[Fanfic] Hậu Truyện Mắt Biếc
Chương 1: Lời mở đầu+tóm tắt truyện
Toi (Cery B)
Xin chào mọi người
Toi (Cery B)
Đã tìm đến tận Hậu truyện Mắt biếc ắt hẳn ai cũng biết cốt truyện Mắt biếc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người…
Toi (Cery B)
Trong đó có toi
Toi (Cery B)
Thú thật tôi không phải bây giờ mới biết đến truyện Mắt biếc đâu
Toi (Cery B)
Hồi độ lớp 5 toi đã đọc nó và coi luôn cả chuyển thể phim của nó rồi
Toi (Cery B)
Nhưng bộ này sẽ viết phần kế tiếp của truyện Mắt biếc
Toi (Cery B)
Bởi toi đến bây giờ vẫn không muốn chấp nhận cái kết nghiệt ngã đó của số phận…
Toi (Cery B)
Nên bộ ‘[Fanfic] Hậu truyện Mắt biếc’ mới được ra mắt!
Toi (Cery B)
Nếu có bạn nào vẫn chưa biết đến truyện Mắt biếc hay chưa đọc kĩ và rõ về phần nội dung gốc của truyện Mắt biếc thì mình sẽ có tóm tắt nhé
Toi (Cery B)
Nội dung tóm tắt như sau:
Mắt Biếc kể về câu chuyện tình yêu đơn phương của Ngạn – một chàng trai giàu tình cảm, lãng mạn và chân thành, dành cho Hà Lan – cô gái sở hữu đôi mắt đẹp đến nao lòng, nhưng lại mang trong mình khát vọng vượt khỏi cuộc sống làng quê để tìm đến chốn phồn hoa.
Từ nhỏ, Ngạn và Hà Lan đã gắn bó với nhau qua những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên tại làng Đo Đo – ngôi làng đẹp như một bức tranh. Tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan lớn lên từng ngày, nhưng trớ trêu thay, Hà Lan lại không đáp lại tình cảm ấy. Cô bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ của thành phố và rơi vào vòng xoáy của những mối quan hệ không như ý.
Ngạn vẫn luôn ở đó, lặng lẽ yêu thương, chở che, và chờ đợi, dù biết rằng Hà Lan không thuộc về mình. Tình yêu của Ngạn mang sắc thái bi thương, là biểu tượng của sự hy sinh và lòng chung thủy – một thứ tình cảm đẹp nhưng đầy đau khổ.
Phần tóm tắt 2(chi tiết):
Trước khi lên cấp 3, mọi thứ đối với Ngạn đều diễn ra như một cuốn phim quay chậm đầy niềm vui, hạnh phúc
Có làng Đo Đo, có ngọn đồi sim, có cánh đồng vàng…và có Hà Lan- người con gái có đôi mắt biếc tuyệt đẹp…
Nhưng mọi chuyện đã dừng lại chỉ sau vài tháng Hà Lan bắt đầu cuộc sống cấp 3 trên thành phố- nơi đông đúc những tiếng xe máy hay âm thanh mới lạ vang vọng trong một cô gái 16 tuổi…
Thành phố ấy kì lạ, mới mẻ vô cùng với Hà Lan và dường như cô đã yêu thích nơi ồn ào nhộn nhịp ấy
Và cô dần quên bẫng đi làng Đo Đo-nơi cũ kĩ, đơn sơ nhưng yên bình, ấm áp
Còn Ngạn khi lên cấp 3 ở thành phố, anh không tài nào thích nghi được với môi trường khói bụi này, không bằng ngôi làng quê yên tĩnh, trong lành của anh
Ước mơ của anh vẫn đơn giản thế-quay về làm giáo viên ở ngôi làng Đo Đo
Và có lẽ điều khiến Ngạn hối hận nhất đó là đã để Hà Lan làm quen với Dũng-con trai của ông chủ tiệm thuốc lớn cũng là cậu của Ngạn, đẹp trai nhưng đào hoa
Hà Lan-cô gái yêu sự mới mẻ đã dần có tình cảm với chàng công tử đa tình-Dũng, bởi Dũng dẫn cô đến mọi ngóc ngách trong thành phố, khám phá đủ điều mới lạ mà Ngạn chẳng mang đến được cho Hà Lan
Nhưng khi đã quá chìm đắm trong tình yêu, Hà Lan đâu ngờ được Dũng là con người như thế nào sau lưng cô?
Thậm chí, vì biết Dũng lăng nhăng nên Ngạn và Dũng đã có cuộc ẩu đả về chuyện Hà Lan, và rồi người bị đấm tơi bời vẫn là Ngạn…
Đến cuối cùng, cây kim trong túi có ngày lòi ra…chuyện Dũng lăng nhăng Hà Lan đã biết, nhưng cô làm ngơ…vẫn cố chấp yêu Dũng và chỉ xem điều hắn làm là hứng thú nhất thời
Dũng vẫn thế, ăn chơi lêu lổng, chẳng làm được tích sự gì nên bị bắt phải đi nghĩa vụ
Khi đó, tưởng đâu hắn và Hà Lan sẽ cưới nhau, vì dù sao cả hai cũng đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, và một phần lí do nữa là…Hà Lan có mang với Dũng!
Hà Lan rất yêu Dũng…đúng! Nhưng cô dần bị xiêu lòng trước hắn
Cô vẫn yêu rất nhiều, nhưng nhận ra bản thân cô chỉ là một con mồi nhỏ trong vô vàng cô gái ngoài kia của hắn thôi
Mà cớ sao Hà Lan vẫn chấp nhận…
Dũng đã đám cưới, nhưng không phải với Hà Lan, mà là Bích Hoàng-cô gái xinh đẹp, nhà giàu có khi còn hơn cả Dũng
Có vẻ như, trái tim Hà Lan lại nứt mẻ thêm lần nữa
Hà Lan quyết định sinh con rồi để cho cha mẹ cô ở làng Đo Đo nuôi cháu
Còn cô vẫn ở nơi thành phố này làm thợ may, vì duyên và sự gắn bó, cô ở lại…
Ngạn-người con trai mang nỗi tương tư sâu thẳm mà anh dành cho Hà Lan đổi thành tình yêu thương, sự bao bọc cho cô bé Trà Long- con gái của Hà Lan
Là giáo viên, anh đã dạy dỗ và ở bên Trà Long suốt quãng đường từ nhỏ đến khi Trà Long học lớp 9
Cái mà anh không ngờ được đó là…tình thương mà anh dành cho Trà Long đã dần biến thành thứ tình cảm nam nữ…
Cô bé Trà Long cũng thế, khi chia xa Ngạn để lên thành phố học cấp 3, cô cũng nhớ nhung Ngạn rất nhiều, một lòng muốn trở thành giáo viên để quay về làng Đo Đo, quay về với Ngạn..
Rồi ngày ấy cũng đến, cô bé Trà Long ngày nào còn được chú Ngạn dắt đi học đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp y như mẹ nó, Hà Lan
Nhưng Trà Long khác Hà Lan ở chỗ, cô không yêu nơi thành phố nhộn nhịp đó, cô yêu làng Đo Đo yên bình hơn…
Khoảng khắc Ngạn và Trà Long bên nhau, ai cũng vui mừng
Và người vui nhất đó là bố mẹ Hà Lan, ông bà rất thương Ngạn bởi anh là một chàng trai chung thuỷ nhưng lại chẳng có được tình cảm của Hà Lan
Điều không thể ngờ đến đã xảy ra…
Trong 1 lần tình cờ, Ngạn phát hiện ra, ở tận sâu đáy lòng của mình, hình như chỉ xem Trà Long là thế thân của Hà Lan…
"Hà Lan ơi, bao nhiêu năm qua anh đã đợi ngày này!"
Khi trong tâm anh thốt ra câu đó, người đối diện anh là Trà Long…
Niềm vui vụt tắt, một nỗi sợ hãi mơ hồ hiện ra trước mắt…
Liệu đây có thật là tình yêu trong sáng, không tì vết?
Liệu anh có thật sự từ bỏ Hà Lan, yêu Trà Long bằng thứ tình cảm mới?
Toi (Cery B)
Có ai còn thắc mắc cái gì cứ comment cho Cery nha để Cer giải đáp cho
Toi (Cery B)
Cer sẽ cố gắn biến câu chuyện buồn này…thành một cái kết xứng đáng….
Toi (Cery B)
Là cái kết mà ta được thấy Ngạn và Trà Long bên nhau…
Toi (Cery B)
1261 chữ nhé, bai!
Chương 2: Hạnh phúc và sự thật? (trích Mắt biếc)
Cốt truyện nối tiếp ở tóm tắt phần 2 chương 1 (trích truyện Mắt biếc):
Những tháng ngày này là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Bây giờ chiều nào, tôi và Trà Long cũng dạo chơi tha thẩn trong rừng Sim hoa tím. Có lúc chúng tôi đi cạnh nhau, có lúc hai người đi lang thang hai ngả, chỉ nhìn thấy nhau thấp thoáng sau những nhánh sim già. Đôi khi, Trà Long nghịch ngợm trốn tôi. Nó nấp đâu đó trong bụi rậm, mặc tôi kêu khản giọng, nó cứ ngồi im, báo hại tôi tìm muốn chết. Đến khi tôi dọa bỏ về một mình, Trà Long mới ló đầu ra, cười ngặt nghẽo:
Trà Long
Chú dở ẹc! Cháu nấp kế bên chú mà chú tìm cũng không ra!
Trong một lần trốn tôi như vậy, tôi chưa kịp gọi, Trà Long đã la thất thanh và đứng bật dậy khỏi chỗ nấp.
Trà Long
Cháu chống tay phải bụi chà là!
Vừa nói, Trà Long vừa đưa tay ra trước mặt tôi, miệng không ngừng xuýt xoa. Tôi cầm lấy bàn tay Trà Long, nghiêng ngó, và phát hiện trên ngón út có hai chỗ bị gai đâm rỉ máu. Tôi liền nói:
Ngạn
Cháu ngậm ngón tay trong miệng, một lát hết chảy máu liền!
Nói xong, bất giác tôi đưa ngón tay Trà Long lên miệng mình. Thú thật lúc đó tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Hành động của tôi đột ngột đến mức tôi cũng không ý thức rõ mình đang làm gì.
Thoạt đầu, Trà Long sửng sốt định rụt tay lại nhưng rồi cuối cùng nó để yên và quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cảm nhận được sự xúc động của Trà Long. Tôi cảm thấy bàn tay nó đang run lên trong tay tôi. Tôi xúc động cũng chẳng kém gì. Tôi cũng thấy tay mình run lên. Đôi lúc tôi không biết được thực sự là tay ai đang run rẩy. Chắc là tay tôi. Bởi vì tôi nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Nó muốn nhảy ra ngoài. Nó đang dậm chân và la hét. Đã bao lần tôi định cắn chặt răng để trấn tĩnh cơn xúc động nhưng tôi sợ sẽ nghiến đứt ngón tay của Trà Long. Ngón tay của nó đã hết chảy máu chưa, sao tôi cứ ngậm hoài trong miệng. Chắc máu vẫn còn chảy ri rỉ, tôi nghĩ và thầm mong rừng Sim quê tôi sẽ mọc lắm chà là. Chà là sẽ mọc um tùm và sinh sôi nảy nở bất tận, hệt đám rau dền quỉ quái trong vườn bà Năm Tự. Lúc ấy, ngón tay của Trà Long sẽ gai chích ngàn lần và tôi sẽ ngàn lần ngậm ngón tay xinh xinh kia trong miệng.
Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Trà Long bỗng quay mặt lại. Nó chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, bồi hồi và xao xuyến. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi hiểu rằng, tôi và Trà Long sinh ra trong cuộc đời này là để sống bên nhau.
Dạo này, mỗi khi vào rừng Sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo . Trà Long đã thôi trách tôi nhạc chú sao buồn.
Một hôm cao hứng, tôi dẫn Trà Long đi xuyên qua mé rừng bên kia, đến chỗ tảng đá dưới gốc bàng bìa rừng, nơi ngày xưa tôi và Hà Lan thường ngồi ngắm mặt trời xuống bên kia thung lũng. Không hiểu sao, từ trước đến nay, tôi vẫn ngại rủ Trà Long đến chỗ này. Chắc là tôi sợ hồn tôi lần về kỷ niệm. Kỷ niệm dẫy đầy dưới từng bước chân tôi.
Tôi ngồi trên tảng đá, bâng khuâng ngắm Trà Long đang nhởn nhơ bên mấy bụi sim già, trên tay ôm một chùm hoa tím. Giữa rừng chiều nhạt nắng, Trà Long bỗng đẹp lạ lùng. Nó như nàng tiên đọa, bước ra từ cổ tích, xuống trần gian làm bạn để tôi vui . Lòng dạt dào, tôi so dây và khẽ hát:
Có phải em vừa mới hiện ra🎶
Từ trong xa thẳm của hôm qua🎶
Y như cô Tấm ngày xưa ấy🎶
Tiếc nuối làm chi trái thị già🎶
Trà Long lần theo tiếng hát, đến ngồi bên tôi. Nghe tôi hát, nó cười bảo:
Trà Long
Chú lại nhớ đến những trái thị trong vườn ông Cửu Hoành rồi! Chú cứ nhắc kỷ niệm hoài!
Giọng Trà Long êm ái bên tai, nghe như tiếng chiều đi xào xạc. Hạnh phúc dâng ngập lòng tôi khiến tim tôi như thót lại . Cuộc đời sao như một giấc mơ. Có phải Trà Long ngồi bên, hay đó chỉ là khói sương mộng mị? Tiếng đàn tôi nhắn hỏi với mây chiều:
Hay chính em là một giấc mơ🎶
Len trong nắng sớm hỡi sương mờ🎶
Em đang bên cạnh mà như thể🎶
Một bóng hình ai khéo giả vờ🎶
Tiếng đàn cuối cùng tự nhiên chùng xuống như một tiếng thở dài. Trà Long dịu dàng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng xao xuyến:
Trà Long
Cháu không phải là giấc mơ đâu! Lúc nào cháu cũng ở bên chú!
Tôi quay lại, lòng xốn xang khôn tả. Và không ngăng được lòng mình, tôi bồi hồi vòng tay ôm lấy Trà Long. Trong một phút, tôi tưởng như tôi đang ôm cả thế giới vào lòng. Tôi nghe thấy bờ vai Trà Long dang run rẩy trong cánh tay tôi run rẩy. Tôi nghe thấy trái tim Trà Long đang đập bồn chồn trong ngực tôi. Em khẽ ngước nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì, sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy, có phải đây là phút giây tôi đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh. Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua . Tôi đợi em, hồn run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về thật đấy sao, mắt biếc em nhìn tôi sâu thẳm, hai mươi năm qua đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào . Tôi cúi xuống hôn em, môi tôi cháy bỏng và trái tim tôi như tan ra trong kỷ niệm dạt dào.
Tôi như người mộng du. Tôi nghe trong đầu tôi vang lên lời xúc động nghẹn ngào: "Hà Lan ơi, bao nhiêu năm qua anh đã đợi ngày này!". ý nghĩ trong đầu mãnh liệt đến nỗi tôi chợt rùng mình và suýt nữa bật lên thành tiếng.
Trà Long chớp mắt, nhìn tôi ngơ ngác:
Tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn:
Ngạn
Không... không... chú...
Trà Long nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và nhìn tôi lo lắng:
Trà Long
Chắc chú bị trúng gió rồi! Mặt chú thất thần thế kia!
Tôi gật đầu, giọng thẫn thờ:
Ngạn
Ừ, chắc là trúng gió!
Hai chú cháu băng qua những lối mòn quen thuộc, sao tôi thấy quanh co như lạc giữa sương mờ. Cho đến khi về tận nhà, hồn tôi vẫn còn bàng hoàng, váng vất. Tôi nghe tiếng Trà Long văng vẳng đâu đây:
Trà Long
Sáng mai chú khỏe, chú dẫn cháu lên suối Lá đi câu nghen!
Tôi nghe tiếng tôi "ừ" xa thẳm. Trà Long lại nói:
Trà Long
Sao chú "ừ" nhỏ xíu vậy ? Hôm trước chú đã hứa với cháu rồi kia mà!
Tôi lại ừ. Lần này tôi nghe tiếng tôi "ừ" lớn hơn. Và tôi thấy thấp thoáng trước mắt mình nụ cười rạng rỡ của Trà Long. Nhìn cháu vui mà lòng chú thêm xót xa, cay đắng-tôi nghe ý nghĩ của mình run lên trong đầu - Cháu biết không, chú thương cháu nhất trên đời. Chú thương cháu bằng tất cả tình thương trong đời chú cộng lại. Mọi ý nghĩ của chú từ nay sẽ thuộc về cháu, chỉ một mình cháu thôi!
Đêm đó, tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ rời làng. Hẳn mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ Hà Lan sẽ buồn. Và Hà Lan, khi biết được, chắc cũng sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngờ tình tôi xưa đã tắt, chiều hôm qua tôi bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối, tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng.
Trà Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi, chú biết mọi người sẽ buồn. Và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng, ấm áp và chân thành xiết bao! Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái. Mặc dù cháu không nói ra, nhưng chú biết, với tình yêu đằm thắm của mình, cháu những muốn băng bó vết thương lòng của chú, nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra.
Toi (Cery B)
Ngỡ đâu mọi thứ đã đẹp đẽ…chợt nhận ra tiếng yêu này dành cho người con gái khác
Toi (Cery B)
Chương 4 sẽ bắt đầu truyện nhé, chương 3 vẫn đang tiếp tục cốt truyện Mắt biếc
Chương 3: Nỗi đau (trích Mắt biếc)
Cốt truyện nối tiếp ở tóm tắt phần 2 chương 2 (trích truyện Mắt biếc):
Những ngày cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao. Chú mong ngóng cháu từng giờ từng phút. Hơn mười năm về làng dạy học, chú đã chứng kiến bao nhiêu người con gái rủ nhau rời bỏ làng. Họ đi ngang qua mắt chú, lũ lượt và lầm lũi. Làng quên dần dà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Chỉ có cháu là người duy nhất ở lại. Cháu yêu làng, cũng như chú. Cháu yêu làng vì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm. Vì ở đó có những người thân. Và vì ở đó, có chú. Những năm tháng đi xa, cháu đã mỏi mòn chờ ngày về lại. Cháu đã đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa phượng nở. Làm sao chú có thể quên hôm mới về làng, cháu đã reo lên hớn hở: "Chú ơi, cháu về đây nè! Lần này cháu về luôn!". ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy. Vậy mà, ngày cháu về, chú lại ra đi. Tôi thở dài nhìn qua song cửa. Đêm nay, trăng xanh vời vợi. Trăng lung linh trên tàu lá chuối sau vườn. ở dưới nhà Trà Long, hẳn giờ này trăng đang rụng từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Có giọt nào rơi vào giấc ngủ cháu không?
Tôi lại quay vào và thẫn thờ sờ tay lên mặt ván mát lạnh, mặt ván ngày xưa tôi đã biết bao lần leo lên nằm sấp người chờ ngọn roi ba tôi dánh xuống. Trà Long, làng mình bao giờ cũng đẹp. Cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu. Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn, dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi…
Trà Long, bây giờ thì chú phải đi. Đã đến giờ rồi, tiếng gà gáy vọng lại từ cuối làng, trong cơn mơ cháu có bồn chồn nghe thấy? Hay cơn mơ cháu đêm nay đầy ắp hoa hồng, cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên suối Lá và ngay vào lúc chú lặng lẽ rời bỏ cháu thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc ngủ thơ ngây?
Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề. Tội nghiệp Trà Long, tôi nghiệp cháu vô cùng! Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài năm trăm dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và hát cho người chú yêu dấu. Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?
Toi (Cery B)
Vậy là đã hết hồi tưởng về cốt truyện khúc cuối trong Mắt biếc
Toi (Cery B)
Chương sau sẽ chính thức vào fanfic
Toi (Cery B)
Lụy Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh lắm…
Toi (Cery B)
Có 1 bài hát của phim Mắt biếc khá nổi hồi xưa có ai biết không?
Toi (Cery B)
Là bài ‘Có chàng trai viết lên cây’ của Phan Mạnh Quỳnh
Toi (Cery B)
Bài đó hay lắm, độ năm 2018, 2019 gì đó là chị của Cery với Cery nghe hoài à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play