[ĐN Creepypasta] Đôi Lời Em Muốn Nói
1
Trên đường trở về nhà sau một buổi học đầy nhàm chán ở trên trường, Evelyn Marie Wilson đi cùng đám bạn cùng lớp của mình và trò chuyện với nhau về cuộc hẹn vào cuối tuần này
Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có bọn họ, còn Evelyn chỉ là người đi theo sau lắng nghe
Evelyn Marie Wilson là kiểu người không thích tham gia vào những cuộc trò chuyện. Cô chỉ nói chuyện khi có ai đó nhắc tới mình hoặc đó là người cô muốn trò chuyện
Trên đường trở về nhà, họ phải băng qua một con cầu, bên dưới là một con sông rộng lớn. Evelyn đi theo sau, tay chạm vào thành cầu và lặng lẽ cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ vào mặt cô mà không hề hay biết rằng sắp tới tai hoạ sẽ xảy ra với chính bản thân cô
Vera Kim
Tóm lại chốt mấy giờ, chỗ gặp mặt ở đâu để tao còn biết mà sửa soạn. (Vừa đi vừa bấm điện thoại)
Ravenna Kiera
Thì cũng như giờ cũ thôi, đi từ hai giờ chiều cho đến chín hay mười giờ gì đó.
Ravenna Kiera
Đi thâu đêm cũng ok đấy.
Vera Kim
Bà già tao mà biết thì tao chỉ còn cái đầu!
Belinda Chandler Amory
Gặp nhau ở công viên giải trí trước đi. Chơi cho đã xong thì đi rạp chiếu phim, xong đi ăn chút gì đó rồi vào bar luôn.
Belinda Chandler Amory
Nghe nói ở đó mới có thêm mấy anh nhân viên đẹp trai, nôn tới cuối tuần ghê!
Belinda cười cợt nhìn sang Evelyn, người nãy giờ chỉ im lặng mà không nói một tiếng nào
Belinda Chandler Amory
Vậy Evelyn, tính chốt là có đi hay không?
Đột nhiên bị nhắc tên, Evelyn giật mình nhìn sang họ, có chút bối rối. Cô ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu khiến họ dần mất kiên nhẫn
Ravenna Kiera
Là có đi hay không?
Belinda Chandler Amory
Đi nha?
Vera Kim
Để nó quyết định, ép nó đi làm gì.
Evelyn Marie Wilson
Ừm, mình không đi đâu nhé...
Belinda Chandler Amory
Hả, sao vậy?
Evelyn siết chặt quai cặp, cô cũng muốn đi lắm nhưng lại không thể vì năm này là năm cuối cấp của bọn họ. Cô muốn tập trung vào việc học hơn là đi chơi cùng bạn bè
Evelyn Marie Wilson
Hôm đó nhà mình có việc bận nên không thể đi được. Xin lỗi nhé! (Gượng cười)
Belinda Chandler Amory
Chán thật!
Vera Kim
Rủ nó chi, nó có bao giờ đi được đâu mà cứ rủ.
Belinda Chandler Amory
Ừ, mỗi lần rủ là từ chối, lần sau không rủ nữa đâu. Chơi với Wilson chán kinh khủng.
Belinda đứng bên cạnh đẩy cô ngã về sau. Không may cho Evelyn, lan can của con cầu này rất thấp, chỉ vừa đủ để đầu ngón tay cô chạm vào. Lực đẩy của Belinda rất mạnh khiến cô ngã về sau và rơi ra khỏi cầu
Evelyn Marie Wilson
Ha? (Ngơ ngác)
Belinda Chandler Amory
Này!
Belinda giật mình vội bắt lấy tay cô nhưng không kịp. Tiếng kêu của Belinda đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại
Vera Kim
Mẹ kiếp, mày làm cái đéo gì đấy?! (Túm cổ áo Belinda)
Belinda Chandler Amory
Không, tao chỉ lỡ tay...!
Vera Kim
Lỡ cái đầu mày chứ lỡ, mày làm mà không quan sát à?
Vera nổi điên và Belinda hoảng loạn đang tìm cách để giúp Evelyn nhưng Vera chợt nhận ra có một sự im lặng từ nãy đến giờ phát ra từ phía sau
Vera Kim
Còn đứng đó làm gì?
Ravenna Kiera
Làm gì là làm gì. Đứa nào gây ra thì đứa đó tự giải quyết, tao không liên quan. (Thản nhiên đứng bấm điện thoại)
Belinda Chandler Amory
Giờ chúng ta phải làm sao đây?!
Vera Kim
Gọi cứu hộ tới đây đi, tao sẽ xuống dưới. (Chạy đi)
Belinda Chandler Amory
Kim, đừng đi!
Trong lúc bọn họ đang hoảng loạn ở bên trên thì Evelyn bên dưới hồ nước đang cố gắng giẫy giụa giành lại sự sống cho mình
Cô chưa muốn chết, cô vẫn còn gia đình và con đường tương lai phía trước. Cô chưa muốn chết. Evelyn cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng cô lại không biết bơi, vùng vẫy quá nhiều khiến cô dần mất sức và rồi chẳng còn sức đâu mà ngoi lên nữa
Evelyn Marie Wilson
*Mình lúc nào cũng cô độc một mình, ba không còn, mẹ cũng ngày đêm vùi mình vào đống công việc. Mình cũng chẳng có bạn bè, nếu có họ cũng không thật sự quan tâm tới mình. Mình cũng chẳng có nỗi ước mơ, vậy tại sao mình lại tồn tại để làm gì...* (Buông thả)
Cứ thế, cô dần chìm xuống dưới vực sâu
Trước khi mất ý thức, cô nhìn thấy có ai đó đã nhảy xuống bới về phía cô
2
Mở mắt ra lần nữa, cô đang nằm trên bờ, trước mắt là Vera Kim đang nhìn cô, bàn tay cô ấy run rẩy lay người Evelyn
Evelyn Marie Wilson
Kim- (Ho)
Vera Kim
May quá, không sao cả!
Sau khi thực hiện những thao tác cứu hộ, cuối cùng Evelyn cũng tỉnh dậy, Vera Kim thở phào nhẹ nhõm ngồi trông cô một lúc chờ xe đến đón cô đi
Tại bệnh viện, cô nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, tất cả những người đi cùng cô trên con cầu khi nãy cũng có mặt
Belinda Chandler Amory
Wilson, xin hãy tha lỗi cho tớ... Tớ không cố ý đẩy cậu ngã khỏi cầu đâu! Cậu tha lỗi cho tớ nhé! (Nắm tay cô cầu xin)
Evelyn Marie Wilson
Mình biết cậu không cố ý mà. Dù sao mình vẫn không sao, cậu đừng tự trách mình nữa. Làm như thế mình khó xử lắm.
Ravenna Kiera
Khóc lóc cái gì, nó chưa chết là may rồi. (Thản nhiên ngồi bấm điện thoại)
Vera Kim
Mẹ kiếp, mày có câm cái mõm mày vào được không? Đéo nói được lời nào tử tế thì nín họng đi.
Vera Kim
Cả lúc nó rơi xuống nước mày cũng không thèm giúp được gì. Sao con người mày vô cảm thế?
Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại trở nên căng thẳng hơn, Evelyn ngồi giữa bọn họ có chút bối rối, sợ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nên liền lên tiếng giải vây
Evelyn Marie Wilson
Mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang làm phiền những người khác xung quanh đó.
Belinda Chandler Amory
Đúng đó.
Nghe Evelyn nói vậy, cả hai cũng không đôi co làm gì nữa
Sandra Marie Wilson
Evelyn!
Đột nhiên ở cửa phòng bệnh có giọng của một người phụ nữ vang lên, trông bộ dạng của cô ấy rất tơi tả, có vẻ như khi nghe tin con gái cô ấy ở trong bệnh viện, cô đã bỏ hết tất cả mọi công việc để chạy tới xem tình hình
Khi thấy cô vẫn còn khoẻ mạnh, hai chân bà bỗng nhưng chẳng còn sức lực nào nữa liền ngã khuỵa xuống đất. Thấy vậy Belinda liền chạy đến đỡ bà dậy, theo sau là Evelyn
Evelyn Marie Wilson
Mẹ, con không sao cả. Con vô tình ngã khỏi cầu mà thôi, may mà bên dưới có con sông nên con cũng không bị gì cả. (Đi đến đỡ bà)
Sandra Marie Wilson
Mẹ lo chết mất, đời này mẹ chỉ còn con thôi, mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ mà đi mất!
Bà ôm cô vào lòng mà bất chợt rơi lệ. Nghe xong, cô cũng đã hối hận khi chọn cách buông bỏ cuộc sống này mà không nghĩ đến cho những người bên cạnh mình
Evelyn mím môi ôm lại bà, dù cô không có bạn bè tốt nhưng vẫn có một người mẹ hiền dịu luôn yêu thương cô vô điều kiện
Từ khi sinh cô ra, ba cô mất sớm do bị tai nạn lao động, mẹ cô phải đi làm cực khổ kiếm tiền. Trong suốt thời gian đó, cả hai mẹ con luôn bị người đời mỉa mai cuộc sống của họ, dần dà cũng đến tuổi đi học, Evelyn cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ bước sang một trang màu mới nhưng không...
Cô chẳng có nỗi một người bạn, giáo viên cũng chẳng thèm để tâm đến cô, cứ thế cô như chỉ là bóng ma lởn vởn trong lớp học suốt những năm tháng học ở trường
Khi lên cấp 3, cô gặp được những người bạn, họ không quá tốt nhưng lúc nào cũng sáp vào chơi cùng nhau
Cô có được nhiều bạn bè hơn nhưng thời gian ở bên cạnh mẹ lại ít đi hơn, mỗi ngày thức dậy với dòng tin nhắn trong điện thoại dặn ăn uống kĩ càng trước khi đến lớp và kết thúc ngày bằng "Mẹ không thể về được"
Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được tình yêu của người mẹ âm thầm lặng lẽ cống hiến cho con mình
Evelyn Marie Wilson
Kim, cảm ơn đã cứu mình, nếu không có cậu, mình đã chết ở dưới mất rồi.
Vera Kim
Đừng ảo tưởng, tao không có cứu mày.
Vera Kim
Lúc tao xuống đến nơi thì mày đã nằm trên bờ rồi. (Bấm điện thoại)
Nghe Vera Kim nói, Evelyn chợt hoàng hồn, cả người như cứng đờ tại chỗ. Cô tự hỏi người đã cứu cô nếu không phải là Vera Kim thì là ai.
Evelyn Marie Wilson
Vậy ai đã cứu mình...?
3
Vì không có thương tích gì nhiều, Evelyn được cho về nhà
Về đến nhà, mẹ Sandra căn dặn cô rất nhiều thứ. Bà vội khoác chiếc áo khoác vào và rời khỏi nhà trong đêm đó
Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mỗi mình Evelyn trong căn nhà này
Nhà của cô nằm ở trong một khu rừng lớn, phải nói rằng nơi cô sống chẳng có nhà nào ngoài nhà của cô
Ban đêm, nơi đây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, Evelyn lại không thích điều này, cô không muốn ở nhà một mình
Cô không thích cái bóng tối nơi đây, nó chút làm cô sợ hãi
Evelyn Marie Wilson
*Dù sao ngày mai có bài kiểm miệng, tắm rửa xong rồi học bài sau*
Cô cẩn thận đóng tất cả các cửa trong nhà và đi vào trong nhà tắm
Sau nửa tiếng ngâm mình bên trong, cuối cùng Evelyn cũng bước ra, vào trong phòng ngủ của mình, cô giật mình khi thấy của sổ mở toang ra, gió thổi vào trong phòng rất mạnh
Evelyn Marie Wilson
(Vội đi đến đóng cửa sổ lại)
Evelyn Marie Wilson
*Sáng nay mình quên đóng cửa sổ hả ta... Lạ nhỉ, mình thậm chí chưa bao giờ quên việc đóng cửa sổ trước khi ra khỏi nhà*
Evelyn Marie Wilson
Mà thôi, kệ vậy, việc cần làm bây giờ là học bài cho xong đã.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã gần 12 giờ đêm. Evelyn gập cuốn tập lại, vươn vai ưỡn mình muốn đi ngủ ngay lập tức
Cô đứng dậy tắt đèn học, vừa quay đi thì có thứ gì đó sượt ngang qua tầm nhìn của cô
Từ trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống là những thân cây to lớn, có thứ gì đó vừa hiện ra trước mắt cô nhưng giờ đã không còn nữa
Evelyn dụi mắt để xem lại lần nữa và có vẻ như cô đã nhìn nhầm, dù vậy cô vẫn đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi những suy nghĩ đáng sợ cứ hiện mãi trong đầu cô
Evelyn Marie Wilson
*Không được, mình phải đi ngủ* (Tự tát bản thân mình)
Cô nhảy lên giường và đắp chăn trùm kín mít, sau bao nhiêu phút cố gắng chợp mắt, cô lại không tài nào ngủ được
Chỉ nằm được có vài phút thôi, cô đã không chịu nỗi nữa mà rời khỏi giường, ló đầu lén nhìn ra ngoài của sổ
Nhờ có ánh trăng trên bầu trời soi sáng xuống cô mới nhìn ra được một điều kinh hoàng
Có ai đó hay thứ gì đó đang đứng ở dưới nhà của cô
Evelyn sợ hãi ngồi thụp xuống dưới mà thở mạnh, hai tay run rẩy, cô sợ thứ đó sẽ phát hiện ra mình
Không còn cách nào khác, cô quay trở lại giường và cố gắng ngủ đi để cơn đáng sợ này trôi qua
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy và thấy cửa sổ phòng mình đã mở tung ra, nó làm cho cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua
Cô chầm chậm đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới, quả nhiên thứ đó đã biến mất và cô thấy được tờ ghi chú mẹ để lại trên bàn học của cô
Sandra Marie Wilson
"Con ngủ thì mở hé cửa sổ ra một chút, không thì nghẹt thở đấy, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi rồi đi học, tối nay mẹ không tăng ca nữa, sẽ về sớm với con nhé!"
Evelyn thở phào nhẹ nhõm khi biết cửa sổ bị mẹ toang ra là do mẹ mở, cô hoàn toàn quên đi việc cái bóng dưới thân cây to lớn vào đêm hôm qua, vui vẻ tung tăng đi xuống dưới nhà
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi, cô xách cặp và bắt đầu đi đến trường
Trên đường đến trường cô vô tình đi ngang qua một hiện trường vụ án đầy man rợ
Nơi đó khá đông người tụ tập nên Evelyn cũng dừng chân ngó vào xem có chuyện gì
Bên trong khu vực được giăng dây, có một chiếc túi đen bốc mùi khá nồng, và khi cảnh sát vạch ra để xem, họ phát hiện thi thể của một nam giới có độ tuổi từ 40 tuổi trở lên
Cơ thể của ông ấy đều là những vết bắn của súng, bị bắn nhiều đến nỗi cả người dường như bị biến dạng, não thì bị văng ra ngoài, mặt mày bầm dập, nhiều chỗ thì bị sứng lên...
Evelyn nhìn cái xác kia, ngoài mặt thì bình thường nhưng thực chất lại đang lo lắng bên trong
Đang ngây người ra thì đột nhiên Kiera đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình lùi lại
Evelyn Marie Wilson
Kiera? Cậu làm mình giật mình đó. (Vuốt lòng ngực)
Ravenna Kiera
Đi học thôi, sắp trễ giờ rồi, muốn trễ thì cứ đứng đó mà hóng tiếp đi. (Bỏ đi)
Evelyn thấy Kiera rời đi, cô cũng chạy theo sau, rời khỏi hiện trường
Evelyn Marie Wilson
Nè, cậu có biết chuyện gì xảy ra ở đó không đó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play