(Nguyên Thụy ) ( Hằng Thụy ) Hai Vương Gia , Một Bác Sĩ ! Ai Chết Trước !?
Chap 1
Trương Hàm Thụy - Bác sĩ ngoại khoa thiên tài , 27 tuổi , nổi tiếng ở giới y khoa nhờ đôi tay vàng từng cứu sống hàng trăm ca gần như tuyệt vọng . Cậu luôn tỉnh táo , lý trí và khép kín , sống kiểu không dính dáng đến ai nhiều .
Ngày đó , cậu đang trong ca mổ ca bệnh nhân bị đâm xuyên tim , thì bỗng nhiên ...tóe lửa .
Máy trong phòng phẫu thuật nổ tung . Cậu chỉ nghe tiếng trợ lý hét một câu
Lúc tỉnh lại , trước mắt là trần nhà bằng gỗ .
Cậu nghe tiếng ve kêu , gió lùa vào qua cửa sổ tròn .
Cái giường dưới lưng là loại giường gỗ cứng ngắc , dưới gối còn có ... một cục gì đó giống như râu giả..?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mẹ nó , đây là đâu !?
Trương Hàm Thụy bật ngồi dậy , đầu đau như búa bổ .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Đây không phải bệnh viện ? Mình đâu rồi !?"
Cửa đập mạnh . Một ông chú râu quai nón , mặc giáp bạc xông vào , giọng rền như sấm
Trương Văn Yên
Thụy Thụy ! Con tỉnh rồi . Con còn nhận ra ta là ai không ?!
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Ai vậy trời ..."
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( nhìn chằm chằm)
Trương Văn Yên
Phụ thân đây mà , cha của con . Trương Văn Yên
Trương Văn Yên
Con bị đẩy xuống hồ , hôn mê suốt nửa tháng , rồi ngốc luôn . May trời thương tình , tỉnh lại rồi
Trương Hàm Thụy "Cậu "
...
Trương Hàm Thụy nhìn ông ta , rồi nhìn tay mình ... trắng hơn bình thường , nhỏ hơn nữa .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Hả.."
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Xuyên ...xuyên không thật rồi à ?"
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Còn xuyên vào ... ủa khoan , cái tên này nghe quen dữ ?"
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Ngươi nói ta ngốc suốt nửa tháng ?
Trương Văn Yên
Phải ! Cứ ngơ ngơ cười ngu cả ngày . Tiểu thiếp của Ngũ Hoàng tử giở trò với con . Cứ đợi đó , phụ thân sẽ đòi lại công đạo
Trương Hàm Thụy "Cậu "
...
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tạm gác lại vụ trả thù đi . Ta đói ( xoa bụng )
Trương Văn Yên
( sửng sốt)
Trương Văn Yên
Con ...con nói tỉnh táo quá vậy ? Thụy Thụy , con thật sự tỉnh rồi !
Chiều hôm đó , một thằng nhóc người hầu nhỏ đi vào phòng , bưng thuốc . Tay run run , mắt rưng rưng
NVP
? : Công tử ... người ...người không còn ngốc nữa sao ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Ai cho ngươi gọi ta là ngốc ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Ngươi tên gì ?
Tả Kỳ Hàm
Tiểu nhân ... Tả Kỳ Hàm . Người hầu bên người từ nhỏ
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tốt
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Từ nay đi theo sát ta . Không được lén nghe lén nhìn , cũng không được giấu ta bất cứ chuyện gì
Tả Kỳ Hàm
Dạ , dạ vâng ( ngoan )
Đêm đến , Trương Hàm Thụy ôm chăn ngồi trong giường .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Tổ cha cái truyện mình đọc hôm trực cấp cứu.."
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Tên nhân vật , tên vương gia , cả cái vụ đẩy xuống hồ ... chuẩn rồi "
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Mình xuyên vào vai pháo hôi chết sớm trong truyện "
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mà ...
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cái tên Vương gia đó là... Trương Quế Nguyên ? ( lẩm nhẩm)
Ngoài cửa có tiếng bước chân . Một tên thái giám gầy khô cầm thánh chỉ , giọng the the đọc vang
NVP
Thái Giám : Thánh chỉ tới ( đi vào phủ )
NVP
Thái giám : Phụng Thiên Thừa Vận , Hoàng Đế Chiếu Viết .
Trẫm sét thấy Trương Hàm Thụy con nhà tướng , Tâm như ngọc sáng , tính khí ôn hòa , giữ khiêm cung , lời nói hành xử đều hợp đạo lý .
NVP
Tuy thân là nam nhân , nhưng đức hạnh chẳng kém gì khuê nữ , lòng nhân hậu độ lượng lại hiểu y đạo cứu người . Trong mắt trẫm , thật là người đáng quý .
NVP
Đặc chuẩn phong Trương Hàm Thụy làm Vương Phi đích thân của Nhị Vương Gia , nhập phủ thành hôn , giữ vị trí chính thất .
NVP
Ban thêm áo hỷ đỏ gấm , phượng quan một chiếc , cấp mười hộ điền sản , năm người hầu , được hưởng đầy đủ lễ nghi phẩm vị theo chế định Vương thất.
NVP
Kẻ nào trái lệnh , dị nghị , lập tức bị luận tội khi quân
Trương Văn Yên
( Đập bàn )
Trương Văn Yên
Thằng nhóc nhà ta vừa tỉnh lại đã bị đẩy vào ổ sói ? ( Tức giận )
NVP
Thái giám : Chỉ là thánh chỉ , vi thành không quyết ( cúi đầu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Đứng yên , tay siết chặt )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Vào phủ Nhị Vương Gia ...Trương Quế Nguyên ...."
Trương Văn Yên
Không Được ( quát lớn )
Trương Văn Yên
Con trai ta không phải quân cờ đề hoàng cung giật dây... ( bị ngắt lời )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cha , nếu không đi . Người định làm gì ? ( bình tĩnh )
Trương Văn Yên
Đem quân ép cung ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cha , chống lại thánh chỉ là tội khi quân thì cả nhà đi đời . Cha biết mà .
Tả Kỳ Hàm
Công tử ...người định đi thật sao ? ( lo lắng bước đến )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Không đi thì chết . Đi thì...có khi còn cơ hội để sống .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( ngước lên nhìn trời )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( mắt trầm lại )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Thế giới này là ván cờ . Muốn sống sót ...ít nhất phải được quyền đặt quân .
Chap 2
Trương Hàm Thụy vừa ăn xong bữa sáng thì xe ngựa phủ Nhị Vương gia đến đón .
Không kèn , không trống , một cỗ xe đen xì đỗ trước cổng phủ tướng quân , nhìn thôi đã thấy u ám .
Tả Kỳ Hàm
( cuối đầu khẽ nói )
Tả Kỳ Hàm
Công tử , có cần ta đi theo không ? (hỏi)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Không, người ở lại trông nhà . Lỡ ta chết , nhớ đem xác về ( đùa )
Tả Kỳ Hàm
Cái gì mà chết với chóc .
Trương Văn Yên
(Dậm chân)
Trương Văn Yên
Nếu Trương Quế Nguyên dám động vào ngươi , ta đem quân đập tan phủ hắn . ( Tuyên bố hùng hồn)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Nhíu mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Cha , đừng hứa mấy chuyện không làm được
Lên xe , yên lặng . Người đánh xe ngựa không nói một câu .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( vén màn cửa sổ )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Vô đây chắc không chết liền đâu . Nhưng dính vào Vương gia , chả khác gì bước vô hang hổ " ( Thầm nghĩ )
Vừa đặt chân xuống sân , đã có hai hàng nô tài cúi rạp người xuống .
Một thái giám mặt trắng như bột
NVP
Thái giám : Ngươi là quân y mới ? Đi theo ta ( Gằn giọng )
Dọc đường , cậu nhìn sơ sơ kiến trúc phủ - to , lạnh , không khí nặng như sắp có người chết tới nơi .
Bất ngờ có tiếng bát đũa đổ loảng xoảng trong phòng bếp gần đó . Rồi ...
NVP
? : Dm , ai làm cháy nồi canh vậy ? Tí nữa dâng lên Vương gia là mất đầu hết lũ bây đó ( la )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
(Sững lại , nhíu mày )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
"Đừng nói là ?)
Cửa bếp bật mở . Một tên đầu bếp mặc áo bông , tay áo xắn cao , mồ hôi nhễ nhại ... quay đầu lại nhìn cậu
Trương Hàm Thụy "Cậu "
...
NVP
? : MẸ NÓ ! TRƯƠNG HÀM THỤY ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
VƯƠNG LỖ KIỆT ?
Một phút sau , trong góc sân sau .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Sao mày lại ở đây ?
Vương Lỗ Kiệt
Câu đó tao phải hỏi mày ( liếc yêu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tao đang mổ thì nổ điện xuyên tới đây , tưởng mình chết rồi ( nước mắt lưng tròng)
Vương Lỗ Kiệt
Tao thì đang tắm thì trượt chân đầu đập vào Lavabo , tỉnh dậy thì thấy nằm ở trong bếp rồi ( thở dài )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Thề luôn...cuộc đời không cho tụi mình nghỉ . Haizz
Vương Lỗ Kiệt
(Chống nạnh)
Vương Lỗ Kiệt
( Liếc từ đầu tới chân )
Vương Lỗ Kiệt
Mày giờ thành công tử nhà tướng quân hả ? ( thắc mắc)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Ừ . Mày thì ?
Vương Lỗ Kiệt
Đầu bếp học việc
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Khổ vậy ? ( nhíu mày )
Vương Lỗ Kiệt
Tao nghe nói trong phủ này đầy chuyện dơ dáy . Vương gia gì mà u ám như ma ám ( nói nhỏ )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mày biết gì về Trương Quế Nguyên ?
Vương Lỗ Kiệt
Nghe nói hắn lạnh như băng , chém người như cơm bữa , chưa từng cười .
Vương Lỗ Kiệt
Mày mà vô phủ hắn rồi thì...cầu trời đi .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( thở dài )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tao không cầu trời . Tao cầu ... đừng để tao biến thành vật hy sinh sớm.
Vương Lỗ Kiệt
( Nhếch môi )
Vương Lỗ Kiệt
Chúc may mắn , bác sĩ
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Giữ mạng mày trước đi , đầu bếp ( liếc qua)
Đêm đó , Trương Hàm Thụy được dẫn đến gặp Nhị Vương Gia - Trương Quế Nguyên .
Cánh cửa chậm rãi mở ra . Cậu bước vào , đập vào mắt là người đàn ông mặc cầm bào màu đen , đứng quay lưng về phía cậu .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Ngươi là quân y mới ?( giọng trầm ngâm )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Phải
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Tên gì ?
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Hừ , cáu tên nghe yếu ớt ( chán ghét )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tên chỉ để gọi . Đâm kim thì tay ai cứng mới quan trọng.
Trương Quế Nguyên quay đầu lại , ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cậu .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
" Trò chơi ...chính thức bắt đầu "
Chap 3
Buổi tối - Hậu viện Vương phủ
NVP
Người hầu : Có người bị thương ! Mau gọi người . ( La lớn )
Tiếng hô hoán vang dội xé tan màn đêm tĩnh mịch . Trương Hàm Thụy đang ngồi trong phòng đọc lại mấy tờ giấy tìm trong thư phòng thì giật mình bật dậy .
Không kịp suy nghĩ nhiều , cậu túm lấy túi vải nhỏ bên bàn - thứ duy nhất cậu chuẩn bị mang theo từ lúc xuyên đến đây - rồi mở cửa lao ra ngoài .
Mở cửa ra ngoài , vừa hay có một người hầu chạy ngang , cậu liền chặn lại rặng hỏi
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Chuyện gì vậy ?
NVP
Người hầu : Bẩm Vương phi , có thích khách . Có người bị đâm ở viện phía Đông ạ ( Hớt hải chỉ vào hậu viện phía đông )
Không nói thêm lời nào , Trương Hàm Thụy lập tức quay người chạy về hướng người hầu chỉ . Trên đường đi , đã có vài tên thị vệ đã rút kiếm chạy ra để ứng cứu .
Nhưng trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng , không ai để ý đến một người mặc y phục Vương phi đang lao tới hiện trường với những bước chạy gấp gáp.
Trong viện, một thị vệ trẻ nằm gục trên đất , phần ngực trái bị đâm sâu , máu chảy loang cả nền gạch . Gương mặt hắn trắng bệch, môi run nhẹ vì mất máu .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Quỳ xuống coi thị vệ )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Còn sống không ?
NVP
Lính : Còn thở ...nhưng yếu lắm ( hoảng hốt trả lời )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( vén tay áo lên )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Đè vết thương lại . Ta cần nước sạch , vải khô , kim chỉ . Không thì chết chắc ( giọng lạnh đi hẳn )
Một tên lính không biết điều lên tiếng
NVP
Lính : Ngươi là ai mà dám ...
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Tôi là người duy nhất ở đây biết cách cứu hắn . Còn định mất thời gian cãi nhau à ? ( giọng nói dứt khoát (
Người lính sững người vài giây rồi mới hét lớn kêu người mang đồ ra .
Trương Hàm Thụy lấy từ túi ra kim bạc với dao gấp nhỏ - được giấy sẵn từ lúc xuyên không .
Dưới ánh đèn vàng vọt , bàn tay trắng trẻo nhưng đầy vững vàng của cậu bắt đầu xử lý vết thương .
Cậu rạch một đường nhỏ , máu phụt ra thêm lần nữa nhưng sau đó nhanh chóng được cầm lại nhờ ngón tay ấn đúng huyệt mạch.
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Mãnh kim loại gãy ... đâm sát tim , nhưng chưa chạm tới . May quá ( thầm nói )
Mặt cậu không rời khỏi vết thương dù chỉ một giây .
Sau gần 10 phút vật lộn thì mảnh thép nhỏ được lấy ra , vết thương được rửa sạch , khâu lại bằng kim chỉ khâu tay mượn tạm .
Mồ hôi lấm tấm trên trán , nhưng Trương Hàm Thụy không run dù chỉ một chút .
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Hoàn thành . ( đứng dậy)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Vết thương sâu , phải nghỉ ít nhất một tháng . Nhớ đừng để nhiễm trùng .
Cậu dặn mấy cái cần lưu ý xong định quay người về phòng thì có một tên người hầu nhận ra cậu
NVP
Người hầu : Vương...vương phi ? ( giọng ngập ngừng)
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( nhìn sang )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
( Gương mặt lạnh lẽo nhìn tên người hầu )
Trương Hàm Thụy "Cậu "
Đừng gọi tôi là Vương phi . Tôi không phải người chờ chết .
Nói xong , cậu quay người bước đi , để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác pha nghi hoặc của tất cả mọi người có mặt .
Cùng lúc đó - Tại thư phòng chính .
Trương Quế Nguyên đang ngồi lật sổ , mắt liếc sáng ám vệ vừa trở về .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Xong rồi ?
NVP
Ám vệ : Bẩm . Vụ thích khách không lớn . Chỉ một tên lẻ , đã bị bắt . Có một thị vệ bị thương nhưng được VƯƠNG PHI ...cứu sống ( nhấn mạnh 2 từ Vương Phi )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
( Nhíu mày )
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Cứu bằng cách nào ? ( Ngón tay gõ nhịp trên bàn )
NVP
Ám vệ : Rạch vết thương , lấy di vật , khâu lại trong gần mười lăm phút . Động tác chuyên nghiệp , không run tay , không do dự .
Trương Quế Nguyên "Hắn"
(trầm ngâm)
Trương Quế Nguyên "Hắn"
Hắn là ... thật sự là ai ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play