Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thì Thầm Trong Hơi Thở Cuối

những màu nhẹ nhất trong bức tranh

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy là một ca sĩ trẻ,người mang tiếng hát, giai điệu và ánh đèn sân khấu như một phần trong huyết quản.Cậu ấm áp, hoạt bát, có vẻ ngoài tươi sáng như nắng đầu đông, nhưng bên trong lại là một người vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là một họa sĩ trẻ, Quang Anh sống khép kín và trầm mặc.Anh ít nói, nhưng ánh mắt lại có chiều sâu như thể đang cất giấu cả bầu trời tan vỡ trong tim.Những bức tranh của Quang Anh luôn mang gam màu xám lạnh, lặng lẽ và đầy chất suy tư như một kẻ lặng lẽ yêu mà chẳng thể nói ra
Những người sau sẽ được giới thiệu
-
Trưa hôm ấy,Hà Nội lặng gió,trời âm u
Quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm yên tĩnh,nơi Quang Anh thuê một góc tầng hai làm xưởng vẽ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lấm tấm bụi, rơi xuống chiếc bàn gỗ đã sờn, bên trên là bức tranh còn dang dở và ly cà phê đã nguội từ bao giờ
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên cầu thang gỗ. Quang Anh không ngẩng đầu, nhưng đôi tay cầm cọ bỗng khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn vẽ một mình thế này à?
Quang Anh quay lại. Là Hoàng Đức Duy,Cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt vì mồ hôi, nhưng môi vẫn cười như mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,vẫn vậy
Quang Anh đáp, đặt cọ xuống.Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng. Nhưng như mọi lần, không ai nói gì thêm
Duy tiến lại gần, nhìn bức tranh đang vẽ dở. Là một bờ vai, một mái tóc, và ánh mắt rất giống cậu
Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha,anh vẽ em hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẽ em làm gì,chỉ là..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôiii,anh nói dối yếu lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn uống cà phê không đường à?
Quang Anh ngẩng lên. Không bất ngờ. Không cười. Nhưng ánh mắt dịu lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ngọt chỉ cần từ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay biết thả thính cơ à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không,sự thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vừa diễn ở rạp xong. Mệt quá, nên ghé ngang đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tới đúng lúc anh cần mẫu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẫu tranh á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Không ai ngồi im đẹp bằng em
Duy cười, nhưng không giấu được đôi mắt khẽ đỏ
Mỗi lần đến, cậu đều nghe những câu như thế. Nhẹ nhàng. Có vẻ vô tình. Nhưng trong lòng lại rối bời.Cậu thích Quang Anh.Không, là yêu. Yêu bằng thứ cảm xúc không thể gọi tên, không thể cất tiếng
Đã bao lần Duy ngồi trước Quang Anh như thế này. Im lặng để anh vẽ, để được ngắm nhìn từ phía đối diện.Duy không hỏi tranh vẽ ai. Cậu biết chính là mình. Từng đường nét, từng biểu cảm, từng vệt màu lặng lẽ… đều là hình ảnh của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em thấy anh hơi buồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giấu dở lắm,đừng có giấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..anh vẽ hoài mà không xong
Duy im lặng
Cậu hiểu
Bức tranh kia, giống cậu. Nhưng không bao giờ hoàn thiện. Có lẽ vì Quang Anh không dám đối diện với cảm xúc thật của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em biến mất,anh có còn vẽ em nữa không?
Cây cọ trong tay Quang Anh khựng lại,sau đó tiếp tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em định đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là đi diễn,hơi xa chút..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xa đâu cũng được,không được mất
Lần đầu tiên, Quang Anh nói rõ ràng như thế
Duy ngước lên, ánh mắt long lanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ hỏi thử thôi,em không muốn đi đâu cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt
Rồi cả hai lại im lặng Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng bút vẽ, tiếng nhạc piano từ loa nhỏ, và… tiếng tim người đang đập chậm Chiều hôm ấy, Duy về khi bức tranh vẫn chưa hoàn thành.Nhưng cậu không buồn.Vì ít nhất, hôm nay Quang Anh đã giữ cậu lại lâu hơn mọi khi.Dài hơn một ánh nhìn.Dài hơn một hơi thở Và có lẽ… dài hơn cả những ngày còn lại

chăm sóc

Quang Anh vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó,khi cậu bước vào như một vệt nắng trong không gian đầy mùi sơn dầu, bụi màu và im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ăn sáng đúng không?
Giọng nói ấy vang lên, rất khẽ, như quen thuộc đến mức khiến trái tim anh khựng lại một nhịp
Hoàng Đức Duy đứng ngay cửa. Áo phông trắng, quần jeans, tóc ngắn gọn gàng – vài sợi rối nhẹ trên trán vì gió. Không quá nổi bật, nhưng cậu mang theo thứ gì đó… khiến ánh nhìn người khác không thể rời đi.
Quang Anh không trả lời.Duy bước vào, tự nhiên như mọi lần, đặt một túi đồ ăn xuống bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch,anh lúc nào cũng vậy,quên cả giờ giấc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có người mang đồ ăn tới,cần gì nhớ giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em lo cho anh đấy
Quang Anh ngước lên, ánh mắt thoáng cong nhẹ. Chẳng phải cười. Nhưng cũng chẳng vô cảm.Duy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm.Cậu tháo hộp thức ăn ra,thổi nhẹ, rồi đẩy về phía anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua em có buổi diễn nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.có tốt không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt,nhưng em không vui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì anh không có ở đấy
Quang Anh khựng tay lại giữa không trung.Duy vẫn cười, nhẹ như không. Nhưng ánh mắt cậu… lại không hề đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang vẽ cái gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vẽ em hoài vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em không bao giờ ngồi yên lâu cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì sàm vậy,thôi nè,em ngồi yên nè
Duy ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Ánh sáng hắt vào gò má cậu, đọng lại nơi khóe môi cong cong.Còn Quang Anh thì đứng lặng, nhìn rất lâu… rồi mới đưa cọ lên.
Không ai nói thêm gì.Chỉ có tiếng bút vẽ đều đặn, tiếng nhạc nhẹ phát từ loa nhỏ và tiếng tim của một người đang giữ kín tất cả yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ thấy mình không thuộc về nơi nào không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy,nếu em không còn ở đây,anh sẽ làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại định đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa,đôi khi em thấy mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống hộp sữa này đi
Quang Anh đưa cho em hộp sữa đã được cắm ống hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lấy đâu ra vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì,chỉ là mang cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy mình không đủ giỏi để giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần lo,chỉ cần em giữ chính mình thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên..ở đây thêm chút nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Một chút đó…Là buổi sáng ấy. Là buổi chiều ấy là vài lần Duy đến và là… tất cả những gì còn lại sau này
-
Buổi sáng hôm đó, trời Hà Nội lạ lắm không nắng, cũng không mưa. Chỉ âm u và lành lạnh như báo hiệu điều gì chẳng lành.Quang Anh vừa pha xong một tách trà nóng, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã đổ chuông.Là Duy,Giọng cậu khàn đi rõ rệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,hôm nay em không đến được,xin lỗi anh nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hơi mệt,chắc bị ốm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc
Chỉ vậy thôi, nhưng Quang Anh lập tức rời khỏi studio, chẳng lấy thêm gì ngoài chiếc khăn ấm và lọ thuốc cảm quen thuộc.Anh biết Duy không phải người hay kêu ca.Căn hộ của Duy nằm ở tầng 4, không cao nhưng phải leo thang bộ.Khi Quang Anh đến, cửa chỉ khép hờ. Duy nằm trên ghế sofa, chăn trùm ngang người, mái tóc rối, gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến thật à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai lại để em nằm chết khô ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết khô…bên giá vẽ,chắc cũng nghệ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghệ cái đầu em,nằm im đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..ưm..em muốn đi chơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn đi diễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ốm như này,lết xác đi diễn hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đi chơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không,để mai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mai anh bận rồi,sao chơi cùng em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là ca sĩ mà,em không bận à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này ít dự án,em rảnh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai anh đi cùng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật
-

đi chơi

Duy tỉnh lại sau cơn sốt, cơ thể nhẹ đi, nhưng ánh mắt thì lại trĩu nặng.Cậu ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời xám bạc,thành phố này lúc buồn cũng biết cách im lặng theo.Cửa mở. Quang Anh bước vào với một chiếc mũ be và một cốc cacao nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy,dậy rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi mệt chút,nhưng em đỡ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả đều nhờ anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi chơi được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa,được đi chơi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đãng trí đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua anh hứa với em hôm nay dẫn đi chơi rồi
Chiếc taxi chở cả hai ra ngoại ô. Quang Anh không bật nhạc, Duy cũng không hỏi thêm gì.Gió lùa vào cửa kính hé mở, thổi bay vài sợi tóc rối trên trán Duy. Cậu dựa đầu vào ghế, mắt lim dim. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp bên cạnh khẽ cất lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến nơi rồi,Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..
Nơi đến là một đồi cỏ lau hoang vắng. Xa xa có vài mái nhà cũ, một quán cà phê gỗ nhỏ ẩn mình dưới tán cây,Họ ngồi ở bàn ngoài cùng, gió thổi lồng lộng, mùi cà phê quyện cùng mùi nắng nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như,anh từng vẽ nơi này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng,bức tranh Ánh Nắng Của Trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một bức tranh giá triệu đô..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao anh không kí tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn mọi người biết đó là bức tranh không tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trên những nét vẽ đó,có một người ngồi dưới gốc cây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể tưởng tượng ra,đó là cảnh nào không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha,đó là cảnh tụi mình ngồi dưới gốc cây này đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..anh đã muốn đi chơi cùng em…rất lâu rồi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,anh muốn nhìn thấy em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng,bức tranh anh vẽ chỉ có một người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nó vẫn tượng trưng cho tụi mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống như chúng mình hoà là một ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra vậy..
Quang Anh không đáp.Anh chỉ cầm bàn tay Duy, tay cậu vẫn lạnh dù trời đã trưa. Anh đặt nó vào lòng mình, nhẹ nhàng giữ chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể,em đang cố sống sót bằng cách trở thành một người nổi tiếng không ai chú ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có anh chú ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mọi người nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết,Đức Duy,em phải cố gắng vượt qua các lời không hay trên mạng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hãy thư giãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đẹp thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,nắng cũng đẹp
Anh nhìn ngắm em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẽ không?Đức Duy?
Chiều xuống, họ ngồi vẽ trên nền cỏ. Duy lấy nét trước, còn Quang Anh tô màu.Không ai nói gì nhiều, nhưng mọi khoảnh khắc đều rất thật.Duy quay sang Quang Anh khi anh đang nghiêng đầu tô ánh mặt trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nghĩ chúng ta đang sống trong một đoạn ký ức không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có, thì anh mong đoạn này được giữ lại lâu thật lâu
Duy không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như thể đang cố ghi nhớ từng nếp gấp nhỏ trong dáng người đó,để sau này, dù có đi đến đâu, cũng có thể nhớ lại mà vẽ thành tranh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play