Muốn Được Yêu [ RhyCap ]
Miền Núi Cao
// hành động //
" suy nghĩ "
* nói nhỏ *
[nơi chốn ]
- thời gian -
Lưu Ý 📌
// toàn bộ truyện đều được bắt nguồn từ ý tưởng của tác giả Trà Chanh và Trà Tắc , không có ý copy hay công kích riêng một cá nhân nào.//
📌 thực hiện với tiêu chí
+ Không H
+ không có thật
+ không liên quan tới các nhân vật trong fic
+ không toxic
+ không teencode
+ không khuyến khích làm theo những hành động xuất hiện trong fic
+Mục tiêu của truyện là để giải trí
+ không đu otp bừa
+ nếu có các từ khóa được viết sai chính tả thì mong các bạn độc giả thông cảm bỏ qua , do vấn đề bấm. phím trên điện thoại nên đôi khi sẽ quên dấu hoặc là nhầm phím .
+Về phần cốt truyện nếu viết dở thì mong mọi người thông cảm vì đó là vấn đề kĩ năng mà cái đó thì Trà Chanh và Trà Tắc không có . 🥰👉👈
- bộ truyện được viết bởi 2 tác giả -
Sáng sớm, sương mù phủ trắng những triền núi. Gió lạnh se se, luồn qua mái nhà gỗ, mang theo mùi khói bếp và hương lá rừng. Âm thanh văng vẳng của gà gáy, chó sủa, xen lẫn tiếng người gọi nhau í ới trên ruộng bậc thang. Không khí trong lành, yên bình như tách biệt khỏi thế giới ồn ào dưới xuôi.
Xa xa, giữa tầng tầng mây mù và những dãy núi chồng lên nhau, thấp thoáng một ngôi làng nhỏ hiện ra mờ ảo. Mái nhà lợp gỗ nâu xám chen chúc trên sườn dốc, như những vết chạm khẽ vào lưng trời. Khói bếp mảnh như sợi chỉ bay lên, tan vào sương trắng, khiến cả ngôi làng trông như lơ lửng giữa thực và mộng. Không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió hú qua rặng tre và tiếng chim lẻ loi giữa rừng sâu, gợi cảm giác gì đó vừa linh thiêng vừa xa lạ.
Dạ Lý là một ngôi làng nhỏ nép mình giữa sương mù vùng cao, mái nhà gỗ lẫn trong tán rừng già. Đường vào làng quanh co, hai bên là ruộng bậc thang như sóng lượn. Vào chiều muộn, sương phủ trắng mái, tiếng gió rít qua khe núi nghe như lời thì thầm của rừng sâu. Làng vừa yên bình, vừa mang nét huyền bí khó gọi tên.
Xa xa có tiếng ai đó gọi mời
Hoàng Đức Duy
ê...con trâu làng mày sang ruộng làng tao
Hoàng Đức Duy
giờ mày tính sao đây // cầm cây //
Hoàng Đức Duy ( em / Duy )
+ 18 tuổi
+ dân tộc Tày
Con nít làng bên
con trâu tao ăn có tí , làm quá không thôi
Hoàng Đức Duy
làm quá // nhăn mặt //
Hoàng Đức Duy
mày đùa bố mày à ? // nhìn nhóc //
em đơ cái mặt ra nhìn vào nhóc
rõ ràng là trâu nhà nhóc qua ruộng em ăn bậy , mất cả một mảng ruộng to
vậy mà nhóc còn láo với em , làm cho em tức chết mà
Hoàng Đức Duy
giờ một là mày đền , hai là bỏ con trâu mày lại
Hoàng Đức Duy
không tao méc già làng là mày chết // nhéo tay nhóc //
Con nít làng bên
aaa...đau // xoa tay //
nhóc nghe tới méc già làng thì mặt liền tái mét
Con nít làng bên
// kéo trâu chạy đi //
Hoàng Đức Duy
ê...thằng quỷ nhỏ // chạy theo //
Hoàng Đức Duy
ây chết còn con trâu // quay lại //
Hoàng Đức Duy
má...đừng để bố bắt được mày // chửi đổng //
nhóc kéo con trâu chạy đi nhanh thật nhanh như thể việc này đã diễn ra thường xuyên
em cũng định chạy theo nhưng em chợt nhớ lại
nếu em chạy đi , lát sau con trâu nó bỏ đi thì ai mà đền
Hoàng Đức Duy
Lão Ú ơi là Lão Ú ...người ta ăn mất ruộng Lão rồi kìa // xoa đầu Lão //
Lão Ú ( Lão )
+ là con trâu cưng nhà em
+ lớn hơn em gấp 3 lần tuổi
Hoàng Đức Duy
thôi về , ở đây kẻo mất luôn lão là tao lăn ra đây khóc mất // kéo Lão về //
em kéo lão về trong buổi sáng sớm nắng hè
gió thổi liu riu thoang thoảng
Nguyễn Quang Anh
này // chạy tới vỗ vai em //
Nguyễn Quang Anh ( anh )
+ 22 tuổi
+ dân tộc Tày
Hoàng Đức Duy
gì // nhìn anh //
em đang kéo lão về giữa đường thì anh từ đâu chạy ra
Nguyễn Quang Anh
làm gì mặt bí xị vậy // nhéo má em //
Anh và em đã biết nhau từ nhỏ, lớn lên giữa sương núi và tiếng khèn vang vọng chiều hôm. Từ bãi cỏ sau bản đến con suối đầu nguồn, đâu đâu cũng in dấu chân hai đứa. Em cười, anh chạy theo. Em buồn, anh ngồi cạnh. Tình thân thiết ấy, chẳng cần hứa hẹn, vẫn bền chặt như rễ cây ôm lấy đá nơi sườn núi.
Hoàng Đức Duy
trâu thằng nào đấy , sang ruộng nhà tao ăn mất một mảng to ơi là to
Hoàng Đức Duy
mà nó còn bảo tao làm quá // ngước lên nhìn anh //
giọng em lí nhí như chú chuột đồng
em ngước mắt lên nhìn anh , trông vô cùng ấm ức
Nguyễn Quang Anh
để chiều tao sang tận làng tìm nó
giọng anh nói ra nhẹ tênh nhưng cũng đủ kiên định để em biết rằng anh nói là anh làm
khi em bị bắt nạt gì đó , anh luôn đứng ra bảo vệ em . em bị đánh , anh sẽ thẳng tay đánh trả
đã rất nhiều lần anh bị cha phạt vì đánh nhau
nhưng chung quy lại cũng là vì em
Trà Tắc
chap 1 nên miêu tả hơi nhiều
Trà Tắc
bảo bối thông cảm cho tuii
Bắt Đền , Lời Thề
nghe anh vừa nói dứt lời , em ỷ thế mà kéo tay anh đi một mạch
Duy dẫn Quang Anh đến tận làng bên để bắt đền
Hoàng Đức Duy
//Dắt tay Anh , miệng thì kêu to// Lẹ lên lẹ lên , hồi nó chạy mất bây giờ
Nguyễn Quang Anh
từ từ , đừng vội // miệng thì nói những vẫn chạy vội theo em//
một lớn một nhỏ , em dắt tay anh băng qua từng con đường
Hoàng Đức Duy
Tới Rồi, THẰNG KIAAA MÀY RA ĐÂY GẶP TAOOOO//kêu lớn //
Nguyễn Quang Anh
// vẫn điềm đạm coi em làm trò ,khẽ cười//
Con nít làng bên
cái gì mà ồn ào vậy , không tính cho người ta ăn cơm à // giọng cào nhào , vẻ hơi bực tức//
nhóc nhìn thấy em trước mắt liền sợ hãi muốn tè ra quần , nhưng vẫn giữ thái độ lúc sáng . cao ngạo , ương bướng
Hoàng Đức Duy
mày còn dám nói à, đền mảng ruộng cho tao, con trâu của mày ăn hết mảng ruộng của tao rồiiii
Con nít làng bên
đền gì mà đền, có mảng ruộng xíu mà làm căng vậy, tao không đền đấy làm gì tao!?// khiêu khích//
Hoàng Đức Duy
M-ma// chưa kịp nói thì anh cất giọng//
Nguyễn Quang Anh
Trâu nhà mày ăn hết mảng ruộng của Người khác mà không đền à , Bây giờ mày đền hay không , hay để tao tẩn cho mày một trận? // ánh mắt sắt lẹm//
giọng anh không cao cũng không thấp. nó trầm ổn , nhẹ nhàng nhưng đầy dũng khí
Nguyễn Quang Anh
mới có tí tuổi mà mày gan ha
Nguyễn Quang Anh
không ai dạy mày là làm hư đồ người khác phải đền à
Con nít làng bên
// bực tức + rén người trước mặt // đền-n thi-ì đền
Nguyễn Quang Anh
vậy thì đền 200 ngàn cho tao
200 ngàn ?
ở đây là đâu chứ , một cái làng nghèo , đào đâu ra 200 mà trả cho anh
Con nít làng bên
cái gì!?// hốt hoảng//
Con nít làng bên
giá cao thế!?
Nguyễn Quang Anh
sao? , trả hay không?
Hoàng Đức Duy
Trả Lẹ lênnnnn
em thấy có anh đứng đấy , cũng chẳng e dè mà thách giá
Nguyễn Quang Anh
hay để tao tẩn mày?// vô thế //
Con nít làng bên
Được-c đợi-i tí // vô thế hèn//
thằng nhóc ấy bước vào nhà và cầm ra 200 ngàn .
nẻo nào thằng nhóc này cũng bị tẩn cho một trận no đòn . 200 ngàn không ít, cũng chẳng nhiều nhưng là công sức một ngày trời cực nhọc, cũng là tại cái tật lơ ngơ canh trâu không kĩ
Con nít làng bên
đây cầm và đi đi// đưa cho em//
Hoàng Đức Duy
// Cầm lấy// Aaaa Quang Anh đỉnh quáaaaaaa, // ôm chầm lấy anh//
Nguyễn Quang Anh
// khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
lo cãi với nó bây giờ trễ rồi về thôi Duy ạ, không về hồi nắng trưa lên . nhứt đầu chết// kéo tay Em //
Hoàng Đức Duy
Vâng// nắm tay anh//
về tới nhà em và anh chỉ có 15 phút
đủ thời gian để về tới nhà
một cao một nhỏ cùng nắm tay bước về trên con đường nhỏ cùng ánh nắng gắt gao và oi bức của bầu trời mùa hè
Nắng đã lên đến đỉnh đầu, rót xuống hàng cây cổ thụ xanh mướt trải dài về phía làng Dạ Lý. Thế nhưng, vì tán lá dày và rộng, chẳng tia nắng nào có thể xuyên qua nổi để chạm đến mặt đường. Nhờ được che chở bởi những vòm lá ấy, con đường trở nên dịu mát lạ thường, yên ả như được ôm trọn trong vòng tay của rừng già.
Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi ngang qua, tán cây cổ thụ cao lớn liền phát ra những âm thanh xì xào xào xạc. Những thanh âm ấy hoà quyện cùng tiếng chim hót líu lo – tuy hai mà một, tuy một mà hai – tạo thành bản nhạc tình dịu dàng của núi rừng. Không gian khi ấy ngập tràn sự bình yên và thơ mộng.
Hoàng Đức Duy
hì hì mong mày mãi mãi bên tao nhaa// cười tươi + nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy , đứng hình mất 3 giây //
Nguyễn Quang Anh
// khẽ mỉm cười// Tao thề sẽ ở bên mày suốt đời suốt kiếp // xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ // vânggg
chỉ 1 câu nói đến từ miệng của cậu trai ấy, cũng đã làm trái tim của người trước mặt ngừng đập một nhịp
"Tao thề sẽ ở bên mày suốt đời suốt kiếp"
Nguyễn Quang Anh
" Lời thề đã lập"
Nguyễn Quang Anh
" chắc chắn tao sẽ làm được"
Trà Chanh 🍋
đợi chương tiếp theo nhoaaa
Mất Lão Ú
Nguyễn Quang Anh
con chào thầy // cúi đầu //
Tuệ Lâm
ừm // gật đầu nhẹ //
Tuệ Lâm ( ông )
+ cha của Đức Duy
+ 53 tuổi
+ là một thầy lang trong làng
Hoàng Đức Duy
cha con mới về // đi vào //
Tuệ Lâm
bây với Quang Anh đi đâu mà trưa nắng vậy // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
à dạ con đi chơi vòng vòng thôi à // cười nhẹ //
Tuệ Lâm
// ngó xung quanh //
ông nhìn em đi vào rồi liên tục đảo mắt ngó xung quanh
Hoàng Đức Duy
Gì vậy , cha ngó cái gì vậy cha // ngó theo hướng ông nhìn //
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo //
Tuệ Lâm
Lão Ú đâu // nhìn em //
giọng ông trầm ấm , nhưng đầy sự nghiêm túc khiến em ngớ người
Nguyễn Quang Anh
" rồi tiêu "
Hoàng Đức Duy
chết cha..Lão Ú đâu // hoảng loạn //
Tuệ Lâm
// đứng dậy nhéo tai em //
Tuệ Lâm
mày đi chơi rồi bỏ Lão Ú đâu
Hoàng Đức Duy
con...con để ngoài ruộng ấy , để con chạy ra đem về // chạy đi //
nãy em nghe anh bảo thế liền kéo anh đi , cũng chẳng thèm quan tâm tới Lão Ú đang đứng ngoài ruộng một mình không ai coi ngó
giờ thì về nhà không có Lão Ú
em quýnh quáng chạy đi tìm
anh thấy thế cũng nhanh chân chạy theo
Nguyễn Quang Anh
// chạy theo em //
ông trong nhà nhìn theo em và anh chạy đi rồi chỉ lắc đầu ngao ngán
Tuệ Lâm
// lắc đầu // đi chơi bỏ quên cả tiền cả của
Hoàng Đức Duy
Lão Ú ơi...Lão đâu rồi // vừa ngó tìm lão vừa kêu to //
Hoàng Đức Duy
Lão Ú ơi...đừng có đi chơi nữa về thôiii
Nguyễn Quang Anh
LÃO Ú..LÃO Ú // tìm phụ em //
anh và em đi từ đầu ruộng đến cuối ruộng , băng qua mấy cánh đồng cũng chẳng thấy Lão Ú đâu
miệng em và anh cứ kêu í ới
mà Lão Ú thì chẳng đáp lời
Hoàng Đức Duy
// ngồi bệt xuống đất //
Hoàng Đức Duy
Lão Ú...mày đâu rồi // nghịch cỏ //
giọng em nghẹn lại dương như sắp khóc
nhà em nghèo mà , mất Lão Ú cũng như mất tất cả
vả lại em còn rất quý lão
em coi lão như một người bạn , là một người thân
Hoàng Đức Duy
có 200 mà mất đi Lão Ú , chả hiểu nghĩ cái gì // mếu máo //
Nguyễn Quang Anh
này...// xoa lưng em //
Nguyễn Quang Anh
không có khóc
Nguyễn Quang Anh
ngồi đây đi
Nguyễn Quang Anh
tao đi tìm , đừng có lo
anh an ủi em rồi đứng phắt dậy , định đi tìm lão tiếp
nhưng bị em kéo tay lại không cho đi
Hoàng Đức Duy
để tao tìm cho // xị mặt //
Nguyễn Quang Anh
này...bên kia ..bên kia hình như là Lão Ú
anh nói với giọng gấp gấp . vừa nói anh còn vừa chỉ tay sang bên kia ruộng
Hoàng Đức Duy
// ngước mặt lên nhìn //
Hoàng Đức Duy
LÃO Ú....// Bật khóc nức nở //
em thấy lão thì liền bật khóc vì vui mừng
em chạy nhanh sang bên kia ruộng cùng lão
Nguyễn Quang Anh
// chạy theo em //
Hoàng Đức Duy
Lão Ú...lão đi đâu đây // ôm đầu lão //
Lão Ú
ưm...ưm...// rên nhẹ //
Hoàng Đức Duy
tao xin lỗi , tao bỏ quên lão
em đi tìm từ trưa đến tận chiều
Nguyễn Quang Anh
thôi , mày dắt lão về đi
Nguyễn Quang Anh
đứng đấy hồi trời sụp tối , đường khó đi lắm
Hoàng Đức Duy
ừm..ừm // lau nước mắt //
Hoàng Đức Duy
đi thôi // kéo Lão về //
trên đường anh và em đi , họ vẫn tươi cười trò truyện như thể chưa có gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu em // ngốc quá
Nguyễn Quang Anh
lúc đấy đáng ra mày phải đánh cho nó chừa
là em đang kể lại vụ lúc sáng cho anh nghe
Hoàng Đức Duy
ai mà biết đâu // bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh
có gì lần sau cứ kêu tao , mày không làm được tao làm thay mày // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
èo...sướng nhất Đức Duy này ròiiii // tự cười rồi nhìn anh //
đi một hồi thì cũng về đến nhà
căn nhà nho nhỏ , đến đêm đã sáng đèn
Tuệ Lâm
// cầm cây roi đứng trước cửa //
Nguyễn Quang Anh
" rồi không xong rồi " // khều em //
Nguyễn Quang Anh
* mày cẩn thận nha *
Hoàng Đức Duy
gì vậy // nhìn anh //
Tuệ Lâm
e hèm..// giả vờ ho //
Hoàng Đức Duy
// nhìn lên ông //
Tuệ Lâm
đi đâu giờ mới về // nhìn em lạnh giọng //
Hoàng Đức Duy
con...à ..con ..con cho Lão Ú đi chơi // bối rối //
em biết nếu khai mình bỏ quên Lão Ú mà phải đi tìm từ trưa đến tối mới gặp thì no đòn
nên em mới đành nói xạo một phen
Tuệ Lâm
thật // nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
d- dạ thật // gật đầu lia lịa//
Tuệ Lâm
vào nhà đi // hất mặt vào nhà //
Nguyễn Quang Anh
thưa thầy con về // chạy về //
trước khi chạy về anh còn không quên ghé vào tai em nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
* mai ra đầu làng chơi với anh nhá *
Hoàng Đức Duy
// dẫn lão ú đi vào //
Hoàng Kim Ngân
mời cha uống trà // đem bình trà cho ông //
Hoàng Kim Ngân ( Ngân )
+ em gái của Duy
+ 8 tuổi
+ dân tộc Tày
Hoàng Đức Duy
cha con mới về // cúi đầu //
Tuệ Lâm
// nhìn em rồi khẽ rít điếu thuốc lào trong tay //
Hoàng Kim Ngân
// nhìn em ra hiệu là vào trong đi //
Hoàng Đức Duy
// gật đầu + chạy vào //
em và Ngân vốn quá hiểu nhau
Ngân biết khi anh ở lại tí nữa ông sẽ nổi điên mà chửi
nên ra hiệu cho em vào trong trước, rồi mình cũng lén chui vào
Trà Tắc
Tắc và Chanh cảm ơn😏😏😏
Trà Chanh 🍋
END Tiếp nhóoo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play