〖 Văn Nguyên 〗Lúc Người Ấy Không Trả Lời
Chương 1
Tôi bật điện thoại lên lúc 00:32 sáng không vì lý do gì đặc biệt chỉ là ngủ không được
Màn hình sáng lên thông báo nhắc tôi về điều mà bản thân không dám đối mặt đó là dòng tin nhắn
Dương Bác Văn
> "Nguyên ơi hôm nay tớ lại mơ thấy hôm ấy.."
Vẫn còn đó dưới là dòng chữ : Đã Gửi - Không Xem
Tôi kéo tay lên định gõ thêm một tin nữa nhưng rồi dừng lại 132 ngày..132 ngày không có bất kì hồi âm nào không một chữ không một dấu chấm
Ngón tay tôi vẫn còn run nhẹ thật kỳ lạ tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế
Tôi và Quế Nguyên từng có thói quen gửi tin nhắn không lý do vào ban đêm những câu hỏi vụn vặt như :
> "Cậu có thấy gió mùa về rồi không?"
> "Hôm nay ở Bắc Kinh tuyết rơi chưa?"
> "Nếu một ngày không ai trả lời tớ nữa thì sao?"
Đêm đó tôi nhắn một câu gần như vô thức
Dương Bác Văn
> "Tớ nghĩ nếu có ai đó biến mất mà không nói gì có lẽ người ấy từng chờ rất lâu một tin nhắn không đến"
Nhưng hôm sau vẫn không có hồi âm nào từ cậu ấy cả..
Và tôi đã bắt đầu để ý Quế Nguyên biến mất khỏi nhóm chat không còn trong danh sách bạn bè không còn trên mọi nền tảng mạng xã hội ban đầu ai cũng nghĩ "chắc bận" rồi "chắc xóa app" rồi "chắc muốn ở một mình"
Chỉ riêng tôi đêm nào cũng rõ vài dòng gửi đi không đợi nữa nhưng vẫn gửi
Tuần trước tôi đến lại căn nhà trọ cũ ở Thiên Tân nơi cả nhóm từng thuê khi thực tập căn phòng ba tầng đã có người khác ở họ không biết ai tên Trương Quế Nguyên cửa sổ đã thay rèm gió thổi làm khung kim loại rung lên nhưng không có giọng của cậu ấy..
Tôi ngồi lại ở cầu thang cũ lâu đến mức chú quản lý tưởng tôi bị lạc lúc rời đi tôi thấy một cây xương rồng nhỏ héo khô dưới bậc có thể là cây cậu ấy từng trồng hoặc không ai mà biết được?
Tôi nhớ một lần rất xa xưa khi nhóm còn đầy đủ..ồn ào đông đủ đến mức phải ngồi tràng ra vỉa hè ăn lẩu Quế Nguyên ngồi kế bên tôi cậu ấy lặng lẽ nhìn mọi người cười nói
Dương Bác Văn
Không ăn à? /hỏi/
Trương Quế Nguyên
Tớ chỉ muốn nhìn mọi người vui thêm một chút.. /lắc đầu - cười nhẹ/
Dương Bác Văn
...? /nhìn Quế Nguyên - mặt khó hiểu/
Giờ nghĩ lại..tôi mới hiểu ánh mắt ấy không phải là kẻ ngoài cuộc mà là một người đang dần rút lui
Hôm nay là tin nhắn cuối cùng tôi định gửi không phải vì giận không phải vì thôi thương nhớ chỉ là tôi nghĩ nếu người ta chọn rời đi mà không nói gì thì mình cũng nên học cách ở lại mà không hỏi nữa
Dương Bác Văn
> "Nguyên à..nếu cậu đọc được đừng trả lời vội cùng đừng quay lại chỉ để xin lỗi"
Dương Bác Văn
> "Tớ chỉ muốn cậu biết có một người vẫn chờ suốt 132 ngày và sẽ không ngắn thêm nữa nhưng cũng sẽ không quên"
Tôi bấm gửi không đợi xem đã nhận chưa tôi đã tắt máy gió ngoài hiên vẫn thổi ngoài khe cửa lạnh nhưng yên.
Chương 2
Góc Nhìn - Trần Tuấn Minh
Tôi từng có số của Quế Nguyên nhưng giờ không còn nữa tôi từng là người ngồi kế cậu ấy trong lớp toán xác suất năm cuối nhưng cũng chẳng còn nhớ cậu ấy mặc gì hôm bảo vệ tốt nhiệp
Chúng tôi từng học chung từng thi cùng từng thức đêm làm đồ án..và rất rất nhiều từng
Chỉ có một điều tôi chưa từng làm đó là hỏi han cậu ấy sao khi tốt nghiệp
Tôi không biết chính xác mình bắt đầu xa cách từ lúc nào có thể là từ hôm nhóm chat chỉ còn một vài tin nhắn mỗi tháng hoặc từ hôm tôi bị từ chối việc đầu tiên rồi trốn trong phòng trọ một tuần không gặp ai
Lúc tôi quay lại mọi người vẫn cười nói chỉ khác là Quế Nguyên không còn trả lời bất kì ai..
Tôi không hỏi không phải vì không quan tâm mà vì tôi nghĩ "cậu ấy có Bác Văn lo rồi" hoặc "chắc do không thân" lý do dễ dãi cho sự trốn tránh
Có lần tôi gặp Quế Nguyên đứng một lần ở hành lang trường ánh sáng từ ô cửa sổ cao gọi nghiêng qua tóc cậu ấy tạo một bóng dáng nhỏ dài và im lặng
Tôi định bước tới nhưng rồi khựng lại tôi sợ mình không biết nói gì sợ nếu hỏi "Dạo này ổn không" thì sẽ nhận về một cái gật đầu giả tạo và tôi sẽ chẳng đủ cam đảm để hỏi thêm lần nào nữa
Vậy là tôi quay đi Quế Nguyên không biết tôi đã ở đó còn tôi thì không biết đó là lần cuối
Tuần rồi tôi dọn dẹp máy tính cũ thấy một file ảnh chưa bao giờ mở ảnh chụp nhóm cả lớp giữa sân trường tấm cuối cùng sao lễ tốt nghiệp
Tôi đứng bên phải còn Quế Nguyên đứng gần giữa hơi chếch về sau mắt không nhìn máy ảnh miệng không cười tay buông bên hông
Tôi không nhớ ai là người chụp không nhớ ai đã gọi cậu ấy tới vào phút cuối chỉ nhớ rằng tấm ảnh đó từ lâu rồi tôi không dám nhìn kỹ
Nếu hôm nay ai đó hỏi tôi rằng
Nhân Vật Bí Ẩn
: Cậu có từng là bạn của Quế Nguyên không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại..tôi không xứng đáng với chữ đó tôi đã từng có cơ hội để nắm tay để kéo cậu ấy ở lại để hỏi rằng "cậu có đang ổn không?" và thật lòng lắng nghe câu trả lời
Nhưng tôi không làm không ai bắt tôi im lặng tôi chỉ đơn giản là không lên tiếng
Tối nay tôi gõ tên Trương Quế Nguyên trong thanh tìm kiếm không kết quả..? Tôi tìm lại nhóm chat cũ "bị xóa" tôi thử vào trang cũ của lớp không còn cập nhật tôi gõ email của cậu ấy vào khung soạn thư rồi lại xóa đi từng chữ
Cuối cùng tôi chỉ ngồi trước màn hình trống một tiếng đồng hồ không làm gì cả không một lời không một hồi âm không một câu hỏi vì quá muộn để hỏi rồi
Nếu nhưng nói thẳng ra..xem ra tôi rất tệ nếu như lúc đó tôi chịu hỏi cậu ấy thì sẽ không có chuyện này
Quế Nguyên giờ chúng tôi không biết cậu ấy đang ở đâu đang làm vì..cậu ấy và chúng tôi đã mất hết tất cả liên lạc
Nhóm chúng tôi cũng vậy..từ 10 người thành 9 người tôi sợ một ngày nào đó con số ấy sẽ giảm tiếp giảm đến khi nào không còn giảm được nữa..
Chương 3
Góc Nhìn - Trương Quế Nguyên
Tôi vẫn còn nhớ tên từng người từng nụ cười từng cái gật đầu từng cuộc trò chuyện vụn vặt trong những ngày học cuối và cả khoảng khắc trống lặng lẽ sau lễ tốt nghiệp
Không ai làm gì sai chỉ là..tôi không còn ở trong thế giới đó nữa
Có một khoảng khắc tôi nhớ mãi hôm cả nhóm cùng ăn tối sau kỳ thi cuối cùng ai cũng cười nói chuyện về tương lai về công việc về chuyện gặp lại
Dương Bác Văn
Cậu định sẽ ở lại Bắc Kinh chứ? /quay sang nhìn Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Chưa chắc nhưng chắc chắn là không ở quá gần /mỉm cười/
Không ai để ý câu nói đó vì tôi vốn vẫn hay đùa lửng lơ tôi từng viết một tin nhắn dài cho Tuấn Minh định gửi lúc nửa đêm chỉ là để nói lời "cảm ơn" vì năm cuối có cậu ấy ngồi cạnh tôi thấy yên lòng nhưng rồi tôi lại xóa
Tôi cũng từng định trả lời tin nhắn của Bác Văn rất nhiều lần mỗi khi màn hình sáng lên tim tôi chùng xuống một nhịp tôi đọc hết không sót một chữ nào
Nhưng tôi không thể nhắn lại vì tôi biết nếu mình trả lời thì mọi người sẽ bắt đầu hỏi sẽ có những "chuyện gì vậy?" "sao cậu im lặng thế?" "cậu có ổn không?" và tôi..không muốn ai lo cũng không muốn ai phải mang cảm giác bất lực khi không thể giúp gì
Tôi không chịu được ánh mắt thương hại không phải vì kiêu hãnh mà là vì tôi đã từng thấy nó và nó ám ảnh tôi
Những ngày đầu biến mất tôi vẫn đọc mọi tin nhắn trong nhóm cười một mình khi thấy ảnh lẩu của Kỳ Hàm câu cà khịa của Tuấn Thần meme ngớ ngẩn của Dịch Nhiên
Nhưng rồi tần suất thưa dần không phải vì mọi người quên tôi mà vì ai cũng đang sống tiếp tôi không giận chỉ là tôi biết rõ vị trí của mình trong bức tranh ấy là một gam màu nhạt..nếu mờ đi thì bức tranh vẫn đủ rực rỡ
Hôm tôi xóa tài khoản tôi ngồi yên trước màn hình gần ba tiếng bàn tay lạnh buốt tim không còn đập nhanh giống như đang tự tiễn mình trong một bữa tiệc chưa tàn
Không phải vì không ai giữ mà vì tôi không muốn trở thành kẻ cuối cùng vẫn ngồi lại khi đèn đã tắt
Bây giờ tôi sống ở một nơi không ai biết tên không mạng xã hội không số điện thoại cũ không tiếng thông báo nào vang lên giữa đêm chỉ còn tiếng gió và tiếng nhạc cũ từ tay nghe
Tôi không mong ai tìm đến cũng không mong ai hiểu mình tôi chỉ mong nếu một ngày nào đó họ nhớ đến tôi thì hãy nhớ bằng một nụ cười
Chứ không phải bằng câu hỏi
> "tại sao cậu không trả lời?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play