Huyền Vũ Tứ Tượng - Khắp Sơn Hải Đều Là Người Tình Của Ta A
Giới thiệu
Tác giả
Hii, các cậu có thể gọi tớ là Joyee hoặc thế nào cũng được cả. Để chúng ta có một bầu không khí vui vẻ, mọi người hãy đọc hết chapter giới thiệu này nhé!
Tác giả
Vì đây là lần đầu tiếp xúc với thể loại truyện chat, nên nếu có sai xót mong mọi người nhắc nhở và góp ý ạ
Tác giả
Tớ viết truyện vì niềm yêu thích đối với Huyền Vũ Tứ Tượng
Tác giả
Như mọi người đọc văn án, tag cp của bộ này sẽ là All x Nguyên Thuỷ Nhân.
Tác giả
Nếu là notp của bạn, hãy bỏ qua nó nhé
Tác giả
Mình tôn trọng tất cả các độc giả của mình, và lời khuyên, ý kiến của mọi người
Tác giả
Mong rằng bộ truyện sẽ đi được đến điểm cuối
Tác giả
Hmmm… mình sẽ viết theo dạng truyện liền mạch, những chapter sẽ liên quan nội dung với nhau. Nhưng nếu ai mong muốn có riêng một chap dành cho cp bạn thích, cứ bình luận và mình sẽ cố gắng hoàn thành nó!
Tác giả
He he, mình không nhận tặng quà đổi chap đâu ạ, nhưng nếu các bạn tặng, thì mình xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Tác giả
Và mình cũng sắp đi học trở lại và năm nay mình lên lớp 11 nên chắc sẽ khá bận. Khoảng 4,5 chap/1 tuần ạ
Tác giả
Nếu bạn nào hỏi tại sao có Thương Hư thì vì mình khá thích vibe của cp Thương Hư x Nguyên Thuỷ Nhân🥹
Tác giả
Bạn nào không thích cp này mình sẽ ghi chú sẵn nếu chapter đó có Thương Hư nhé^-^
Tác giả
R18 nên sẽ có H, bạn nào không đọc được hãy bỏ qua nhé
Tác giả
Cảm ơn vì mọi người đã đọc hết những dòng chữ dài này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thật hạnh phúc nhé.
Tag cp: Hắc Bào Nhân x Nguyên Thuỷ Nhân
Tác giả
Chapter này chủ yếu về cp Hắc Bào Nhân x Nguyên Thuỷ Nhân nhé
Hắc Bào nhìn cậu thiếu niên mảnh mai dưới thân, miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt đầy ý vị lướt liên tục trên chiếc lưng trắng ngà đầy dấu vết hoan ái.
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức, ah… chậm, đừng-
Cậu rên rỉ đau đớn, nước mắt chưa kịp khô, lại tiếp tục ứa ra theo từng cú thúc mạnh. Bàn tay rõ khớp xương nắm lấy ga giường nhàu nhĩ, cố gắng tìm một điểm tựa để bấu víu.
Hắc Bào Nhân
Bảo bối nói gì vậy? Ta không nghe rõ a.
Hắn chậm rãi nói, dáng vẻ bình tĩnh đối lập hoàn toàn với người nằm dưới kia. Môi lại càng nhếch cao hơn, đuôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, tràn đầy ý cười.
Cậu chẳng chịu nổi thêm giây phút nào nữa, liên tục van xin. Mỗi từ cách nhau đều là sự đứt quãng dồn dập, mang theo chút run rẩy.
Nguyên Thuỷ Nhân
Ah… hức- ta k-không dám nữa… thực… sự.. ah-! Không dám nữa…
Hắc Bào Nhân
Hmmm~? Vậy em sai ở đâu?
Nguyên Thuỷ Nhân đầu óc trống rỗng, sương mù như che khuất tâm trí. Với tình trạng thê thảm hiện tại, sợ là đến tên mình cậu còn quên được, làm gì nghĩ ra câu trả lời nổi chứ?
Nguyên Thuỷ Nhân chọn dứt khoát, từ bỏ suy nghĩ, dùng hết sức còn lại, rướn lên ôm cổ Hắc Bào. Tay cậu vòng quanh cổ hắn, cúi xuống hôn lấy.
Hắc bào hơi khựng lại, ánh mắt tối đi thấy rõ, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại quyền chủ động, ôm lấy gáy cậu.
Nụ hôn kết thúc với việc Nguyên Thuỷ Nhân hết dưỡng khí, và hắn miễn cưỡng phải dứt ra.
Hắc Bào Nhân
Em đây là sợ mình chết chưa đủ nhanh?
Vòng lẩn quẩn nữa lại bắt đầu.
Nguyên Thuỷ Nhân ngất đi lần 2 trong đêm, cơ thể tàn tạ đến mức không nỡ nhìn.
Hắc Bào buông tha cho cậu, ôm lấy thân thiếu niên đã được mình mặc quần áo mới kia, dịch chuyển khỏi tiểu thế giới.
Trở về
Tác giả
Viết r18 ngại quá các bạn ạ😖
Tác giả
Cảm ơn vì đã ủng hộ chapter đầu tiên của mình nhé^^. Dù còn nhiều sai sót nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Vừa ra đến ngoài, người đang được ôm trong lòng đã hơi ngọ nguậy khiến Hắc Bào khẽ nhếch mi mắt.
Hắc Bào Nhân
Sao lại tỉnh dậy sớm như vậy rồi?
Đầu Nguyên Thuỷ Nhân đau nhức, thân thể ê ẩm như vừa trải qua cực hình. Tia nắng gắt gao chiếu xuống, làm cậu vô thức quay mặt vào lòng hắn.
Nguyên Thuỷ Nhân
Giọng ta…
Cậu giờ mới nhận ra cổ họng mình khàn đặc, tựa hồ có gì đó nghẹn ứ ở trong.
Cậu thầm rủa, ánh nhìn oán hận găm chặt vào Hắc Bào.
Hắc Bào Nhân
Ngồi yên, ta đưa ngươi về.
Ngữ điệu hắn hờ hững, không mấy để ý tới vài hành động phản kháng vô tác dụng của cậu.
Cậu mềm nhũn người, một lần nữa mặc kệ hắn, chìm vào giấc ngủ mê man.
Thức hải của cậu chìm vào giấc mộng. Trong đây, thứ cậu thấy chỉ có một mảnh đất trời hoang vu, chiến loạn liên miên, thi thể chất thành núi, huyết sắc tràn ngập. Mây phủ che kín vầng thái dương.
Từng người thân cận bên cạnh cậu ngã xuống, vỏn vẹn còn lại mình cậu đứng đó. Tới khi thanh trường kiếm đâm trúng tim, cậu mới choàng tỉnh dậy.
Trán Nguyên Thuỷ Nhân lấm tấm giọt mồ hôi lạnh. Lúc này cơn quay cuồng ập đến mới khiến cậu nhận ra, cảnh tượng kinh hoàng kia chỉ là mơ. Một giấc mộng - chẳng hề tồn tại.
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, ngươi… gặp phải ác mộng sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên, giúp sự sợ hãi xương tuỷ kia biến mất chút ít. Cậu nhìn thiếu niên tiêu diêu tự tại trước mắt, nhớ đến hình ảnh Kiện Bàn Hiệp ở cơn mộng mị.
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta không sao. Làm đệ lo lắng rồi.
Dù người vẫn còn âm ỉ đau, cậu đứng dậy, phóng tầm mắt ra xung quanh. Khá lạ lẫm.
Hàn Khắc
Tri kỉ, ngươi tỉnh dậy rồi sao!?
Một thân ảnh cao lớn lao vút vào phòng, chồm tới ôm cậu dụi dụi. Nguyên Thuỷ Nhân sững người, nhanh chóng hoàn hồn, thuận tay xoa đầu Hàn Khắc.
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi a, thả ta ra trước. Có gì từ từ bàn luận. Ngươi xem, ta vẫn đang khá đau đó?
Cậu dịu giọng dỗ dành, đưa cho Kiện Bàn Hiệp một ánh mắt cầu cứu.
Tác giả
Hehe, bí ý tưởng, nên 1-2 chap nữa đợi mình nghĩ xong tình tiết thì r18 nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play