[Vĩ Hằng/Nhiếp Hằng] Cảm Ơn Vì Đã Xuất Hiện
chapter 1
Trong một đêm mưa ở Thành Đô
Trường trung học số 7 Tứ Xuyên-Thành Đô
Trong dãy hành lang vắng bóng người ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn dưới sân trường thuận thế hất lên trên hành lang tối
Ở cuối dãy hành lang một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn ôm lấy chính bản thân mình, cặp sách nằm ở một bên trong đó những cuốn sách dầy cộm rơi ra vương vãi bên cạnh thân hình bé nhỏ đó
: /nắm tóc Heng/ ngẩng mặt lên nhìn tao
: vừa nãy còn ngông lắm mà
: /đá vào mặt Heng/ top1 trường phải là của tao
: /cầm xô nước đá đổ vào người Heng/
: /ném cái xô vào mặt Heng/
Bọn chúng sau đó chưa bỏ đi vội, bọn chúng hai người xách Heng lên vứt Heng vào lớp học gần đó rồi khoá cửa
Sau đó chúng mới hống hách bỏ đi để lại Heng ở đó một mình, cậu mệt mỏi chống tay cố kéo cơ thể dựa vào cửa lớp
Hơi thở của cậu nặng nề cả người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ khác nhau, khuôn mặt trắng trẻo cũng có vài vết thương rỉ máu
Ánh mắt mơ hồ của cậu nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của mình, ánh sáng lập lòe khiến cậu không thể nhìn rõ đó là máu hay vết thương
Tiếng khoá cửa được mở ra, theo sau đó cánh cửa lớp đang đóng cũng được mở, Heng khẽ nheo mắt nhìn lên
Bảo vệ: cháu làm gì ở đây vậy
Bảo vệ: cháu không về sao
Chen YiHeng
/chống tay cố gắng đứng dậy/
Bảo vệ: /đỡ Heng dậy/ cháu không sao chứ
Bảo vệ: có cần chú đưa về không
Chen YiHeng
Cháu không cần đâu ạ
Bảo vệ: /đưa cặp sách cho Heng/ chắc đây là của cháu nhỉ
Chen YiHeng
Vâng ạ/nhận lấy/
Bảo vệ: cháu mau về đi, tối rồi
Chen YiHeng
/cúi người rồi rời đi/
Cậu kéo theo cơ thể mệt mỏi nặng nề mở cửa, đôi chân run rẩy như sắp ngã nhưng cậu vẫn cố trụ
Chen YiHeng
Ba mẹ còn về rồi
chapter 2
Nie HanYang (ba WeiChen) : một ngày không gây hoạ mày không chịu được à
Nie HanYang: đánh nhau, hút thuốc, đua xe, mày còn cái gì để nghịch không làm nốt đi
Nie WeiChen
/ngồi lướt điện thoại/
Nie WeiChen
/không thèm để ý đến lời ba nói/
Nie HanYang: mày có nghe ba nói không
LanYing (mẹ WeiChen): con có nghe ba nói gì không đó
Nie WeiChen
/đứng dậy/ càu nhàu ít thôi
Nie WeiChen
/bỏ lên phòng/
Nie HanYang: NHIẾP VĨ THẦN
ChenZi (ba Heng): mày làm gì giờ này mới về 💢
ChenZi: lại đi đánh nhau đúng không 💢
Chen YiHeng
Con không có...
ChenZi: mày vẫn còn cãi 💢
ChenZi: /tát Heng/ tối nay nhịn cơm 💢
ChenZi: cút xuống bếp cho khuất mắt tao 💢
Chen YiHeng
/nhanh chóng đi xuống bếp/
Chen YiHeng
/đang lau bảng/
Zhang YiRan
Này HengHeng /đi vào/
Zhang YiRan
Cậu làm gì đến sớm vậy chứ /cất cặp đi/
Chen YiHeng
Tớ- tớ trực nhật
Zhang YiRan
Đưa rẻ đây tớ lau bảng giúp cậu /đưa tay ra/
Chen YiHeng
/lắm chặt cái rẻ trong tay/
Zhang YiRan
Tớ không đánh cậu đâu
Chen YiHeng
/đặt cái rẻ lên tay YiRan/
Zhang YiRan
/nhận lấy bắt đầu lau bảng/
Zhang YiRan
Mà này Dịch Hằng
Zhang YiRan
Tớ đã bảo tớ không có đánh cậu rồi mà
Zhang YiRan
Sao cậu phải rụt rè tớ thế
Chen YiHeng
Tớ... không có gì
Zhang YiRan
/cười/ nhìn cậu ngốc thật đó
Zhang YiRan
/cười nhẹ rồi tiếp tục lau bảng/
Li JiaSen
/đi lại cốc đầu YiRan/ heo lười nay cũng biết lau bảng hả
Zhang YiRan
Mày nói ai là heo /chống nạnh/
Li JiaSen
Không mày thì ai
Zhang YiRan
/đá Sen/ đừng nghĩ mày cao hơn tao là ngon nha
Li JiaSen
Là mày thừa nhận tao cao hơn mày
Dịch Nhiên bị tên cao kiều kia chọc cho tức cậu cầm cây chổi bên cạnh đuổi đánh hắn quanh lớp học nhưng khổ nỗi chân hắn dài quá cậu chạy không lại
Chen YiHeng
/đứng nhìn hai người/
Thật ra thì Hằng có chút nghe tị với Dịch Nhiên bởi Nhiên là một người rất hoạt bát và được nhiều người yêu thích, Nhiên luôn mang lại năng lượng tích cực như một mặt trời nhỏ trong lớp
Điều đó cũng khiến Hằng có chút không dám lại gần Nhiên, bởi cậu sợ bản thân sẽ làm đau mặt trời nhỏ của cả lớp này cũng sợ mọi người sẽ ghét mình hơn
chapter 3
Zhang YiRan
Dịch Hằng cậu đứng đó làm gì vậy /ngừng đuổi Sâm quay lên nhìn Heng/
Chen YiHeng
Không có gì đâu
Li JiaSen
Mày quan tâm nó làm gì chứ /nói Nhiên/
Zhang YiRan
Này Gia Sâm mày vừa nói gì vậy
Li JiaSen
Không phải ai cũng lắm mồm như con heo nhỏ lùn lùn đâu
Li JiaSen
Đừng có lây cái tính đanh đá qua cho người ta
Chen YiHeng
/ngẩng mặt lên/
Li JiaSen
Nói đúng chứ /nhìn Heng/
Zhang YiRan
Cái tên điên này /đuổi đánh Sâm tiếp/
Chen YiHeng
/cầm rẻ lau lên tiếp tục lau bảng/
Zhang YiRan
/lay tay Heng/ Dịch Hằng cái tên này bắt nạt tớ
Zhang YiRan
Cậu phải làm chứng cho tớ
Zhang YiRan
Không biết đâu
Chen YiHeng
/nhìn tay Nhiên đang đặt trên tay mình/
Chen YiHeng
/khó xử nhìn một vòng quanh lớp/
Mọi ánh mắt trong lớp hiện tại đều đổ dồn về phía Hằng, nhưng những ánh mắt đó không mang theo chút thiện cảm nào
Đơn giản vì Dịch Hằng bị cả lớp cô lập bởi cậu không phải con nhà giàu hay thiếu gia nhà tài phiệt, còn mặt trời nhỏ của cả lớp Trương Dịch Nhiên bây giờ lại đang nắm tay một kẻ mà bọn chúng cho là nghèo hèn
Chen YiHeng
Dịch Nhiên tớ...tớ..
Zhang YiRan
Tớ có làm gì cậu đâu chứ
Zhang YiRan
Sao cậu lại sợ tớ
Zhang YiRan
Dịch Hằng không thích chơi với tớ sao
Zhang YiRan
/đứng dậy đi về chỗ/ vậy tớ không làm phiền Dịch Hằng nữa
Li JiaSen
Bị phũ mà vẫn cố
Zhang YiRan
/táng đầu Sâm/ im đi
Chen YiHeng
*Dịch Nhiên tớ rất thích cậu nhưng bọn họ đáng sợ quá*
HS 1: Dịch Nhiên bảo bảo cậu quan tâm cái tên nghèo hèn đó làm gì chứ
HS 6: cậu cứ mặc kệ tên đó đi
HS 4: cậu cũng đừng lại gần tên đó cẩn thận bị lây bệnh đó
Nói xong câu đó đám học sinh trong lớp liền phá lên cười như mới tìm được một trò vui, còn Dịch Hằng thì chỉ biết cúi mặt hai bàn tay nhỏ lắm lấy góc áo
Cố gắng để cho nước mắt không rơi, bởi cậu biết sẽ chẳng có ai quan tâm cậu ngày cả khi cậu khóc
Zhang YiRan
/đi lại cúi người xuống nắm lấy tay Hằng/
Zhang YiRan
Có tớ ở đây rồi
Chen YiHeng
/ngẩng mặt lên nhìn Nhiên/
Li JiaSen
Câm Mồm Hết Cho Bố Ngủ!
Li JiaSen
Ồn ào ❄️ /gục xuống bàn/
Zhang YiRan
/vuốt nhẹ lưng Hằng/
Zhang YiRan
/cười rồi đi về chỗ/
Giáo viên: thông báo với các em một chuyện
Giáo viên: nay lớp ta có học sinh mới
???: /không nhanh không chậm đi vào/
Giáo viên: em giới thiệu đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play