Truyện Ngắn Văn Hiên
bé con của Lưu Tổng
Lưu Diệu Văn bước vào nhà, đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ tối.
Anh vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài gần tám tiếng, bộ vest vẫn chỉnh tề, cà vạt chưa nới lỏng, giày da sạch bóng không vướng chút bụi. Người đàn ông ấy – từ ánh mắt đến từng bước chân – đều toát ra khí chất khiến người khác im lặng theo bản năng.
Anh vừa vào đến sảnh, một người giúp việc chạy vội ra, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng :
giúp việc
thiếu gia… hôm nay cậu Tống… có chút chuyện
giúp việc
khoảng 4 giờ, trường gọi về báo cậu ấy ngất ở sân. Tụt huyết áp chắc là do không ăn gì cả ngày. Y tá sơ cứu tại chỗ, rồi trường dùng xe riêng đưa cậu ấy về. Bác sĩ riêng đã đến kiểm tra, không có gì nghiêm trọng, nhưng cậu ấy… tỉnh rồi mà không chịu ăn gì cũng không nói chuyện với ai, chỉ hỏi " anh Văn chưa về ạ "
Lưu Diệu Văn không hỏi thêm. Anh tháo đồng hồ, đặt vào tay quản gia, sải bước lên lầu. Gót giày gõ lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, mỗi nhịp chân đều như áp lực dội vào tim người khác.
Phòng ngủ tầng hai vẫn sáng đèn. Tống Á Hiên nằm im trên giường, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt mở to nhưng không có tiêu cự. Dáng người nhỏ xíu cuộn trong lớp chăn mỏng, gầy gò hơn hẳn dạo gần đây.
Anh bước vào không gõ cửa.
Cậu quay đầu, ánh mắt thoáng cái đã long lanh nước. Giọng cậu khàn khàn, nhỏ xíu như mèo con bị bỏ quên
Lưu Diệu Văn đến ngồi xuống mép giường. Tay anh đưa ra, nhẹ đặt lên trán cậu.
Lưu Diệu Văn
sốt nhẹ. Bác sĩ nói gì?
Tống Á Hiên
chỉ cần nghỉ ngơi…với ăn uống điều độ ạ
Cậu trả lời, mắt vẫn không rời mặt anh
Anh im lặng một lát, rồi hỏi
Lưu Diệu Văn
sáng nay không ăn cơm?
Tống Á Hiên
dì Hồng nấu món mới, không hợp vị…
Tống Á Hiên
( nhìn mặt anh sợ )
Tống Á Hiên
anh đừng giận bây giờ em đói rồi
Lưu Diệu Văn
mang lên đây hay xuống dưới ăn
nghe được câu trả lời anh không nói lời nào, đi thẳng tới giường, cúi người xách nách Tống Á Hiên bế thẳng lên.
Tống Á Hiên
A! Em tự đi được mà ( cậu giãy nhẹ trong tay anh )
Lưu Diệu Văn
yên nào ( anh đáp, giọng dửng dưng như mọi lần, nhưng tay lại giữ cậu rất chắc )
Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm cổ anh, đầu tựa lên vai anh một cách quen thuộc. Mùi hương nhàn nhạt trên áo anh khiến cậu thấy dễ chịu đến mức buồn ngủ.
Tống Á Hiên
em đói... nhưng cũng muốn ngủ
Lưu Diệu Văn
vậy ăn xong rồi ngủ
Tống Á Hiên
Hưm~ ( dụi vào ngực anh )
Trên bàn ăn hôm nay được dọn lên nhiều món hơn thường lệ. Mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt khiến không khí buổi tối thêm ấm cúng. Gà hầm táo đỏ, sườn non rim mật ong, trứng chiên cuộn phô mai, canh rong biển nấu thịt bằm, cháo cá hồi, rau củ hấp… đủ màu sắc và bắt mắt...
Tống Á Hiên ngồi gọn trên đùi Lưu Diệu Văn, chân buông thõng, mắt nhìn bàn ăn mà hơi đắn đo
Tống Á Hiên
hôm nay có cá hả
Lưu Diệu Văn
có cá hồi nấu cháo
Tống Á Hiên
hơi...tanh á...
Lưu Diệu Văn
là cá hữu cơ chọn kỹ, nấu với gừng. Không tanh
Tống Á Hiên
nhưng... mùi vẫn lạ lạ
Lưu Diệu Văn không đáp cầm thìa, múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng cậu
thấy ánh mắt anh không buông tha, Tống Á Hiên nhăn mũi, ngó trái ngó phải một lúc rồi mới chịu hé miệng. Nuốt xong, cậu bặm môi
Tống Á Hiên
em muốn ăn trứng trước
Lưu Diệu Văn
không được ăn cháo trước ấm bụng
Tống Á Hiên
nhưng... nhưng em thích trứng
Lưu Diệu Văn im lặng vài giây, rồi đặt muỗng xuống, quay sang gắp miếng trứng cuộn đặt vào chén cậu
Lưu Diệu Văn
một miếng thôi. Ăn xong, quay lại cháo
Tống Á Hiên cười hí hí, cắn miếng trứng, vừa nhai vừa đá nhẹ chân trong không trung
Tống Á Hiên vừa uống xong sữa thì lim dim dụi mắt trong lòng Lưu Diệu Văn, người mềm nhũn như cục bột, tay còn giữ hờ ly thủy tinh sữa ấm
Tống Á Hiên
em uống hết rồi nè
Lưu Diệu Văn
không đổ một giọt?
Tống Á Hiên
có một giọt…nhưng em liếm lại rồi
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cái miệng đang dính sữa của cậu. Một tay anh lấy khăn giấy lau miệng
Lưu Diệu Văn
giờ lên lầu, đánh răng
Tống Á Hiên
đánh luôn hả? Mới uống sữa mà
Lưu Diệu Văn
không đánh thì răng sâu
Tống Á Hiên
em muốn ngủ hà
Lưu Diệu Văn nhướng nhẹ mày, bế cậu đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu
Tống Á Hiên
vậy lát nữa anh chải cho em nha
Lưu Diệu Văn
em có mấy tuổi?
dù nói vậy, khi vào đến phòng tắm, Lưu Diệu Văn vẫn đặt cậu lên ghế cao, lấy bàn chải, bóp kem, đưa tận tay. Tống Á Hiên cầm lấy, nhưng mãi không chịu tự chải, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt to tròn lấp lánh
Tống Á Hiên
Em chải nè! Nè nè! Đó thấy không!
Lưu Diệu Văn lùi lại nửa bước, khoanh tay đứng nhìn. Đến khi cậu xúc miệng xong, anh mới tiến lại gần, lau miệng cho cậu bằng khăn bông đã làm ấm từ trước
Lưu Diệu Văn
tay sạch chưa?
Tống Á Hiên
rồi… anh kiểm tra luôn không?
Lưu Diệu Văn không đáp bế em nhà ra khỏi phòng tắm, người cậu thơm ngát mùi sữa, Anh đặt cậu nhẹ xuống giường, tay kéo góc chăn đắp kín lên đến ngực
vừa rút tay ra, cổ tay áo đã bị nắm lại
Tống Á Hiên
anh định đi đâu?
Lưu Diệu Văn
em có muốn ngủ cạnh người chưa tắm không?
Tống Á Hiên
em cũng không tắm mà
Lưu Diệu Văn
em sốt nhẹ mà còn muốn tắm
Tống Á Hiên lập tức buông tay, vẻ mặt lộ rõ sự mâu thuẫn cực độ. Cậu im lặng đúng ba giây rồi hậm hực quay mặt vào gối
Lưu Diệu Văn rời giường, đi tới phòng tắm riêng bên cạnh. Tiếng nước từ vòi sen vang lên sau vài phút. Tống Á Hiên nằm trong chăn, mắt lim dim, một tay ôm gối, một tay… với sang chỗ trống bên cạnh mà sờ sờ mãi chẳng thấy ai
xiang
chuyện có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
bé con của Lưu Tổng
Lưu Diệu Văn rời giường, đi tới phòng tắm riêng bên cạnh. Tiếng nước từ vòi sen vang lên sau vài phút. Tống Á Hiên nằm trong chăn, mắt lim dim, một tay ôm gối, một tay… với sang chỗ trống bên cạnh mà sờ sờ mãi chẳng thấy ai
Nói vậy chứ trong phòng tắm, Lưu Diệu Văn vẫn đang rửa sạch từng chút, theo đúng thói quen sạch sẽ cố hữu. Mỗi tối, dù muộn cách mấy, anh cũng không bao giờ lên giường trong tình trạng chưa tắm
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi nhà tắm tay còn đang lau vội tóc
Tống Á Hiên
( mắt lim dim nhìn anh )
Lưu Diệu Văn sấy xong cẩn thận cất đồ đi, vòng sang bên giường. em thấy vậy lập tức nhích lại, ôm lấy eo anh như thể sợ anh biến mất lần nữa.
Lưu Diệu Văn
( tay vỗ lưng em ) ngủ đi
Tống Á Hiên
Anh ngủ ngon ạ
Lưu Diệu Văn không đáp. Anh chỉ siết tay lại, giữ chặt người nhỏ trong lòng
_________________________
sáng sớm, ánh nắng mỏng rọi qua rèm cửa. Trong chăn, Tống Á Hiên vẫn cuộn người, ngủ ngoan như mọi khi
bàn tay ấm áp vén nhẹ sợi tóc rối vương trên trán, kèm theo tiếng gọi trầm khẽ
Tống Á Hiên dụi mắt, môi chu chu
Tống Á Hiên
Ưm… còn năm phút…
không đợi thêm, Lưu Diệu Văn luồn tay bế cậu ra khỏi ổ chăn, nhẹ như bế một cái gối lông. Tống Á Hiên rúc đầu vào ngực anh, mắt vẫn lim dim
Lưu Diệu Văn
đánh răng trước đã
bé con được đặt ngồi ngay ngắn lên ghế trong phòng tắm, khăn và bàn chải đã để sẵn. Cậu tự làm, nhưng lúc súc miệng vẫn ngước mắt nhìn anh qua gương, mím môi cười
xong xuôi, Lưu Diệu Văn cúi người bế em lên, ôm trọn trong lòng
Tống Á Hiên tựa đầu lên vai anh, tay quàng nhẹ qua cổ
cầu thang được bước xuống chậm rãi, từng bậc đều vững vàng. Cậu ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay, thỉnh thoảng khịt mũi, lẩm bẩm mấy tiếng không rõ
đến nơi, Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn. Ghế có đệm ngồi riêng cho chiều cao của Tống Á Hiên, mọi thứ đều vừa vặn
Tống Á Hiên bắt đầu ăn, nhưng vẫn ngó nghiêng, thỉnh thoảng lén nhìn người đối diện. Dù ăn chậm nhưng chẳng bị hối thúc. Anh vẫn ngồi đó, bình tĩnh nhìn cậu nhai từng miếng, tay thỉnh thoảng đưa lên giúp lau vụn bánh dính nơi mép môi
Tống Á Hiên
vậy đợi em nha. Em ăn nhanh nè
bữa sáng kết thúc nhẹ nhàng, Tống Á Hiên được dắt ra cửa. Đôi giày trắng sạch tinh đã để ngay ngắn từ sớm, bên cạnh là chiếc balô màu kem tròn tròn, trông chẳng khác gì túi đựng đồ chơi hơn là cặp đi học
chuẩn bị xong mọi thứ Lưu Diệu Văn dắt tay em một lớn một nhỏ ra xe
xe đã chờ sẵn. Ghế trước mở cửa, gối cổ màu kem đặt ngay ngắn, cùng với một hộp khăn giấy nhỏ có hình thỏ con dán bên mép
chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự. Ngoài trời nắng nhẹ, đủ ấm áp để không cần khoác áo, nhưng gió sớm vẫn hơi lành lạnh, khiến Tống Á Hiên rụt cổ lại, rúc sâu hơn vào gối kê cổ
Tống Á Hiên
chiều anh đón em sớm nha
Lưu Diệu Văn
biết rồi, vào trường đi
Tống Á Hiên không đáp chỉ lon ton chạy vào trường
Lưu Diệu Văn
( nhìn bóng lưng em khuất mới rời đi )
buổi sáng trôi qua chậm rãi, Tống Á Hiên ngồi yên ở bàn cuối, thỉnh thoảng ngáp nhẹ, tay vẽ linh tinh lên góc vở. Mấy tiết đầu toàn chữ và số, cậu nghe được một nửa, còn lại để gió thổi qua tai
đến tiết năm, bụng bắt đầu reo từng tiếng nhỏ. Cậu cúi rạp xuống bàn, mắt liếc đồng hồ liên tục. Mỗi phút trôi qua như chậm gấp đôi. Cậu thở dài, thầm đếm ngược trong đầu
Tống Á Hiên
“Năm phút nữa… ba phút… một phút…”
tiếng chuông tan học vang lên, cậu bật dậy, nhanh nhẹn thu vở vào cặp. Nhưng chưa kịp ra khỏi chỗ, giọng lớp trưởng đã nạt gay gắt từ phía trên
lớp trưởng
Tống Á Hiên, ở lại trực nhật thay Phương Duy!
cậu khựng lại, hơi giật mình
Tống Á Hiên
hả? Nhưng… hôm nay đâu phải phiên tớ...
lớp trưởng
giúp một buổi thôi mà cũng khó à? Mau lau bảng đi!
Tống Á Hiên mím môi, gật đầu rụt rè. Bị nạt trước cả lớp, mặt cậu đỏ bừng. Không ai lên tiếng bênh, chỉ có tiếng bàn ghế xô lệch khi các bạn khác rời lớp. Cậu đứng đó, tay ôm khăn lau bảng, cái bụng thì đói, lòng thì chùng xuống từng chút một
Gió trưa thổi qua cửa sổ, ánh nắng giữa ngày rọi xuyên qua dãy bàn vắng. Tống Á Hiên lúi húi kéo bàn, lau sàn, rồi mang túi rác ra phía sau trường. Tay cậu lấm tấm mồ hôi, áo đồng phục dính bụi bảng trắng nhòe một mảng
đang loay hoay gập miệng túi rác thì bước chân lỡ nhịp, cậu hụt chân trực tiếp ngã từ 3 bậc thang cuối xuống
Cậu ngã sấp, cùi tay và bụng đập mạnh xuống đất. bị rách da, chảy máu Tống Á Hiên cảm thấy bụng đau dữ dội. Cảm thấy bản thân không thể đứng dậy được ngay cậu nằm im gục mặt xuống tay như thể muốn giảm bớt nỗi đau
nhưng rồi Tống Á Hiên vẫn chống tay ngồi dậy, bụi dính lem nhem lên quần. Cậu thở ra một hơi, đôi môi mím chặt, cố không để nước mắt rơi . nhưng mắt cậu lúc này đã ngấn nước như thể chỉ cần chớp nhẹ là có thể rơi xuống
bỗng một bóng người cao lớn che ngang ánh nắng trước mặt
Lưu Diệu Văn
mắt để đâu vậy hả
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống. nhìn người vừa xuất hiện, Là anh rồi
Tống Á Hiên
hức ( nấc nhẹ )
Lưu Diệu Văn
ai bảo em ở lại?
miệng hắn hỏi nhưng tay đã bế em lên
Tống Á Hiên
hức...em bị gọi ở lại lớp trưởng bảo thay bạn trực nhật…
Lưu Diệu Văn thoáng khựng lại. Anh không nói gì nhưng trong lòng đã thầm tính toán
Tống Á Hiên không kháng cự, chỉ dụi mặt vào ngực anh, nức nở nhỏ tiếng như một đứa trẻ bị bắt nạt. Lưu Diệu Văn ôm cậu chắc chắn, bước nhanh ra xe, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành
Anh cảm thấy áo mình đã ướt một mảng lớn
Lưu Diệu Văn
Không khóc nữa, nói anh nghe đau ở đâu
Tống Á Hiên
Hức..bụng...hức..đau tay cũng đau
Lưu Diệu Văn nghe em nói liền vén áo lên xem ,đập vào mắt anh là chiếc bụng nhỏ đã đỏ một mảng lớn
anh trở nên gấp gáp hơn vừa lái xe vừa gọi điện
Lưu Diệu Văn
📱: gọi bác sĩ riêng đến ngay!!
Tống Á Hiên biết anh lo lắng cho mình nên cũng nín khóc
Tống Á Hiên
bụng em đau lắm
Lưu Diệu Văn
sẽ hết nhanh thôi
Lưu Diệu Văn
đến nhà liền cho em ăn
xe dừng trước cổng biệt thự, quản gia đã chờ sẵn. Anh nhanh chóng bế cậu xuống, không cho cậu tự đi nửa bước
trong lúc chờ bác sĩ riêng đến, Lưu Diệu Văn đưa Á Hiên lên phòng
mắt cậu đỏ hoe nhưng không khóc bám tay anh không chịu rời. Đồng phục dính bụi và mồ hôi, Vừa bước vào phòng, Lưu Diệu Văn đã mở tủ, lấy một bộ áo thun cotton mềm và quần ngủ rộng.
Lưu Diệu Văn
hay đợi bác sĩ tới rồi mới thay?
Tống Á Hiên ngoan ngoãn cởi áo, động tác chậm chạp vì tay đau. Vừa tháo được cúc trên, cậu bỗng nhăn mặt vì vết bầm dưới bụng căng lên mỗi lần cúi người
không đợi cậu than, Lưu Diệu Văn đã bước đến, vén áo cậu lên một cách cẩn thận, ánh mắt tối lại khi thấy vùng da từ đỏ chuyển sang bầm tím mờ mờ
Lưu Diệu Văn
không cởi nữa. Để anh
anh thay đồ cho cậu một cách thuần thục, động tác bình tĩnh, không vội. Tống Á Hiên chỉ biết đứng im, mặt nóng bừng, nhỏ giọng
Tống Á Hiên
anh cẩn thận nha… đau đó
Lưu Diệu Văn
biết rồi. Đứng thẳng lên
sau khi mặc đồ xong, Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi lên giường, lấy chăn phủ ngang eo, rồi đưa ly sữa ấm kèm một cái bánh bao nhỏ
Lưu Diệu Văn
ngồi yên đó. Bác sĩ sắp đến rồi
Tống Á Hiên gật đầu, ngoan ngoãn cầm ly sữa bằng hai tay
bé con của Lưu Tổng
sau khi mặc đồ xong, Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi lên giường, lấy chăn phủ ngang eo, rồi đưa ly sữa ấm kèm một cái bánh bao nhỏ
Lưu Diệu Văn
ngồi yên đó. Bác sĩ sắp đến rồi
Tống Á Hiên gật đầu, ngoan ngoãn cầm ly sữa bằng hai tay
không lâu sau, bác sĩ riêng của Lưu Diệu Văn đã đến. Người đàn ông trung niên mặc blouse trắng, tay xách hộp y tế, vừa vào cửa đã nghiêm giọng
bác sĩ
cậu chủ, nghe nói có người bị thương
Tống Á Hiên ngồi trên giường, áo thun rộng rãi rũ xuống tận khuỷu tay, vừa thấy bác sĩ thì vội kéo áo lên cao hơn, ngồi co chân, lí nhí
Lưu Diệu Văn
kiểm tra kỹ. hai tay hình như bị trầy, bụng cũng có dấu bầm
bác sĩ gật đầu, tiến tới mở hộp thuốc, đeo găng vào, nói nhẹ nhàng
bác sĩ
em nằm xuống nhé, để anh xem một chút
bác sĩ
tay bị xước nhẹ thôi, nhưng nên bôi thuốc và băng lại vài hôm cho an toàn
Tống Á Hiên ngoan ngoãn đưa tay ra, miệng bặm lại khi cồn sát trùng chạm vào da. Bên cạnh, Lưu Diệu Văn vẫn đứng yên, mắt không rời gương mặt cậu
Lưu Diệu Văn khẽ nói, nhưng đồng thời cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cậu, siết nhẹ
sau khi băng tay xong, bác sĩ vén vạt áo cậu lên để kiểm tra phần bụng
bác sĩ
bụng bầm nhẹ. Có dấu tụ máu dưới da. Không nghiêm trọng, nhưng cậu ấy nên nghỉ ngơi vài ngày
bác sĩ vừa bôi thuốc vừa dặn dò vài câu
Lưu Diệu Văn gật đầu. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo áo cậu xuống lại, rồi tự tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn
Tống Á Hiên
có cần uống thuốc không ạ? ( cậu nhỏ giọng hỏi, mắt chớp chớp )
bác sĩ
chỉ cần bôi thuốc là được
bác sĩ
tôi sẽ gửi thêm thuốc chống sưng và bổ sung vitamin. Cậu chủ đừng để em ấy vận động nhiều, vài hôm là ổn
bác sĩ
Không còn gì thì tôi xin phép
sau khi bác sĩ rời đi, Lưu Diệu Văn quay lại giường, thấy Tống Á Hiên vẫn còn nằm co ro ôm gối, gương mặt phúng phính sưng đỏ một chút sau trận khóc lúc nãy. Anh nhẹ nhàng vén chăn, giọng trầm
Lưu Diệu Văn
ngồi dậy. Ăn cháo rồi mới được nằm
Tống Á Hiên
em không đói nữa đâu
cậu lẩm bẩm, mắt liếc sang khay đồ ăn bên bàn
Lưu Diệu Văn
vừa nãy còn kêu đói lắm mà?
Tống Á Hiên
tại lúc đó chưa khám… ( Tống Á Hiên lí nhí, bàn tay nhỏ quơ chăn che bụng ) bây giờ thấy mình như bệnh nhân luôn á
Tống Á Hiên
với lại nãy em ăn bánh rồi
Lưu Diệu Văn khẽ thở ra, bước tới lấy khay cháo. Anh đặt nó xuống bàn con cạnh giường, múc một muỗng, đưa sát miệng cậu
Tống Á Hiên
( nằm im không nhúc nhích )
Lưu Diệu Văn
không muốn ăn cũng được. Để anh gọi bác sĩ quay lại truyền nước tiếp
Lưu Diệu Văn
vậy giờ ăn được chưa
Tống Á Hiên
( cử động nhẹ ) A
Lưu Diệu Văn
( đỡ em ngồi dậy)
Tống Á Hiên
A ( miệng hé nhỏ )
Lưu Diệu Văn im lặng đút cho cậu từng muỗng, vừa thổi vừa cẩn thận kiểm tra độ nóng. Cháo gà thơm phức, thêm một ít hành tía và tiêu trắng, nóng hổi vừa miệng
ăn được nửa bát, Tống Á Hiên chớp mắt
Tống Á Hiên
tối em muốn ăn cơm hong ăn cháo nữa đâu
Lưu Diệu Văn
ăn hết trước đã
Tống Á Hiên cười hì hì, ngoan ngoãn há miệng. Cháo trôi tới đâu, mắt cậu lim dim tới đó
chưa đến vài phút sau, cái đầu nhỏ đã dựa vào vai Lưu Diệu Văn, thì thào
Tống Á Hiên
Anh ơi… em ăn hết rồi… ngủ được chưa?
Lưu Diệu Văn đặt bát xuống, vươn tay đỡ cậu vào lòng, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng
Tống Á Hiên nằm trên giường sau bữa cháo no nê, chiếc bụng nhỏ lấp ló dưới lớp áo thun rộng rãi. Lưu Diệu Văn ngồi mép giường, giọng trầm đều
Tống Á Hiên
anh không vỗ lưng ạ
Lưu Diệu Văn
( nằm xuống cạnh em tay vỗ lưng nhỏ ) giờ thì ngủ
Tống Á Hiên bật cười khúc khích, rồi khẽ dụi đầu vào ngực anh. Bàn tay nhỏ chạm vào vạt áo sơ mi còn phẳng nếp, ngón tay cậu túm lấy không buông. Lưu Diệu Văn đợi hơi thở cậu đều đều hẳn, mới cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái
anh rút tay ra khẽ khàng, kéo chăn lại ngay ngắn. Đồng hồ điểm gần 3 giờ, điện thoại vừa báo có cuộc họp khẩn cần giải quyết. Trước khi rời phòng, anh dặn lại quản gia
Lưu Diệu Văn
cậu ấy ngủ rồi. chú ý một chút, nếu dậy không thấy tôi, dễ khóc lắm
người quản gia gật đầu. Lưu Diệu Văn mới rời khỏi biệt thự, xe lăn bánh êm ru giữa ánh nắng buổi chiều
Tống Á Hiên cựa người, đôi mắt mơ màng mở ra. Ánh nắng bên cửa đã ngả vàng nhạt. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh
cậu bật dậy, tay ôm chăn kéo xuống, giọng bắt đầu run
Tống Á Hiên
anh ơi… anh đâu rồi…
chân trần bước xuống sàn, Tống Á Hiên khập khiễng chạy ra cửa, tóc rối, mắt hoe hoe
Tống Á Hiên
anh đi đâu rồi… sao không nói với em ( mếu )
quản gia vừa bước lên liền thấy cậu mếu máo đứng trước cửa phòng, vội trấn an
quản gia
thiếu gia có việc gấp nên lên công ty rồi. ngài ấy dặn tôi nếu cậu dậy, chuẩn bị đồ ăn nhẹ...
Tống Á Hiên
Hức...không chịu đâu… anh bỏ em ngủ một mình…hư oa oa
môi dưới cậu run run, mắt ầng ậc nước. Quản gia dỗ mãi không được, đành lấy điện thoại gọi nhanh cho Lưu Diệu Văn
điện thoại vừa đổ chuông chưa đến ba hồi, Lưu Diệu Văn đã bắt máy. Giọng anh vẫn trầm thấp nhưng rõ ràng có chút gấp gáp
quản gia
📱: cậu Tống khóc đòi cậu, tôi dỗ mãi không nín. Bảo là anh bỏ cậu ấy…
từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng ồn ào của văn phòng, nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh
Lưu Diệu Văn
📱: không sao, Khóc một chút là nín. Đừng chiều quá
quản gia
📱: vâng… nhưng cậu ấy
Lưu Diệu Văn
📱: tôi đang họp ( ngắt lời nhẹ như không, giọng anh hạ thấp )
Lưu Diệu Văn
📱: nói với em ấy là tối tôi về
Anh nói xong rồi máy cúp cái rụp
quản gia nhìn điện thoại, thở khẽ. Đành xoay người cúi xuống, dỗ cậu chủ nhỏ , đôi mắt đỏ hoe long lanh nước
quản gia
thiếu gia bảo tối sẽ về. Em ngoan, ra ăn bánh nhé?
Tống Á Hiên dụi mắt giọng nhỏ uất ức cố kiềm nước mắt
Tống Á Hiên
Hức...anh không nghe em khóc… mà cúp máy luôn… ( nấc nhẹ )
quản gia
không phải. Thiếu gia sợ em nghe giọng cậu ấy sẽ khóc to hơn đấy
Tống Á Hiên nghe vậy, mắt đỏ hoe, cậu vội quay đi, không muốn để người khác thấy mình yếu đuối. Nhưng trong lòng, sự thất vọng vẫn không thể che giấu. Cậu quay lại vào phòng ngồi xuống ghế sofa, mím môi, cố gắng không để mình khóc thêm nữa
cậu mím môi, cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại, tay run run muốn gọi, nhưng lại sợ anh không bắt máy
quản gia
thiếu gia có bận, nhưng cậu ấy không bỏ em đâu. Cậu ấy sẽ về
cậu không đáp nằm xuống sofa một tay ôm gối, tay kia nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình, mong chờ một cuộc gọi hay tin nhắn nào.
quản gia đứng trước cửa phòng vài giây, cuối cùng cũng khẽ khàng khép lại. Ông không nỡ nhìn thêm. Cậu chủ nhỏ bề ngoài ngốc nghếch vậy thôi, nhưng một khi nhạy cảm thì đau lòng đến mức ai nhìn cũng xót
kim đồng hồ nhích dần từng phút, tiếng tích tắc vang lên rõ ràng giữa căn phòng vắng. Tống Á Hiên không buồn bật tivi, cũng chẳng động đậy. Cậu rúc mặt vào gối, giọng khàn khàn vì mệt
Tống Á Hiên tỉnh dậy sau ngủ quên
cậu vừa nhìn đồng hồ, vừa nuốt nước mắt. Đôi mắt đã không còn hoe đỏ như khi nãy, chỉ còn hơi sưng. Mí mắt cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ
tiếng động cơ xe vang lên
Chân nhỏ không xỏ dép mà đi chân trần chạy xuống dưới
Tống Á Hiên còn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa đã mở ra. Ngoài sân, trời tối hẳn. Lưu Diệu Văn vừa bước vào, áo vest chưa kịp cởi, ánh mắt đã quét một vòng rồi dừng lại ở cậu
Lưu Diệu Văn
dép em đâu, sao lại đi chân trần
Tống Á Hiên
em quên ( nhỏ giọng )
giọng anh không nặng, nhưng lạnh nhạt khiến em lí nhí cúi đầu. Lưu Diệu Văn cúi người bế bổng cậu lên, chẳng nói thêm gì
Tống Á Hiên dụi dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm
Tống Á Hiên
em biết là anh về mà
Lưu Diệu Văn liếc xuống, giọng nhàn nhạt
Lưu Diệu Văn
biết rồi còn chạy ra làm gì?
Tống Á Hiên nói rất khẽ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy
anh thoáng khựng lại nhưng rồi chẳng đáp, chỉ im lặng bước thẳng lên tầng. Đến khi vào đến phòng mới đặt cậu xuống giường, liếc qua đồng hồ rồi hỏi
Lưu Diệu Văn
chiều nay khóc lâu??
Tống Á Hiên
( gật rồi lại lắc )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play