Đôi Cánh Của Thần |CapRhy|
1. Ly sữa nóng
Đứng lặng im như tượng đá, tôi thật sự không dám ngước nhìn lên, để rồi lại chạm phải ánh mắt dò xét của anh
Hai tay bấu chặt vào nhau, tôi căng thẳng như đang đợi phán quyết từ người kia
Anh vắt chéo chân trên ghế sofa nhìn tôi, bộ dạng thản nhiên như nhìn một thứ không đáng để tâm
Giọng nói khàn khàn, xuyên thủng trái tim run rẩy của Quang Anh tôi đây
Đức Duy |Captain|
Tốt nhất là mày và con mẹ của mày nên cút xéo khỏi đây đi! //chống tay trên thành ghế//
Đức Duy |Captain|
Nhà tao không chứa nổi cái thứ bỏ đi như mày //nhếch mép//
Quang Anh |Rhyder|
Em...em... //run người//
Anh chán nản liếc mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của tôi, khóe môi nhếch lên
Vớ lấy cốc sữa ấm tôi vừa bưng lên, không thương tiếc khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ dưới chân tôi
Thuận tiện đá tôi ngã lăn ra đất, tay tôi như bị ghim trên đống vụn thủy tinh, anh đến gần buông lời chế giễu
Đức Duy |Captain|
Mày câm rồi à? //khoanh tay//
Đức Duy |Captain|
Cút về mà nói mẹ mày mau biến đi đi!
Đức Duy |Captain|
Hậu quả chắc bà ta cũng biết là gì rồi
Đức Duy |Captain|
À! Mang thêm thằng con chung của bố tao cả mẹ mày đi nữa
Quang Anh |Rhyder|
Em...a...e...
Cổ họng có cảm giác như đang bị thiêu đốt, nó khiến tôi chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa
Mặt tôi nóng bừng, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi
Mắt tôi mờ đi vì nước, bên tai ù đi chẳng còn nghe được gì
Cảm nhận được cơn đau từ từ nhói lên ở tay, tôi khẽ nhìn dòng máu đỏ rực lan ra, hòa lẫn cùng sữa đổ lênh láng trên chiếc thảm lông cừu cao cấp
Đức Duy |Captain|
Tsk- //tặc lưỡi//
Đức Duy |Captain|
Mày làm bẩn phòng tao rồi!
Tôi nghe được điệu bộ khó chịu trong từng câu chữ mà anh nói ra, cơ thể co lại từng chút một, không ngừng run rẩy
Anh nhíu mày, đưa tay ra gần lại với tôi
Tôi hoảng sợ, hai cánh tay vô thức che chắn, miệng van xin
Quang Anh |Rhyder|
Đừng...đánh...em
Quang Anh |Rhyder|
Xin...xin...anh //nhắm chặt mắt//
Anh nhìn tôi một lúc lâu, khẽ thở dài rồi dang hai tay, nhẹ nhàng bế tôi lên
Giọng vẫn khàn khàn, nhưng lại xen lẫn một chút gì đó mà tôi không hiểu là gì
Đức Duy |Captain|
Tao đưa mày về phòng
Đức Duy |Captain|
Ở đây ngứa mắt tao lắm!
Đức Duy |Captain|
... //im lặng//
Đức Duy |Captain|
Mày đừng có khóc nữa!
Đức Duy |Captain|
Nếu mà cha tao có hỏi
Đức Duy |Captain|
Thì mày cứ nói với ông ta là tao làm!
Đức Duy |Captain|
Nhớ chưa?
Tôi rúc vào lòng anh, cảm nhận từ hơi ấm và từng nhịp tim đập ấy, khiến tôi ngừng run rẩy
Bình tĩnh lại, tôi nói với anh
Quang Anh |Rhyder|
Em...em không muốn anh bị chú...mắng
Đức Duy |Captain|
Ừm, tùy mày
Đức Duy |Captain|
Chắc nhìn thấy tao bế mày thế này
Đức Duy |Captain|
Bà ta tức chết đây //cười khẩy//
Quang Anh |Rhyder|
Vâng... //cúi đầu//
Đức Duy |Captain|
Hôm qua bà ta đánh mày...
Đức Duy |Captain|
Còn đau lắm không?
Anh như đang nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt tôi, tặc lưỡi rồi nói
Đức Duy |Captain|
Không phải bất ngờ
Đức Duy |Captain|
Hôm qua tao ra ban công hóng gió nên thấy thôi
Tôi gật đầu, không đáp lại
Hóa ra, từng lời mắng chửi, từng cái đánh của mẹ dành cho tôi, anh lại vô tình biết hết rồi
Nhưng mà lòng tôi vẫn đầy cảm giác khó hiểu, đầu không khỏi suy nghĩ
Ngày hôm qua, ban công gần phòng tôi sửa chữa, làm sao anh lại đến hóng gió ở chỗ đổ nát đó nhỉ?
Thấy vẻ mặt của tôi, anh bật cười bất lực, đưa tay lên cốc vào trán tôi
Đức Duy |Captain|
Mải nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhúm hết lại thế?
Quang Anh |Rhyder|
Em không có mà...
Đức Duy |Captain|
Nãy tao lỡ đánh mày...có đau không?
Quang Anh |Rhyder|
//gật nhẹ đầu//
Tay anh khẽ siết lại, bước chân cũng nhanh hơn
Thoáng chốc, tôi đã ngồi ngay ngắn trên giường
Anh quỳ dưới sàn, tỉ mỉ sát trùng vết thương cho tôi
Đức Duy |Captain|
Đau thì bảo anh nhé //tập trung//
Tôi nhìn anh chăm chú, tự mình cảm thấy vết thương kia chẳng còn thấy đau nữa
Ngoài trời mưa nhỏ, lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ
Đó là gì nhỉ? Đến chính bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa
Mơ hồ, tôi nghe được từng tiếng thì thầm của anh
Đức Duy |Captain|
'xin lỗi em'
Đức Duy |Captain|
'lần đầu cũng như lần cuối'
Đức Duy |Captain|
'anh hứa nhất định sẽ không có lần sau đâu'
Đức Duy |Captain|
*sau này sẽ không vì tức giận con mụ già đó mà tổn thương em nữa...*
Tôi vờ như không nghe thấy, chắc anh cũng chẳng mong tôi nghe được những lời ấy
Mắt tôi nhìn sang từng làn mưa rơi ngoài cửa sổ, đoạn kí ức về ngày đầu gặp anh lại hiện về
2. Vài viên kẹo
Men theo dòng ký ức từ khoảng 4 tháng trước, đó là lần đầu tôi gặp Đức Duy
Khi ấy tôi vừa tròn 14, anh cũng mới chỉ 16 tuổi
Dưới cơn mưa rào của mùa hạ, tôi đỏ hoe mắt đứng nhìn từng người mang số hành lý của mẹ và tôi vào sảnh, nước mắt hòa lẫn cùng dòng nước mưa
Quang Anh |Rhyder|
*lạnh...lạnh quá...*
Sau tang lễ của bố, mẹ tôi nhanh chóng bước lên xe hoa của bố Đức Duy
Bất đắc dĩ mẹ mới phải mang tôi theo, đôi khi buông lời trách móc như thể tôi là một món nợ
Tôi không quan tâm mà mặc kệ người hầu mang vào nhà, tắm rửa, chà đi hết những thứ "dơ bẩn" còn tồn đọng lại
Chắc rằng tôi đã sạch sẽ, họ mới để tôi ngăn ngắn trên giường, đóng cửa rồi ra ngoài
Tiếng cửa khẽ mở, một giọng trầm ấm lan vào tai tôi
Đức Duy |Captain|
Chào nhé! Nhóc là con trai của mụ già kia à?
Anh thản nhiên bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi, rồi nhét vào tay tôi một nắm kẹo
Quang Anh |Rhyder|
Anh cho em ạ?
Giọng nói nhỏ bé, khiến tôi cảm giác mình chỉ đang thốt lên những tiếng thì thầm vô nghĩa
Đức Duy |Captain|
Ừ! Coi như là tặng chút quà gặp mặt
Quang Anh |Rhyder|
*quà "gặp mặt"? mình cũng có sao?*
Đức Duy |Captain|
Sao thế? Em không thích à?
Tôi ngập ngừng, đầu cúi sâu hơn, nắm chặt vài viên kẹo nhỏ trong tay
Quang Anh |Rhyder|
Em...em không được phép ăn kẹo! Mẹ không cho...
Tôi từ từ đáp lại, đầu ngập trong những suy nghĩ khi anh sẽ trách móc, đùa cợt khi trông tôi thật "nghèo nàn"
Cũng phải thôi, bộ dáng của tôi bây giờ cứ như một chú "vịt con xấu xí", khoác lên mình bộ trang phục cao cấp, mà tôi chẳng ngờ đến một ngày mình có thể chạm vào
Đức Duy |Captain|
Không sao đâu! Sao này anh sẽ cho em kẹo nữa
Đức Duy |Captain|
Ăn nhiều rồi em cũng sẽ thích thôi //cười//
Anh cười, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc còn ươn ướt của tôi
Cảm giác ấm áp liên tục chiếm lấy tâm trí tôi, nhẹ nhàng khiến tôi dạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực
Giống như khi cuộc đời của tôi quá đỗi đắng cay, ông trời đã mang anh đến bên tôi vậy
Mang từng chút dịu dàng đến cho tôi, như một sự cứu rỗi từ vị thần tối cao
Anh - Vị thần đã cưu mang lấy cuộc đời tôi
Hồi tưởng kết thúc, bên ngoài mưa cũng đã tạnh dần
Tôi nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay mình, đôi mắt chú ý vào chiếc nơ nhỏ xinh được thắt chặt lại
Anh vẫn quỳ dưới sàn phòng, nhanh tay thu dọn thuốc sát trùng, bông, và vài cuộn băng
Mắt tôi dán chặt vào anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của tôi, anh quay lại, mỉm cười nhẹ rồi lấy tay "cốc" một cái vào trán tôi
Quang Anh |Rhyder|
A! Đau em //hai tay ôm trán//
Đức Duy |Captain|
Nhìn trộm anh mà cũng không có ý định giấu diếm gì nhỉ? //cười//
Quang Anh |Rhyder|
Em-Em không có!
Tôi thấy mặt mình ngày một nóng lên, cứ như đang bị sốt vậy, còn anh ở đối diện thì chỉ biết cười
Đức Duy |Captain|
Ngủ đi nhé! Anh về phòng đây //đứng dậy//
Quang Anh |Rhyder|
Vâng...anh ngủ ngon //cúi mặt//
Đức Duy |Captain|
Ừ! Em ngủ ngoan
Những tưởng trời đã tạnh mưa, nhưng không, bên ngoài đột ngột phát ra tiếng sấm, mưa rơi càng nặng hạt
Quang Anh |Rhyder|
A...a...con xin lỗi mà!
Tôi vô thức co người lại, run rẩy đưa hai tay lên bịp tai lại
Quang Anh |Rhyder|
Hức...hức...anh ơi...hức //òa khóc//
Những ngày mưa thế này, mẹ sẽ dùng tay đánh tôi mạnh hơn, vứt tôi ra một góc để khi bố về chẳng phát hiện
Cũng là ngày mưa lớn ấy, người thân duy nhất bỏ tôi mà đi, bỏ lại tôi giữ thế gian này
Anh chạy đến ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực, cùng trái tim đang đập ấy khiến tôi có được một chút an toàn
Đức Duy |Captain|
Đừng khóc em nhé?...anh đây rồi! //vỗ về//
Quang Anh |Rhyder|
Em...em sợ...hức
Nước mắt dính vào làm bẩn bộ quần áo của anh, tôi cảm thấy bản thân có chút tội lỗi
Quang Anh |Rhyder|
*bẩn...bẩn hết rồi!"
Tôi vẫn chưa ngừng khóc, mưa bên ngoài càng nhiều, anh lại ôm tôi chặt hơn nữa
Đức Duy |Captain|
Hay anh ở lại ngủ với em nhé?
Suy dinh dưỡng trầm trọng khiến tôi trông thật nhỏ nhé, khi nằm ngủ trong vòng tay anh
Đêm lạnh, anh kéo chăn trùm tôi kín mít, cùng với cơ thể của mình giữ ấm cho tôi
Nghe tiếng thở đều đều của anh, tôi chắc anh đã say giấc
Trằn trọc mãi tôi cũng thiu thiu ngủ, dụi dụi đầu vào người anh
Quang Anh |Rhyder|
*cảm ơn anh nhé...anh trai*
Quang Anh |Rhyder|
//ngủ//
3. Anh trai "đáng yêu" hay "độc ác"?
Có một điều tôi chưa bao giờ nói với Đức Duy, hoặc có lẽ anh không nên biết thì hơn
Từ sau khi bước qua tuổi thứ 8, tôi đã không còn hứng thú, hoặc thậm chí gọi là ghét cái "thứ" được gọi là kẹo ấy
Tôi nhớ có một lần xin mẹ mua cho chỉ một viên kẹo hồi 5 tuổi, kết cục sau đấy thì tôi cũng chẳng nhớ, hay là quá đau buồn để nhớ lại chăng?
Những chuỗi ngày tuổi thơ ấy cứ như từng con dao sắc nhọn, cứa lên những vết rách chưa lành tận sâu trong tim tôi
Nhưng mà, hình như có ai đó đang từng bước chữa lành những vết thương ấy, từ từ và dịu dàng...
Đức Duy |Captain|
Quang Anh! Lại đây anh cho kẹo nàyyy //xòe ra vài viên kẹo trong tay//
Đức Duy |Captain|
Hôm nay anh tự làm bánh đấy! Em có muốn thử chút không?
Đức Duy |Captain|
Gấu này mềm lắm! Anh nghĩ em thích nên mua đấy //cười//
Đức Duy |Captain|
Nay anh mua vài vị kẹo mới đấy! Em ăn thử nhé? //xoa đầu Quang Anh//
Thức dậy khi những tia nắng ấm áp len qua rèm cửa mỏng mà chiếu vào, tôi thấy mình được bao phủ bởi hơi ấm của anh
Đức Duy thở đều, thiu thiu ngủ, hàng lông mi cong cong khẽ động
Từng hơi ấm của anh bay nhẹ vào tai tôi, khiến nó bất giác ửng đỏ
Tôi đưa tay lên dụi mắt, giọng ngái ngủ vang lên bên tai
Đức Duy |Captain|
Quang Anh dậy sớm thế? //lim dim//
Đức Duy |Captain|
Hôm nay ngày nghỉ mà? Sao em không ngủ thêm?
Quang Anh |Rhyder|
Em...em không muốn ngủ nữa! //đỏ mặt//
Quang Anh |Rhyder|
*gần...gần quá rồi!*
Đức Duy đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên dụi mắt của tôi
Đức Duy |Captain|
Đừng dụi nữa! Hỏng hết mắt xinh
Quang Anh |Rhyder|
Vâng, em biết rồi //bĩu môi//
Đức Duy |Captain|
Hahaha! //bật cười//
Đức Duy |Captain|
Lần nào anh làm vậy, em cũng trưng ra biểu cảm đó là sao thế?
Quang Anh |Rhyder|
Đừng cười emmm
Đức Duy |Captain|
Được rồi! Được rồi! Anh trai không cười nữa
Quang Anh |Rhyder|
Lần nào anh cũng cười em
Đức Duy |Captain|
Thôi dậy đi nào mèo lười! //ngồi dậy//
Đức Duy |Captain|
Anh xuống ăn hết đồ ăn sáng của em! //chạy ra khỏi phòng//
Quang Anh |Rhyder|
Đợi em! //bật dậy//
Đức Duy |Captain|
Lại đây cho anh bế! //dang tay//
Quang Anh |Rhyder|
Còn lâu! Blèee //lè lưỡi//
Đức Duy |Captain|
Thấp hơn anh mà cũng hổ báo quá nhỉ? //vác Quang Anh lên vai//
Quang Anh |Rhyder|
Thả em ra nhanhhh //vùng vẫy//
Đức Duy |Captain|
Không nhé! Lêu lêu
Quang Anh |Rhyder|
"ghét anh Duy" //bĩu môi//
Quang Anh |Rhyder|
*cao hơn có 1 cái đầu mà tưởng đâu bố mình!* //phồng má//
Đức Duy |Captain|
Này! Anh nghe thấy hết đấy nhé //nhíu mày//
Quang Anh |Rhyder|
*uầy! tai anh Duy còn thính hơn tai con cún lúc trước mình nuôi*
Đức Duy |Captain|
Anh biết em nghĩ gì đấy nhé!
Đức Duy nghiêm mặt, anh đưa tay ra đằng sau vỗ vào mông tôi một cái
Nhìn vẻ mặt vừa tức nhưng cũng cam chịu trước anh của tôi, anh không nhịn được mà cười phá lên
Đức Duy |Captain|
Em trông buồn cười vãi ra! //cười//
Quang Anh |Rhyder|
Đỡ hơn anh trai độc ác như anh Duy!
Đức Duy |Captain|
Anh mới trêu em có tý mà từ anh trai "đáng yêu", thành anh trai " độc ác" rồi à?
Quang Anh |Rhyder|
Đúng như anh nghĩ rồi đấy!
Quang Anh |Rhyder|
Ơ mà em nói anh là anh trai "đáng yêu" lúc nào? //khó hiểu//
Đức Duy |Captain|
Anh chịu! Em nói mà còn không nhớ
Đức Duy bế tôi xuống, mặc kệ ánh nhìn của bố anh và mẹ tôi mà đặt tôi ngồi yên vị trên ghế, sau đó cũng kéo ghế của mình ra
Bữa sáng chuẩn bị sẵn được bưng lên, kèm theo cho tôi, Đức Duy, và em trai 5 tuổi một ly sữa bò
Mẹ Quanh
Con trai ngoan của mẹ, ăn nhiều vào cho mau lớn nhé! //mỉm cười//
Mẹ Quanh
Uống thêm sữa tươi mà con thích nhất nữa!
Hoàng Nhật Minh - 5 tuổi
Dạ...vâng //cười//
Bố Đduy
Em cũng đừng lo lắng quá cho con! Cứ để con từ từ phát triển //xoa đầu Nhật Minh//
Tôi chầm chậm nhai nuốt miếng salad trong miệng, liếc mắt nhìn sang Đức Duy bên cạnh
Anh chưa động chút nào vào dĩa đồ ăn, nhếch môi nhìn chằm chằm 3 người đối diện
Hai tay khoanh trước ngực, anh mở lời, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu
Đức Duy |Captain|
Ha~ Bà cũng giỏi thể hiện trước mặt bố tôi nhỉ?
Đức Duy |Captain|
Con trai lớn còn ngồi cạnh tôi đây, mà cũng chẳng thấy bà hé lời! //cười đểu//
Mẹ Quanh
Đức Duy, con nói vậy là có ý gì... //nép vào lòng bố Đduy//
Bố Đduy
//vỗ về mẹ Quanh// Phải đấy! Con nói vậy là sao?
Đức Duy |Captain|
Ý trên mặt chữ! Thấp hèn như bà cũng xứng để hiểu à?
Tôi nhìn chú sắp nổi cơn thịnh nộ, lại nhìn sang vẻ mặt tự tin, đắc ý của cậu em trai kia
Đưa tay vòng xuống dưới gầm bàn, tôi nhéo nhẹ một cái lên đùi Đức Duy
Quang Anh |Rhyder|
"đừng nói nữa! bố anh đang tức giận đấy!"
Đức Duy |Captain|
"kệ ông ta đi! liên quan gì đến anh?" //nhăn mặt//
Đức Duy |Captain|
"mắc gì em nhéo anh đau thế? tý nữa sưng lên phải làm sao?"
Thấy vẻ thân thiết giữa tôi và Đức Duy, mẹ tôi vô thức nghiến răng, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt
Bà nghiêm nghị lên tiếng, trao cho tôi ánh mắt hình viên đạn, chứa bên trong là sự chán ghét
Mẹ Quanh
Quang Anh! Con để yên cho anh ăn đi
Mẹ Quanh
Không ăn được thì lên phòng! Nhịn một bữa cũng không sao cả
Hoàng Nhật Minh - 5 tuổi
*hì hì...đúng là anh trai ngốc*
Quang Anh |Rhyder|
Không phải đâu mẹ! Con- //xua tay//
Bố Đduy
"tsk-! đáng ghét y hệt như thằng cha cảnh sát của nó" //tặc lưỡi//
Quang Anh |Rhyder|
... //cúi đầu//
Mẹ Quanh
//lắc đầu ngao ngán// Dạo này con có vẻ không nghe lời mẹ nhỉ?
Hoàng Nhật Minh - 5 tuổi
//uống sữa//
Đức Duy bỗng đứng bật dậy, vung tay ném đổ ly sữa nóng xuống sàn
Anh kéo lấy bên tay đang băng bó của tôi, bước từng bước đi đến gần cửa chính
Giọng nói tức giận, bàn tay cũng siết chặt lấy tay tôi, khiến tôi cảm thấy chút đau đớn
Quang Anh |Rhyder|
*a...đau quá* //nhăn mặt//
Đức Duy |Captain|
Ngồi ăn chung một bàn với bà, khiến tôi có cảm giác ngồi cạnh bãi rác và ăn cùng mấy con lợn vậy //nghiến răng//
Dứt lời, tay trong tay, anh dắt tôi ra khỏi biệt thự, bỏ lại mẹ tôi bật khóc nức nở trên bàn ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play