Cậu bước ra khỏi nhà khi trời còn nắng nhẹ, cái balo nặng trĩu trên vai như nhắc nhở cậu rằng hôm nay không phải ngày nghỉ ngơi. Trạm dừng đầu tiên là lớp học piano ở cuối con phố nhỏ. Căn phòng ngập ánh sáng, những phím đàn đen trắng lấp lánh như đang chờ đợi tôi. cậu ngồi xuống ghế, thẳng lưng, đặt tay lên bàn phím. Âm thanh vang lên đôi khi là một bản nhạc êm ái, đôi khi là những nốt sai khiến thầy giáo khẽ cau mày. Nhưng dù thế nào, mỗi lần chơi xong một bản, cậu vẫn cảm thấy lòng mình dịu lại.
Tan lớp piano, cậu vội vàng đạp xe tới lớp học thêm toán. Trên đường đi, gió rít qua tai, tiếng xe cộ chen lẫn với tiếng trái tim đập gấp gáp. Lớp toán nằm trong một ngôi nhà hai tầng, hơi cũ nhưng sạch sẽ. Bên trong, bảng trắng đã đầy những công thức và đồ thị loằng ngoằng. Thầy giáo nghiêm khắc, giọng giảng đều đều nhưng sắc bén, từng câu hỏi tung ra khiến không ai dám lơ đãng. cậu chăm chú nghe, ghi chép, có khi nhíu mày, có khi mím môi cố hiểu cho bằng được.
Cuối cùng là lớp hóa, vào buổi tối. Khi cậu đến nơi, trời đã nhá nhem. Mùi hóa chất thoang thoảng trong căn phòng nhỏ, những ống nghiệm xếp thẳng hàng trên bàn như chờ được gọi tên. Cô giáo dạy hóa luôn có cách khiến mọi thứ trở nên sống động phản ứng kết tủa được mô tả như một màn ảo thuật, còn phương trình oxi hóa khử nghe như một cuộc chiến của các nguyên tử. cậu vừa mệt vừa thích thú, đầu óc quay cuồng giữa các nhóm OH⁻, H⁺, axit, bazơ,HCI, NaOH và đủ loại chất lạ lẫm.
Kết thúc một ngày, cậu lê từng bước về nhà, người mệt rã nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó ấm áp một ngày nữa trôi qua, đầy những con số, giai điệu và phản ứng hóa học. Và cậu vẫn đang cố gắng.