Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Khi Trùm Trường Gục Ngã Vì Một Omega

chap 1

Tống Á Hiên ôm sách, cúi đầu bước thật nhanh qua hành lang vắng vẻ. Tiếng giày thể thao vọng lại sau lưng như tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu vừa bị chặn đường bởi một nhóm bạn học cùng lớp những người từ ngày đầu tiên đã không ưa nổi cái dáng vẻ “học bá điển trai” lại thêm mùi hương Omega quá mức dịu nhẹ khiến ai cũng khó chịu vì ghen tị
Học sinh nam
Học sinh nam
Thằng mới mà tưởng mình là thiên tài hả?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Bảo sao được chuyển từ trường lớn xuống đây, chắc gây chuyện rồi trốn!
Lời lẽ cay nghiệt ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu cắn chặt môi, không dám khóc. Trường mới chẳng hề thân thiện như tưởng tượng. Không có ai chào đón cậu, chỉ có ánh mắt soi mói và những lời xì xầm sau lưng
Và rồi, như một bản năng, cậu đẩy cánh cửa dẫn lên tầng thượng. Nơi này cũ kỹ, bụi bặm, dường như đã lâu không ai sử dụng. Có một căn phòng nhỏ sát vách, cửa gỗ tróc sơn, khép hờ. Tống Á Hiên rón rén đẩy cửa bước vào, mong tìm được một chỗ yên tĩnh để thở ra hết uất ức
Nhưng… trong căn phòng đó, không chỉ có mình cậu
Một người con trai đang ngồi dựa lưng vào tường, tai đeo tai nghe, ánh mắt khép hờ như ngủ gật. Dưới ánh sáng rọi từ ô cửa kính bụi mờ, gương mặt ấy hiện lên sắc nét và đầy khí chất mái tóc đen rối nhẹ, làn da ngăm đen, cổ áo sơ mi mở vài nút để lộ phần xương quai xanh rõ ràng
Cậu nhận ra ngay. Lưu Diệu Văn. Alpha nổi danh số một trùm trường
Người mà đám học sinh trong trường nhắc đến với hai thái cực: sợ hãi và mê đắm. Có kẻ bảo hắn từng đánh cả giáo viên, có kẻ nói hắn từng khiến một Omega phải chuyển trường vì không chịu nổi pheromone quá mạnh
Nhưng tất cả đều có chung một kết luận: Đừng dính vào Lưu Diệu Văn

chap 2

Tống Á Hiên giật mình định quay lùi, nhưng chân lại đá phải một lon nước rỗng. Tiếng kêu lạch cạch phá tan bầu không khí yên tĩnh
Lưu Diệu Văn mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn xoáy vào cậu. Mạnh mẽ, như có thể nhìn xuyên thấu tim gan
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai?
giọng hắn trầm, khàn, có chút uể oải. Tống Á Hiên đứng khựng. Cậu mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin… xin lỗi, tôi tưởng chỗ này không ai
Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vài giây, rồi thình lình hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Omega?
Cậu sững người. Mùi hương đã bị phát hiện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À ừm
Hắn bật cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay thú vị
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không biết sống rồi. Omega như mày mà dám trốn lên tầng thượng một mình? Chán sống?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải tôi cố ý. Tôi chỉ… bị bắt nạt thôi
Lưu Diệu Văn nhướng mày. Không hỏi thêm, cũng không đuổi cậu. Hắn chỉ chống tay đứng dậy, thân hình cao lớn đổ bóng lên người cậu khiến Tống Á Hiên theo phản xạ lùi lại một bước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi xuống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã lên đây rồi thì đừng có sợ. Muốn trốn thì trốn cho tử tế
rồi hắn ngồi xuống lại, vắt chân, tiện tay ném cho cậu một hộp sữa. Tống Á Hiên cầm lấy, lúng túng nhìn người con trai trước mặt
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy pheromone của một Alpha không đáng sợ, mà lại… an toàn. Dù chẳng hiểu vì sao, tim cậu bắt đầu đập loạn. Căn phòng cũ trên tầng thượng, từ khoảnh khắc ấy, không còn là chỗ trốn của riêng cậu nữa mà là nơi bắt đầu cho một mối tình đầu không giống ai
Tống Á Hiên ngồi xuống, cách Lưu Diệu Văn một khoảng vừa đủ để không chạm vào nhau. Hộp sữa trong tay cậu vẫn chưa khui, chỉ là đôi bàn tay cứ siết lấy nó như đang trốn tránh ánh mắt của Alpha bên cạnh

chap 3

Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió thổi lùa qua khe cửa, mang theo mùi nắng và bụi cũ. Trong sự yên lặng ấy, cậu bất giác liếc sang người kia người Alpha mà cả trường đều đồn là “không ai dám lại gần”.
Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lười biếng như thể đã quá quen với cô độc. Tai nghe vẫn còn một bên lủng lẳng trên cổ, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên vạt áo đồng phục nhăn nheo. Có điều gì đó ở hắn khiến cậu không thể rời mắt
Không giống những Alpha khác hay phô trương khí thế, Lưu Diệu Văn yên lặng một cách áp đảo. Kiểu yên lặng khiến người ta không dám nói, không dám lại gần nhưng lại không thể dứt khỏi ánh nhìn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau bị bắt nạt thì cứ phản đòn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ít ra đừng để bản thân trốn kiểu nhục như vậy
Tống Á Hiên ngẩn ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không muốn gây chuyện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế mày nghĩ để chúng nó đè đầu cưỡi cổ như thế không phải là chuyện?
Giọng điệu chẳng hề nhẹ nhàng. Nhưng cũng chẳng có vẻ mắng mỏ. Chỉ đơn giản như đang nói một sự thật hiển nhiên mà thôi
Tống Á Hiên cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi… không giống người dám đánh nhau
Lưu Diệu Văn xoay đầu nhìn cậu, như lần đầu thực sự quan sát người ngồi bên cạnh. Cậu gầy hơn hắn tưởng. Da trắng, mắt đeo kính mỏng, mái tóc gọn gàng, rõ ràng là dạng Omega dễ bị chú ý và dễ bị tổn thương nhất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mùi của mày ngọt thật đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không giống bọn Omega bình thường kiểu ngọt nhẹ, cứ như… kẹo dâu chưa bóc vỏ
Mặt Tống Á Hiên nóng bừng. Cậu không biết phải phản ứng sao khi bị một Alpha nhận xét mùi pheromone kiểu như vậy. Nhất là cái cách hắn nói, vừa lười nhác vừa ngang ngược, như thể mùi của cậu thuộc quyền sở hữu của hắn vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play