Cậu Nông Với Anh Quỷ
Chap1: gặp nhau ở ruộng
một vùng quê nhỏ miền Bắc
Tôi tên Lê Minh Sơn 18 tuổi bố mẹ mất lúc 17 tuổi do một vụ hoả hoạn gây ra từ đó gia đình 3 người giờ đây chỉ còn một mình tôi trong căn nhà đó nhưng thật may mắn bên cạnh nhà tôi còn có nhà chú và dì nên tôi cũng không cảm thấy trống vắng nữa chú với dì luôn quan tâm chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi 18 tuổi đã tự lập được
Tôi đang trên đường đi ruộng
Lê Minh Sơn
thời tiết đúng là thật dễ chịu.
Lê Minh Sơn
Không biết ruộng mình có bị làm sao không ta?
Tôi đi qua những bờ ruộng dài ngoành nghèo những ruộng lúa tươi xanh bát ngát
đi được một đoạn dài cuối cùng thì tôi cũng đến ruộng lúa của mình tươi mơn mởn
Lê Minh Sơn
được rồi bắt tay làm thôi nào.
Tôi xuống ruộng lúa bắt đầu công việc nhổ cỏ dại trong ruộng
Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng "sột soạt" ở giữa ruộng lúa
Lê Minh Sơn
Thôi mà trêu kiểu đó không vui đâu.
nhưng hình như lời cậu nói ra chẳng có âm thanh nào phản hồi lại chỉ còn một khoảng trống im lặng đến đáng sợ
Lê Minh Sơn
/lạnh sống lưng/
Lê Minh Sơn
Chã nhẽ là ma sao?
Lê Minh Sơn
/nuốt nước bọt/
Lê Minh Sơn
Phải lên xem thử mới được.
Lê Minh Sơn
Chứ cứ đứng mãi ở đây cũng không phải cách.
Tôi từ từ bước lên giữa ruộng xem sao càng đi đến gần lòng tôi lại cảm thấy thấp thỏm lo âu tim đập thình thịch vẻ mặt cũng thể hiện rõ sự sợ hãi
Tiếng sột soạt ngày càng trở nên rõ hơn khi tôi vén cây lúa ra thì bất ngờ bị một con quỷ xô ngã xuống ruộng
biểu cảm vô cùng quái dị ánh mắt thì nhìn cậu như đang thèm thuồng thức ăn vậy miệng thì không ngừng chảy ra máu rất nhiều đến nỗi đã thấm đầy ra giữa ruộng
Lê Minh Sơn
mày đừng qua đây!
con quỷ bất giác giật mình mở to mắt nhìn tôi còn tôi thì sợ hãi mà tiếp tục lùi đi trong sự sợ hãi
bàn tay đầy máu của hắn giơ ra giữa không trung rồi khựng lại từng ngón co lại như bị níu bởi hàng vạn suy nghĩ chưa kịp rõ ràng
Lê Minh Sơn
/nhắm mắt lại/
Lê Minh Sơn
/suy nghĩ 💭/
Chã nhẽ mình sẽ chết ở đây? đúng là nó đến nhanh quá mình chưa kịp chuẩn bị gì...
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
cậu không sao chứ?
Lê Minh Sơn
/tôi mở mắt ra/
Lê Minh Sơn
/vô cùng kinh ngạc/
Lê Minh Sơn
/liền bật dậy/
Lê Minh Sơn
/ngón tay run rẩy chỉ về hắn/
Lê Minh Sơn
nếu muốn ăn tao thì ăn đi.
Lê Minh Sơn
Dù gì chết rồi tao sẽ được đoàn tụ với bố mẹ.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Tôi thề tôi sẽ không ăn thịt của cậu.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Nếu tôi nói dối thì sẽ bị sét đánh.
Lê Minh Sơn
thề...thề...cái... gì chứ...
Lê Minh Sơn
Cái mặt của mày đã làm tao sợ lắm rồi đó.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
à à suýt thì quên.
Khuôn mặt quỷ gớm ghiếc của nó co giật dữ dội đôi mắt đỏ rực mờ dần nhuộm lại màu đen u uẩn
Lớp da xám xịt rạn nứt rồi rơi xuống như tro tàn để lộ làn da người mịn màng phía dưới những đường nét quỷ dị biến mất
Thay vào đó là một gương mặt trẻ trung thanh tú đẹp đến nao lòng nhưng vẫn thấp thoáng nỗi đau chưa kịp tan
Lê Minh Sơn
/ngẩn người ra/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Này cậu sao thế?
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Sao lại ngẩn ra?
Lê Minh Sơn
à tại anh đẹp quá ý mà.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười thầm/
Lê Minh Sơn
Cây lúa của tôi!
Lê Minh Sơn
/quay người lại/
Lê Minh Sơn
giờ phải làm sao đây...
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Tôi có thể giúp nó trở lại bình thường.
Lê Minh Sơn
/quay phắt người lại/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Dĩ nhiên là thật rồi.
anh ta búng tay một cái lập tức những cây lúa bị đổ lại trở lại bình thường một phép màu thật sự đã xảy ra với cây lúa
Lê Minh Sơn
/trợn tròn mắt/
Lê Minh Sơn
anh là tiên nhân sao?
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười nhẹ/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Dĩ nhiên là không phải rồi.
lúc này tôi mới để ý đến chiếc áo cưới đỏ mà anh ta đang mặc trên người
Lê Minh Sơn
/nhìn chiếc áo/
Lê Minh Sơn
chiếc áo đỏ đó...
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
à là áo cưới đỏ đó.
cậu cũng không muốn hỏi nhiều về nó liền nói sang chuyện khác
Lê Minh Sơn
à đúng rồi anh đi ra khỏi ruộng của tôi được không?
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
được cậu đợi tôi một chút.
Anh ta quay người vội vã gió quấn lùa qua áo bước chân biến thành vệt mờ
Chỉ một khoảng khắc sau vẻ người lập tức tan biến như hơi khói để lại khoảng không lặng yên
Lê Minh Sơn
được rồi giờ mình làm tiếp thôi.
tôi cúi người bắt đầu nhổ cỏ ruộng tiếp mặc cho trời nắng đổ lửa mồ hôi ướt đẫm mặt tôi vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc vì tôi là một nông dân chăm chỉ
khi trời nắng nóng hơn tôi ngẩng đầu lên nhìn lên trời rồi nói
Lê Minh Sơn
có vẻ như cũng muộn rồi.
Lê Minh Sơn
Chắc tầm 11:30 giờ trưa rồi.
Lê Minh Sơn
mình nên về ăn cơm thôi kẻo muộn.
Tôi bước ra khỏi ruộng đi qua lại những bờ ruộng ngoành nghèo ra đến đường lớn tôi đi xuống con sông nhỏ ở dưới để rửa mặt và chân tay đã lấm lem bùn
Tôi cúi người xuống khum hai bàn tay lại hứng nước suối mát lạnh nước lấp lánh tràn qua kẽ ngón tay tôi nhanh chóng tạt lên mặt
Rồi vốc thêm vài lần rửa sạch mồ hôi và ít bùn trên mặt sau đó tôi vươn tay rửa qua cánh tay và chân
động tác đơn giản nhưng dứt khoát để lại những giọt nước long lanh lăn theo da thịt rám nắng
Sau khi rửa xong chân tay tôi đi lên bờ có ai đâu ngờ lại nhìn thấy hắn lần nữa
Lê Minh Sơn
Sao anh chưa chịu đi vậy?
Lê Minh Sơn
cứ đi theo tôi hoài là sao?
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
cậu hiểu nhầm rồi.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
tôi chỉ đứng ở đây thôi.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Chứ có đi theo cậu đâu.
Lê Minh Sơn
à vậy mà tôi cứ tưởng...
Lê Minh Sơn
Xin lỗi anh nhé.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
ừm không sao.
Lê Minh Sơn
Tôi về trước đây.
Lê Minh Sơn
Nhớ là đừng đi theo tôi nhé.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Tôi biết rồi mà.
Lê Minh Sơn
/quay người bước đi/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười ẩn ý/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
cậu nghĩ sai rồi.
Khung cảnh thân thuộc với tôi bình dị mà đẹp đẹp ở sự mộc mạc tự nhiên của nó
Lê Minh Sơn
Mấy đứa đi đâu vậy?
đám trẻ con
Dạ tụi em đi chăn trâu.
Lê Minh Sơn
Sao đi sớm vậy?
đám trẻ con
dạ tụi em để đi tắm suối ý mà.
đám trẻ con
tụi em đi trước nhé.
đám trẻ dắt trâu đi vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rôm rả với nhau
Tôi bước đi vào trong làng
mái nhà tranh chen nhau giữa tán tre rì rào giếng nước nằm giữa sân quanh năm mát lạnh
Lũ trẻ nô đùa chân đất khói bếp vờn nhẹ trên mái rạ tiếng gà gáy tiếng mõ trâu vọng khắp nẻo tạo nên một khung cảnh yên bình mộc mạc và đậm hồn quá
các cô các dì trong làng
Sơn mới đi ruộng về đấy à.
Lê Minh Sơn
Dạ vâng đúng rồi ạ.
các cô các dì trong làng
Nay về muộn thế?
Lê Minh Sơn
Dạ cháu đi làm nốt nên mới về muộn thế ạ.
Lê Minh Sơn
Mà các cô đi đâu đấy ạ?
các cô các dì trong làng
à định đi ra đồng ruộng như Sơn đó.
các cô các dì trong làng
các cô đi nhé!
các cô các dì bước đi tiếng cười nói vui vẻ càng làm tôi cảm thấy người trong làng mình thật chất phách hiền lành tốt bụng
Tôi bước đi nhanh hơn để về nhà nhưng lại cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình vậy
Lê Minh Sơn
Cảm giác thật kì lạ.
Lê Minh Sơn
Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.
giữa buổi trưa nắng gắt hắn ẩn mình giữa những tia nắng hình dáng mờ nhạt như hơi sương lẩn vào không khí
Không ai trông thấy chỉ có cái lạnh kỳ lạ len qua da thịt khiến người rùng mình
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
/cười/
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Thì ra cậu bây giờ.
Nguyễn Thế Việt (quỷ)
Tên là Sơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play