh
Nay t có việc rất quan trọng
Trịnh Lam Uyên
Chuyện gì? Mắt mày có tia giết người rồi đó
Tô Diệp Tinh
Tao đi giành lại đồ bị cướp
chap2
//Xe dừng trước cổng, sinh viên lác đác bước vào, vài nhóm tụ lại tám chuyện//
Anh bước ra khỏi chiếc xe sang trọng bước đi đầy kiêu hãnh
Tạ Du Nhiên
Nay trường đông phết ha
Trịnh Lam Uyên
Mà mày có chắc học lại ở đây không đấy?
Tô Diệp Tinh
Định... nhưng nghĩ lại, tránh cũng không được
//cười nhẹ, không giấu được vẻ khiêu khích//
Tô Diệp Tinh
Ai đó học ở đây
Trịnh Lam Uyên
Ai ai nam thần à đâu đâu
Tạ Du Nhiên
Hay cái thg đấu giá hqua hả
Trịnh Lam Uyên
Ủa sao t ko bt
Một nhóm sinh viên nữ đi ngang, bàn tán rôm rả
???
Lục Minh Hạo sắp lên phát biểu ở hội trường đó
???
Hôm nay á? Lớp trưởng kiêm hot boy khoa kinh tế mà
Tạ Du Nhiên
Lục Minh Hạo... tên nghe quen nhỉ
//Hội trường sáng sớm, ánh đèn dịu dịu chiếu lên sân khấu. Sinh viên dần lấp kín các dãy ghế//
???
Ê, ê, nhỏ kia là ai vậy? Ngồi ghế hàng A1 luôn kìa… chỗ đó chỉ để cho đại biểu, đối tác nhà trường mà
???
Xinh dã man. Nhưng nhìn hơi lạnh ấy, chắc con nhà giàu
Trịnh Lam Uyên
Mày làm quá rồi đấy. Có cần tới mức nhờ chú mày đẩy ghế VIP cho không
Tô Diệp Tinh
// cô liếc quanh hội trường//
Tô Diệp Tinh
Anh ta thích chơi nổi, thì tôi cũng đâu cần khiêm tốn
Tô Diệp Tinh
//Cô bắt chéo chân, chống cằm nhìn lên sân khấu. Một bóng người quen thuộc vừa xuất hiện//
???
Xin mời đại diện hội sinh viên – Lục Minh Hạo – phát biểu khai mạc sự kiện
//Cả hội trường vỗ tay. Anh bước ra. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt góc cạnh, nét điềm tĩnh lạnh lùng//
//Lục Minh Hạo đứng trước micro, liếc sơ một lượt dưới hàng ghế khách mời. Dừng lại đúng vài giây ở vị trí Diệp Tinh… rồi rời mắt như chưa từng quen biết//
Tô Diệp Tinh
Giả vờ tốt đấy, Lục Hạo
//Buổi lễ kết thúc. Người người lục tục đứng dậy, tiếng giày lộp cộp dưới nền đá hoa vang lên không ngớt//
Thư ký dương
Cậu ta tên Lục Minh Hạo
Thư ký dương
Sinh viên danh dự ngành Kinh tế, có cổ phần ở tập đoàn Minh Thịnh
Thư ký dương
Đích thân cha anh ta là Lục tổng đấu giá vòng cổ hôm qua
Thư ký dương
Đích thân cha anh ta là Lục tổng đấu giá vòng cổ hôm qua
Tô Diệp Tinh
Nghĩa là anh ta chỉ thay cha mình ra mặt
Cô đứng dậy, vuốt lại mái tóc dài, bước ra ngoài – gót giày nện từng bước nhẹ nhưng dứt khoát
Tạ Du Nhiên
Cậu muốn tiếp cận anh ta
Tô Diệp Tinh
Không cần. Đợi anh ta tự tiếp cận t
Ra tới hành lang, không ngờ
Một bóng người cao lớn đã đứng tựa bên bức tường đối diện
Lục Minh Hạo
Cô điều tra tôi kỹ thật đấy
Tô Diệp Tinh
Tôi chỉ đang tìm người cướp đồ của mình thôi
Anh bước lại gần, chỉ còn cách cô chưa tới một bước
Lục Minh Hạo
Tôi không cướp. Tôi chỉ… trả giá cao hơn
Anh xoay người, vừa đi vừa để lại một câu sau lưng
Lục Minh Hạo
Muốn chuộc lại nó? Tới nhà tôi. Một mình thôi, Tô tiểu thư
chap3
Thư ký dương
Anh ta… biết tên cô?
Tô Diệp Tinh
Tôi không cần biết vì sao
Tô Diệp Tinh
Chỉ cần biết anh ta tự tìm đến tôi
[Tối hôm đó – trong xe riêng]
Thư ký dương
Cậu thực sự định đến nhà anh ta? Một mình?
Tô Diệp Tinh
Tôi nói dối bao giờ chưa?
Thư ký dương
Đây là địa chỉ. Tòa nhà tư nhân Lục thị, tầng 32
//Xe dừng. Cô bước xuống váy dài quét nhẹ nền đất, gió đêm cuộn lên như dự báo trước một cuộc đấu không cân sức.//
//Thang máy mở ra, một không gian rộng rãi, sang trọng hiện ra trước mắt. Đèn vàng ấm hắt xuống thảm lông trắng.//
Một chiếc bàn gỗ óc chó lớn ở giữa. Và anh – ngồi trên sofa, áo sơ mi đen, tay cầm ly rượu vang
Lục Minh Hạo
Nhanh thật. Tôi còn tưởng cô sẽ suy nghĩ vài ngày
Tô Diệp Tinh
Nếu tôi đến chậm, liệu chiếc vòng có bị đem ra thiêu hủy luôn không?
Lục Minh Hạo
Tôi không vô tâm đến thế
Lục Minh Hạo
Chỉ là tò mò, xem cô sẽ trả giá thế nào
//Anh đặt ly rượu xuống bàn, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn cô từ trên xuống.//
Lục Minh Hạo
Cô muốn chiếc vòng đến mức nào?
Tô Diệp Tinh
Đủ để tôi ngồi đây
Tô Diệp Tinh
Trong nhà anh
Khoảng lặng ngắn. Rồi anh cười, chậm rãi đứng dậy
Lục Minh Hạo
Tốt. Vậy thì từ giờ phút này, cô là người của tôi
Lục Minh Hạo
Cho đến khi tôi nói dừng
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Không ai nói gì. Ánh đèn phía sau lưng anh khiến đường viền vai anh phủ bóng lên người cô
Tô Diệp Tinh khẽ nghiêng đầu
Tô Diệp Tinh
Tôi tưởng anh là người trả giá, không phải ra điều kiện
Lục Minh Hạo
Cô nhầm rồi. Trong cuộc chơi này, tôi vừa là người ra giá
Lục Minh Hạo
vừa là món hàng duy nhất cô muốn có
Anh quay đi, bước lại gần tủ kính phía góc phòng. Bên trong, chiếc vòng cổ nằm giữa lớp nhung đen lặng lẽ, kiêu hãnh
Anh không nhìn cô, chỉ đưa tay ra phía sau, như ra lệnh
Lục Minh Hạo
Từ mai, chuyển đến làm việc ở nhà tôi. Trợ lý riêng. Mọi giờ trong ngày
Tô Diệp Tinh
Trả giá cao vậy, anh không sợ lỗ à?
Lục Minh Hạo
Tôi chỉ đầu tư vào những thứ có giá trị thật
Lục Minh Hạo
Còn cô, Tô Diệp Tinh
Lục Minh Hạo
Tôi đang chờ xem cô đáng bao nhiêu
Im lặng kéo dài. Tô Diệp Tinh bước lại, đứng bên cạnh tủ kính. Ánh mắt cô dừng trên chiếc vòng, rồi chuyển qua người anh
Tô Diệp Tinh
Được tôi đồng ý
Tô Diệp Tinh
Nhưng nếu sau 1 năm, tôi thấy mình không đáng
Tô Diệp Tinh
Tôi sẽ là người kết thúc cuộc chơi này
Lục Minh Hạo đứng yên vài giây. Ánh mắt anh bỗng trầm hơn, sâu hơn
Rồi anh khẽ gật đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi, nhưng ánh mắt không còn mỉa mai
Lục Minh Hạo
Một năm thì một năm
Lục Minh Hạo
Tôi chờ xem… cô có đủ giá trị để giữ được nó không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play