[RHYCAP] Âm Thân Mặc Ngữ.
Warning
Mộng Điệp
Vui Lòng Đọc Kĩ Warning Trước Khi Đọc Truyện.
- Truyện là sản phẩm của TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. Nếu có sự trùng hợp , tất cả đều là NGẪU NHIÊN.
Mộng Điệp
- Vui lòng không cap cut giựt giựt hoặc bế truyện đi bất cứ đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.
Mộng Điệp
- Truyện có sự phi logic trong một số tình huống.
Mộng Điệp
- Truyện có ngôn từ tục tiễu , thô bạo. Nội dung chứa motip kinh dị , máu me. Nếu thấy nội dung không phù hợp thì hãy rời đi.
Mộng Điệp
Văn phong tiểu học, tình tiết dễ đoán. Xin nhẹ nhàng , lịch sự và tôn trọng khi đến đây
Mộng Điệp
Mình không phải thuỷ tinh nhưng rất dễ vỡ , mong mọi người yêu thương và ủng hộ
Mộng Điệp
Truyện sẽ có nhiều lời bộc bạch hơn là chat của nhân vật , mình hi vọng mọi người sẽ đọc hết những lời bộc bạch của mình
Mộng Điệp
Truyện có sự thay đổi tuổi của nhân vật.
Nguyễn Quang Anh
Tuổi : 2xx
Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 17
Mộng Điệp
Truyện mình chỉ có 3 cp chính.
Mộng Điệp
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy.
Lê Quang Hùng x Đặng Thành An.
Trần Đăng Dương x Nguyễn Thanh Pháp.
Mộng Điệp
Cảm ơn vì đã đọc.
Mộng Điệp
Nếu có sai xót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng.
Mộng Điệp
Mình mến mọi người lắm , đây là đứa con tinh thần của mình. Mình sẽ cố gắng chau chuốt nó hết mức có thể.
Mộng Điệp
Mình không thể nói trước một ngày mình ra bao nhiêu chap nhưng mình sẽ cố gắng một ngày ra 2-4 chap tuỳ ngày.
Mộng Điệp
Tạm biệt và mong gặp lại mọi người ở những chap sau nhé❤️❤️❤️
Mộng Điệp
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chương 1 : Giữa máu và bùn, có người đứng ra vì tôi
Độ tuổi ấy đáng lẽ phải là độ tuổi ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất của một đứa trẻ. Nhưng đối với cậu thì không.
Tuổi thơ ấy chẳng có trò chơi đuổi bắt, chẳng có tiếng cười trong trẻo , chẳng có sự ngây thơ hồn nhiên mà một đứa trẻ nên có
Cậu chỉ có những viên đá bay tới khi đi ngang qua đám trẻ đầu làng, những câu chửi rủa độc địa đến không ngờ từ những cái miệng chưa thay răng.
Chúng học những điều đó từ người lớn
Chúng học được sự khinh miệt , sự tàn nhẫn của đám người lớn đó
Chúng vừa ném đá, vừa mồm năm miệng mười mắng nhiếc cậu như trút hết căm hận của cả làng.
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu, từng bước lê về phía trước như kẻ quen thuộc với việc bị tổn thương.
Một viên đá lớn bay thẳng vào trán cậu , mạnh đến mức máu trào ra ,chảy xuống mí mắt khiến cậu chẳng còn nhìn rõ đường đi
Cậu tưởng rằng , mình sẽ phải âm thầm chịu đựng như mọi lần
Tưởng rằng hôm nay cũng sẽ kết thúc bằng máu, nước mắt và sự câm lặng.
Một bóng dáng cao gầy bất ngờ bước ra, chắn trước mặt cậu.
Chính xác là hai bóng người . Một cao một thấp đứng chắn trước cậu
Hoàng Đức Duy
“Hai người bọn họ? Là ai, là người của làng khác sao?” /suy nghĩ/
Cậu không khỏi bất ngờ trước sự bảo vệ này
Hai người họ đứng trước mặt cậu, bóng dáng hai người họ rất kiên định
Những viên đá đang tung lên bị hất văng bởi tay áo dài quét qua. Tiếng chửi rủa im bặt như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không phải tự mình bước đi trong mưa đá và miệng lưỡi cay độc.
Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cậu
Hai người đó đứng chắn trước mặt Đức Duy
Họ đứng đó , mắt quét qua đám trẻ.
Không cần kiếm cũng chẳng cần dao , họ chỉ cần miệng là đủ để bọn chúng chạy mất
Đặng Thành An
Cha mẹ mấy người ch/ết sạch rồi à, để con nít đi rình ném đá người khác như ch/ó dại thế kia?
Nguyễn Thanh Pháp
Đẻ ra cái lũ đầu đất, không biết nhân quả là gì hả? Nhìn mặt thôi đã thấy không sống quá ba mùa trăng rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn bị nguyền thật à? Hay tại thấy máu chưa đủ, muốn thử mùi đau đớn thật sự luôn?
Bọn chúng nghe họ chửi mà đứng ch/ết chân tại chỗ
Chưa từng có người lớn nào trong làng chửi độc như thế
Không chỉ độc địa mà còn chửi chuẩn xác khiến bọn nhóc không biết làm gì.
Còn Đức Duy thì chỉ biết đứng lặng phía sau lưng họ, nhỏ bé và ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu không biết họ là ai, vì sao lại xuất hiện, càng không biết họ đến đây để làm gì.
Nhưng cậu biết rõ một điều , bọn họ đang che chở cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ai đó đứng ra che chở.
Hai bóng người kia cứ thế đứng chắn trước Đức Duy, như hai lưỡi dao ngược chiều – bén, lạnh và dứt khoát.
Họ chỉ nhìn thẳng về phía bọn nhóc – và bắt đầu lên tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp
Ch/ó con cũng biết ném đá à? Hay lớn lên tính làm ch/ó hoang?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ nhà tụi mày bị tuyệt tự nên mới đẻ ra cái giống mặt mốc, não héo thế này
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng nào ném viên to? Bước ra đây tao chỉ mặt. Không thì tao qua tận nhà tặng giỏ cam tang sớm cho cha mẹ.
Mỗi câu nói buông ra là một cú chém thẳng vào mặt mấy đứa nhóc – không phải bằng tay, mà bằng lời.
Tụi nhỏ vốn quen được nuông chiều, chưa từng bị người lớn chửi thẳng mặt như vậy, nhất là bằng những câu chữ cay nghiệt, độc địa đến mức ông nội tụi nó sống lại cũng phải câm
Một đứa trong đó sợ tới phát khóc , nó vừa khóc vừa lắp bắp
Thiên Dũng
Tụi… tụi tui đâu có làm gì... nhiều đâu mà...
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc đập chưa trúng tim nên mới còn mở miệng? Tụi mày mà làm thêm chút nữa là tao chôn từng đứa sau lùm cây đa đó luôn đấy. Tin không?
Một đứa khác sợ đến ướt cả quần, nắm tay đứa bên cạnh:
Tử Minh
Chạy đi tụi bây ơi! Méc… méc người lớn đi!
Cả đám tháo chạy trong nước mắt và bùn đất, cái chân vướng cái chân, la hét như bị ma đuổi.
Tiếng khóc, tiếng gọi “mẹ ơi”, “ông ơi” vọng lại
Chương 2 : Ba kẻ bị ghét và một tình bạn.
Đức Duy vẫn đứng đó , cậu ngơ ngác nhìn hai cậu bé trước mặt mình
Cậu đứng sau hai người đó, máu vẫn đang nhỏ giọt từ thái dương, đôi mắt to tròn nhìn họ – những người xa lạ đầu tiên đã che chắn cho cậu.
Cậu không hiểu tại sao họ làm vậy. Nhưng lòng cậu ấm lên.
Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cậu
Đức Duy không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo áo cái người cao cao đang đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt cậu long lanh thay cho lời cảm ơn
Có lẻ người đó hiểu nên đã xoa đầu cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Xin chào mày nhá , tao tên Kiều . À không , đúng hơn là Pháp Kiều. Tao có khả năng tiên tri đó , vì tao ghét bị truy nên phải xài tên giả , mày có hiểu hem?
Đặng Thành An
Mày tự giới thiệu làm gì thế? Nhảm
Kiều nhúng vai nhìn về phía Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Mày tên gì thế?
Người còn lại thoáng cau mày , còn Kiều nghiên đầu nghỉ ngợi.
Đặng Thành An
Anh không nói được à?
Nguyễn Thanh Pháp
Không nói được hay là không dám nói?
Duy giật mình. Cậu siết chặt mép khăn, mắt long lanh nhìn hai người kia. Làm sao họ biết được?
Nguyễn Thanh Pháp
Người như mày…
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thường hay được gọi là “điềm rủi” lắm đúng không? Mở miệng là người khác gặp chuyện, nên phải câm miệng suốt đời cho vừa lòng thiên hạ?
Duy sững người. Cậu không gật, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngác nhìn cậu thanh niên lạ mặt với ánh mắt như biết hết tất cả.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, tao cũng từng bị như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta gọi tao là “thằng đoán chết người”, còn anh bạn này… /chỉ người đứng cạnh/
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu ấy tên An
Nguyễn Thanh Pháp
An bị gọi là “mắt quỷ”. Cũng vì thấy được mấy thứ mà người khác không thấy.
An nhún vai như thể chẳng thèm để tâm. Cậu lấy ra viên kẹo mạch nha dúi vào tay Duy.
Đặng Thành An
Tôi tên là An /liếc Kiều/
An liếc Kiều , người đang cười toe toéc ở đằng kia
Đặng Thành An
Đừng tin tên thật của cậu ta , cậu ta lắm chiêu lắm
Kiều chống nạnh giọng đầy đắc ý
Nguyễn Thanh Pháp
Ta là Pháp Kiều, kẻ sở hữu nhãn lực nhìn thấy thiên cơ, vì bảo toàn số phận nên không dùng tên thật. Cậu cũng nên nghĩ cho mình một cái tên ngầu ngầu đi là vừa
Duy khẽ bật cười , một nụ cười hiếm hoi , dù không thành tiếng
Cậu đưa ngón tay lên , vẽ lên mặt đất bằng tay
Nguyễn Thanh Pháp
Ồ cậu tên Duy à?
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy kể từ nay tôi và An là bạn của cậu nhé!!
Kiều vừa nói vừa không dấu nổi sự phấn khích trên mặt
Đặng Thành An
Tụi mình đi đâu cũng bị chửi, thôi thì dính vào nhau cho đủ tổ đội
Kiều chìa tay ra trước mặt Duy, giọng nghiêm túc một cách bất ngờ:
Nguyễn Thanh Pháp
Sau này nếu có ai bắt nạt cậu thì gọi tao hoặc An nhé.
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng tao không phải người tốt nhưng chúng tao biết bảo vệ bạn bè
Nguyễn Thanh Pháp
Rất vui được gặp mày /chìa tay ra/
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng/
Cậu nhìn đôi tay đang chìa ra ấy , rồi cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay Kiều
Một hơi ấm truyền vào người cậu
Lần đầu tiên sau bao năm sợ hãi, im lặng và tự ti, cậu có bạn. Là bạn thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play