[Đam Mỹ] [ Xuyên Không] Tô Diên
Chap 1. Xuyên không.
"Bài tập, tổng hợp lại, gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Cuối cũng cũng xong". Ánh sánh máy tính lập lòe trong bóng tối, tiếng chuông đồng hồi vừa lúc điểm 11 giờ 30 phút đêm.
Tô Diên vừa hoàn thành xong bài tập cuối kì. Bật điện.
"Chưa ăn gì nữa, tắm trước đã". Thiếu niên sờ bụng nhỏ của mình, chậm rãi tìm một bộ quần áo, sau đó bước vào nhà tắm.
Đây là một căn hộ nhỏ mà ba mẹ để lại cho cậu. Tô Diên đã cố tình chọn một trường đại học gần nhà, dự định cùng bà ngoại trải qua cuộc sống vui vẻ. Không ngờ, biến cố ấp tới, tử thần cũng đem bà theo với ba mẹ thiếu niên.
Người thân không còn, Tô Diên dần trở nên lãnh đạm với cuộc sống, thu mình sống khép kín.
"Mệt quá!". Thiếu niên âm thầm cảm thán, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu...
( Hệ thống bắt đầu tiếp nhận... Hệ thống đang tiếp nhận... Hệ thống hoàn thành tiếp nhận ).
( Xin chào, tôi là hệ thống mang mã số 001 vừa được ra đời. Vui lòng ban tên ).
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu thiếu niên, âm lượng lớn tới đau đầu. Thiếu niên muốn mở mắt, muốn cử động đứng dậy dò xét nhưng không được. Cơ thể dường như nặng hơn gấp nhiều lần, cậu thầm mắng một câu "Chết tiệt".
( Chết tiệt. Cảm ơn tên mới của chủ nhân ).
( Đây...đây là đâu?... Thứ...thứ gì vậy? ).
( Chủ nhân, tôi tên "chết tiệt" không phải thứ gì cả ).
Thiếu niên hoang mang đến tột cùng. Xung quanh cậu là một mảng đen xì, lại còn có thứ gì đó lập lòe, lập lòe sáng trong bóng tối. Cơ thể vốn vừa nặng trĩu bỗng chốc không còn cảm giác, nhẹ tênh trôi nổi trong không khí.
( Chết tiệt?. Chết tiệt là thứ gì?. Nói to quá, thực đau đầu. Có thể bẻ nhỏ âm lượng chút được không? ).
( Chủ nhân, đó là tên mà người vừa ban cho tôi ).
( Chủ nhân?. Ban tên?. Rốt điều gì đang xảy ra? ).
Cơn sóng hoang mang, mơ hồ lần nữa ập tới bao trùm lấy thiếu niên. Sau một hồi đối đáp qua lại, Tô Diên phần nào hiểu được cái thứ tự xưng là hệ thống ấy.
( Chưa, là tôi mang cậu đi. Chúng ta xuyên không ).
( Xuyên không?. Xuyên không lại là cái gì nữa? ).
Tô - chưa bao giờ đọc tiểu thuyết - Diên.
( Mắc gì?. Thân không? ).
( Cậu cứ coi như đi du lịch đi ).
Đáp lại lời thiếu niên chỉ là một khoảng im lặng không rõ ràng. Thiếu niên rụt rè hỏi nhỏ.
( Có về được nữa không? ).
( Vãi!. Vậy là bảo đi chơi, đi du lịch cái quái gì chứ. Rõ ràng là giả dối, lừa đảo. Đây là bắt cóc người trái pháp luật.... ).
Thiếu niên luyên thuyên, lảm nhảm một hồi, hệ thống cũng lười quan tâm, lười giải thích.
( Thông tin hiện thị là một người hướng nội, ít nói. Vậy mà cứ lảm nhảm mãi. Thật ồn ào ).
( Hệ thống chuẩn bị xuyên không... Hệ thống bắt đầu xuyên không... Hệ thống tiến hành xuyên không... Tiến độ 0%...10%... 20%... 40%... 80%... Sự cố lỗi hệ thống, sự cố lỗi hệ thống. Chủ nhân cẩn trọng. Không thể xuất hiện đúng trí trí lúc đầu... Bắt đầu rơi tự do.... ).
( Gì chứ?. Quần què gì? ).
Sau cùng chỉ còn tiếng la thất thanh của thiếu niên như muốn xé toạc cả bầu trời...
Chỉ thấy thiếu niên từ trên trời rơi xuống, thẳng xuống một cái hồ. Hệ thống lại âm thầm cảm thán.
( May mà giảm tốc, may mà rơi xuống hồ nước, không là miếng xương cũng chẳng còn rồi. Xém xíu là cuộc đời anh thống tươi đẹp chưa kịp mở màn đã vụt tắt kết thúc trong vô vọng rồi ).
Thiếu niên ngầm hiểu hoàn cảnh của bản thân. Hên là lúc nhỏ ở dưới quê với bà, vô tình học được bơi, đôi khi còn bắt được vài con cá. Vậy mà giờ lại dùng để giải cứu chính mình.
Ý nghĩ chợt lóe, nhưng cơ thể chưa kịp hành động đã có một thứ gì đó cuốn chặt lấy mình. Thiếu niên chợt hoang mang.
( Cái thứ nhớp nháp, trơn trượt này rốt cuộc là gì? ).
Chap 2. Ám Duệ.
Chớp mắt, thiếu niên đã thấy mình bay "vèo" một cái lên bụi cỏ gần đấy.
"Đang yên đang lành, giống cái như ngươi nhảy xuống sông làm gì?".
Đầu óc thiếu niên còn đang quay cuồng, tiếng nói làm cậu sực tỉnh.
" Mình xuyên... cái gì xuyên không gì đó rồi nhỉ".
Thiếu niên hướng mắt về phía tiếng nói, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn sừng sững. Nhưng tại sao bên dưới laii có cái đuôi.
Cậu hét toáng lên, rồi xỉu luôn.
Là tiếng hệ thống, im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.
( Này, cậu thấy không, thứ vừa nãy ).
( Giải thích sơ lược một chút cho bớt mơ hồ nhé, nơi cậu xuyên tới, gọi là thú thế. Ở đây không có loài người hay ABO, sinh vật ở đây chỉ có thú và nhân thú, bao gồm giống đực và giống cái. Thú là những con vật bình thường như ở thế giới cũ cậu. Nhân thú là nửa người, nửa thú. Ở nhân thú, giống đực có thể tùy tiện biến đổi cơ thể còn giống cái cùng lắm chỉ có thể lộ tai và đuôi, bình thường đều ở trạng thái giống con người ).
( Như cậu, là một giống cái, có thể giao hợp với giống đực đee sinh bảo bảo ).
( Wtf, nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị đè? ).
( Chẳng phải thế giới cũ của cậu cũng có Omega đấy à? ).
( Họ khác, tôi khác, tôi là Beta mà ).
( Khoan đã, bây giờ tôi đang làm gì ).
( Đang ngất đấy, bị hắc xà đi bế đi ).
( Thứ vừa nãy tôi nhìn thấy là rắn ấy hả? ).
( Bự vậy luôn, hồi nhỏ tôi mới chỉ chơi với mấy con có chút éc à ).
Thiếu niên nhếch môi rồi cười ngốc.
( Cậu cười cái gì, không sợ nữa à? ).
( Dăm ba con rắn, có gì mà sợ, tôi còn nhai rộp rộp ).
( Mau tỉnh đi, đừng ảo tưởng nữa ).
Tô Diên lờ mờ tỉnh lại, dưới mông là một thứ gì đó mềm mềm, giống da thú. Đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc vừa nãy, phải nói là siêu cấp đẹp trai. Không còn chiếc đuôi rắn nữa, đã giống con người. Tỉ lệ cơ thể có sức mê hoặc áp đảo, thiếu niên nhìn đến chăm chú như muốn dán cặp mắt lên nhân thú trước mặt vậy.
"Tỉnh rồi à?. Có muốn về nhà không?. Tôi đưa em về".
( Tôi có nhà à hệ thống? ).
Thiếu niên loay hoay một hồi rồi trả lời người nọ.
Hắn thấy thiếu niên khó xử liền nghỉ là cậu sợ mình. Bởi lẽ bán kính trăm km quanh đây, mấy bộ lạc ở gần chẳng ai dám tới gần hắn - một con hắc xà lang thang tứ đẳng.
"Có... có thể biến thành hình rắn lớn được không?.
Cậu chưa chơi với rắn lớn bao giờ. Tô - vô cùng tò mò - Diên.
"Cũng... cũng không sợ lắm, chủ... chủ yếu là thích".
"Thích... mình cũng được thích sao?". Hắn nghi ngờ nghĩ ngợi.
Dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là biến hình nguyên dạng, hắn liền đáp ứng cậu.
Sóc - chiếc tác giả xáu tếnh
Chat GPT làm giúp tui đó, thấy cũng xinh.
"Lớn quá". Thiếu niên âm thầm cảm thán.
"Tại sao trên mình lại có 4 cái sọc vậy?".
"Cứu cứu, hệ thống, tứ đẳng là cái gì?".
"Như tên gọi của nó, đẳng cấp thú nhân. Không có đẳng nào là thấp bé nhất, sau đó đi lên dần từ nhất đẳng".
"Vậy con hắc xà này có mạnh không?".
"Tứ đẳng là bậc cao, không có nhiều lắm, cũng không rõ nữa".
"Có... có thể sờ một chút được không".
Hắn xịt keo cứng ngắc, đây là lần đầu tiên có người muốn sờ hắn, thân thể tự động mà nhích lại gần.
( Uầy, nó đã gì đâu luôn ).
Một hồi thấy thiếu niên lộ tai với đuôi. Hắn mới thấy cậu thực sự không sợ mình, cũng không ghét mình.
Hắn cũng cảm thấy nhiêth độ hôm nay nóng hơn ngày thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play