**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.
-----------------------------
Y sinh ra vào ngày lập đông, tuyết bay khắp thiên địa. Nên liền gọi là Phiêu Tuyết.
Ở thế giới trước kia, y là một côi nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong côi nhi viện.
Lúc sắp sửa thi đỗ đại học, chính thức trở thành một công dân tốt cho đất nước thì y lại bất ngờ bị một chậu hoa rơi trúng đầu, sau đó liền xuyên không.
Xuyên thành nam chính ngưu bức hống hống hay nhân vật phản diện quát tháo phong vân thì cũng thôi đi.
Y cư nhiên lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh vừa bị lạc mất phụ mẫu không lâu.
Trở thành côi nhi x2.
Tính đến hiện tại, y cũng đã xuyên đến thế giới này được 7 năm. Mà khối thân thể này cũng vừa tròn 7 tuổi.
Nơi y đang sống là một tiểu thôn xóm sâu trong hoang sơn dã lĩnh. Người ở nơi đây cũng vô cùng thiện tâm, cho nên, cuộc sống của y cũng xem như thanh nhàn. Ăn cơm của trăm họ mà sống.
Chỉ là, Thẩm Phiêu Tuyết biết, đây cũng chỉ là mộng ảo tốt đẹp mà y cố dệt ra thôi. Bởi vì thế giới mà y xuyên tới này, cũng không phải là động thiên phúc địa gì. Mà là chân chính dị giới.
Có đôi khi, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền sẽ có thể bắt gặp phi kiếm sượt qua đỉnh đầu.
Trong lúc nhàm chán, y cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ, không biết bao giờ bản thân sẽ vì 'lạc đạn' mà chết.
Phải biết, trong tiểu thuyết có nói, tu tiên giả đánh nhau, mức độ ảnh hưởng cũng không thể dễ dàng dùng 'dặm' đến đo lường.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết cũng là loại thuyết pháp này.
Hôm nay, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn như mọi hôm cắn lấy ngọn cỏ, hí hửng đi chăn cừu. Chỉ là, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ bên cạnh thảo nguyên, bước chân của y vẫn là không khỏi dừng lại.
Bởi vì xuyên qua cây cối um tùm, y cũng tinh tế bắt gặp một góc áo màu trắng đang lộ ra ngoài.
Mang theo tò mò, y liền nhẹ nhàng tiếp cận chỗ góc cây đó. Đầu óc xoay chuyển, bắt đầu ảo tưởng đến muôn vàn khả năng.
Có thể hay không chủ nhân của vạt áo này là một mỹ nhân đang bị người truy sát, chịu trọng thương, không thể không trốn đến nơi này, sau đó bất tỉnh?
Kia, có phải hay không chỉ cần y mang nàng về, chăm sóc chu đáo, nàng liền sẽ lấy thân báo đáp các loại?
Chỉ là, đợi khi thấy được chủ nhân của vạt áo này, mộng tưởng của Thẩm Phiêu Tuyết liền băng diệt.
Không vì cái gì, chỉ vì kẻ này là một cái nam nhân, còn báo đáp cái rắm!
Thế nhưng, mặc dù thất vọng, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn không thể không thừa nhận một chuyện. Dung mạo của nam nhân này xác thực có thể gánh nổi hai chữ 'mỹ nhân'.
Tóc đen tùy ý buông xõa, một thân bạch y bị huyết tinh nhuốm đẫm. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, làn da có chút tái nhợt do mất máu nhiều. Giữa trán là một ấn ký đỏ tươi. Mày kiếm sắc bén như đao tước, bên dưới là một đôi ưng nhãn tràn ngập lệ khí...
Không đúng! Nam nhân này không phải đang ngất xỉu sao?
Quả nhiên, đợi khi sửng sốt bừng tỉnh, Thẩm Phiêu Tuyết mới phát hiện, nam nhân vốn nhắm chặt mắt kia không biết đã mở mắt từ bao giờ. Đang lạnh lùng đánh giá y.
Hắn đưa tay, muốn cầm lấy trường kiếm đặt bên cạnh. Chỉ là nửa đường lại động đến thương thế, khiến hắn đau đớn nhíu mày, không thể chạm đến trường kiếm.
Thấy vậy, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không bớt căng thẳng chút nào. Bởi vì y biết rõ, nam nhân trước mặt này rõ ràng chính là tu tiên giả trong truyền thuyết!
Mặc dù hiện tại hắn người mang thương thế. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Một tu tiên giả như hắn, muốn giết một phàm nhân như y, e rằng cũng sẽ không có bao nhiêu độ khó.
Vì vậy, Thẩm Phiêu Tuyết liền lập tức giải thích :"Vị ca ca này, ta tuyệt đối là không có ác ý, ngươi không cần đại kinh tiểu quái."
"Cút!" Nam nhân tựa như một đầu dã lang bị xâm phạm lãnh địa, nhe răng quát.
"Tốt, tốt, ta cút."
Thẩm Phiêu Tuyết ngay tức khắc liền chạy.
Chỉ là, nửa canh giờ sau, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của nam nhân. Y lại lần nữa quay trở lại. Trong tay còn cầm theo vài cái bánh bột khô. Ngồi ở xa xa cách nam nhân khoảng vài trượng.
"Ngươi có muốn ăn không?" Thẩm Phiêu Tuyết vừa gặm bánh, lại vừa hào phóng mời mọc.
Kỳ thực, y là đang chờ đợi. Đợi xem nam nhân này có giống như trong phim hay diễn, trước khi chết đem võ công truyền thụ lại cho y.
Hoặc là thấy y thật thà, nhân hậu, dạy y tu tiên cái gì.
Bị Thẩm Phiêu Tuyết day dưa, đuổi mãi không được. Mắt thấy y thức thời ngồi ở xa, cũng không gây hại cho mình. Nam nhân tuy vẫn không buông xuống cảnh giác. Nhưng chí ít cũng đã không còn đe doạ, xua đuổi y nữa.
Hắn nhắm mắt nghiêng đầu, triệt để đem y xem như không khí.
Thấy nam nhân không để ý tới mình, Thẩm Phiêu Tuyết liền bĩu môi, cũng không cưỡng cầu.
Y suýt chút nữa liền quên mất, tu tiên giả có thể tích cốc, mười ngày nửa tháng đều có thể không ăn.
Nào có giống y, không ăn gì liền sẽ chết đói chứ?
Rất nhanh, lại là một tháng trôi qua.
Thẩm Phiêu Tuyết phát hiện, bản thân giống như đã xem nhẹ thương thế của nam nhân này rồi.
Xương cốt vỡ nát. Cả người hắn, toàn thân trên dưới đều không có một chỗ lành lặn.
Cách đây không lâu, y còn tận mắt nhìn thấy hắn sửa lại phần xương sườn bị lệch của mình, thậm chí là nối gân lại. Tình cảnh hôm đó, khiến một người ngoài cuộc như y đều nhìn đến lạnh cả người.
Hôm nay, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn như mọi khi chạy đến rừng cây nhỏ ở cạnh thảo nguyên.
Kỳ thực, y đã không ít lần ngỏ ý mời hắn tới nhà của mình. Chỉ là từ đâu tới cuối, hắn đều chết sống không đồng ý.
"Bạch ca ca. Hôm nay ngươi đã đỡ hơn chưa a?" Bởi vì nam nhân không chịu nói ra tính danh. Cho nên, Thẩm Phiêu Tuyết cũng chỉ có thể dựa theo một thân bạch y hắn mặc mà đặt tên cho hắn là Bạch ca ca.
Nam nhân bây giờ đã có thể đứng dậy được. Mặc dù hành động vẫn còn rất không tiện, nhưng cũng xem như là không còn gì đáng ngại.
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Phiêu Tuyết, nam nhân vốn đang ngồi trên tán cây liền hé mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua y, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Đã sớm quen thuộc với thái độ lạnh bạc của đối phương, nên Thẩm Phiêu Tuyết cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ lải nhải một mình.
Gió nhẹ thoảng qua, từng ngọn cỏ lao nghiêng ngả lảo đảo, mang theo âm thanh của vô số người du mục cùng tiếng vó ngựa.
Đột nhiên, nam nhân vốn đang nhắm mắt kia lại bất chợt ngồi dậy, thần sắc có hơi đọng lại.
"Bạch ca ca, làm sao vậy?" Phát hiện dị dạng của nam nhân, Thẩm Phiêu Tuyết liền ngẩng đầu hỏi.
Lúc này, nam nhân hiếm khi lại không có phớt lờ Thẩm Phiêu Tuyết. Hắn nhanh chóng cởi sợi dây vải quấn quanh tay của mình ra, ném đến trước mặt y.
Bởi vì quanh năm ít nói chuyện, nên thanh âm của hắn cũng có phần ấm ách, cứng nhắc, như thuỷ tinh cọ xát vào nhau :"Bịt mắt, che tai, ngồi xổm xuống."
"Nhanh."
**Tác phẩm mới, cầu ủng hộ!
Mặc dù không biết nam nhân vì sao lại phân phó như vậy. Nhưng biết đối phương sẽ không rảnh rỗi đến mức trêu đùa mình, nên Thẩm Phiêu Tuyết cũng liền lập tức làm theo lời hắn.
Y ngồi xổm xuống dưới gốc cây, dùng vải bịt mắt lại, che kín lỗ tai.
Ngay khi Thẩm Phiêu Tuyết vừa thực hiện xong một loạt động tác này, thì cùng lúc đó, năm cái hắc y nhân cũng đã vô thanh vô tức buông xuống, tựa như quỷ ảnh hiện thân.
Nam nhân lặng yên không một tiếng động từ trên cành cây rơi xuống đất. Bạch y bị gió phất cao. Ánh mắt rét lạnh nhìn thoáng qua năm kẻ vừa xuất hiện.
Hai bên nhìn nhau, đều không nói gì. Kiếm khí liền đã trước chào hỏi.
Năm hắc y nhân này đều là tử sĩ mà hữu sứ ma giáo bồi dưỡng, từ nhỏ liền đã bị cắt lưỡi, không thể phát ra thanh âm.
Mà nam nhân, thì lại chính là đệ nhất thiên tài của ma tộc - tả sứ ma giáo Dịch Thủy Hàn.
Phụ thân của hắn - ma giáo giáo chủ cũng chỉ vừa mới chết không lâu. Thì đám trưởng lão của ma giáo liền đã gấp không chờ được muốn giết chết hắn - người kế vị danh chính ngôn thuận này.
Kiếm trong tay Dịch Thủy Hàn là một thanh thiết kiếm toàn thân đen sẫm, không phản chiếu hào quang. Xa xa nhìn tới, chỉ tựa như một khối sắt vụn.
Nhưng thanh kiếm này, lại khiến đám hắc y nhân kia không tài nào xem nhẹ được.
Bởi vì nó chính là vũ khí bài danh thứ hai của hung binh bảng - U Minh. Được luyện chế từ một mảnh lân giáp của Tổ Long cùng huyết nhục và oán khí của ngàn vạn chúng sinh.
Chỉ cần bị kiếm cắt trúng, thì oán khí liền sẽ nhập thể, chỉ có một con đường chết.
Năm hắc y nhân đã từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, ngay tức khắc liền bố trận. Ma khí cuồn cuộn phun trào mà ra, vô số cỏ cây xung quanh đều bị hút cạn sinh cơ mà héo rũ.
Giữa không trung bắt đầu ngưng tụ ra hư ảnh của một chiếc đầu lâu sắc mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng rít gào cường liệt như ma âm.
Đứng ở đối diện, ánh mắt Dịch Thủy Hàn vẫn chưa từng nảy sinh một tia ba động. U Minh kiếm nâng lên, trong nháy mắt, cả thiên địa liền sập tối.
Trên không trung, một đầu hắc long đang ngửa mặt rống lên từng đợt long ngâm, trong nháy mắt đánh tan đi ma âm mà đầu lâu phát ra.
Nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện, kỳ thực hắc long này chính là do vô số hắc sắc kiếm khí hợp thành. Nhưng long uy, vẫn như cũ khiến đám hắc y nhân biến sắc.
Không tốt, tin tức ra sai lầm, tả sứ không có trọng thương, trái lại, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn!
Hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đồng bạn nhìn thấy được sợ hãi. Bọn họ ngay tức khắc liền làm ra lựa chọn - rút lui.
Chỉ là, Dịch Thuỷ Hàn lúc này làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua bọn họ? Giọng nói của hắn vô cùng băng lãnh, tựa hồ là không quá vui vẻ khi bản thân bị xem nhẹ.
"Muốn chạy?"
Đám lão bất tử đó rốt cuộc là tự tin, hay là đang khinh thường hắn? Cư nhiên lại phái một đám tạp nham như vậy đến ám sát hắn. Đúng là trò cười mà.
Hắc long lập tức uốn người bay về phía năm hắc y nhân. Dọc đường đi, ngay cả linh khí đều cuồn cuộn nhấc lên.
Miệng của hắc long mở to, không quản hắc y nhân có sợ hãi thế nào, một ngụm liền đem bọn họ nuốt vào. Bị vô tận kiếm khí giảo sát.
Huyết tinh cùng tàn thi văng ra khắp nơi. Thẩm Phiêu Tuyết bởi vì ở gần, nên cũng bị vẩy một thân máu tanh.
Máu tươi nóng bỏng, mang theo nồng đậm mùi rỉ sắt, khiến Thẩm Phiêu Tuyết kém chút liền nôn ra. Nhưng vẫn nghe lời nam nhân, không dám loạn động, ngồi yên không nhúc nhích.
Rốt cuộc đang xảy ra việc gì? Tại sao bỗng dưng lại nổi lên cuồng phong lớn như vậy?
Dịch Thuỷ Hàn từng chút một bước đến gần y. U Minh thiết kiếm lướt qua một luồng hơi lạnh. Trên thân kiếm vẫn còn vương lại một dòng tiên huyết, tựa như huyết lệ chảy xuôi.
'Tách, tách' Máu tươi nhỏ giọt lên gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Phiêu Tuyết.
Ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn khi nhìn y, cư nhiên lại lóe lên một tia sát niệm.
Hắn muốn giết y.
Giết kẻ không ngừng đả động đến cảm xúc cùng phán đoán của mình này.
Chỉ là, ngay khi một kiếm của hắn sắp sửa rơi xuống. Thì âm thanh mềm nhẹ, trong trẻo của Thẩm Phiêu Tuyết liền đã vang lên :"Bạch ca ca?"
Cánh tay đang cầm kiếm của Dịch Thuỷ Hàn hơi khựng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc, hắn vẫn là đem kiếm thu lại, cúi người đem Thẩm Phiêu Tuyết bế lên.
Bất ngờ rơi vào lồng ngực vững trãi, Thẩm Phiêu Tuyết liền cả kinh muốn giãy giụa, cởi bỏ khăn bịt mắt. Nhưng nửa đường lại bị hắn ngăn cản.
"Ngồi yên."
Dịch Thuỷ Hàn bế y rời đi. Giày đạp vào trên đất, vang lên tiếng 'lẹp xẹp' quái lạ, khiến y không khỏi cảm thấy kỳ quặc.
Đã mấy hôm rồi trời không mưa, vì sao đất bùn lại ẩm ướt như vậy a?
Nếu lúc này Thẩm Phiêu Tuyết mở khăn che mắt ra, thì y nhất định sẽ cả kinh đến lưu lại bóng ma tâm lý.
Bởi vì thứ nam nhân đạp lên cũng không phải là đất. Mà lại là huyết nhục chi khu!
Dưới trời quang, một lớn một nhỏ chậm rãi rời xa phiến khu vực này. Thứ còn sót lại, chỉ là bạch cốt âm u.
**Thuộc tính :
--Tính danh : Thẩm Phiêu Tuyết.
--Sinh thần : 24 - 10.
--Chiều cao : 1m79.
--Nick name : Tiểu Tuyết, Thẩm tiểu thụ.
--Thuộc tính : dương quang, kiện khí, vô tâm vô phế.
--Lý tưởng sống : ăn no chờ chết, cưới cô vợ xinh đẹp, sinh vài tiểu bảo bảo, an ổn sống hết đời.
"Bạch ca ca, thương thế của huynh giống như đã khỏi hẳn rồi, huynh định bao giờ sẽ rời khỏi?" Vừa nằm sưởi nắng, Thẩm Phiêu Tuyết vừa bâng quơ ngẩng đầu hỏi.
Kỳ thực, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không cho rằng một tu tiên giả như hắn sẽ ở lại nơi đồng không cỏ trống này quá lâu. Rời khỏi, cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Dịch Thuỷ Hàn đang ngồi trên tán cây. Nghe y hỏi vậy, hắn chỉ nhướng mày, giữ vững trầm mặc.
Thấy thế, Thẩm Phiêu Tuyết cũng liền không tra hỏi nữa. Chỉ là, đợi đến khi chiều tà buông xuống, lần nữa đi tới chỗ ước hẹn, y mới chợt phát hiện, miệng vết thương trên lưng của hắn không biết vì sao lại bị vỡ ra, bắt đầu hướng bên ngoài thấm máu.
"Rõ ràng lúc sáng đã khỏi rồi a, sao bây giờ lại tái phát rồi. Có phải là huynh không cẩn thận va phải chỗ nào rồi có đúng không?" Một bên gấp gáp giúp hắn lau chùi vết máu, một bên, Thẩm Phiêu Tuyết lại thấp giọng cằn nhằn.
Theo thời gian dài chung đụng, thái độ của Thẩm Phiêu Tuyết đối với Dịch Thuỷ Hàn cũng đã thân thuộc hơn rất nhiều.
Mặc dù đại đa số thời gian y vẫn sợ hãi, kiêng dè hắn, nhưng một số lúc cũng sẽ buông lỏng tinh thần cùng hắn tán gẫu như bằng hữu.
"May cho huynh rằng lúc này trời đang se lạnh, nếu là ở mùa hè, thì vết thương này của huynh khẳng định sẽ bị nhiễm trùng rồi."
Thẩm Phiêu Tuyết từ trong tay Dịch Thủy Hàn nhận lấy một bình Kim Sang Dược, cẩn thận giúp hắn thoa thuốc.
"Nói đi cũng phải nói lại, Bạch ca ca đúng là lợi hại a. Vết thương lớn như vậy, sâu tận xương tủy, huynh thế mà ngay cả một cái nhíu mày cũng không có."
"Nào giống ta, bị kim đâm một cái cũng đều nhảy cẩng. Bởi vì ta rất sợ đau a."
Bên tai không ngừng truyền tới tiếng lầm bầm của Thẩm Phiêu Tuyết, Dịch Thuỷ Hàn từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào. Chỉ là, lại yên lặng đem lời y nói ghi vào lòng.
'Ách xì' Vừa thoa thuốc cho hắn xong, Thẩm Phiêu Tuyết liền bất chợt nhảy mũi vài cái. Khiến hắn không khỏi ghé mắt nhìn y.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết liền nhoẽn miệng cười, xoa xoa mũi :"Bởi vì lúc mới sinh liền đã nằm trên tuyết, cho nên thân thể của ta rất yếu đuối. Chỉ cần gặp lạnh liền sẽ bệnh tật triền miên."
Vừa nói xong, không kịp phòng ngừa, đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gộc của Thẩm Phiêu Tuyết lại bất chợt bị một bàn tay lớn bao trọn.
Bàn tay hắn rất trắng, là một loại trắng bệch bệnh trạng, tựa như là ma cà rồng trong truyền thuyết. Nhưng khác biệt ở chỗ, nó cũng không lạnh lẽo như thi thể, trái lại, còn rất ấm áp.
Thẩm Phiêu Tuyết có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Có từng dòng khí lãng đang đan xen giữa tay hai người, đem cả người y sưởi ấm lên.
Chẳng lẽ đây chính là linh lực mà phim truyện thường nói đến a?
Cái này cũng quá diệu dụng đi?!!
Đang cảm khái, dư quang của Thẩm Phiêu Tuyết lại bất chợt bắt gặp một thân ảnh đang lấp ló sau bụi cây. Mang theo hiếu kỳ, y liền rút tay ra khỏi tay hắn. Nhẹ nhàng đứng dậy, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận nơi đó.
Thân ảnh này là một chỉ hồ ly toàn thân tuyết trắng, mọc ra ba cái đuôi, đôi mắt đỏ tươi như ngọc bích, vô cùng thông tuệ, cổ linh tinh quái.
Lúc này, ở phía sau bụi cây, nó cũng đang ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Phiêu Tuyết, trong mắt lóe lên hung quang.
Kỳ thực, nó là một đầu đại yêu đã kết đan của Thiên Hồ tộc, không lâu trước vì bị một đám tu sĩ vây bắt, cho nên mới phải biến về nguyên hình chạy trốn.
Mấy ngày trôi qua, nó cũng đã sớm sức cùng lực kiệt. Nhưng đúng là trời không tuyệt đường người, hôm nay lại để cho nó gặp được một 'con mồi' lót dạ.
Khoảng cách giữa một người một hồ cũng ngày càng thu hẹp, ngay khi tuyết hồ chuẩn bị biến lớn, một ngụm đem Thẩm Phiêu Tuyết nuốt trọn. Thì cả người nó lại bất chợt bị một luồng uy áp phong tỏa.
Con ngươi huyết sắc ánh lên vẻ kinh hoảng, lúc này, tuyết hồ mới chú ý tới nam nhân từ nãy đến giờ vẫn ngồi tại nguyên địa kia.
Chỉ là, vừa liếc mắt một cái, con ngươi của tuyết hồ liền có cảm giác đau nhức nhói, tựa như bị vô vàn kiếm khí đâm vào mắt. Trong lòng cũng càng thêm kinh sợ.
Mặc dù không biết nam nhân này tu vi thế nào. Nhưng khẳng định không phải là một đầu đại yêu vừa kết đan như nó có thể trêu chọc được.
Mẹ nó, rốt cuộc là giẫm phải vận cứt chó gì, cư nhiên lại tự động đâm đầu vào trong lòng bàn tay của một vị cường giả a!
Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết đã đi tới, đồng thời cũng nhìn thấy được chân diện mục của tuyết hồ.
Thấy nó cũng không bỏ chạy, giống như không sợ người lạ. Thẩm Phiêu Tuyết liền đánh bạo đem nó nhấc lên, ôm vào trong lòng. Hí hửng chạy về phía Dịch Thuỷ Hàn.
"Bạch ca ca, ngươi xem, ở đây tại sao lại có một đầu tuyết hồ vậy a?"
Bị một cái phàm nhân ôm trong tay, lòng tự tôn của tuyết hồ liền thật sâu bị đả kích. Ngay tức khắc muốn làm ra phản kháng.
Thế nhưng, khi bị ánh mắt rét lạnh của Dịch Thuỷ Hàn quét qua. Tuyết hồ toàn thân chợt lạnh, ngay tức khắc liền không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn như cái bảo bảo.
Đây không phải túng, mà phải gọi là thức thời!
Thẩm Phiêu Tuyết đưa tay vuốt vuốt bộ lông của tuyết hồ, nhất thời yêu thích không buông tay. Ngay tức khắc, y liền dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dịch Thuỷ Hàn.
"Bạch ca ca, nếu không, huynh giúp ta nuôi nó đi. Bởi vì người trong thôn khẳng định sẽ không cho phép ta nuôi nó..."
Nhìn thần sắc chờ mong trên mặt y, Dịch Thuỷ Hàn liền gật đầu. Từ trong tay y tiếp nhận tuyết hồ, thi triển cấm thuật phong bế yêu đan của nó.
Tuyết hồ :........................
Cho nên, bắt đầu từ ngày này, đường đường đại yêu Kim Đan cảnh, lại biến thành một đầu sủng vật của một tiểu tử phàm nhân.
Hơn nữa còn bị đặt cho một cái tên xuẩn thật xuẩn - Mao Cầu!
**Thuộc tính :
--Tính danh : Dịch Thuỷ Hàn.
--Sinh thần : không rõ.
--Chiều cao : 1m85.
--Nick name : A Hàn, tả sứ.
--Thuộc tính : ngoài lạnh trong nóng, ôn nhu ( lãnh huyết ), si tình công.
--Lý tưởng sống : Thẩm Phiêu Tuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play