[ LyHanSara ] [ ABO ] Yêu Người Lớn !
Nề Nếp
lét chúa
*suy nghĩ*
/hành động/
“nói nhỏ”
tại một ngôi nhà nằm ngay đường lớn
ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ này hôm nay lại phát ra tiếng la hét chói tai của một người con gái
Han Sara_em
chẳng ai thương con cả !
em ra sức vùng vẫy trên ghế nhưng không ai quan tâm
bên cạnh là người mẹ đang bình thản vừa uống trà, vừa đọc báo
Han Hyejin
tao 35 tuổi rồi !
Han Hyejin
mày đừng có hành tao nữa coi !
Han Hyejin
mày là con tao hay tao là con mày hả ?
Han Hyejin
một chút nữa bị ăn đập đấy
Han Sara_em
chứ mẹ nghĩ sao lại khóa thẻ của con ?!
Han Sara_em
đã thế còn giảm tiền tiêu vặt hẳn 50% !
Han Sara_em
mẹ muốn con sống sao đây ?!
Han Hyejin
tao làm vậy là còn nương tay với mày
Han Hyejin
một tháng mày mua cả chục, cả trăm thứ
Han Hyejin
tiền nào chịu nổi hả con ?
năm 17 tuổi là vì một đêm say mà đã làm chuyện không đúng với người bạn gái quen 3 năm, thành ra mới khiến người đó mang thai Sara
gia đình Hyejin coi trọng mặt mũi và sĩ diện nên đã không nhận cháu và cạch mặt bà ấy
người kia sau khi sinh Sara cũng vì tương lai và danh tiếng của ba mẹ nên quyết định bỏ em lại cho Hyejin rồi sang nước ngoài sống
Han Hyejin làm kinh doanh nhỏ, thu nhập chính của gia đình là từ quán cà phê mà bà ấy dựng lên nên nhà chỉ thuộc dạng khá giả chứ không hẳn là giàu
vì thương con sinh ra trong cảnh không có người thân này khác trừ bản thân nên Hyejin luôn chiều chuộng và nâng niu Sara
nhưng do thế mà sinh ra tính tiêu xài phung phí, Hyejin buộc phải dạy lại con gái mình
cánh cửa nhà mở ra kéo theo ánh mắt của cả hai
Phan Khánh An
hai mẹ con lại cãi nhau đấy à ? /khẽ cười/
người phụ nữ trông vẫn còn trẻ chỉ tầm 25
thấy người kia, Sara lập tức thay đổi sắc mặt, không còn vẻ bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là nét nũng nịu
Han Sara_em
/bĩu môi/ mẹ nhỏ
Han Sara_em
mẹ lớn bắt nạt con !
Han Hyejin
tao bắt nạt mày bao giờ !
Phan Khánh An
thôi được rồi
Phan Khánh An
chuyện gì đã xảy ra vậy hửm ?
Sara ôm lấy người mà mình gọi là 'mẹ nhỏ', giọng ấm ức kể lại mọi thứ vừa diễn ra
Phan Khánh An
cũng không có gì to tát
Han Sara_em
sao lại không to tát được ạ ?!
Han Hyejin
đấy vợ thấy chưa
Han Hyejin
tôi còn chẳng làm gì nó
Han Hyejin
là nó đổ oan cho tôi
Phan Khánh An
Sara cũng nên học cách tiết kiệm
Phan Khánh An
cứ làm theo mẹ con đi nha
Phan Khánh An
nếu cảm thấy biểu hiện của con đã đủ tốt
Phan Khánh An
mẹ nhỏ sẽ giúp con quay trở lại bình thường
Han Sara_em
/cười/ cảm ơn mẹ ạ
Han Sara_em
con đi học đây
trước khi đi, Sara còn đắc ý nhìn Hyejin một cái khiến bà ấy tức sôi máu
sau khi Sara rời đi, Hyejin mới bực tức đặt mạnh tách trà xuống bàn tạo thành tiếng 'Keng'
Phan Khánh An
chị dằn mặt ai đấy ?
Phan Khánh An
/ngồi xuống cạnh mẹ Han/
Phan Khánh An
nay có đến quán cà phê không ?
Phan Khánh An
thế... /nắm lấy tay mẹ Han/
Han Hyejin
mới sáng sớm mà em
Phan Khánh An
dạo này chị bận lắm đó
Phan Khánh An
chẳng có thời gian quan tâm đến em
Han Hyejin
/cười, bế An lên/
trường học
lét chúa
*suy nghĩ*
/hành động/
“nói nhỏ”
sau một lúc thong dong đi bộ và nán lại lút lâu mua đồ ăn vặt
Han Sara đã đến trước cổng trường
trong chiếc ba lô hình gấu của em chẳng thấy sách vở đâu, chỉ toàn là bánh kẹo rồi hai cây bút bi
nhưng ít nhất hôm nay em có mang dụng cụ học tập
ngôi trường này cũng chỉ là ngôi trường bình thường thôi
được cái sân trường khá rộng
Trương Dạ Thảo mang một bên quai cặp, dáng vẻ đậm nét Bạch Nguyệt Quang của nam chính trong tiểu thuyết chạy đến
cô ấy thành tích học tập xuất sắc, là tiểu thư đài cát của một gia đình giàu có
chẳng ai hiểu sao dù học cực kì giỏi, Dạ Thảo lại chơi với một người có học lực khá như em
đã thế em còn được gắn mác học sinh cá biệt, hoàn toàn trái ngược với Dạ Thảo mang danh học sinh ngoan và là 'con cưng' của thầy cô
Trương Dạ Thảo_nàng
nay vào trường trễ hơn mọi khi đấy nhé
Han Sara_em
gặp chút chuyện thôi
Han Sara_em
không có gì đâu
Trương Dạ Thảo_nàng
chuyện gì thế ?
Trương Dạ Thảo_nàng
kể tao nghe được không ?
Han Sara_em
mẹ lớn cắt 50% tiền tiêu vặt
Han Sara_em
6 tháng lận đó
Trương Dạ Thảo_nàng
tội ghê chưa kìa /bật cười/
Trương Dạ Thảo_nàng
thế là tạm dừng cuộc sống ăn chơi luôn
Han Sara_em
nhưng mẹ nhỏ bảo sẽ giúp tao nếu biểu hiện sau này của tao tốt
Trương Dạ Thảo_nàng
cũng ổn mà /nhún vai/
Han Sara_em
ổn cái đầu mày !
Trương Dạ Thảo_nàng
haha tao đùa
Trương Dạ Thảo_nàng
căng quá
Trương Dạ Thảo_nàng
đã ăn sáng chưa bạn tôi ?
Trương Dạ Thảo_nàng
th-...
Han Sara_em
để tao bao cho
Han Sara_em
/lặng lẽ cất ví vào ba lô/
Trương Dạ Thảo_nàng
/vỗ vai em/
Trương Dạ Thảo_nàng
thôi để tao
Han Sara_em
u-ủa cô Quỳnh...
Trương Dạ Thảo_nàng
yoo có cô Quỳnh rồi thì khỏi lo xem ai trả tiền ăn
Võ Xuân Quỳnh là giáo viên thực tập nên còn khá trẻ, thành tích giảng dạy cũng gọi là đáng kinh ngạc nên được những thầy cô khác trong trường khá quý mến
nàng hớn hở khoác tay cô, đáng ra cô nên nhăn mặt vì hành động thô lỗ với giáo viên này nhưng Xuân Quỳnh chỉ cười nhẹ rồi nhìn sang em
Võ Xuân Quỳnh_cô
tôi cũng đang cần ăn sáng
Võ Xuân Quỳnh_cô
nếu hai đứa không ngại thì có thể đi cùng tôi
Han Sara_em
aaa cô Quỳnh tốt quá đii
Võ Xuân Quỳnh_cô
/cười mỉm/ ừm
em cũng định sáp lại gần cô như nàng nhưng vừa lại gần liền bị nàng đẩy ra xa một khúc
Trương Dạ Thảo_nàng
của tao
Trương Dạ Thảo_nàng
ai cho ôm ?
Han Sara_em
cô Quỳnh của mày hồi nào ?
Võ Xuân Quỳnh_cô
thôi Dạ Thảo
Võ Xuân Quỳnh_cô
đừng gây chuyện
Trương Dạ Thảo_nàng
cô bênh nó thay vì em à ?
Võ Xuân Quỳnh_cô
ai đúng thì tôi bênh thôi
Trương Dạ Thảo_nàng
/phụng phịu/ nhớ cái bản mặt cô đấy !
Võ Xuân Quỳnh_cô
không sao
Võ Xuân Quỳnh_cô
mèo nhỏ xù lông nên thế đấy
cô đưa tay lên xoa đầu nàng đang giận dỗi phồng má bên cạnh
Trương Dạ Thảo_nàng
/liếc nhìn/
Han Sara_em
hình như cô có điện thoại
cô nắm lấy cổ áo nàng để tránh nàng chạy trốn rồi đưa tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu nghe máy
Võ Xuân Quỳnh_cô
📱Võ Xuân Quỳnh xin nghe
Nguyễn Thiên Phong
📱đã ăn sáng chưa ?
Nguyễn Thiên Phong
📱em mua cho
Võ Xuân Quỳnh_cô
/nhíu mài/ 📱không cần
Nguyễn Thiên Phong
📱ơ mà ch-...
Trương Dạ Thảo_nàng
lại là cái thằng phiền phức đó à ?!
Dạ Thảo khó chịu ra mặt, biểu cảm ngày càng khó coi
Han Sara_em
ai mà mày cọc vậy ?
cô nhún vai, thở dài một hơi
Võ Xuân Quỳnh_cô
hôn phu của tôi
Võ Xuân Quỳnh_cô
nhỏ hơn tôi 2 tuổi
Han Sara_em
người đó mới chỉ 23 thôi
Trương Dạ Thảo_nàng
thằng đó đáng ghét lắm !
Võ Xuân Quỳnh_cô
nhắc đến người lớn hơn thì không được phép gọi thằng này thằng nọ
Trương Dạ Thảo_nàng
cô đi ra đi !
Trương Dạ Thảo_nàng
em không chơi với cô nữa !
nói rồi, nàng bực tức kéo em rời khỏi đó, để lại Xuân Quỳnh chỉ biết lắc đầu đứng chôn chân ngay cổng trường
Han Sara_em
ơ này, là sao vậy ?
Trương Dạ Thảo_nàng
cậu chẳng biết gì đâu !
Trương Dạ Thảo_nàng
đừng hỏi !
Han Sara_em
"gì vậy má..."
nghịch ngợm
lét chúa
*suy nghĩ*
/hành động/
“nói nhỏ”
như thường lệ, em không bao giờ chú ý đến bài giảng và cũng chẳng thầy cô nào nhắc nhở vì họ đã hoàn toàn bó tay
nàng đẩy cuốn vở chi chít chữ về phía em đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ
Han Sara_em
"sao nay chép nhiều vậy ?"
Trương Dạ Thảo_nàng
"thì nay học bài mới mà"
Trương Dạ Thảo_nàng
"vậy là còn ít ấy"
Han Sara_em
"một đống chữ trong 4 trang giấy mà bảo ít"
Trương Dạ Thảo_nàng
"ai rảnh mà đùa"
Trương Dạ Thảo_nàng
"chép lẹ rồi trả vở cho tao làm bài"
Võ Xuân Quỳnh_cô
Han Sara, Trương Dạ Thảo /nâng kính/
Trương Dạ Thảo_nàng
"cô nhắc rồi kìa"
Trương Dạ Thảo_nàng
"chép lẹ đi"
Han Sara_em
"chiều về chụp bài rồi gửi qua đi"
Dạ Thảo tạch lưỡi ngán ngẫm, đã có người viết đầy đủ mọi thứ cho chép rồi mà cũng lười biếng
nàng cũng đến chịu cái tính của nhỏ cốt rồi
em đã sớm chán đến nghe thấy giọng giáo viên cũng cảm thấy nhức tai
Han Sara_em
*hình như lâu rồi mình chưa chơi trò này*
em lấy từ chiếc ba lô mang vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong bừa bộn ra một cọng dây chun
em vòng cọng dây qua ngón cái và ngón giữa, vò thêm vài mẫu giấy nhỏ lại thành những 'viên đạn' rồi bắt đầu lựa chọn mục tiêu
Han Sara_em
*ai cũng đều từng bị mình bắn*
lúc này, cô đang đi lòng vòng trong lớp để kiếm trả tiến độ của học sinh
em lần này là bạo gan mà chơi lớn
Võ Xuân Quỳnh_cô
/nhíu mài/
Võ Xuân Quỳnh_cô
là đứa nào vừa giở trò ?
em bắn trúng cô một phát liền úp mặt xuống bàn, vờ như từ nãy đến giờ mình đang ngủ để trốn tội
Võ Xuân Quỳnh_cô
tôi mà biết đứa nào phá phách
Võ Xuân Quỳnh_cô
lập tức cho một vé uống trà ở phòng giáo viên !
đứa nào trong lớp cũng sợ quéo hết cả người, chúng liên tục quay sang nhìn nhau để chắc chắn đứa bên cạnh không phải hung thủ và không làm liên lụy đến bản thân
ánh mắt của cô dừng lại nơi người con gái đang nằm dài trên bàn với bờ vai đang run lên như đang cười khúc khích
Võ Xuân Quỳnh_cô
Han ! Sa ! Ra ! /gằn giọng/
Võ Xuân Quỳnh_cô
em ngước mắt lên cho tôi
em ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cơ thể cao lớn 1m7 kia, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đứa học sinh cá biệt vừa làm trò
Võ Xuân Quỳnh_cô
là em làm à ? /nhướn một bên mài/
Trương Dạ Thảo_nàng
"chết mày chưa con"
Han Sara_em
là nó đó cô /chỉ nàng/
Trương Dạ Thảo_nàng
cái gì vậy má ?!
Trương Dạ Thảo_nàng
đã có ai làm gì đâu !
Trương Dạ Thảo_nàng
đã chạm vào đâu !
Võ Xuân Quỳnh_cô
Dạ Thảo ?
Trương Dạ Thảo_nàng
không phải em !
Võ Xuân Quỳnh_cô
chút nữa lên văn phòng riêng gặp tôi
nói xong, chưa kịp đợi nàng phản bác, cô đã nhanh chân bước lên bục giảng, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chẳng ai thấy
Trương Dạ Thảo_nàng
"mẹ mày con chó Han Sara..."
Han Sara_em
"lần sau sẽ bao cậu đi ăn kem"
Trương Dạ Thảo_nàng
"mày làm vậy là muốn danh hiệu học sinh ngoan của tao biến mất à ?"
Trương Dạ Thảo_nàng
"con chó"
Han Sara_em
"thôi mà đừng giận"
Han Sara_em
"gặp ở văn phòng riêng của cô Quỳnh nên chắc sẽ không bị giáo viên khác bàn tán đâu"
Trương Dạ Thảo_nàng
"mày nhớ mối thù này đi"
Trương Dạ Thảo_nàng
"một ngày không xa"
Han Sara_em
*chết rồi, cốt nó nổi nóng rồi* /toát mồ hôi hột/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play