<ĐN Record Of Ragnarok>Dreams Of The Doomed
Chap 1:Mạch sống
Tên tôi là Evelyn Ainsley
Là người gốc Anh,hiện tại đang làm việc tại Nhật Bản
Công việc của tôi là một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật chuyên xử lý những ca bệnh mà không ai muốn đụng vào
Sinh sống trong một gia đình đầy bạo lực và không mấy hạnh phúc,tôi đã thôi liên lạc với bố mẹ khi mới chỉ 19 tuổi.
Hiện tại thì tôi đã 29, sống trong một căn hộ cao cấp,với thuốc được kê đơn,máy tính,hồ sơ và vài con mèo hoang quen mặt ngoài ban công
Evelyn Ainsley-Meguru
hộc....hộc*thở dốc*
Tôi tháo găng tay ra, máu vẫn còn vương trên kẽ ngón tay. Cơn đau đầu như búa bổ, còn tiếng máy monitor thì cứ văng vẳng trong tai dù tôi đã rời phòng mổ hơn mười phút
Ba ca cấp cứu trong vòng 8 tiếng, một người sống, hai người chết. Tôi không nhớ nổi gương mặt họ nữa
Mọi thứ cứ nhòe đi như thể chính tôi đang là bệnh nhân vừa được gây mê.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Đôi tay từng cứu hàng chục sinh mạng… giờ chỉ biết run rẩy trước mỗi quyết định.
Tôi đã làm sai ở bước nào?
Hay là tôi đã rạn nứt từ lâu mà không nhận ra?
Hồ sơ bệnh án của tôi, trớ trêu thay, lại được viết bằng nét chữ của chính tôi – ngay trong một buổi trực đêm cô độc, khi tôi không còn phân biệt nổi đâu là bệnh nhân và đâu là bản thân
Một bác sĩ với bệnh án tâm thần… nghe như một trò đùa dở tệ của số phận, phải không?
Sau khi quyết định đi khám, bác sĩ tâm lý nói tôi mắc chứng rối loạn trầm cảm kéo dài, xen kẽ với rối loạn giải thể – những lúc đầu óc tôi rơi ra khỏi thế giới, như một mảnh linh hồn bị kẹt giữa hai lớp kính.
Bác sĩ
Meguru-san?Hôm nay tâm trạng như thế nào?
Bác sĩ Akiyama hỏi, giọng nhẹ như cánh bụi. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh hoa bỉ ngạn trên tường.
Evelyn Ainsley-Meguru
Tôi lại mơ thấy hành lang không có cửa sổ. Và có ai đó đứng ở cuối. Mỗi khi tôi tiến lại gần, cánh cửa sau lưng tôi biến mất.
Bác sĩ
Chúng ta đã nói về cảm giác bị mắc kẹt, đúng không?
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
Bác sĩ
Cô vẫn giữ thói quen đọc sách chứ?
Evelyn Ainsley-Meguru
Có. Nhưng giờ tôi chỉ đọc manga. Cái gì nhiều hình ảnh hơn chữ...
Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm. Đầu tôi nhức như búa bổ sau buổi họp. Trời lất phất mưa, và đôi chân tôi đưa tôi lạc vào một con hẻm nhỏ dơ bẩn.Khi dừng lại,tôi không biết từ bao giờ lại đứng trước một tiệm sách nhỏ đơn sơ và mộc mạc
Tôi không hiểu vì sao đôi chân mình lại dừng ở đây, bàn tay khẽ đẩy cánh cửa gỗ kêu kẹt một tiếng khô khốc.
Evelyn Ainsley-Meguru
Mình chỉ đang trú mưa...chỉ là vô tình thôi...
Tiệm sách cũ kỹ, lối vào ẩm mốc, ánh đèn mờ mờ, không ai tiếp chuyện. Nhưng có thứ gì đó kéo tôi bước vào.
Tôi đi xung quanh,không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì,rõ là tay chân tôi tự di chuyển.
Bên trong tiệm ẩm mùi giấy cũ. Đang lang thang giữa các kệ sách ngổn ngang thì vô tình chạm mắt vào một gáy truyện hơi lệch:
"Shūmatsu no Walküre"
Evelyn Ainsley-Meguru
Chà, mình từng nghe về bộ này rồi... Nhân loại đấu với thần, nhỉ? Hơi trẻ con... nhưng tranh đẹp..
Tôi lật thử vài trang – máu me, các nhân vật thần thoại...không có gì đặc biệt lắm...chắc chỉ mua về đọc thử vài tập thôi...
Evelyn Ainsley-Meguru
Cũng tạm..nội dung cũng gọi là độc lạ thật*cười khẩy*
Tôi rảo bước mang truyện ra quầy
Evelyn Ainsley-Meguru
*Đặt cuốn truyện lên quầy*
Evelyn Ainsley-Meguru
Ừm..Cho hỏi có ai ở đây không ạ?
Evelyn Ainsley-Meguru
Xin chà-
Chủ cửa hàng
Xin chào quý khách!
Chủ cửa hàng
Xin lỗi nhé,tôi đang bận một chút việc trong kho...*thở dốc*
Evelyn Ainsley-Meguru
À ừm...*bối rối*Có thể gói giúp tôi cuốn truyện này..
Chủ cửa hàng
Vâng thưa quý khách!
Chap 2 :Cuốn theo
Tôi chẳng phải fan cứng của thể loại hành động siêu nhiên. Thế nên "Shuumatsu no valkyrie" đối với tôi cũng chỉ là một trong vô số cái tên nằm trên kệ manga bụi phủ ở hiệu sách cũ.
Nét vẽ khá đẹp – có cái gì đó thô ráp, mạnh mẽ, gần như quá tay, nhưng lại hợp lạ kỳ với không khí chiến đấu giữa thần và người. Nội dung thì... cũng tạm. Máu me, kịch tính, mấy triết lý nhân loại cũ rích. Đọc cho vui, giết thời gian.
Trang này nối trang kia. Adam đánh nhau với Zeus, Jack the Ripper cười toe toét giữa đống máu, tôi lật từng trang, nuốt từng ngụm cà phê nguội. Không hiểu vì lý do gì, càng đọc lại càng thấy khó rời mắt – như thể những nhân vật kia, cái thế giới ấy, đang lặng lẽ kéo tôi chìm xuống.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay, quyển manga còn mở dở, một góc gập nhẹ dưới gối.
Evelyn Ainsley-Meguru
Lại là nó...chết tiệt
Evelyn Ainsley-Meguru
Biến đi...
Trong mơ, tôi lại thấy nó—cánh cửa quen thuộc ấy.
Một cánh cửa cũ kỹ, lặng lẽ hiện ra giữa khoảng không trắng xoá. Không phải lần đầu tôi trông thấy nó trong những giấc mơ mơ hồ không lối thoát
Nhưng lần này, tôi cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Tim tôi đập nhanh, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm giác căng thẳng đến vô hình.
Tôi do dự, bàn tay lửng lơ giữa không trung, không biết có nên chạm vào cánh cửa ấy một lần nữa. Nhưng rồi, giống như bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình, tôi tiến lại gần.
Ngón tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, một luồng lực xoáy mạnh mẽ như cơn bão vỡ òa, hút tôi vào trong.
Cả thân thể tôi bị kéo căng, như đang bị nghiền nát bởi chính trọng lượng của không gian. Tai tôi ù đi, đầu óc như có thứ gì đó đang va đập dữ dội, từng mạch máu dường như rạn nứt. Tôi không còn cảm nhận được mặt đất hay trọng lực—chỉ còn những làn ánh sáng vụn vỡ, xoáy lộn, gào thét quanh tôi. Tay chân tôi vặn vẹo trong không khí, như đang bị bẻ cong khỏi trục hình dạng vốn có, các khớp xương rít lên, đau đớn tới mức không thể thốt thành tiếng.
Evelyn Ainsley-Meguru
"A-Agghhhhhh!!??!!!"
Evelyn Ainsley-Meguru
"Đau đớn quá!!!"
Evelyn Ainsley-Meguru
"Làm ơn!!!"
Tôi muốn gào lên, muốn tỉnh dậy, muốn trốn khỏi thứ đang nghiền nát tôi từ trong ra ngoài. Nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi mọi cảm giác hoàn toàn tắt lịm, tôi chỉ kịp nghĩ:
Evelyn Ainsley-Meguru
“Lại là cơn ác mộng đó… nhưng lần này…nó là thật…”
Rồi tôi ngất đi, chìm vào bóng tối sâu hun hút không đáy, mang theo cả nỗi đau đớn lẫn hoảng loạn chưa kịp thoát ra khỏi miệng.
Evelyn Ainsley-Meguru
"Đầu mình...trống rỗng"
Tôi đau đớn từ từ mở mắt ra, choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Mọi thứ tỏa ánh sáng dịu dàng, huyền ảo, như đang lạc vào một đền thờ cổ kính giữa thiên đường.
Trần cao vòm uốn lượn, chạm khắc tinh xảo những hình thù thần thoại kỳ lạ. Ánh sáng từ những dải lụa bay lơ lửng giữa không trung dịu dàng rơi xuống nền đá trắng ngà, phản chiếu những vầng hào quang nhè nhẹ quanh tôi. Hương trầm thoảng qua, dìu dặt, khiến tôi vừa ngẩn ngơ vừa rùng mình—không rõ là say mê hay hoang mang.
Nhưng rồi cơn choáng ngợp nhanh chóng bị xé toạc bởi một luồng đau buốt dữ dội. Từng thớ thịt như bị thiêu cháy từ bên trong, máu nóng rỉ ra nơi ngực và cổ tay, chảy thành dòng nhỏ dọc theo cánh tay run rẩy. Mùi tanh nồng nặc hòa lẫn với hương trầm, khiến không khí vốn thanh khiết bỗng trở nên rối loạn, vẩn đục. Tôi muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có vị kim loại lan dần nơi đầu lưỡi.
Trên vòm trần dát vàng, hàng ngàn thiên sứ đá đang cúi đầu cầu nguyện, ánh sáng từ đỉnh chạm đến mặt tôi qua khung kính màu huyền ảo. Cứ thế, tôi giống như một lễ vật bị lạc vào đền thờ cổ xưa nào đó—tráng lệ đến mức khiến cái chết cũng trở nên mềm mại.
Một bóng dáng bước ra từ phía bục thờ. Ánh sáng rọi xuống vai kẻ đó như một vầng hào quang sắp sửa thiêu cháy mọi thứ xung quanh.
Ngài—người đó—không cần giới thiệu, vì vẻ đẹp ấy là thứ chỉ có thể thuộc về một vị thần.
Tóc ngài dài, óng mượt và có sắc hồng như ánh rạng đông, đổ xuống bờ vai rộng với sự kiêu hãnh không thể chối cãi. Mỗi sợi tóc như phát ra ánh sáng mờ ảo, gợi đến vẻ đẹp siêu thực mà trần gian không thể mô tả bằng lời. Đôi mắt màu vàng kim liếc nhìn tôi với vẻ lười biếng, nhưng cũng đầy soi xét – như thể ngài đang đánh giá xem tôi có xứng đáng để ngài cúi xuống mà ban cho sự quan tâm hay không.
Apollo-Thần mặt trời
Ôi trời, sao lại để máu vấy bẩn một gương mặt khả ái như thế này nhỉ?~
Ngài là Apollo – Thần Mặt Trời, thần của ánh sáng, thi ca, và sự kiêu ngạo.
Kẻ sống vì cái đẹp và không bao giờ cho phép bản thân xuất hiện dưới ánh sáng nào khác ngoài hào quang của chính mình. Dù ánh mắt ngài mang vẻ trêu chọc và thái độ rõ ràng là kẻ cao ngạo tại thượng, ngài lại cúi người, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt máu bên má tôi, cứ như đang lau bụi khỏi một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Apollo-Thần mặt trời
Đừng sợ, khi đã lọt vào mắt ta, thì không ai có quyền làm tổn thương ngươi nữa !~
Evelyn Ainsley-Meguru
Ư-*gượng dậy*
Evelyn Ainsley-Meguru
T-thần linh..ư?..
Apollo-Thần mặt trời
Đúng vậy! Con người bé nhỏ thấp hèn kia~
"Thần linh....có thật ư?.."
"Tại sao một vị thần lại xuất hiện trước mặt tôi?..."
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??.."
Chap 3:Cưu mang
Apollo-Thần mặt trời
Thật thảm hại...
Apollo-Thần mặt trời
Loài người... luôn biết cách tự hủy mình theo những cách ngu ngốc nhất...
Tôi chẳng nói gì. Không thể. Miệng khô khốc, tim như ngừng đập. Dưới cánh tay ngài, vầng sáng lan tỏa, chữa lành da thịt tôi như thể đang vẽ lại từng thớ thịt, từng đường gân.
Một nữ thần áo lụa trắng quỳ bên cạnh ngài, ánh mắt dán vào đôi môi ngài như thể từng lời ngài nói đều là chân lý
Nữ thần
Xin hãy dừng lại nếu thấy phiền. Một con người... không đáng để người chạm vào
Apollo cười. Nụ cười của kẻ đã quá quen với sự tôn thờ.
Apollo-Thần mặt trời
Không hiểu~
Apollo-Thần mặt trời
Ta không làm điều này vì lòng tốt...
Apollo-Thần mặt trời
Ta chỉ đang chứng minh rằng không ai trong các người, dù là thần hay người, có thể vĩ đại như ta~
Một thiên thần tóc bạc khẽ cười, ngả đầu lên vai ngài, giọng đẫm si mê:
Nữ thần
Ngài tuyệt vời hơn bất kỳ bản hùng ca nào được viết ra, thưa thần mặt trời~
Apollo không nhìn cô ấy. Ngài chỉ nhìn tôi—một ánh nhìn lạnh và trịch thượng, như thể tôi là con mèo bị thương ngài buộc phải chữa, vì nếu không làm vậy... thế giới sẽ nghĩ rằng ngài thiếu lòng từ bi.
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi nợ ta
Apollo-Thần mặt trời
Một món nợ lớn. Vì ta đã cứu ngươi. Một sinh vật yếu đuối, bé nhỏ, và... tầm thường
Tôi chỉ có thể gật đầu, thật khẽ, như một phản xạ của sự sống còn.
Ngài nói, đứng dậy. Ánh sáng quanh ngài cuộn tròn như một tấm áo choàng bằng ánh nắng. Các nữ thần vội bước theo, vạt váy lụa lướt qua mặt đất như nước.
Và tôi, chỉ có thể nằm đó, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân quyền uy khuất xa dần, để lại tôi giữa hoàng hôn đỏ như máu.
Chữa lành, nhưng không tự do.
Sống sót, nhưng không còn là chính mình.
Và ngài, Apollo—kẻ cứu rỗi, kẻ tự yêu mình, kẻ được cả trời đất quỳ lạy, chỉ xem tôi là một minh chứng nữa cho sự hoàn hảo của ngài.
Tôi là ai giữa muôn ngàn vì tinh tú? Là một bóng người mờ nhạt giữa cõi thánh quang rực rỡ.
"Tôi chỉ là một con người."
Tôi luôn nghĩ vậy, lặp đi lặp lại như một câu thần chú, dù biết nó chẳng có trọng lượng gì ở nơi này – nơi mà cái đẹp là đạo luật, và thần linh chẳng bao giờ cúi đầu.
Họ – những nữ thần da trắng như ánh trăng, tóc dài như suối bạc và đôi mắt ánh lên màu của các vì sao – đi lướt qua tôi như thể tôi là bụi bặm trên nền cẩm thạch. Ngài – Apollo – lại chọn tôi, giữa muôn vàn kẻ đáng giá hơn.
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi có biết mình may mắn đến nhường nào không?
Ngài hỏi, trong lúc tôi đang run tay rót mật hoa vào chiếc ly pha lê óng ánh
Evelyn Ainsley-Meguru
Người đã cứu tôi… nhưng… tôi không hiểu vì sao...
Ngài ngả người, nụ cười cong lên như lưỡi liềm:
Apollo-Thần mặt trời
Vì ta nhân từ.Và ngươi dù chẳng rực rỡ gì vẫn có nét gì đó… khiến ta muốn giữ lại để ngắm nghía~
Đó không phải lời khen...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play