[BECKYFREEN] CHỊ ƠI...
Nhóc con tên gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mẹ gọi con về làm gì thế…? Còn đang dở cả đống việc ở công ty mà
Cô vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng giày cao gót nện từng nhịp đều đều trên nền gỗ
Bộ vest xám tro không một nếp nhăn, tóc búi gọn sau gáy, đôi mắt sắc lướt qua căn phòng quen thuộc mà không buồn dừng lại quá lâu ở chỗ nào
Chỉ có bà Armstrong là vẫn ngồi đó, điềm nhiên nhấp trà bên khung cửa sổ đầy nắng
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Có việc nên mẹ mới gọi con về chứ
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Mẹ không rảnh đến mức muốn phá công việc của con đâu
Giọng bà nhẹ như gió, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con gái, không vội không vàng
Cô đặt túi xuống chiếc ghế gần đó, không ngồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khoanh tay, đứng thẳng, mặt không cảm xúc* Vậy rốt cuộc là việc gì? Mẹ nói nhanh đi, con còn phải quay lại họp
Bà không trả lời ngay, đặt chén trà xuống đĩa sứ, xoay nhẹ cổ tay rồi mới thong thả nói
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Mẹ sắp đi du lịch với bạn một tuần
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Và? *nhíu mày*
Mỗi lần bà mở đầu kiểu này là y như rằng có gì đó không bình thường
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Bạn mẹ có cô cháu gái, mười tuổi đang nghỉ hè
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Ba mẹ nó đều bận công tác nước ngoài nên không ai trông nom mà nếu giờ bạn mẹ đi theo mẹ, con bé sẽ ở nhà một mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*im lặng vài giây rồi hỏi, giọng đều đều* Thuê người trông là xong mà nói với con làm gì?
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Bạn mẹ không yên tâm để người ngoài trông cháu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy thì mẹ cũng đâu cần lo con không dính dáng gì… khoan đã… mẹ tính giao con bé cho con à?
Giọng cô vẫn bình thản nhưng ánh mắt bắt đầu nheo lại, rõ là không vừa ý
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Chính xác!
Bà búng tay, ánh mắt lấp lánh như vừa nói xong câu thoại trong vở kịch mình đã luyện thuộc từ lâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mẹ nghiêm túc đấy à? Con còn bao nhiêu việc...
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Trông con bé một tuần thôi! Con không cần dẫn nó đi đâu hết, con bé nó ngoan, tự chơi được
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Chỉ cần có người lớn trong nhà, nấu cho nó ăn, nhìn chừng là đủ *giọng bà dịu lại, nhưng sắc thái không cho phép thương lượng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở ra, khoanh tay* Con là giám đốc, mẹ biết mà không phải ngồi chơi xơi nước cả ngày...
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Con cũng là con gái mẹ và là người duy nhất trong nhà có thể trông một đứa nhỏ mà mẹ tin được
Câu cuối cùng được nói ra với sự chắc chắn như thể lời kết trong một bản hợp đồng
Cuối cùng, cô cũng chịu ngồi xuống
Lưng cô vẫn thẳng, vai không buông lơi, đôi mắt nhìn mẹ một lúc rồi khẽ gật đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chỉ một tuần
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Ừm *mỉm cười, vừa đủ*
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Freen, vào đây đi con
Từ sau cánh cửa, tiếng bước chân nhỏ chạy lạch bạch vang lên
Một cô bé xuất hiện, ôm một bịch bánh to gần bằng mặt, tóc buộc cao hơi lệch sang một bên, má tròn phúng phính, mắt đen láy đảo quanh phòng đầy hiếu kỳ
Ánh mắt dừng lại ở cô và cô cũng nhìn lại
Bình thường, cô không mấy hứng thú với trẻ con nhưng ánh mắt cô khựng lại đúng một giây khi cô bé ngập ngừng bước tới gần mẹ mình, tay vẫn ôm chặt bịch bánh, như thể sợ người lớn sẽ lấy mất
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Đây là chị Becky! Chị aysẽ trông con mấy ngày tới *nhẹ giọng giới thiệu*
Cô bé ngước mắt lên hơi rụt rè
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị… ơi… *giọng nhỏ như muỗi, nhưng vẫn đủ rõ*
Cô cũng định đáp một tiếng “Ừ” cho xong chuyện nhưng khi đôi mắt kia chớp chớp nhìn mình, tay bé xíu còn níu góc áo, chẳng hiểu sao giọng cô tự dưng dịu hẳn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhóc con tên gì?
Cô bé như được tiếp thêm can đảm, khẽ khàng đáp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ… em tên Freen
Cô im một chút rồi nghiêng người kéo nhẹ nàng lại gần, cúi xuống nói nhỏ đủ nghe mà cũng đủ khiến cô bé thấy bản thân quan trọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sắp tới ở với chị, em phải ngoan không là chị phạt đấy! Nhớ chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gật đầu cái rụp* Dạ em nhớ rồi!
Mắt sáng lên như sao nhỏ, dù má vẫn hơi đỏ vì ngượng
Cô nhìn nàng, một chút gì đó trong lòng dịu xuống
Không rõ là vì cái giọng ríu rít ấy, hay ánh mắt trong veo như chưa từng biết đến phiền muộn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngoan *khẽ cười*
Một nụ cười hiếm hoi — nhẹ như gió thoảng nhưng thật
Cô xoa đầu nàng, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến nàng cười tít mắt
Coi vừa xoa đầu nàng, chưa rút tay ra thì tiếng cười khe khẽ của bà Armstrong vang lên từ phía sau
Không lớn, không vội nhưng đầy ẩn ý
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Hiếm lắm mới thấy con gái mẹ cười như vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khựng lại*
Gương mặt cô lập tức trở về vẻ thản nhiên thường ngày – lạnh nhạt, hờ hững
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Con có cười đâu
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Có, rõ ràng là có
Bà nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn dõi theo dáng nhỏ ngoan ngoãn đang đứng sát bên cô
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Nhưng mà thôi, mẹ không trách cười kiểu đó… mẹ thấy cũng yên tâm rồi
Cô không đáp chỉ khẽ liếc sang nàng — mái tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt tròn phúng phính, tay vẫn ôm chặt bịch bánh như sợ ai giành mất
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Thôi, mẹ giao luôn *đặt tách trà xuống*
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Tracy, mang đồ của bé Freen ra xe giúp
Ngay sau đó, một vali hồng be bé được kéo ra, lủng lẳng vài hình dán công chúa tróc viền, bên cạnh là túi thú bông xù mềm nhũn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi cau mày* Mẹ mang đồ tới đây luôn rồi?
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Chứ sao? Mẹ biết thế nào con cũng đồng ý *cười nhẹ, ánh mắt rõ là thắng cuộc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Con không có thời gian trông trẻ *giọng cô đều đều như đang thông báo tình hình công việc*
Phu nhân Armstrong (Mẹ cô)
Không cần thời gian chỉ cần có mặt, có cơm, có mắt để nhìn là đủ
Bà nói, rồi liếc sang nàng
Nàng vẫn đứng yên, tròn xoe mắt, y như thể chưa kịp tiêu hóa hết chuyện mình sắp được “gửi gắm” luôn cả người lẫn gói snack
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở khẽ* …Chị còn phải quay lại công ty
Rồi cô cúi xuống, đưa tay bế nàng lên mà không hỏi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mình, tay suýt rớt bịch bánh* Ơ… chị ơi em… em tự đi được mà…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị bế cho lẹ nhóc con đi chậm lắm
Giọng cô không nặng nhưng khiến nàng im bặt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ... *ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ cô*
Trên xe, nàng ngồi sát cô
Hai chân nhỏ đung đưa, tay vẫn ôm bịch bánh chặt không rời
Mỗi lần ăn, nàng lại bẻ một miếng tí hon như hạt lạc, cẩn thận nhai chậm chậm, miệng mím mím như con gì đó đang nhấm nháp lá non
Cô đang lật tài liệu, nhưng đến lần thứ ba thấy tiếng “rắc” nhè nhẹ vang lên, cô liếc mắt nhìn sang
Miếng bánh nhỏ đến mức phải nhìn kỹ mới thấy
Nàng lại còn ôm sát túi bánh vào người, hai mắt nhìn lên trần xe, nhai một cách thận trọng như thể… một con thỏ nhỏ đang gặm cỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Em là thỏ à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ? *quay phắt sang, tròn mắt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mấy con thỏ con ăn kiểu đó không phải thỏ thì là gì? *lạnh giọng, mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ nhắn kia*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ cúi đầu, hai má ửng hồng* Dạ… tại bánh ngon á… với lại… em sợ ăn lẹ quá chị không kịp thấy…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Vớ vẩn *giọng cô khẽ, ngắn gọn nhưng không có ý trách*
Nàng đỏ mặt, cúi đầu hơn nữa, tay siết chặt bịch bánh, đôi môi mím lại, không biết giấu mình vào đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*rút một miếng snack ra, nhẹ nhàng đút vào miệng nàng* Ăn đi, chị nhìn rồi
Khóc à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*rút một miếng snack ra, nhẹ nhàng đút vào miệng nàng* Ăn đi, chị nhìn rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tròn mắt* ...Dạ!
Tới công ty, cô bế nàng bước thẳng vào sảnh
Một trợ lý đang ôm chồng tài liệu đi lướt qua thì khựng lại, mắt suýt rớt khỏi hốc
Henry (Trợ lý)
Giám đốc… đây là…?
Cô không nhìn, cũng chẳng dừng lại chỉ buông đúng hai từ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhiều chuyện
Henry (Trợ lý)
Xin lỗi giám đốc.. *lập tức cụp mắt, rút lui*
Đến trước phòng họp, cô đặt nàng xuống đất, nắm tay dắt vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vào cùng chị
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em… em ngồi ngoài cũng được á… ngoan mà… *lí nhí níu vạt áo cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không, ở ngoài lạc là phiền *khẽ chỉnh lại cổ áo nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi yên, không nói lớn... có bánh, có nước chị họp xong sẽ dắt về
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ em sẽ ngồi ngoan!
Cả phòng họp lập tức im bặt khi cô bước vào, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn tay ôm bịch bánh, dáng đi lẽo đẽo mà vẫn rất ngoan
Cô không giải thích gì chỉ kéo một chiếc ghế sát bên mình, đặt nàng ngồi xuống
Nàng ngoan ngoãn rút bánh ra, cắn nhè nhẹ từng chút, ánh mắt thi thoảng lại nhìn trộm cô
Nhân viên
*khẽ thì thầm với người bên cạnh* Con… con giám đốc hả?
Cô không ngẩng đầu nhưng vẫn nghe rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*gập nhẹ laptop, giọng lạnh như băng* Các người thắc mắc làm gì? Muốn nghỉ việc à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay sang nhìn cô, mắt mở to*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tiếp tục trình bày dự án ban nãy!
Chỉ có cô bé nhỏ bên cạnh vẫn nhai bánh rất ngoan, chân đung đưa, mắt cười long lanh như thể… an toàn nhất thế gian là ở ngay cạnh cô
Cuộc họp được tiếp tục sau hơn một tiếng tạm hoãn
Không khí trong phòng họp yên ắng, chỉ còn tiếng máy chiếu chạy, tiếng gõ bàn phím đều đều và thỉnh thoảng là vài câu trao đổi ngắn
Ai cũng tập trung, giữ khoảng cách với vị giám đốc nổi tiếng là khó gần ngồi ở đầu bàn - Becky
Bên cạnh cô, chiếc ghế nhỏ hơn được chuẩn bị thêm một cách vội vàng
Trên đó, nàng đang ngồi ngoan, tay ôm bịch bánh, chân đung đưa nhè nhẹ
Đôi mắt to tròn thi thoảng lén nhìn sang cô rồi lại quay đi ngay như thể sợ bị bắt gặp
Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô vẫn đều đặn liếc sang nàng
Không rõ là đang kiểm tra hay… chỉ là thói quen mới hình thành sau vài tiếng đồng hồ
Nàng ngồi im một lúc thì bắt đầu động đậy
Nàng khẽ mở túi bánh, bẻ một miếng nhỏ xíu, đưa lên miệng cắn rất chậm
Cô vẫn nhìn vào màn hình máy chiếu nhưng khóe mắt đã khẽ liếc sang
Miếng bánh chỉ bé bằng đầu ngón tay, mà nàng phải cầm bằng cả hai bàn tay nhỏ xíu, như đang giữ một món đồ quý giá
Cả túi snack tuột khỏi tay nàng, rơi thẳng xuống sàn
Tiếng bánh vỡ vụn vang lên lách tách nhỏ nhưng rõ ràng
Một vài người trong phòng hơi nhíu mày quay lại, có người ngẩng lên khỏi laptop
Nàng khựng lại, miệng mở ra một chút, mắt tròn xoe nhìn xuống đống bánh rơi lả tả trên nền gạch
Nàng không nói gì chỉ đưa hai bàn tay nhỏ run run, như định nhặt bánh lên nhưng mỗi lần nàng khom xuống, đầu gối lại cấn vào ghế và miếng bánh thì quá nhỏ, rơi tứ tung
Môi dưới của nàng bắt đầu run
Một tiếng “hức” nhỏ lắm vang lên
Rồi nàng cúi gằm đầu, rướn vai lại như muốn thu mình lại trong chiếc ghế đang ngồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi... *giọng nàng khẽ đến mức như lọt thỏm vào tiếng điều hoà*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...em xin lỗi…
Cô quay sang, không gắt, không phản ứng mạnh chỉ yên lặng nhìn nàng vài giây
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, hạ laptop xuống bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lại đây
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngẩng lên, đôi mắt long lanh hoảng hốt* Dạ… em không cố ý… em lỡ tay thôi…
Cô không đáp, khẽ đưa tay gạt mấy mảnh vụn còn vương trên đùi nàng, động tác rất nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Khóc à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ… không ạ… em không có khóc… *lập tức lắc đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...tại em làm rớt… chị mắng thì em chịu… nhưng chị không mắng nên em… em thấy còn sợ hơn…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở nhẹ, mày khẽ chau* Vớ vẩn
Cô lặp lại câu ấy lần nữa, vẫn giọng trầm đều
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mím môi, mặt đỏ lên, mắt rưng rưng* Em tưởng chị sẽ ghét em…
Cô không đáp thẳng, đưa tay, nhẹ nhàng luồn dưới hai tay nàng rồi kéo nàng ngồi vào lòng mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Qua đây không nhặt nữa lát có người dọn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ơ… chị… em nặng lắm á… *giọng nàng lí nhí, hai tay luống cuống không biết để đâu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không nặng
Cô đặt nàng gọn vào lòng, rồi kéo nhẹ cái laptop lại, một tay vẫn đặt sau lưng nàng để giữ thăng bằng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em ngồi yên là được
Nàng gật đầu thật nhanh rồi lại cúi mặt, lí nhí
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Chị không ghét em thiệt hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thỏ ngốc… *lẩm bẩm, tay khẽ đặt lên đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em làm gì mà chị phải ghét?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em vụng… em rớt đồ… em phiền chị…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngắt lời* Bé thỏ mà cứ nghĩ nhiều vậy thì không còn là thỏ nữa rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười khẽ* Tại em sợ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không mắng là thật! Giờ ngồi yên đi *nói, mắt nhìn thẳng vào màn hình, tay bắt đầu gõ bàn phím*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Dạ
Nàng ngồi yên trong lòng cô
Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn nghiêng cằm, nhìn đường sống mũi, nhìn cổ áo sơ mi mà hôm nay cô gài rất chỉnh tề
Khoảng mười phút sau, nàng bắt đầu dụi mắt
Đầu nàng nghiêng sang một bên, vai co lại, hơi thở chậm dần đều
Một lúc sau, nàng ngủ gục thật
Cô vẫn ngồi yên, không hề chỉnh lại vị trí chỉ khẽ nghiêng đầu để che bớt ánh đèn phía trên chiếu thẳng vào mặt nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tiếp theo, báo cáo chi tiết quý II
Giọng rất bình tĩnh nhưng cả phòng họp… đều nhìn thấy rõ rằng: "Giám đốc lạnh lùng bậc nhất của họ, hiện đang bế một cô bé trong lòng, mà vẫn điềm nhiên xử lý cả cuộc họp"
Có người thầm thắc mắc, có người muốn lên tiếng nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt ngang - lập tức không ai dám ho một tiếng
Chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím, tiếng máy chiếu và… hơi thở đều đều của một bé thỏ ngủ ngoan, đang rúc vào vòng tay cô như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời
Một vài người còn đang thu dọn tài liệu, vài tiếng ghế dịch vang lên khe khẽ trong phòng nhưng không ai dám nói lớn, không ai bàn tán, càng không ai thắc mắc gì
Trong lòng cô, cô bé nhỏ xíu vẫn ngủ ngoan, đầu tựa vào ngực cô, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cô
Cô nhẹ nhàng gập laptop, không phát ra chút tiếng động nào
Cô nghiêng đầu nhìn nàng một chút thấy hàng mi dài khẽ rung, môi mím lại trong giấc ngủ sâu
Cô nhẹ thở ra rồi vòng tay dưới lưng nàng siết nhẹ lại, bế nàng lên một cách cẩn thận
Cả phòng họp im phăng phắc
Có người ngẩng lên nhưng vừa định mở miệng thì đã thấy ánh mắt của cô lướt qua một ánh nhìn mỏng như sương nhưng đủ để khiến người khác ngậm miệng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Henry *gọi khẽ*
Giọng không lớn, nhưng âm điệu dứt khoát
Henry (Trợ lý)
Giám đốc cần gì ạ? *nhanh chóng bước lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lát tổng hợp nội dung họp gửi tôi! Còn chuyện hợp đồng với bên Nhật, bảo phòng pháp chế rà lại lần nữa nhớ thêm điều khoản bảo mật vào
Henry (Trợ lý)
Vâng, tôi nhớ rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ gật đầu* Lùi các cuộc họp còn lại chiều nay! Tôi có việc!
Không ai dám hỏi là việc gì
Cô xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng
Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp vững chãi vang lên đều đều nhưng trong vòng tay cô… mọi thứ đều mềm lại
Sao không ôm em nữa...?
Tay trái vòng qua giữ nàng tựa sát vào người
Tay phải đặt nhẹ lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ – một thói quen cô chẳng nghĩ mình biết làm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ưm… *khẽ cựa người, môi mấp máy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngủ tiếp đi *thì thầm, giọng khàn nhưng lặng và mềm đến lạ*
Nàng rúc sâu hơn vào ngực cô, dụi mặt vào áo sơ mi như thể đó là chiếc gối thân thuộc nhất trên đời
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị đừng đi nha… *mơ màng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Không đi đâu *đáp, gần như thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ ngốc cứ ngủ đi
Chiếc xe vừa dừng trước cửa biệt thự, cô đã mở cửa trước
Cô vẫn bế nàng trên tay, không đánh thức
Bước chân cô vững chãi nhưng cẩn thận, từng bước đi đều giữ cho cơ thể nàng không chao đảo, tay cô đỡ gáy nàng khi lên cầu thang, tránh để đầu nàng va vào vai
Đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường
Cô đứng yên vài giây, cúi người nhìn khuôn mặt say ngủ ấy rồi cô khẽ kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, kéo cao đến vai, khéo léo không làm nhăn áo nàng
Cô liếc lên điều hòa, bước qua điều chỉnh lại nhiệt độ thấp hơn một chút - vừa đủ mát
Xong xuôi, cô đứng nhìn thêm một lát
Nàng vẫn ngủ, hơi thở đều đều, má phúng phính hồng lên dưới ánh chiều nhạt
Cô định quay đi, rồi lại khẽ thở ra, cúi xuống… nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên trán nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ở yên đó, chị xuống bếp chút rồi lên liền
Cô nói nhỏ, gần như sợ đánh thức nàng rồi mới rời khỏi phòng, bước nhẹ xuống lầu
Nắng ngoài cửa sổ đã ngả vàng
Cô xắn tay áo, bước vào bếp - nơi từ lâu rồi… không có hơi người
Cô mở tủ lạnh, nhìn vào lẩm bẩm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ thì ăn được gì đây…
Bên dưới, trong gian bếp vốn lâu rồi chẳng có mùi thức ăn nóng, cô đứng bên bếp điện, tay đảo nhẹ chảo trứng chiên
Cô không quen làm mấy việc này, nhưng từng động tác lại rất chậm rãi và kỹ lưỡng không phải vì vụng mà là vì… có người đang ngủ trên lầu
Tiếng dầu sôi lách tách vang lên
Mùi thơm của trứng và bơ bắt đầu lan khắp không gian
Cô nghiêng đầu, nghe ngóng một chút
Vẫn chưa có động tĩnh gì từ tầng trên
Cô thở ra một hơi nhẹ, rồi xoay người lấy thêm rau củ trong tủ lạnh ra cắt
Một tiếng cửa khẽ mở từ phía cầu thang vang lên
Cô khựng tay quay đầu lại
Trong bóng chiều đang chậm rãi tràn qua ô cửa sổ bếp, một hình dáng nhỏ xíu lững thững xuất hiện ở cửa phòng bếp
Tóc rối một bên, má còn hằn dấu gối
Chân đi dép lê, lạch bạch từng bước, mắt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi… *giọng khẽ khàng, mềm như tơ*
Cô chưa kịp đáp thì nàng đã đi lại gần, tay chụp lấy vạt áo sơ mi đang buông nhẹ bên hông cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị… *ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chực tan thành nước*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em dậy mà không thấy chị đâu hết á… *giọng nàng bắt đầu kéo dài hơn, khẽ rung*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị chỉ xuống bếp thôi *đáp gọn, nhưng âm điệu đã dịu đi*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mà… *lại rướn người, dụi nhẹ trán vào hông cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao không ôm em nữa? Hồi nãy chị ôm mà… *giọng càng nhỏ, càng nũng*
Cô thoáng ngẩng mặt nhìn trần bếp như thể đang thở dài trong đầu, rồi mới cúi xuống khẽ xoa đầu nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đi nấu ăn mà bé thỏ đói chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đói ạ… *lập tức đáp, mắt tròn xoe*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em tưởng chị bỏ em đói luôn á… bụng em sôi òng ọc rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…
Cô liếc nhìn cái bụng bé xíu được che bởi áo thun con mèo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy mà còn ngủ như heo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*chu môi, phụng phịu* Không phải heo, là thỏ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ cười* Thỏ gì mà vừa ngủ vừa mơ vừa nói mớ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại em mơ thấy chị đi mất… *chép miệng, tay siết nhẹ hơn vào vạt áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mà không sao, em tìm được chị rồi nè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, tìm giỏi lắm *gật đầu, quay lại tiếp tục đảo nồi cháo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi chờ chị chút, sắp xong rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho em phụ dọn cơm nha?
Cô khựng tay nhưng không quay đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không được! Ngủ dậy còn lơ ngơ, lỡ làm rơi rồi lại khóc
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không khóc đâu! Em lớn rồi mà! *nhón chân một cái, như thể muốn chứng minh điều đó*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho em phụ chị đi màaaa… chỉ cần bưng đồ nhẹ thôi cũng được…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị… chị xịn vậy chắc nấu đồ cũng xịn, em muốn làm người bưng đồ xịn nhất của chị...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em không đụng vô chảo, không đụng vô dao đâu, em ngoan mà…
Cô khẽ thở ra rồi đưa tay chỉ vào quầy ăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cái ly sữa đó với dĩa trái cây bưng hai cái đó ra bàn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạaaaaa!
Mắt nàng sáng rỡ như được ban thưởng lớn
Hai tay lập tức vòng ra sau lấy cái ly sữa nhỏ, mắt không rời bàn tay, chân bước từ tốn, chậm rãi từng bước như mèo con sợ vỡ đồ
Cô nhìn theo không cười nhưng ánh mắt đã dịu lại thấy rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ bưng như vậy… không khéo chị phải tăng lương
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đặt ly xuống bàn ăn, mắt vẫn không rời cô* Vậy… chị giữ em làm người bưng đồ chính thức nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm nhưng phải ngoan không thì sa thải
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hớn hở gật đầu* Dạ! Bé thỏ ngoan nhất nhà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play