[AllSiro] Các Sếp Tổng Đều Yêu Tôi?
chap 1: nghỉ việc
t/g học dở
Toi và sự trợ giúp từ
t/g học dở
Mọi người đọc truyện vv
Siro ,đó là tên cậu.
Một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng có thành tích gì nổi bật, cũng không có bối cảnh gì hào nhoáng.
Ở công ty cũ, cậu chỉ là một cái bóng một “con hầu” đúng nghĩa:
Pha cà phê cho sếp, chạy việc lặt vặt cho đồng nghiệp, bị gọi đi photo tài liệu lúc đã tan ca, thậm chí còn phải làm thêm giờ để hoàn thành cả đống công việc chẳng phải của mình.
Những lúc mệt mỏi đến mức muốn gục xuống bàn, cậu chỉ tự nhủ:
“Chắc ai mới vào nghề cũng thế thôi. Cố thêm chút nữa…”
Nhưng rồi “chút nữa” ấy kéo dài hết tháng này sang tháng khác.
tháng này vẫn vậy, thái độ coi thường vẫn vậy.
Cậu mệt mỏi, kiệt sức, và quan trọng nhất cậu nhận ra mình chẳng còn nụ cười khi bước chân vào văn phòng.
Cho đến một buổi tối, cậu ở lại muộn vì phải dọn dẹp phòng họp sau cuộc gặp của ban lãnh đạo.
Trời đã khuya, bên ngoài mưa tầm tã, đèn văn phòng mờ mờ, và cậu nhìn bóng mình in trên tấm kính.
Mái tóc nửa đen nửa trắng của cậu hơi rối, đôi mắt xanh và đỏ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt vì thiếu ngủ.
siro(mocnhan)
“Đến bao giờ… mình mới thôi làm kẻ chạy vặt?”
siro(mocnhan)
"liệu cuộc đời của mình chỉ đáng giá như vậy sao?"
tin nhắn của một người bạn cũ, giới thiệu cho cậu một công việc mới
?
“Công ty Better Co-op đang tuyển nhân viên mới. Công ty rất lớn, phúc lợi tốt. Cậu thử nộp hồ sơ xem?”
Cậu nghe danh đã lâu: tổng công ty hùng mạnh, tập hợp toàn những vị sếp tổng trẻ tuổi, tài giỏi. Nhưng cậu nào dám nghĩ mình đủ sức vào làm ở đó?
siro(mocnhan)
Nhưng… nếu không thử, cậu sẽ mãi chỉ là “con hầu” ở đây.
Tối hôm đó cậu thức trắng để soạn hồ sơ xin việc
siro(mocnhan)
//tay run run nhấn gửi đi//
Sáng hôm sau, Siro nộp đơn xin nghỉ việc.
Trưởng phòng chỉ liếc qua, chẳng buồn hỏi lý do, rồi ký cái roẹt
?
Ừ, cậu nghỉ cũng tốt. Người như cậu… cũng chẳng quan trọng lắm
Câu đó làm tim cậu nhói lên
Vì cậu cống hiến cả năm tháng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt đó
Nhưng ngay sau đó, cậu hít sâu, cúi đầu chào và bước ra khỏi văn phòng, khẽ thì thầm
Một tuần sau, Siro bước vào sảnh chính của Better Co-op.
Sảnh lớn, sang trọng và sáng rực.
Từng nhân viên đi ngang đều lịch sự cúi chào, không ai tỏ thái độ coi thường cậu chỉ có những ánh mắt tò mò nhìn vào mái tóc nửa đen nửa trắng và đôi mắt hai màu đặc biệt ấy.
Ngay buổi phỏng vấn, cậu đã được gặp một vài vị sếp tổng.
Họ đều toát ra khí chất mạnh mẽ, tự tin khác hẳn những kẻ kiêu căng ở công ty cũ.
Cậu còn nhớ rõ ánh mắt của Sếp Kira mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực, nhìn cậu chăm chú một lúc lâu rồi mới khẽ cười.
Hay Sếp Kuro, trầm tĩnh mà sắc bén
kuro
tại sao cậu lại nghỉ việc ở công ty cũ?
siro(mocnhan)
//giọng rung rung//
siro(mocnhan)
Vì...em không muốn chỉ làm con hầu cho người khác nữa.
Và rồi, tất cả họ đều mỉm cười.
Chiều hôm đó, Siro đứng nhìn tấm thẻ nhân viên mới trong tay, tim đập thình thịch.
Trên thẻ, dòng chữ lấp lánh: Better Co-op.
Phía sau tấm thẻ ấy, cậu đâu biết rằng, đợi mình phía trước… không chỉ là công việc, mà còn là ánh nhìn của tất cả các vị sếp tổng, những người rồi sẽ khiến trái tim cậu rung động.
Và từ đó, câu chuyện bắt đầu, câu chuyện về một cậu nhân viên văn phòng nhỏ bé và những sếp tổng quyền lực, lạnh lùng… nhưng dường như đều dành cho cậu thứ tình cảm không thể gọi thành tên.
t/g học dở
hẹn mn chap sau
chap 2: ngày đầu tiên
t/g học dở
Halo halo xin chào mn
t/g học dở
Không biết nói gì
t/g học dở
mn đọc truyện vv
Sáng sớm, Siro thức dậy khi chuông báo thức còn chưa reo.
Cậu đứng trước gương, tự điều chỉnh lại mái tóc nửa đen nửa trắng, tự ngắm đôi mắt một bên xanh, một bên đỏ, vẫn luôn khiến cậu ái ngại.
siro(mocnhan)
Hôm nay… nhất định phải khác.
Sảnh chính của Better Co-op sáng rực ánh đèn pha lê.
Người qua lại nhanh nhẹn, lịch sự.
Siro đứng chần chừ một chút, rồi tiến tới quầy lễ tân.
siro(mocnhan)
//cậu đứng chần chừ một chút //“Xin… chào, tôi là Siro, nhân viên mới…”
Cô lễ tân ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng
?
À, cậu là Siro? Chào mừng nhé! Mời cậu lên tầng 20, phòng nhân sự sẽ hướng dẫn cậu.
siro(mocnhan)
dạ vâng cảm ơn chị//cúi đầu cảm ơn//
Nụ cười ấy, sự tử tế ấy chỉ một chút thôi, đã đủ để tim cậu dịu lại.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, khoác vest đen, mái tóc đen như mực, và đôi mắt đỏ sâu thẳm.
kira
Em là nhân viên mới?//Giọng anh trầm, rõ ràng nhưng không lạnh//
siro(mocnhan)
Dạ… em là Siro//Cậu vội cúi đầu//
Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng trên mái tóc lạ của cậu, rồi khẽ cong môi
kira
Tôi là Kira. Lên văn phòng thôi, tôi cũng đang lên.
siro(mocnhan)
Dạ… vâng… //em bước vào thang máy, tim đập thình thịch//
Khoảng không gian hẹp trong thang máy chỉ có hai người.
Cậu lén liếc sang. Gương mặt Kira điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng, dáng đứng tự tin.
Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ anh nhận ra mình đang nhìn.
siro(mocnhan)
Dạ… em hai mươi hai
kira
Tốt. Trông cậu trẻ hơn đấy.//Anh cười nhẹ//
Em đỏ mặt, vội vàng nhìn sang hướng khác
Tại phòng nhân sự, chị nhân viên thân thiện đưa cho cậu thẻ nhân viên và cẩn thận dặn
?
Cậu sẽ làm ở bộ phận trợ lý tổng hợp, trực tiếp hỗ trợ các sếp tổng. Công việc có thể hơi nhiều, nhưng nếu cần giúp, cứ hỏi.
siro(mocnhan)
Dạ… em cảm ơn chị //em cầm thẻ, nhìn dòng chữ Better Co-op lấp lánh//
Giờ ăn trưa, Siro chọn một suất cơm đơn giản và tìm chỗ ngồi kính đáo
Vừa đặt khay xuống, có ai đó kéo ghế đối diện.
kresh
Chào cậu! Tớ ngồi đây được chứ?
Ngẩng lên, em thấy một chàng trai tóc hồng buộc sợi dây đỏ, đôi mắt đen sáng rỡ
siro(mocnhan)
Dạ… vâng ạ //Cậu hơi hoảng, vội vàng đứng lên//
kresh
Ấy, đừng căng thẳng vậy chứ! //Anh bật cười//Tớ là Kresh. Nghe nói cậu là nhân viên mới, muốn chào hỏi thôi.
siro(mocnhan)
Em… em là Siro.// Cậu ngồi xuống, lòng bàn tay toát mồ hôi.//
kresh
Siro… Tên dễ thương đấy //anh nghiêng đầu, mỉm cười.//
siro(mocnhan)
Dạ… cảm ơn anh//Mặt cậu bắt đầu nóng lên//
kresh
Cậu không cần gọi ‘anh’ đâu, cứ gọi tớ là Kresh là được. Ở đây thoải mái hơn công ty cũ của cậu nhiều đúng không?
siro(mocnhan)
Sao… sao anh biết công ty cũ của em?
kresh
À, hồ sơ có ghi sơ qua Nhưng đừng lo, tớ không có ý soi mói
siro(mocnhan)
Em… em chỉ mong không bị ghét bỏ nữa… //Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi//
Kresh nhìn cậu, nụ cười dịu đi
kresh
Không ai ghét bỏ cậu đâu. Tin tớ.
Cuối giờ chiều, điện thoại của cậu rung lên.
Tin nhắn ngắn gọn từ phòng nhân sự
?
Cậu lên tầng 30, các sếp muốn gặp.
Tim Siro nhảy lên tận cổ.
Tầng 30 tầng cao nhất, nơi chỉ có ban lãnh đạo làm việc
Cửa thang máy mở, cậu bước ra.
Căn phòng lớn, sáng rực dưới ánh hoàng hôn.
Một dãy người đang ngồi đó, mỗi người đều toát lên khí chất đặc biệt.
Kira là người đầu tiên cất tiếng
kira
Đây là Siro nhân viên mới.
siro(mocnhan)
//cúi đầu thật thấp//
siro(mocnhan)
Em chào các anh… em rất mong được giúp đỡ
Kuro mái tóc đen, ánh mắt sâu như vực thẳm, nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu
kuro
Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình.
ken tóc cam, cười nghiêng đầu, giọng hơi trêu chọc
ken
trông nhỏ bé hơn trong ảnh hồ sơ nhỉ?
ken
yên tâm, tôi chỉ đùa thôi // anh nhếch môi//
Kisa tóc vàng, ánh mắt sắc nhưng không lạnh
kisa
tại sao cậu lại chọn chuyển sang đây?
siro(mocnhan)
Vì… em không muốn chỉ làm… con hầu nữa…
Kisa hơi nhướn mày, như muốn nói gì đó, nhưng rồi im lặng.
Ozin mái tóc trắng và đôi mắt trắng lạnh băng, chỉ khẽ liếc qua
ozin
Đừng để bị mệt kiệt sức, kẻo chẳng giúp được ai.
white tóc trắng, mắt xanh dương, cười nhẹ
white
Cậu nhìn dễ thương hơn tôi tưởng đấy
siro(mocnhan)
Dạ… cảm ơn anh… //lắp bắp//
Neyuq, tóc nâu, da trắng như tuyết, giọng trầm thấp
neqyuQ
cậu cứ làm đúng khả năng. Còn chuyện khác… cứ để chúng tôi lo.
siro(mocnhan)
//cúi đầu thêm lần nữa//
siro(mocnhan)
Dạ… em sẽ cố gắng hết sức.
kira
//đứng dậy đi đến siro//
kira
//đặt tay lên vai cậu//
kira
Vậy được rồi. Ngày đầu thế thôi. Đi nghỉ đi.
siro(mocnhan)
Dạ… vâng…//Cậu đáp nhỏ, tim vẫn còn đập loạn//
Trên đường về, cậu nắm chặt thẻ nhân viên.
Trong đầu vẫn vang lên giọng nói của từng sếp tổng, từng ánh mắt ,có lạnh lùng, có dịu dàng, nhưng tất cả đều khiến tim cậu rung lên theo cách riêng
siro(mocnhan)
tổng giám đốc công ty mới… liệu có thực sự khác không?
Cậu không hề biết, bắt đầu từ hôm nay không chỉ công việc, mà cả trái tim cậu… cũng sẽ không còn bình yên nữa.
t/g học dở
Sồ sẽ gặp hết các anh top và toi
chap 3: lời khen đầu tiên
t/g học dở
Halo halo xin chào mn
t/g học dở
Dạo này cảm thấy
t/g học dở
Chuyện này bắt đầu flop rồi đó😇
t/g học dở
Mọi người đọc truyện vv
Sáng nay, Siro dậy sớm đến mức trời còn chưa kịp sáng hẳn.
Cậu chỉnh lại tóc, chọn chiếc sơ mi trắng đơn giản nhất, lòng chỉ mong
siro(mocnhan)
*Hôm nay đừng gây rắc rối gì…*
Tầng 30 Phòng làm việc của ban lãnh đạo.
Siro được phân ngồi ở góc ngoài hành lang, bàn nhỏ nhưng ngăn nắp, đủ để cậu ghi chép và xử lý tài liệu
Chỉ mới ngồi xuống, cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Cậu giật mình quay lại. Là Kira mái tóc đen, mắt đỏ, gương mặt hơi lạnh
siro(mocnhan)
Dạ… em sợ đến muộn… //cúi đầu giọng lí nhí//
kira
Tốt. Nhưng nhớ ăn sáng. Đừng để ngất ra đấy
siro(mocnhan)
//cậu ngẩng lên, thấy khóe môi anh hơi cong//
Tim Siro đập rộn ràng.
Ở công ty cũ, ai thèm quan tâm cậu ăn sáng hay chưa?
Vừa định thở phào, Ken, tóc cam, mắt cam, nụ cười hơi kiêu ngạo đi ngang qua
Anh dừng lại, liếc nhìn tập hồ sơ trên tay Siro
ken
Tài liệu quý trước đúng không?
siro(mocnhan)
Dạ… em đang tổng hợp lại…
Ken cúi người, ánh mắt lướt qua chữ cậu đang viết tay
siro(mocnhan)
Ơ… dạ?! //ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng//
ken
//cười khẽ//Tôi khen đấy, đừng giật mình như thế.
ken
Cứ bình tĩnh, đừng run, làm tiếp đi.
Ai lại khen mình… ngay từ ngày đầu chứ?
Một lúc sau, White mái tóc trắng, mắt xanh dương dịu dàng ghé qua
Anh cầm một tệp giấy đưa cho Siro
white
Giúp anh sắp xếp cái này theo thứ tự thời gian nhé.
siro(mocnhan)
Dạ… vâng ạ//vội đón lấy.//
cậu chăm chú sắp từng tờ giấy, tay hơi run.
Lát sau, White nhìn lại, giọng đều đều nhưng ấm
white
Nhanh đấy. Cậu làm gọn hơn tôi tưởng.
siro(mocnhan)
//hơi sững lại//Dạ… em… em chỉ làm như thường thôi ạ...
white
Ừ. Nhưng tốt lắm// khẽ mỉm cười.//
Kresh từ xa đi lại, tay cầm ly cà phê
Vừa thấy Siro, anh nhướn mày cười tươi
kresh
Nhóc, hôm nay trông tỉnh táo đấy!
siro(mocnhan)
Dạ… em… em được khen… //Giọng cậu lí nhí//
kresh
Ai khen?//bước tới gần, mắt lấp lánh//
siro(mocnhan)
Dạ… anh Ken… và cả… anh White…” //nhỏ giọng//
kresh
//bật cười//Thế thì anh cũng phải khen Hôm nay cậu rất ngoan.
kresh
Nhớ uống cà phê không bị đắng nhé.
Siro đón ly cà phê, mùi ngọt nhẹ.
siro(mocnhan)
Ơ… sao anh biết em không uống được đắng?
kresh
Nhìn mặt là biết //nháy mắt//
Trưa đến, Kuro gọi cậu vào phòng
Cậu bước vào, hơi căng thẳng
kuro
Siro, hồ sơ cậu tổng hợp sáng nay//giọng bình thản//
siro(mocnhan)
//cúi đầu, đưa lên//
Kuro lật xem vài trang, gật đầu nhẹ
kuro
Rõ ràng. Ít lỗi hơn tôi nghĩ.
siro(mocnhan)
Dạ… em… cảm ơn anh.. //lí nhí//
Kuro ngẩng lên, nhìn cậu một lúc
kuro
Đừng cảm ơn nhiều quá. Chỉ cần tiếp tục làm tốt là được.
Dù câu nói nghe bình thường, nhưng Siro vẫn thấy trong giọng anh có chút ấm áp.
Buổi chiều, Siro ra hành lang, thấy Neyuq đứng cạnh cửa kính, tay đút túi, mắt đen sâu và da trắng gần như tái
neqyuQ
//quay lại, giọng trầm//Mệt chưa?
siro(mocnhan)
Dạ… cũng hơi…
Neyuq nhìn cậu vài giây, rồi đưa ra một viên kẹo
siro(mocnhan)
Ơ… dạ… cảm ơn anh… //nhận, hơi bối rối//
neqyuQ
Làm tốt. Nhưng đừng làm quá sức.//nói, mắt vẫn nhìn thẳng cậu.//
Tan làm, Siro bước ra, tay vẫn cầm viên kẹo Neyuq đưa.
Cậu nhớ lại từng lời khen, từng nụ cười, từng ánh mắt dù là lạnh lùng như Kuro, dịu dàng như White, hay trêu chọc như Kresh.
siro(mocnhan)
Hôm nay… lần đầu tiên mình được khen. Dù chỉ là chút thôi, mình cũng rất vui…
Cậu không biết với các sếp tổng ấy, đó không chỉ là “khen”.
Mà là dấu hiệu đầu tiên… của những tình cảm đang dần lớn lên, khó giấu.
t/g học dở
Hẹn mn chap sau nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play