[Hieugav][Dogav] Sự Giam Cầm Của Hai Kẻ Điên
-Chap1- Đổ Lỗi
[00:03 AM – Kho hàng bỏ hoang, Quận 7]
Nguyễn Gia Bảo
Mẹ nó, mày đánh mạnh tay quá rồi!
đàn em
1: Đ... đừng... tao sẽ báo cho anh Dương...
Đặng Thành An_Negav
Bảo! Nó... Nó đang chảy máu...!Mày kêu tao theo cho vui mà... sao lại thành thế này!?
Nguyễn Gia Bảo
Lỡ tay! Tao lỡ tay thôi! /thở gấp/
đnv
7: Đcm, nó gục luôn rồi kìa! Giờ sao? Là người của Trần Đăng Dương mà tụi mày cũng dám động?
Đặng Thành An_Negav
Mày nói... ai? Dương nào...?
Nguyễn Gia Bảo
Dương Quạ Đen – trùm khu này. Cái thằng mày vừa thấy giãy chết đó là đàn em cốt lõi của ổng. Bây giờ nếu không xử lý nhanh... tụi mình chết cả lũ!
Đặng Thành An_Negav
Không! Tụi mình phải báo công an! Không thể giết người rồi im ru được!!
Nguyễn Gia Bảo
Nghe tao, An. Mày phải chịu cái này /siết chặt vai An, mắt đỏ ngầu/
Đặng Thành An_Negav
Mày vừa nói cái gì? /sững người/
Nguyễn Gia Bảo
Mày không có liên quan, không nằm trong sổ sách của tao hay bất kỳ ai. Mày là thằng ngoài cuộc. Nếu ai đó phải hy sinh để tụi tao sống, thì là mày
Đặng Thành An_Negav
Tao tưởng tụi mình là bạn..
Nguyễn Gia Bảo
Không có tình bạn trong trò chơi sống còn, An à /nhìn An, ánh mắt lạnh như thép/
[07:43 AM – Tin tức online lan truyền nhanh chóng]
🖥“Thi thể một nam thanh niên được phát hiện trong kho hàng hoang. Nghi phạm chính: Đặng Thành An, học sinh lớp 11. Hiện chưa rõ động cơ gây án."
[09:20 AM – Biệt thự ngầm, nơi ở của Trần Đăng Dương]
Một người đàn ông ngồi trong bóng tối, chiếc áo sơ mi đen thêu chỉ đỏ lấp lánh như máu dưới ánh đèn mờ
Trần Đăng Dương_Domic
Nó là thằng nào?
đàn em
2: Dạ, tên nó là Đặng Thành An. Không có tiền án, học sinh bình thường. Nhưng hiện trường có đầy đủ dấu vết của nó: dấu tay, vân chân, và cả con dao vẫn còn dính máu
Trần Đăng Dương_Domic
Dám giết người của tao... mà còn non nớt thế này? /lạnh lùng nhả khói/
đàn em
Nghe nói nó từng chơi chung với thằng Nguyễn Gia Bảo
Trần Đăng Dương_Domic
Bảo? Cái thằng ranh bẩn đó? Tao từng cảnh cáo nó rồi mà vẫn chưa biết sợ. Tốt. Gọi người. Tao muốn đứa tên An... sống sót cũng được, nhưng phải tìm thấy nó trước khi công an làm /cười nhạt/
[14:00 PM – Khu trọ cũ, Phường 10]
An thu mình trong góc phòng, hai tay run rẩy. Tin tức tràn lan. Hình ảnh cậu bị đăng khắp nơi với những dòng chữ bôi nhọ: "Học sinh ngoan hiền hóa sát thủ", "Giết người vì thù riêng?"Trên bàn là túi đựng dao – hung khí Bảo đưa nhét vào balo cậu tối qua, khi An còn ngờ nghệch nghĩ rằng đó là con dao "gọt trái cây"
Đặng Thành An_Negav
Bảo… mày hại tao… Mày đẩy tao vào địa ngục.../lẩm bẩm/
Đừng trốn. Tao sẽ tìm ra mày. – Dương
Mồ hôi An tuôn ra như tắm. Dương – cái tên ấy… trùm giang hồ, người mà ai cũng sợ. Và bây giờ, cậu đang là mục tiêu
Đặng Thành An_Negav
Chết tiệt... Tao không giết ai hết! /gào lên trong vô vọng/
[21:35 PM – Hẻm nhỏ gần bến cảng]
An trốn trong một nhà kho cũ, không điện, không sóng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và chuột chạy
Đặng Thành An_Negav
Tại sao lại là tao? Tại sao chúng nó phản bội? Bảo... mày từng gọi tao là “anh em”. Mày từng cứu tao khỏi đám bắt nạt cơ mà…
Nhưng giờ, người duy nhất muốn giết cậu lại là Trần Đăng Dương – trùm giang hồ khét tiếng, và cậu... hoàn toàn cô độc
Tiếng bước chân. Rồi ánh đèn pin quét ngang
đnv
Tao biết mày ở đây, Đặng Thành An
Đặng Thành An_Negav
Đừng tới gần! Tôi không giết ai cả! /nắm chặt cây thanh trên tay run rẩy/
Bóng người tiến sát, ánh mắt như kẻ săn mồi
Giọng đó trầm, lạnh, tràn uy lực:Tao không quan tâm mày giết hay không. Tao chỉ muốn biết… tại sao người của tao chết, mà mày lại còn thở?
Đặng Thành An_Negav
Tôi bị gài bẫy! Là Bảo! Là tụi nó!
Người đó bước ra khỏi bóng tối – chính là Trần Đăng Dương
Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt đục như băng, giọng nói khẽ khàng mà đầy đe dọa
Trần Đăng Dương_Domic
Mày nghĩ tao tin vào nước mắt thằng nhóc học sinh à?
Đặng Thành An_Negav
Tôi có tang chứng! Tôi biết ai thật sự ra tay. Anh có thể kiểm tra camera gần đó!
Trần Đăng Dương_Domic
Mày nghĩ tao cần camera để biết sự thật? Tao chỉ cần... xem ánh mắt mày thôi /tiến sát, bóp cằm An nâng lên/
Đặng Thành An_Negav
Tôi không giết ai… Tôi thề…/nấc nghẹn, mắt ướt/
Trần Đăng Dương_Domic
Tao ghét những kẻ khóc lóc cầu xin. Nhưng tao thích mấy thằng yếu đuối… khi chúng vùng vẫy dưới tay tao /ghé sát tai An, giọng khẽ/
Dương lùi lại một bước, ra lệnh
Trần Đăng Dương_Domic
Trói nó. Mang về biệt thự. Từ giờ, nó là người của tao
Trần Đăng Dương_Domic
Tao sẽ tự điều tra. Nếu nó vô tội... Tao giữ, Nếu nó có tội... Tao giết chậm.
t/g khùng
hiểu ổng nói gì không:))
-Chap2-Xiền Xích
t/g khùng
mới off có mấy tuần mà mn ủng hộ quá z
t/g khùng
sorry mọi người nhiều nha.. tại hổm nay đt t/g bị hư màn hình nó có sọc luôn T^T
t/g khùng
mua màn hình mới lỡ tay làm rớt nx cái hư nữa💔
[Biệt thự Trần Gia – Phòng tối tầng hầm]
Tiếng xiềng xích khẽ vang lên trong bóng đêm. Đặng Thành An bị trói hai tay sau lưng, gục đầu trên nền gạch lạnh. Ánh đèn vàng lập lòe hắt xuống làn tóc rối, mồ hôi lấm tấm trán, môi khô khốc. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhàu nát, vấy máu khô từ đêm trước
Một cánh cửa sắt kêu “két” vang rền
Trần Đăng Dương bước vào, khoác áo choàng đen, từng bước nặng như đổ đá lên lòng ngực An
Trần Đăng Dương_Domic
/giọng đều, không cảm xúc/ Dậy
An không đáp. Cậu thở dốc, cố lết dậy, nhưng cơ thể rã rời sau một đêm bị nhốt không thức ăn, nước uống, và không ánh sáng
Trần Đăng Dương_Domic
/tiến lại gần, giọng sắc như dao/ Tao không lặp lại
Đặng Thành An_Negav
/gượng ngẩng mặt, giọng khản đặc/ Tôi đã nói... tôi không giết người đó...
Trần Đăng Dương_Domic
/ngồi xuống trước mặt An, ánh mắt như băng/ Mày không giết, nhưng lại để người của tao chết khi mày có mặt. Mày nghĩ... mày còn cơ hội nào để thanh minh?
Đặng Thành An_Negav
Tôi bị gài bẫy. Là Bảo... và hai thằng bạn khác. Tôi có bằng chứng... nếu anh cho tôi thời gian...
Trần Đăng Dương_Domic
/mắt nheo lại/ Chứng cứ? Mày có thứ đó, sao không đưa ngay từ đầu?
Đặng Thành An_Negav
/nghiến răng/ Tôi đâu còn cơ hội nào? Vừa bước ra đường là bị truy lùng. Tôi đâu còn ai tin tôi nữa...
Dương nhìn cậu vài giây. Không rõ là đang cân nhắc hay đơn giản là thưởng thức sự tuyệt vọng đó. Rồi hắn đứng dậy, ra lệnh
Trần Đăng Dương_Domic
Cho nó nước. Không ăn, không thuốc. Tao muốn nó còn sống... nhưng không khoẻ mạnh
[Tầng trên – Phòng khách biệt thự Trần Gia]
Trần Minh Hiếu ngồi thẳng trên sofa, tay gác hờ lên gối đệm nhung, mắt hướng ra vườn. Khi Dương bước vào, Hiếu không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng lên tiếng
Trần Minh Hiếu_HTH
Mày định giam nó đến bao giờ?
Trần Đăng Dương_Domic
Cho tới khi tao xác nhận được nó nói thật hay không
Trần Minh Hiếu_HTH
Và nếu nó nói thật?
Trần Đăng Dương_Domic
/cười nửa miệng/ Thì tao giữ nó lại. Để dạy nó biết, trong thế giới này... sống sót không phải nhờ sự trong sạch, mà nhờ biết quy phục
Trần Minh Hiếu_HTH
Mày không nghĩ mình đang hành hạ một đứa trẻ vô tội à?
Trần Đăng Dương_Domic
/lạnh lùng quay sang/ Anh nói như thể anh quen nó?
Trần Minh Hiếu_HTH
/bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh/ Tao đã từng thấy nó vài lần Học sinh giỏi, không gây sự, sống lặng lẽ. Một đứa như vậy...không có gan giết người Mày thấy không khớp, đúng chứ?
Trần Đăng Dương_Domic
/bước tới gần, giọng trầm xuống/ Khớp hay không khớp... không quan trọng Quan trọng là... nó ở đây Và ang nên nhớ, ở chỗ này, chỉ có luật của Em
Trần Minh Hiếu_HTH
/nhẹ giọng/ tao chỉ mong mày không mù quáng. Vì nếu sai người... cả đế chế này có thể mất danh dự
Trần Đăng Dương_Domic
Danh dự? Với một thằng nhóc? Ang đang yếu đuối đấy, Hiếu
Hiếu im lặng. Nhưng trong mắt cậu, tia sáng đã le lói – thứ ánh sáng của nghi ngờ, của công lý, hoặc đơn giản chỉ là lương tâm vẫn còn sống.
An vẫn co ro bên vách tường lạnh. Vài vết thương nhỏ bắt đầu mưng mủ, và đầu cậu đau nhức vì khát
Cửa mở lần nữa. Nhưng lần này, không phải Dương
Trần Minh Hiếu bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng, không vệ sĩ đi kèm, không khí lạnh bao quanh như thể che chắn cậu khỏi vết máu và sự đen tối trong căn phòng
Trần Minh Hiếu_HTH
/nhẹ nhàng/tôi làm cậu tỉnh à?
Đặng Thành An_Negav
/mắt mở hé, cảnh giác/ Ai... anh là ai?
Trần Minh Hiếu_HTH
/ngồi xuống, giữ khoảng cách/Tôi là Trần Minh Hiếu Anh trai của người đang giữ cậu ở đây
Đặng Thành An_Negav
/An cứng người/
Đặng Thành An_Negav
/giọng run run/Anh đến để xử tôi???
Trần Minh Hiếu_HTH
/lắc đầu/ Tôi đến để nghe cậu nói Không phải bằng nước mắt, mà bằng lý trí Cậu bảo mình bị gài Cụ thể là gì?
An im lặng vài giây. Sau đó, cậu bắt đầu kể từ lời rủ rê của Bảo, buổi tối định mệnh, con dao đưa vào balo, vết máu, nỗi sợ, và cả khoảnh khắc bị phản bội
Hiếu không ngắt lời. Cậu chỉ nghe như một người không phán xét, không kết luận, chỉ tiếp nhận
Khi An kể xong, cậu mệt lả Hiếu đứng dậy, để lại một chai nước
Trần Minh Hiếu_HTH
Tôi không hứa gì cả Nhưng nếu những gì cậu nói là thật… tôi sẽ tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng
Đặng Thành An_Negav
Tại sao... anh tin tôi?
Trần Minh Hiếu_HTH
/khựng lại giây lát/ Vì tôi từng là một người bị hiểu lầm Và tôi biết cảm giác đó đau đến mức nào
[Ngày hôm sau – Căn cứ ngầm, văn phòng Hiếu]
Hiếu mở laptop, tra camera giao thông đêm xảy ra án. Sau gần hai giờ truy xuất, cậu tìm thấy một đoạn: Gia Bảo đưa dao cho An – rõ ràng, có thể zoom được
Hiếu nở một nụ cười rất nhỏ
Trần Minh Hiếu_HTH
/thầm/ Vậy là mày không nói dối, An
Dương bước vào Hắn không nói gì, chỉ quăng cho An một bộ quần áo sạch Trong khi An ngơ ngác, Dương ngồi xuống bên cạnh
Trần Đăng Dương_Domic
Anh trai tao... bảo mày vô tội.
Đặng Thành An_Negav
/thở dồn/ Vậy... anh sẽ thả tôi?
Trần Đăng Dương_Domic
/nhìn An chằm chằm/ Không
Đặng Thành An_Negav
/sững sờ/ Tại sao!?
Trần Đăng Dương_Domic
/ghì chặt tay An, giọng trầm xuống/ Vì tao không thích bị thằng khác chạm vào những gì tao định giữ
Đặng Thành An_Negav
Tôi không phải đồ vật!!
Trần Đăng Dương_Domic
/ghé sát, thì thầm bên tai An/Nhưng từ giờ... mày là của tao
An vùng vẫy Dương bóp mạnh cằm cậu, kéo sát mặt Cái nhìn của hắn không phải là giận dữ… mà là chiếm hữu tuyệt đối
Trần Đăng Dương_Domic
Mày có thể vô tội Nhưng mày đã bước vào thế giới của tao Không có đường ra
-Chap3- Vòng Vây
t/g Ume Negav
thấy truyện cũng được nhiều bạn ủng hộ nên tui cảm thấy zui với lại có động lực nữa!!!!
t/g Ume Negav
mọi người ơi đọc truyện bình luận nhiều vào đi ạ, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm á!
t/g Ume Negav
một ngày mình sẽ đăng 1chap nha nên mọi người khỏi lo^^
[Sáng sớm – Sân tập bắn sau biệt thự]
Ánh nắng mờ xuyên qua làn sương, nhưng không đủ làm không khí bớt lạnh Đặng Thành An bị trói tay ra trước, kéo đứng giữa bãi đất, xung quanh là mấy đàn em của Dương, ai cũng lăm lăm súng
Trần Đăng Dương bước tới, áo sơ mi xắn tay, mặt lạnh như sắt
Trần Đăng Dương_Domic
Hôm nay, mày sẽ học một bài Khi mày sống trong thế giới này, mày không có quyền sợ hãi
Đặng Thành An_Negav
/gắt lên, giọng khản đặc/ Tôi không thuộc về thế giới này Tôi không giết người! Thả tôi ra!
Dương nhếch mép Hắn rút khẩu súng lục, xoay nòng một vòng, rồi bất ngờ bắn đoàng! vào mặt đất sát chân An Đất tung lên, mảnh đá vụn quệt vào da cậu rát buốt
Trần Đăng Dương_Domic
/bước sát, áp nòng súng lạnh ngắt vào ngực An/ Mày còn sống… là vì tao cho phép Đừng thử vận may của mình thêm lần nào nữa
[Phòng giám sát – cùng lúc]
Trần Minh Hiếu đứng sau lớp kính một chiều, quan sát toàn bộ cảnh tượng Ngón tay cậu siết chặt ly cà phê đến mức khớp trắng bệch
đnv
Vệ sĩ: Anh Hiếu, cậu Dương… hơi mạnh tay
Trần Minh Hiếu_HTH
Cậu ấy luôn như vậy Nhưng lần này, tôi không chắc… cậu ấy đúng ❄
Hiếu lật lại file dữ liệu mà cậu đã lấy được từ camera giao thông Ở góc quay mờ, hình bóng Nguyễn Gia Bảo xuất hiện, đưa một vật giống dao cho An Hình ảnh đủ rõ để nhận diện, nhưng chưa đủ sắc nét để trở thành bằng chứng chắc chắn trước mặt Dương
Trần Minh Hiếu_HTH
/tự nhủ/ Cần góc quay khác… nếu không, Dương sẽ chỉ xem đây là ngụy biện
Điện thoại rung Tin nhắn từ số lạ:
💬 “Đừng cứu nó Cậu sẽ mất nhiều hơn cậu nghĩ”
Hiếu cau mày Cậu biết rõ trong đế chế này, không phải chỉ mình Dương đang theo dõi An Có những bàn tay khác… muốn câu chuyện này chìm vào máu
Cánh cửa sắt mở ra Dương bước vào, theo sau là một đàn em bê khay đồ ăn Trái với mong đợi, Dương không ngồi xuống hỏi cung ngay, mà lẳng lặng đặt khay trước mặt An
Trần Đăng Dương_Domic
Ăn đi
Đặng Thành An_Negav
Tôi không ăn đồ của anh
Trần Đăng Dương_Domic
/cười nhạt, ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên gối/
Trần Đăng Dương_Domic
Mày nghĩ tao bỏ thuốc độc à? Tao muốn mày sống, An ạ… để trả lời câu hỏi của tao
Đặng Thành An_Negav
Tôi đã trả lời rồi,Là Bảo
Trần Đăng Dương_Domic
/nhìn thẳng vào mắt An, giọng hạ thấp/ Nếu tao chứng minh được mày nói dối… mày sẽ ước mình chết ngay đêm đó
An siết chặt tay Nhưng lần này, cậu không nhìn xuống Cậu giữ ánh mắt đó, như thách thức
[Đêm – Sân thượng biệt thự]
Hiếu và Dương đứng cạnh nhau, gió đêm thổi tạt mùi thuốc lá
Trần Minh Hiếu_HTH
Em định giữ nó bao lâu?
Trần Đăng Dương_Domic
Đến khi em thôi quan tâm
Trần Minh Hiếu_HTH
/liếc sang, giọng chậm/ Nếu em sai thì sao?
Trần Đăng Dương_Domic
/khẽ cười, thả khói thuốc/ Em chưa bao giờ sai… và nếu sai, anh, đừng xen vào
Hiếu không đáp Nhưng trong đầu, kế hoạch đã bắt đầu chạy Cậu biết, để cứu An, không chỉ cần chứng cứ… mà còn phải phá vỡ xiềng xích mà Dương đang siết
t/g Ume Negav
ẹc ẹc bí quá-_-"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play