Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Trăm Năm Sau, Vẫn Là Anh!

Chap 1: Ngủ gật trong lúc họp và cú chạm định mệnh

Đức Duy choàng tỉnh khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã chói chang. Nhìn đồng hồ, tim cậu chợt hụt một nhịp — đã hơn tám giờ ba mươi. Cậu bật dậy, cuống cuồng thay đồ, vừa chạy vừa cài khuy áo. Mưa phùn lất phất ngoài trời khiến đường trơn và kẹt xe kéo dài. Tới công ty, người ướt sũng, tim đập dồn dập, Duy chỉ kịp nhìn đồng hồ treo tường: 09:01. Trễ rồi
Đức Duy
Đức Duy
/vừa chạy vừa lẩm bẩm/ Má ơi, trễ rồi! Cái đồng hồ chết tiệt!
Đức Duy
Đức Duy
/leo lên xe/ Chìa khóa xe đâu, đừng có đùa nha?
Đã 9h01
Đức Duy
Đức Duy
Thôi xong, kiểu này thì chắc ăn 1 tràng chửi nữa cho coi!
Thang máy chạy chậm một cách khó chịu, như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Đức Duy. Cậu đứng im, tay siết chặt cặp tài liệu, mắt dán chặt vào từng con số nhảy trên bảng điện tử: 19... 22... 25... Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Áo sơ mi vẫn còn ẩm nước, dính sát vào lưng, mùi mưa và mùi lo lắng hòa vào nhau. Ting — thang máy mở ra ở tầng 28. Duy bước nhanh ra ngoài, giày nện trên nền gạch bóng loáng, tiếng bước chân vọng dài trong hành lang yên ắng. Cánh cửa phòng họp cuối hành lang đang khép hờ, ánh sáng trắng hắt ra lạnh lẽo. Tim cậu đập mạnh, vừa vì mệt, vừa vì biết bên trong... sếp Quang Anh đang đợi.
Quang Anh
Quang Anh
/lạnh lùng/ Trễ.
Quang Anh
Quang Anh
/liếc đồng hồ/ Lần sau đừng đến nữa nếu vẫn thế.
Đức Duy
Đức Duy
/cúi đầu, nhỏ giọng/ “Em xin lỗi... sẽ không lặp lại nữa.”
Quang Anh
Quang Anh
Vào họp đi, cuối giờ ở lại gặp tôi
Đức Duy
Đức Duy
Dạ!...
Không khí phòng họp ngột ngạt, tiếng báo cáo đều đều như ru ngủ. Đức Duy chống cằm, mắt dán vào màn chiếu nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Chỉ một chớp mắt... đầu cậu nghiêng nhẹ sang một bên, hơi thở đều dần. Ngủ gật lúc nào không hay.
Quang Anh
Quang Anh
/giọng trầm, sắc lạnh/ “Đức Duy.”
Quang Anh
Quang Anh
/ngừng vài giây, rồi nói tiếp, lạnh hơn/ “Ở đây là phòng họp, không phải phòng ngủ.”
Tiếng gọi lạnh lẽo vang lên như dao cứa vào không khí. Đức Duy giật mình, mắt mở to, người khẽ giật về phía trước. Tim đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nhìn quanh, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt sắc lạnh của Quang Anh — và lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Sau buổi họp
Phòng họp dần vắng người, từng tiếng bước chân lác đác rời khỏi không gian nặng nề. Đức Duy vẫn ngồi yên, tay siết chặt tài liệu, lòng thấp thỏm. Khi cánh cửa khép lại sau người cuối cùng, căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn. Quang Anh đứng dậy chậm rãi, bước về phía cửa sổ, lưng quay lại Duy. Ánh sáng chiều hắt lên vai anh, tạo thành một đường nét lạnh lùng và xa cách.
Quang Anh
Quang Anh
"ĐÓNG CỬA LẠI!!!"
Giọng anh vang lên, trầm và sắc như lưỡi dao mỏng. Duy nuốt khan, đứng dậy làm theo. Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người trong căn phòng kín — và một cơn sóng căng thẳng lặng lẽ lan ra, chực chờ bùng nổ.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, nhưng Quang Anh vẫn im lặng. Anh xoay người lại, ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc nãy mà trầm xuống, khó đoán.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (bình thản): “Không cần giải thích.”
Quang Anh
Quang Anh
(Ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp): “Từ hôm nay, cậu tạm thời rời khỏi bộ phận hiện tại.”
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn thẳng vào Duy) " Lên làm trợ lý cho tôi"." Một tháng"
Đức Duy đứng chết lặng, mắt mở lớn, như thể vừa nghe nhầm. Tim cậu lỡ một nhịp. Môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. “Trợ lý… cho anh?” — câu hỏi vang lên trong đầu cậu, nhưng không đủ can đảm nói thành tiếng. Đây không phải là hình phạt thông thường — mà giống như... bị kéo vào tâm bão.

Chap 2: Từ giấc ngủ gật đến ghế trợ lý

Sáng hôm sau, tại văn phòng tầng 39
Duy ngồi yên trước bàn làm việc đặt ngoài phòng tổng tài. Đây là văn phòng riêng, rộng lớn, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Cậu chống cằm, mắt lim dim. Chưa 9 giờ nhưng đầu óc cậu đã quay như chong chóng vì thức cả đêm để tra cứu: " cách làm trợ lý không bị sếp ghét"
Cửa phòng tổng tài bật mở
Quang Anh
Quang Anh
(giọng trầm, lạnh tanh) Ngủ gật giờ hành chính, trợ lý kiểu mẫu thật đấy!
Duy bật dậy, tóc xù lên như tổ chim. Cậu lúng túng cúi đầu:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em xin lỗi! Em không định...em chỉ... chợp mắt có vài giây thôi ạ
Quang Anh
Quang Anh
Đủ thời gian để khách hàng bỏ đi và cổ phiếu rớt giá đấy!
Anh lướt qua, đặt một tập hồ sơ lên bàn Duy. Không cười, không trách thêm, nhưng ánh mắt lại... không quá giận dữ như lời nói
Duy thở phào nhẹ nhõm
Trong phòng làm việc Quang Anh
Duy theo sau anh vào trong. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào không gian riêng của tổng tài - nơi mọi thứ đều gọn gàng, sang trọng, không một hạt bụi
Quang Anh
Quang Anh
Từ nay, 7 giờ sáng có mặt, cà phê đen không đường. Họp lúc 8 giờ, kiểm tra email lúc 9 giờ. Nếu có thư rác, tôi muốn biết ai gửi
Đức Duy
Đức Duy
(Ghi chép lia lịa) Dạ, em sẽ nhớ ạ!
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ đủ chưa, làm được mới quan trọng
Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay Duy - vừa bị giấy cứa, rướm máu
Quang Anh
Quang Anh
Băng cá nhân trong ngăn kéo dưới cùng, bên phải. Tự xử lý đi
Duy khựng lại. Không nghĩ anh để ý
Buổi tối hôm đó, về nhà
Duy nằm vật ra giường, úp mặt vào gối
Đức Duy
Đức Duy
(nói lầm bầm) Sếp gì mà khó tính. Còn soi cả vết đứt tay. Nhưng... Cũng ấm lòng phết
Chẳng biết mình đang sợ sếp hay bắt đầu có cảm tình nữa

Chap 3: Tập làm " Người không khoá miệng"

Sáng thứ ba, lúc bảy giờ
Duy bước vào văn phòng sớm như lời dặn. Tay xách cà phê đen không đường, ánh mắt đầy hy vọng được sếp khen... ít nhất là một tiếng " ừ"
Cậu mở cửa nhẹ nhàng, tiến tới bàn anh
Đức Duy
Đức Duy
Em mang cà phê ạ
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn đồng hồ) Trễ 3 phút
Đức Duy
Đức Duy
(méo mặt) Dạ, hôm nay thang máy... không nghe lời em
Quang Anh im lặng, cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.
Quang Anh
Quang Anh
Không có đá
Đức Duy
Đức Duy
Sáng sớm mà uống lạnh dễ viêm họng lắm ạ.
Quang Anh
Quang Anh
(im lặng vài giây) Hợp lý, nhưng lần sau nhớ hỏi tôi muốn nóng hay lạnh
Duy gật đầu liên tục như gà mổ thóc
Trong buổi họp
Duy ngồi cạnh anh, ghi chép lia lịa. Một người từ bộ phận tài chính bỗng hỏi:
người kia
người kia
Tổng tài, chỉ số lợi nhuận quý này có cần điều chỉnh chi tiết mục nội bộ không?
Quang Anh chưa trả lời, Duy liền lí nhí
Đức Duy
Đức Duy
Nếu chi tiết hơn thì sẽ mất thời gian để phân tích báo cáo khác, có lẽ nên để nguyên và bổ sung phần phụ lục ?
Phòng họp im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu
Quang Anh xoay sang nhìn Duy
Quang Anh
Quang Anh
(gật nhẹ) Ý kiến không tệ.
Cậu suýt nữa ngã khỏi ghế vì sốc. Sếp...khen?
Sau họp
Quang Anh
Quang Anh
Không phải lúc nào tôi cũng khuyến khích nói chen. Nhưng nếu đã nói thì nói cho đáng.
Đức Duy
Đức Duy
(Vui như được phát bánh kẹo) Dạ! Lần sau em sẽ nói to hơn ạ!
Quang Anh
Quang Anh
(nhướn mày) Lần sau chưa chắc còn cơ hội đâu
Nhưng anh không thể giấu được khoé môi cong nhẹ. Lần đầu thấy ánh mắt sếp cười. Dù chỉ là trong vài giây
Có lẽ anh đã thuê được một trợ lý xứng đáng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play