Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tôi Nhớ Em Từ Một Lần Đẫm Máu.

Chương 1.

Sài Gòn, giữa trưa. Không nóng lắm, nhưng cái mồ hôi thì vẫn biết cách len vào sau gáy.
Một con hẻm dài như ruột mèo, dơ, tối, ẩm và không có bất cứ điều gì dễ chịu.
Chỉ có tiếng bước chân người đàn ông chạy dồn, một khẩu lệnh, một tiếng thở.
Rồi… một tiếng “rít” sắc lịm của lưỡi dao.
Nguyễn Quang Anh không ngờ tên cướp lại liều đến thế.
Cậu chỉ kịp đạp cho hắn ngã nhào xuống bậc thang gãy, trước khi cảm nhận được lưng mình rát lên một vệt như lửa xé.
Quang Anh ngã.
Tường bám lưng. Đầu đập nhẹ xuống xi măng.
Trời đất xoay vài vòng.
Họng nghẹn lại vì máu không lên tim nổi.
Ở một nơi nào đó gần đó, có tiếng nói vang vang.
Không lớn, nhưng cực kỳ đều, và rất… ồn.
Hoàng Đức Duy vừa đi vừa nói chuyện với chính mình – thói quen không bỏ được từ hồi cấp ba.
Không phải cậu điên. Chỉ là thích lảm nhảm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dcm… tụi nó dám chơi tao hả. Bài kiểm tra như cc vậy cũng bắt chép tay. Mày tưởng tao là máy in không. Tao kiện đó nghe chưa thầy. Tao mà chết trong lớp thì mấy người chôn tao dưới gầm bàn luôn đi.
Cậu cười. Dở người thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà chết cũng không sao, miễn là được mặc đồ đẹp. Để tao gọi mẹ đặt bộ comple chôn liền.
Duy rẽ vào hẻm. Tự nhiên im bặt.
Cậu thấy một người con trai đang nằm dưới đất, tay ôm ngang lưng, mắt lờ đờ, sắc mặt nhợt như xác mực luộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… Ơ kìa???
Một giây nhìn, rồi quay đầu bỏ chạy.
Ba bước sau, quay ngược lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh ơi. Ê đừng có chết ngang đây nha má. Anh bị cái gì vậy???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dao…
Quang Anh nhăn mặt. Đau. Máu từ sau lưng rịn ra như nước mưa thấm áo mỏng.
Duy chạy lại, lật anh dậy, tay run lẩy bẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi má ơi má ơi. Trời ơi anh đẹp trai mà nằm thoi thóp thấy gớm quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê, đừng nhắm mắt. Nhắm cái gì mà nhắm. Alo??? Cấp cứu đúng không??? Có người bị đâm. Hẻm số… số… ủa trời số mấy vậy???
Duy hốt hoảng. Mắt ướt nhưng tay vẫn ấn số. Giọng vừa gọi vừa run.
Máu của Quang Anh dính vào tay cậu.
Chưa bao giờ thấy máu nhiều đến vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng… sợ.
Quang Anh thều ra, như một câu an ủi, dù người gần chết là anh.
Duy trợn mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không nói câu “Tôi không sao đâu” nha. Tôi đấm đó. Anh sắp chết mà còn bình tĩnh hơn tôi là sao???
Cứ vậy, Duy giữ anh nằm yên, không nhúc nhích.
Một lúc sau, tiếng xe cứu thương hú lên. Lần đầu tiên trong đời, Duy nghe âm thanh đó mà mừng đến rơi nước mắt.
Cậu đứng đó. Dơ như con mèo bị giội nước. Tay dính máu. Mắt thì đỏ hoe. Mồm vẫn lảm nhảm.
___________________
_____________
Ba ngày sau, bệnh viện trung ương.
Quang Anh tỉnh lại.
Vết rạch sâu nhưng không trúng cơ quan trọng. Bác sĩ nói là may. Quang Anh nghĩ là số.
Thứ đầu tiên anh nhớ tới sau khi tỉnh dậy là… tiếng chửi bậy.
Không phải tiếng kẻ đâm mình.
Mà là cái thằng nhỏ đã la làng lên như gào vào mặt tử thần.
Một tiếng sau đó, y tá vào.
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Y tá: Có người gửi hoa. Không để tên. Chỉ để một câu: “Lần sau nhớ né dao, đẹp trai vậy mà bị rạch thì phí”.
Quang Anh bật cười.
Rồi tự hỏi, mình đã hỏi tên người đó chưa?
____________
Chiều hôm đó, Quang Anh tự ý trốn viện. Mặc áo khoác dài phủ lưng, đi tìm.
Không biết tìm ai.
Chỉ biết cái miệng đó chửi rất duyên. Và cái tay đó run như lá non giữa gió.
____________
Hai tháng sau.
Quang Anh đang đứng đợi cà phê, tay còn cầm hồ sơ vụ án thì nghe tiếng quen quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thề là nếu còn phải thuyết trình nhóm nữa, tao sẽ kiện lên hiệu trưởng. Tao không phải cái loa phát thanh, dm nghe chưa???
Quang Anh quay đầu.
Đúng là cái miệng đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứu tôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ// Tôi là Quang Anh. Là người được cậu cứu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm đó tôi chưa kịp cảm ơn.
Duy im 3 giây. Rồi cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, tôi tên Duy. Hoàng Đức Duy. Cảnh sát thì đi cho cẩn thận. Tôi cứu một lần là quá quota rồi đó.
***
Ở đây, “quota” là một cách nói hài hước và châm biếm. Về nghĩa gốc: • Quota (từ tiếng Anh): nghĩa là hạn mức, số lượng tối đa cho phép, kiểu như chỉ tiêu định mức.
***
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào rảnh, tôi mời cậu ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi khỏi. Tôi trễ học rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lần sau nhớ né dao. Đẹp trai vậy bị rạch thấy ghê lắm.
Duy quay đầu đi. Lại lảm nhảm gì đó với cái xe máy.
Quang Anh đứng nhìn theo. Một lúc, bật cười.
Mắt cong như lần đầu thấy ánh sáng xuyên qua khói bụi thành phố.
𐙚౨ৎྀི ୨ৎ ᡣ𐭩 ₊˚ෆᶻ 𝘇 𐰁⛇☃︎❀
_End chap 1_

Chương 2.

Hoàng Đức Duy có lẽ là kiểu người mà chỉ cần một lần gặp, người ta sẽ nhớ mãi. Không phải vì đẹp – mặc dù cậu quả thực đẹp đến mức kỳ cục – mà vì cách cậu nói chuyện khiến người ta muốn lật tung não mình lên tìm xem, đã từng gặp kiểu người này ở đâu chưa.
Duy xinh. Gương mặt thanh tú như học sinh cấp ba chưa dậy thì xong. Mắt to, môi đỏ, sống mũi cao, da trắng mịn. Đứng giữa sân trường có thể bị nhầm là hotgirl cosplay con trai. Nhưng chỉ cần cậu mở miệng, mọi thứ tan nát.
Miệng lưỡi bén hơn dao cạo.
Tính tình thì hỗn như tàu điện ngầm lúc tắc đường.
Chửi nhau không cần lý do. Cười nói cũng chẳng theo logic.
Cái kiểu ngông nghênh như muốn khiêu chiến cả thế giới, lại giấu đâu đó bên trong một ánh nhìn dễ vỡ.
Duy là sinh viên năm hai ngành truyền thông, nói chuyện giỏi hơn học. Là đứa chuyên live bán hàng mồm mép lẹ như gió, nhưng lại có tật hay làm chuyện nghĩa hiệp như trong phim. Có hôm đang đi thì dừng lại giữa đường chỉ để gỡ dây buộc cổ cho một con mèo hoang. Có lần thấy bà cụ bị xe xô đổ gánh, cậu chạy đến đỡ mà chửi luôn tài xế năm đời. Gặp chuyện bất bình, miệng cậu luôn đi trước não.
Và… có lần, cậu thấy một người đàn ông đang nằm máu me giữa phố.
Tay nắm chặt một khẩu súng.
Không biết ai. Không cần biết là ai.
Cậu cứu.
Người đó tên là Nguyễn Quang Anh.
________
Nguyễn Quang Anh là cảnh sát hình sự, tổ bốn.
Hai mươi bảy tuổi.
Im lặng, cẩn trọng, thông minh, nhìn qua tưởng lạnh lùng – nhưng thật ra lại là người có trái tim biết đau.
Anh không quá thân thiện, không dễ gần, nhưng ai từng làm việc cùng đều nói một câu giống nhau: “Giao tính mạng cho Quang Anh, vẫn yên tâm.”
Quang Anh thông minh kiểu sắc lạnh.
Anh nhìn người không bằng mắt, mà bằng trực giác – chính xác như kim chỉ nam.
Cũng vì vậy, anh không ưa người nói nhiều.
Không thích người lắm lời.
Nhưng anh lại nhớ một người đã hét lên giữa phố mà cứu anh khỏi máu chảy lưng tê.
Một người rất nhiều lời.
______________
Sau lần gặp thứ hai, Quang Anh ghi lại tên và thông tin của Duy. Không phải vì nghiệp vụ, mà là vì anh thấy nên làm vậy. Duy không đòi hỏi gì, chỉ cười và nhai trân châu sồn sột, vừa uống trà sữa vừa lảm nhảm.
____________
Vài ngày sau, cả hai gặp lại. Không phải vô tình.
Quang Anh tìm đến trường Duy.
Anh bước vào khuôn viên với tờ giấy ghi lời khai nhân chứng cũ. Bảo vệ định chặn lại, nhưng vừa thấy quân phục là rút lui. Duy thì đang ngồi trong căn tin, ăn cơm hộp, miệng vẫn không ngừng bắn chữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thề là cơm sườn trường tao có âm mưu g.i.ế.t sinh viên. Ba miếng mỡ, một cọng rau. Ăn xong phải uống trà để tẩy độc.
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn cùng bàn: Sao mày không ăn cái khác?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nghèo. Và vì ngu. Ngu mới ăn hoài mà vẫn chửi.
Quang Anh đứng đó nhìn một lúc.
Anh thật sự không hiểu vì sao người này có thể vừa hỗn láo vừa dễ thương đến vậy.
Anh bước tới, đứng sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Duy ngẩng lên, mắt trợn tròn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cơm không ngon đến mức chửi cả căn tin đâu. Em có rảnh không?
Duy bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mà không rảnh thì ai rảnh? Anh kiếm tôi chi? Không phải đòi lại máu tôi dính áo anh nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nhờ em làm nhân chứng bổ sung cho vụ lần trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… anh nói câu đó trước mặt tôi hai lần rồi. Tôi đồng ý. Nhưng anh nhớ ba món nha. Trà sữa, cơm tấm, chè thập cẩm. Tôi ăn rất có nguyên tắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật nhẹ// Được. Nhưng lần này em phải đến trụ sở với tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok. Tôi thích mấy nơi có điều hòa mạnh. Với lại…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng tò mò không biết người tôi cứu là kiểu cảnh sát nào.
Quang Anh nhìn cậu. Một thoáng gì đó hiện lên trong ánh mắt. Không hẳn là nghiêm túc. Không hẳn là cảm xúc. Chỉ là… anh thấy sự ngông cuồng của Duy khiến lòng anh có gì đó chuyển động.
_________________
Và từ hôm ấy, Duy bắt đầu bước vào cuộc sống của Quang Anh như một cơn gió ồn ào.
Không ai biết, một cơn gió như thế… liệu sẽ dừng lại ở đâu.
Hay sẽ cuốn đi tất cả, kể cả trái tim mà một người cứ tưởng là mình đã khóa chặt từ lâu…
𐙚౨ৎྀི ୨ৎ ᡣ𐭩 ₊˚ෆᶻ 𝘇 𐰁⛇☃︎❀
_End chap 2_

Chương 3.

Ác quỷ.
Ác quỷ.
t/g đau đầu với bộ này quá.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Nó phải suy luận.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Lùa gà khán giả.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Nhức hết cả đầu😔.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
( Avt tự chụp, tên lấy từ biệt danh khán giả đặt khi viết các bộ truyện khác.)
_________________
Buổi chiều ấy trời không nắng.
Gió lùa qua mấy nhánh bằng lăng ngoài hành lang phòng điều tra số 3, làm vài tờ hồ sơ bay xào xạc dưới chân bàn. Quang Anh ngồi thẳng lưng trước mặt một nhân chứng mới – cũng chính là người đã cứu anh thoát chết hôm đó.
Và nhân chứng ấy… đang hỏi mượn bút của anh để vẽ hoa vào góc bản tường trình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi thêm hai phút. Tôi đang vẽ con mèo. Đừng nói là cảnh sát cấm sáng tạo nha?
Quang Anh nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng tay vẫn chống cằm, mắt không khỏi liếc qua tờ giấy trước mặt.
Một bản báo cáo sơ sài, chữ xiên xiên ngả ngả, nhưng thông tin thì đầy đủ đến lạ.
Thời gian. Địa điểm. Hướng chạy của hung thủ. Thậm chí cả màu dây giày gã đ.â.m anh hôm đó – màu xám bạc.
Anh im lặng một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ tốt đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi học truyền thông. Não tôi là ổ cứng có chọn lọc. Mấy cái cần nhớ thì tự dán vào vách não.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mấy cái không cần?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì cho vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn xong… gửi cho người tôi ghét.
Câu nói ấy khiến một đồng chí cảnh sát trẻ ngồi gần đó bật cười. Quang Anh không cười, nhưng môi anh mấp máy như vừa dằn lại một phản ứng gì đó nơi khóe môi.
Duy đưa giấy lại, tay còn cầm bút nghịch nghịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi làm xong rồi. Mèo hơi méo nhưng thông tin thì chuẩn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có từng nghĩ tới việc làm điều tra viên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mà vô ngành thì chắc mấy ông nội tội phạm treo cổ tự thú từ vòng gửi xe. Tôi nói mười câu thì tụi nó tự khai mười bảy vụ chưa điều tra tới.
Quang Anh nhướn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự tin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tự tin. Là tôi biết mình nguy hiểm tới cỡ nào.
Cậu đứng dậy, áo sơ mi trắng vắt lệch vai, túi đeo chéo in hình Cừu bông. Cái dáng ấy vừa phi logic trong không gian đặc quánh mùi giấy tờ và mực in, vừa… làm dịu thứ gì đó căng cứng trong lòng người khác.
Như Quang Anh.
____________
Khi Duy đi khuất khỏi phòng, Quang Anh ngồi lại thêm một lúc. Anh nhìn bản tường trình trên bàn, tay gõ nhẹ theo nhịp.
Một chi tiết đập vào mắt anh: Duy đã ghi “tên cầm dao có xăm hình con bài Joker dưới cổ tay phải.”
Chi tiết ấy không có trong hồ sơ ban đầu.
Vì lúc đó, hung thủ mặc áo khoác tay dài.
Anh nghiêng đầu, hơi cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Sao cậu ta biết?”
_______________
Tối đó, Duy đang ngồi gọt xoài tại ký túc xá. Cậu cắm tai nghe, miệng nhai muối ớt, tay gõ trên bàn như đang remix EDM bằng dĩa nhựa.
Bạn cùng phòng là thằng tên Lê Quang Hùng – dân học Tự động hóa – đang chui trong chăn chửi game.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chết rồi! Dm đồng đội nqu như bò!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nqu như bò thì về đi chăn. Ở đây phá đội hình làm chi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói chung. Nhưng nếu mày thấy đúng thì… chắc không sai.
Cậu cười, lật miếng xoài lên liếm muối như con mèo liếm lòng đỏ trứng. Nhưng trong đầu thì vẫn loanh quanh nghĩ tới chuyện ban sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Mắt hắn sâu quá. Nhìn một cái mà như muốn lột lớp mặt mình ra xem bên trong.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Lỡ mà mình là tội phạm chắc cũng lạy luôn.”
Cậu lấy điện thoại, mở camera trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đẹp cỡ này… mà cái mặt hắn nhìn vẫn tỉnh như ruồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc trên đời này không có gì làm hắn dao động.
Nói rồi lại im lặng một lúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… chắc là không đâu.
Nhưng cậu biết, hình ảnh người đàn ông mặc quân phục hôm ấy, đứng giữa phòng thẩm vấn đầy ánh sáng trắng… đã bắt đầu khắc một vết vào lòng mình. Vết ấy nhẹ thôi, nhưng khó mà lành.
__________________
Cùng thời điểm đó, Quang Anh đang mở camera giám sát tại khu vực xảy ra án mạng cũ.
Anh tua lại khung hình, dừng đúng lúc một dáng người chạy đến – kéo cơ thể đẫm máu của anh ra khỏi mặt đất. Không ai khác ngoài cậu sinh viên năm hai đang xách theo cặp trà sữa lúc hoàng hôn.
Trong khung hình ấy, Duy không sợ.
Chỉ hoảng hốt.
Và quyết tâm.
Quang Anh nhìn màn hình, mắt lặng như gió trong đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Em không yếu đuối như bề ngoài.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Nhưng… dễ tổn thương hơn anh tưởng.”
___________
Và từ lần đó, trong một chuỗi những ngày tưởng chừng bình lặng…
Một thứ gì đó rất lớn, rất thật, rất không tên – đã bắt đầu len vào giữa họ.
Nhẹ như gió.
Nhưng đủ để sau này… khi giông đến, người ta nhớ rằng nó từng tồn tại.
𐙚౨ৎྀི ୨ৎ ᡣ𐭩 ₊˚ෆᶻ 𝘇 𐰁⛇☃︎❀
_ End chap 4_
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Cho t/g một cái nhận xét.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Về bộ này, nếu được mới viết tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play