Đặc Quyền Của Em
cảnh cáo
Hiệu Trưởng
Ánh Nguyệt, em nói xem
Hiệu Trưởng
đánh bạn học đến mức trọng thương như vậy có được không ?
Hiệu Trưởng
trường chúng tôi là trường quý tộc
Hiệu Trưởng
không phải nơi để em tung hoành giang hồ, em hiểu chứ ?
Hân Ni
bạn học Ánh Nguyệt, sao bạn lại có thể đánh Hà My của chúng tôi đến mức này cơ chứ / tỏ vẻ đáng thương nhìn cô /
Vương Lam Ánh Nguyệt
* nhịn! phải nhịn! *
Hà My
/ sờ vết thương / thôi bố à, con nghĩ con không sao đâu
Hà My
chỉ là sau này! nếu cậu ấy còn đánh nữa, con e là con không chịu nổi mất / bật khóc nức nở /
Hiệu Trưởng
/ xoa đầu My / không sao đâu con gái
Hiệu Trưởng
Ánh Nguyệt, tôi nghĩ em nên rút học bạ được rồi đó
Hiệu Trưởng
trường chúng tôi không chứa chấp loại như e-
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại ba người với khuôn mặt không thể biến dạng hơn
Vương Lam Ánh Nguyệt
Trường l*n
Ánh Nguyệt vừa bước đi vừa nhớ lại chuyện lúc ra chơi, cứ nghĩ tới là tức !
Hà My
/ chặn đường / bạn học Ánh Nguyệt
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ nhíu mày / chuyện gì ?
Hân Ni
ái chà! con bộ vênh váo phết nhỉ
Hân Ni
mới vào trường được 1 tháng mà coi như là đã hoà nhập rồi / nâng cằm cô lên /
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ hất ra / 1 nói, 2 cút
Vương Lam Ánh Nguyệt
bẩn hết cả mắt
Hà My
/ tát cô / mày dám nói vậy với tao hả ?
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ tát lại / đừng có tưởng tao hiền
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ đấm vào mắt cô ta / mấy cái chuyện trước đây đều là mày làm hết có đúng không ?
Hà My
tao cho người dội nước mày trong nhà vệ sinh đó
Hà My
cũng là tao sai người đánh bóng vào người mày đó
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ ghì cô ta xuống sàn tát liên tục /
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ đứng dậy phủi tay / coi như cảnh cáo
Hà My
m..mày dám! / ôm mặt đầy rẫy vết thương /
ỷ đông hiếp yếu
Nhờ vào chuyện đó, Hà My mang khuôn mặt đầy vết bầm tím đến mách bố cô ta, cũng là hiệu trưởng của trường Paul's School
Cô đã bị đuổi học ngay tức khắc, nhưng điều đó không làm cô bận tâm mà cô phi thẳng đến quán bar cô hay lui tới uống ít rượu để vơi đi một vài điều được ẩn sâu trong tận trái tim cô, có lẽ là sự cô đơn
Vương Lam Ánh Nguyệt thuở nhỏ sống ở Trung Quốc, lên cấp 2 cô được người dì của mình mang theo đến Anh Quốc học tập, không may mắn khi người dì duy nhất của cô đã qua đời từ rất lâu, dì ấy là Sophie Alice , con gái duy nhất của gia tộc Sophie, Alice vừa là người dì vừa là người mẹ của cô
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ uống rượu /
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ nhìn đám người / thật sự nhàm chán đến đáng sợ
Ánh Nguyệt vừa nhâm nhi ly rượu vừa đung đưa chân dựa mình ra sau ghế một cách sang trọng nhất định chỉ có thể toát ra từ người cô
Đang phiêu theo tiếng nhạc xập xình, nhìn ngắm các vũ công nam uốn éo đủ loại hình dạng thì cô bỗng lia mắt về phía ánh đèn mờ nhạt hơn, là một góc khuất cạnh nhà vệ sinh
Một đám đàn ông túm tụm lại quanh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn hơn, lép vế hơn, trước giờ cô không phải người nhiều chuyện nên cũng chẳng mấy để tâm liền lia mắt đi hướng khác
Nhưng trực giác lại mách bảo cô, lần này hãy giúp người con gái này, cô liền đứng dậy trong tay cầm theo chai rượu vang đỏ thẳng tay đi đến đập thẳng vào người đàn ông đầu xỏ đứng gần cô gái đó nhất
...:con nhóc này! mày lại làm vậy với đại ca tao ?
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ che chắn trước mặt cô gái / làm sao ?
Vương Lam Ánh Nguyệt
ỷ đông hiếp yếu cơ đấy
Vương Lam Ánh Nguyệt
sợ quá, lên hết đi
hậu thuẫn
Với thao tác điêu luyện cùng kỹ thuật nhanh nhẹn của cô đã nhanh chóng xử sạch đám người đó trong vòng vào phút
Tống Hân Nhiên
Cảm ơn cô / nghiêng đầu để nhìn rõ mặt /
Vương Lam Ánh Nguyệt
Không có gì / bước đi /
Hạ Cảnh Ngôn
Hân Nhiên!! / chạy lại /
Tống Hân Nhiên
/ khoanh tay / sao mày không đợi tao chết rồi hẳn tới
Hạ Cảnh Ngôn
ai giúp mày vậy
Tống Hân Nhiên
là cô ấy / chỉ bóng lưng cô /
Hạ Cảnh Ngôn
ủa chứ một mình mày không đủ đánh lại đám đó à
Tống Hân Nhiên
chưa kịp làm gì thì bạn đó đã giúp tao rồi / nhún vai /
Tống Hân Nhiên
đương nhiên / lách qua đám người đến chỗ cô /
Hạ Cảnh Ngôn
/ đi theo / ủa đâu rồi
Tống Hân Nhiên
chạy nhanh thật
Tống Hân Nhiên
giúp người không để lại tên
Tống Hân Nhiên
tức cái nãy tối quá tao không nhìn rõ mặt
Hạ Cảnh Ngôn
có duyên sẽ gặp lại
Giang Đình Hạo
đến chỗ thằng Hạo thôi
Tống Hân Nhiên
/ gật đầu / * du lịch gặp định mệnh cuộc đời à *
Vương Lam Ánh Nguyệt
bà ngoại / hơi cúi đầu /
Sophie Ancie
Tiểu Nguyệt, con lại đây ăn tối luôn đi
Vương Lam Ánh Nguyệt
/ đi lại ngồi xuống /
Sophie Ancie
hôm nay là đám giỗ của dì con, lát nữa ăn mặc lịch sự đến mộ dì con thăm bà ấy nhé
Sophie Ancie
chắc hẳn dì con rất vui khi con đến / mỉm cười /
Vương Lam Ánh Nguyệt
vâng thưa bà
Vương Lam Ánh Nguyệt
nhưng../ ấp úng /
Sophie Ancie
chuyện ở trường con ta đã biết rồi
Sophie Ancie
không sao / cười /
Sophie Ancie
ta biết con không cố ý
Sophie Ancie
Tiểu Nguyệt nhà ta đánh người nhất định phải có lý do đúng không / vuốt ve mái tóc cô /
Vương Lam Ánh Nguyệt
cảm ơn bà
Vương Lam Ánh Nguyệt
nhưng con cũn muốn nói với bà một vài chuyện
Sophie Ancie
có chuyện gì sao ? / gắp thức ăn bỏ vào bát cô /
Vương Lam Ánh Nguyệt
con muốn về Trung
Sophie Ancie
/ ngạc nhiên / tại sao ?
Vương Lam Ánh Nguyệt
...không vì sao cả ạ
Vương Lam Ánh Nguyệt
con muốn tự đứng bằng đôi chân của mình rồi
Sophie Ancie
Tiểu Nguyệt, con chỉ mới 17 tuổi thôi
Sophie Ancie
nhưng bà tôn trọng quyết định của con
Sophie Ancie
hậu thuẫn của bà luôn ở đằng sau bảo vệ con
Sophie Ancie
nếu con gặp gì bất trắc cứ quay về tìm bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play