Hỡi Hy Vọng Hãy Dẫn Lối.
Chương 1: Mộng tan
Thời tiết âm u và đầy gió bao phủ cả thành phố
Giữa cái lạnh đó, mọi người ra đường đều mặc kín người. Có người còn phải thêm khăn choàng, mũ ấm.
Nhưng trên hành lang đi bộ của một cây cầu. Thiếu niên mặc độc một bộ sơ mi trắng có vẻ là đồng phục dưới làn gió rét, không có bất kì phục trang giữ ấm nào. Trên cơ thể còn chi chít những vết thương. Gương mặt thanh tú bị che đi bởi một miếng băng lớn trên má trái
Quang Hy
....../ thở dài đầy mệt mỏi/
Quang Hy
" Trớ trêu thật nhỉ"/ thì thầm
Người thiếu niên nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cũ kỹ.
Trên màn hình là vô số thông báo
Bảng tổng kết học kỳ I
Tên: Quang Hy
Lớp: 9A
Điểm số: 56.7
Xếp hạng: 28/28
Thông báo từ bệnh viện:
Hai bệnh nhân Ngạn Cảnh và Tạ Linh Hà hiện đã không qua khỏi.
Vì họ không có người thân nên chúng tôi liên hệ cậu nhằm làm thủ tục nhận người.
Xin chia buồn và vô cùng thương tiếc
Quang Hy
"Haa..Hahaha"/ bật cười cay đắng/
Quang Hy
/ nhìn dòng xe trên cầu/
Quang Hy
' Giờ này thì họ đã về nhà rồi, còn mình mình sẽ đi đâu'
Quang Hy
' Nếu lếch xác về đó sẽ thì phải nghe họ....'
Quang Hy
/ Nhìn xuống dòng sông/
Thiếu niên hướng đôi mắt về phía dòng sông.
Giờ là mùa đông, mặt nước ánh lên sắc trầm của bầu trời. Giữa cái vẻ tĩnh lặng đó là một dòng nước siết.
Quang Hy
" Cố gắng như vậy"
Quang Hy
" Ruốt cuộc mình đang cố làm gì?"
Quang Hy
" Tìm sự công nhận từ họ ư"/ Nước mắt trào ra/
Quang Hy
" Kết quả chưa từng thay đổi"
Quang Hy
" Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy"
Quang Hy
" Dù cố gắng bao lần đi nữa"
Quang Hy
/ mắt nhìn xuống dòng nước/
Quang Hy
" Hôm nay.... Hãy để mọi đau khổ tan biến đi"
Thân hình mảnh khảnh gieo mình xuống dòng nước. Mà lạnh lùng thay không ai ở đó nhìn thấy cảnh tượng đó, sự vội vã kéo họ đi thật nhanh đến nỗi không một ai kịp thấy người thiếu niên gieo mình.
Cho đến khi âm thanh va chạm với mặt nước vang lên đánh động những người đang câu cá bên bờ
Người dân 1
" Có người nhảy cầu kìa" / hoảng hốt/
Người dân 1
" Mau cứu người lên"
Trên cây cầu những người qua đường bị sự náo động bên dưới mà ngừng lại, họ dừng xe, theo dõi sự việc bên dưới, có người bàn tán, có người quay phim, lại có người chê trách.
Mà trong đó, một thanh niên vận trên mình bộ tây trang, phong thái nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy bất ngờ và thất thần.
Du Thanh Lộ
" Không thể nào"/ ánh mắt khó tin/
Du Thanh Lộ
" Vừa rồi là em ấy sao !?"
Du Thanh Lộ
* Rầm* / đấm mạnh vào cửa xe/
Vân Anh
" Nó chưa về nữa sao?"
Vân Anh
" Chẳng phải hôm nay tổng kết học kỳ à?"
Vân Anh
" Mọi khi đã về rồi, sao hôm nay tới giờ này còn chưa đến nhà"
Quang Khải
" Con vừa hỏi bên trường, họ nói các học sinh đều ra về từ lúc 15h giờ rồi"
Quang Dư
" Có khi tham gia tiệc tổng kết không?"
Quang Khải
" Tổng kết học kỳ không có tổ chức sự kiện nào đâu ba"
Quang Thư
" Mọi người cứ kệ đi, có khi thằng ngốc đó kết quả kém quá nên trốn ở đâu rồi cũng nên"
Quang Vỹ
" Quang Thư! Coi chừng cái mồm của em!"
Quang Thư
" Chị lúc nào cũng quan tâm thứ phế vật đó ha"
Quang Vỹ
" Câm cái mõm mày ngay"
Quang Khải
/ Điện thoại reo/
Quang Khải
" Cho hỏi ai vậy? "
Từ bên điện thoại một giọng trầm thấp vang lên.
Bác sĩ
"Anh có phải người giám hộ của Quang Hy không ạ"
Quang Khải
" Vâng, nó lại gây rắc rối gì sao"
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng
Bác sĩ
" Trước hết mong anh giữ bình tĩnh"
Bác sĩ
" Tôi thuộc bên phòng pháp y của sở cảnh sát, Quang Hy hiện đã tử vong, nguyên nhân xác nhận là ngạt nước "
Quang Khải
" ....Anh nói gì?"
Bác sĩ
" Theo một số nhân chứng, có vẻ cậu bé đã nhảy từ cầu xuống. Mặc dù một số người dân đã cố vớt cậu bé lên nhưng đã quá trễ"
Bác sĩ
" Hiện thi hài đang được giữ ở sở cần gia đình đến xác nhận."
Bác sĩ
" Mong mọi người nén đau thương"
Quang Khải
" Vâng"/ thất thần/
Sự im lặng của Quang Khải khiến mọi người chú ý
Quang Dư
" Có chuyện gì vậy?"
Quang Dư
" Công việc ở công ty có vấn đề sao?"
Quang Khải
"Không ạ"/hít sâu/
Quang Khải
"Quang Hy mất rồi"
Quang Vỹ
*xoảng*/ đánh rơi ly nước/
Quang Vỹ
"A..a.anh nói gì cơ"
Quang Khải
" Thằng bé mất rồi, thi thể đang ở chỗ cảnh sát"
Một sự nặng nề chưa từng có bao trùm toàn bộ căn phòng
Quang Vỹ
" Hức... hức.. Tại sao chứ, tại sao lại như vậy?"
Tiếng khóc của Quang Vỹ như kéo mọi người lại thực tại
Họ vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe được
Bên ngoài những áng mây đen che lấp, tiếng sấm vang vọng trên nền trời âm u. Từng gì giọt nước bắt đầu rơi xuống
Ngày hôm đó, trời đã mưa một cơn mưa kéo dài suốt hai ngày sau đó
Có những lúc những giọt mưa dừng lại nhưng bầu trời vẫn ngập mây đen
Tựa như linh hồn người thiếu niên ngày đó khi gieo mình vào dòng nước lạnh giá.
Chương 2: Quá khứ
Chú thích:
"........" : thoại
/......../ : hành động
'.........' : suy nghĩ
*......... : Thay đổi bối cảnh, thời gian
.................................
Quang Hy từ khi còn nhỏ đã luôn chịu sự lạnh lùng từ mọi người xung quanh, kể cả người nhà cậu
Cậu không có đầu óc kinh doanh như anh cả, không có tài năng y học chị hai cũng không thông minh như anh tư hay thể thao tốt như anh ba của mình
Giữa một gia đình đầy ưu tú một người thường như cậu trở nên vô cùng nhỏ bé và lạc lõng
Cậu luôn cố gắng theo kịp mọi người, nỗ lực để đạt được điều gì đó. Nhưng mọi thứ như vô ích
Cậu dành toàn tâm toàn sức để học tập, mọi người cho rằng cậu tỏ vẻ, có tạo sự chú ý.
Cậu ngại giao tiếp, mọi người nói cậu ngạo mạn tự kiêu
Cậu thất bại trong những việc mà cậu theo đuổi: điểm số trên lớp, cuộc thi tài năng, hội thảo,.... mà cậu theo đuổi, họ bàn tán, xì xầm sau lưng cậu.
" tên vô dụng" là biệt danh họ gọi cậu trong ba năm trời.
Bạn học, đàn anh khối trên chế nhạo, bắt nạt cậu.
Giáo viên thờ ơ cậu.
Ngay cả người mà cậu dành trọn con tim mình cho hắn cũng phản bội cậu. Trước lúc tự mình chia tay cậu hắn còn nói:
" Tôi chỉ coi cậu là cây rung tiền thôi"
Ở chính ngôi nhà của mình cậu cũng không được chào đón
Ba mẹ cậu tập trung mọi thứ cho những đứa con tài năng, còn cậu bị bỏ mặc.
Anh cả cho rằng cậu quá bất tài, bảo cậu ra đường đừng nói cậu là em trai anh ta.
Anh ba nói rằng cậu ngu ngốc, còn dùng cậu làm chỗ xả giận mỗi khi bực mình.
Còn có anh tư nói cậu yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí anh ta từng thấy cậu bị bọn côn đồ trấn lột mà không thèm cứu. Để cậu bị bắt nạt ba năm ròng.
Nhưng vẫn có những người quan tâm đến cậu
Hai người bạn thân luôn bảo vệ cậu khi bị bắt nạt ở trường.
Người chị hai luôn bao bọc cho cậu khi mấy tên anh trai ức hiếp cậu.
Bác quản gia già, người trợ lý của anh trai luôn quan tâm cậu.
Còn có người đó, vị bác sĩ ở bệnh viện mà cậu thường đến. Mang vẻ ôn nhu và dịu dàng đến lạ thường.
Một lần chết đi, một lần sống lại liệu cậu có thể tìm được hy vọng
Trái tim và linh hồn đã vỡ thành ngàn mảnh đó liệu có thể một lần nữa gắn lại
Và đôi mắt vô hồn ấy, đôi mắt từng chứa đầy hạnh phúc của cậu, sẽ còn ánh lên ánh sáng
Chương 3: Tỉnh mộng
Quang Hy
........./ mê man/
Cái cảm giác khi chìm dần vào lòng sông vẫn còn âm ỉ trong tâm thức cậu
Nhưng lúc này đây ý thức của cậu như đang dần trở lại
Quang Hy
...../ Từ từ mở mắt/
Xung quanh cậu là một không gian trống rỗng.
Trong không khí cậu lờ mờ thấy một dải nhạt như ánh sáng trôi bồng bềnh.
Vận mệnh Giả
" Chúng là những linh hồn đang tìm về nơi chốn của mình "
Vận mệnh Giả
" Anh có thể gọi em là Vận mệnh giả"
Vận mệnh Giả
" Nơi này là không gian tinh thần"
Quang Hy
...../ nhìn quanh/
Quang Hy
" Là nhóc đưa anh đến đây"
Quang Hy
/ Ánh mắt thay đổi. Bước tới/
Quang Hy
/ Nắm lấy cổ áo thằng bé rồi nhấc lên/
Quang Hiên
" Nói, mày tính làm gì thằng bé?!"
Vận mệnh Giả
/ Ngạc nhiên/
Vận mệnh Giả
" Cách nói chuyện này, anh hẳn là anh trai Quang Hiên ?"
Vận mệnh Giả
" Em không tính làm gì anh ấy đâu "
Vận mệnh Giả
" Em chỉ muốn giúp hai người thôi"
Quang Hy
" Nhóc muốn giúp anh chuyện gì?"
Vận mệnh Giả
" Anh muốn hay đổi số phận của mình không?"/ ánh nhìn đầy nghiêm túc/
Quang Hy
"..... Không biết nữa"
Quang Hy
" Dù cố gắng thêm mấy lần nữa.... Kết thúc lại sẽ như thế này thôi"
Vận mệnh Giả
" Dù anh chưa thử"
Quang Hy
" Nếu nhóc hỏi anh muốn làm lại thì phải biết rõ cuộc đời anh chứ"
Vận mệnh Giả
" Tất nhiên"/ ngật đầu/
Vận mệnh Giả
" Nhưng em vẫn muốn giúp hai người"
Sự cương quyết của đứa trẻ kì lạ này làm cậu vô cùng bất ngờ.
Nó không những không sợ hãi Quang Hiên, lại còn nói muốn giúp cả hai.
Quang Hy
" Em nói muốn giúp chúng tôi"
Quang Hy
"Là bao gồm cả anh ấy"
Vận mệnh Giả
"Đúng "/ vỗ ngực đầy tự tin/
Quang Hiên
" Em muốn thử sao?"
Quang Hiên
" Ta sẽ lại trở về nơi đó"
Quang Hy
" Em biết. Nhưng nếu có một tia hy vọng"
Quang Hy
" Em muốn nắm lấy đến cùng"
Quang Hiên
" Được thôi. Anh sẽ tiếp tục giúp em"
Vận mệnh Giả
" Vậy cả hai đều đồng ý rồi nhé"
Quang Hy
" Nhưng nhóc có thể làm anh sống lại được à?"/ nghi hoặc/
Vận mệnh Giả
" Cái đó không được"
Vận mệnh Giả
" Thân thể anh giờ đã nằm dưới ba tấc đất, có muốn cũng không thể"
Quang Hy
" Vậy em tính làm thế nào?"
Vận mệnh Giả
" Em sẽ đưa anh quay lại thời gian một tháng trước "
Vận mệnh Giả
" Những gì còn lại thì tùy anh thôi"
Không gian xung quanh bỗng liên tục rung động. Từ trên cao một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện.
Vận mệnh Giả
/ lấy từ trong túi một đồng hồ quả quýt/
Vận mệnh Giả
" Chúc anh may mắn"/ cúi đầu chào /
Một khoảng khắc sau đó Quang Hy cảm giác mình như đang bay trên không trung, mọi thứ xung quanh đều lơ lửng. Rồi ý thức cậu dần mờ đi.
_________________________
Quang Hy
"........."/ mở mắt/
Kí ức cậu dần hồi tỉnh, nhìn cuốn lịch trên bàn ngày đánh dấu là 31/11/20xx
Cậu bắt đầu nhìn quanh. Căn phòng y hệt trước lúc cậu đi. Chiếc bàn gỗ nhỏ kê một hộp bút, chồng sách giáo khoa, mặt bàn ngổn ngang bài tập đang làm dở.
Bên trái góc tường là một tủ kính. Trong đó trưng bày những gì mà cậu thích nhất. Những tấm ảnh chụp cùng hai người bạn, những bức tranh cậu vẽ. Và một tấm ảnh đại gia đình. Đó là lần cuối cùng cậu chụp ảnh cùng họ. Nhiều năm sau đó họ và cậu không bao giờ chụp chung một khung hình nữa.
Quang Hy
' Hôm nay là chủ nhật, ngủ thêm chút vậy '
Lúc nãy cậu có liếc qua chỗ bài tập trên bàn. Nếu là trước kia cậu sẽ cố xác làm cho xong. Nhưng với tình hình bây giờ nếu cậu lại gần bàn học một bước sợ rằng Quang Hiên sẽ cho cậu ra ngoài một tuần liền luôn mất.
Nên cậu quyết định làm thêm một giấc nữa
Thiếu niên chìm dần vào giấc ngủ
Người ngoài có lẽ không biết đây là giấc ngủ yên bình nhất của cậu trong suốt mấy năm qua
Mà cùng lúc đó, tại Quang gia những thành viên khác đột ngột tỉnh giấc.
Ánh mắt họ thất thần, đau khổ, tựa như vừa tỉnh từ cơn mơ.
Và còn một người nữa, tỉnh dậy trên chiếc ghế lái, đôi mắt anh ta hướng về phía xa xăm.
" Lần này anh sẽ bảo vệ em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play