[White X Ozin] "Con Nợ Của Ông Trùm Khét Tiến"
Chap 1 Giao dịch Máu
Lepis T/G Bươm Bướm
Cho mấy ní ghe nè :)))
âm thanh này cho mấy ní có j đừng Suy nha cho nó chill
Lepis T/G Bươm Bướm
Not support
Lepis T/G Bươm Bướm
Rồi đó nha ,qua bộ này ai gọi tôi với danh xưng là chị hay bà ơi là tui Block đó!!
Lepis T/G Bươm Bướm
Bộ này có yếu tố Mafia nhưng không liên quan tới bộ Bảo bối nhỏ mà tập trung những thứ khác hơn ,ngược có ngọt ít 🥱
Một hôm nọ, một căn nhà im ắng đến nghẹt thở. Kim trên đồng hồ treo tường kêu “tích tắc… tích tắc” đều đặn, như đang đếm ngược đến giây phút ,Cậu là Ozin, một cậu nhóc ngoan ngoãn nhưng lại bị chính cha mẹ ruột đẩy vào con đường không 1 lối thoát
Cậu đứng bên trong phòng khách, tay vẫn cầm quai cặp sách. Bộ đồng phục học sinh còn vương mùi bụi đường. Trước mặt cậu là chiếc bàn gỗ dài, trên đó đặt một bản hợp đồng đã được ký sẵn
Bên dưới có dấu mộc đỏ in rõ tên một cái tổ chức cậu chưa từng nghe đến. Bên cạnh là hai người, cha và mẹ cậu, nhưng lúc này, họ lại như hai người xa lạ.... Không quen biết
Mẹ cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu. Cha cậu thì quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời....
Ozin
Ba… mẹ… chuyện này là sao?!!
Thay vào đó, một tiếng giày vang lên từ ngoài cửa. Những bước chân nặng nề, trầm ổn như thuộc về một con mãnh thú đang đến gần. Khi có 1 người đàn ông bước vào, cả không gian như đông cứng lại....
Hắn cao lớn, mặc áo vest đen, găng tay da. Ánh mắt xám lạnh quét một vòng rồi dừng lại trên người cậu...
Hắn là White ,người mà giới xã hội đen gọi bằng tủ lạnh, :)) ủa lộn.... !!
Người mà trong giới xã hội đen có tầm đủ danh xưng!! ông trùm, bóng tối, kẻ không có trái tim....
Cậu bất giác lùi lại một bước, hắn không nói lời nào. Hắn rút từ túi áo một điếu thuốc, châm lửa, kéo một hơi thật sâu rồi mới cất giọng trầm thấp, đủ sức khiến sống lưng người khác lạnh toát
White
300 triệu đô. Đó là con số họ nợ tôi.....
Mẹ cậu bật khóc. Cha cậu siết chặt tay, nhưng vẫn không quay lại nhìn con trai mình
White
Họ Không có tiền trả nên không có bất kỳ thứ gì nào đán giá trị đủ để cấn trừ… ngoại trừ cậu....
Ozin
Không… không thể nào…...
Cậu mở to mắt ra nhìn hắn...
hắn đặt điếu thuốc xuống gạt tàn. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao ,liếc qua cơ thể nhỏ nuột nà ấy rồi nói
White
Tôi đã cho họ một lựa chọn. Tiền, mạng… hoặc con....
Câu cuối cùng của hắn thốt ra như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim cậu
Cậu không thể ngờ rằng chính cậu lại bị coi như một món hàn để trao đổi
White
Và họ... đã bán con mình ,cho tôi...
White
Là cậu đấy,... nhóc con à
hắn nói, chậm rãi, dứt khoát, như một bản án tuyên bố tộ hình
White
được rồi, nợ nần thì cũng trả xong, nhóc con ,theo tôi lên xe
Ozin
Không!! ....tôi....tôi không muốn theo anh đâu!!
Ozin
Anh....anh là người xấu
Hắn nhìn cậu ,chỉ ừm một cái, bất chật hắn đánh ngay sau gáy cậu khiến cậu bất tỉnh ,hắn bế cậu lên mang ra xe và nhờ quản gia chở về dinh thự của mình
Chuyến xe đưa cậu rời khỏi nhà bắt đầu ngay trong tối hôm đó
mấy phút sau cậu cũng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở phía sau xe ,bao quanh là đàn em của hắn
Cậu cũng thoán giật mình nhẹ không nghĩ rằng hắn lại kêu một đám người ngồi xung quanh canh cậu
Đàn em Mafia
Bình tĩnh nào
Ozin
Mấy người....tính....tính đưa ....tôi đi đâu?
Đàn em Mafia
Về dinh thự của ông chủ White
Đàn em Mafia
à đó là tên của người đã mua cậu đó cậu nhóc
Ozin
Cái anh tóc trắng mặt đáng ghét á hả?
Đàn em Mafia
ờm... ùm... đv
Ozin
ờ... anh ta nhìn đáng ghét thật
Trên xe hắn trong lúc đưa cậu về, Người tài xế mặc áo da, không hé răng suốt đoạn đường. Qua kính xe, cậu chỉ thấy những con phố dần nhòe đi trong làn mưa. Mọi thứ quá nhanh, quá lạnh lẽo, không cho cậu cơ hội phản kháng
Một giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, có gắn thiết bị quét võng mạc. Cổng mở ra, phía sau là một dinh thự nguy nga, nguy hiểm và u tối như hang ổ của ác quỷ vậy
Cậu bị đưa vào trong. Những người hầu lặng lẽ cúi đầu. Không ai nói chuyện với cậu. Cậu bị dẫn đến một căn phòng nhỏ, cửa sắt khóa lại từ bên ngoài. Căn phòng có giường, bàn học, nhà tắm, đủ tiện nghi nhưng thiếu thứ quan trọng nhất, là tự do...
Đêm đó cậu không ngủ, chỉ biết cuộn tròn trong chăn, khóc thầm trong im lặng, cậu sợ sẽ có ngày cậu sẽ bị nhốt ở đây đến hết phần đời còn lại
Ozin
Hức.... ức!...
//khóc nấc lên//
Ozin
Mẹ.... Ba.... Sao hai người.... Hức... Hức,... Lại bán con đi....chứ...hức...!!
Cậu cứ nằm đó khóc rồi mệt quá, ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã thấy trời sáng rồi
Lúc bầu trời còn chưa rạng, cánh cửa bật mở ra ,hắn bước vào, không báo trước.
Cậu ngồi bật dậy. Cậu lùi sát vào tường, ánh mắt cậu chứa đựng sự cảnh giác không ngoa
Giọng hắn trầm thấp, hơi thở đều đều nhưng chứa đựng sự nguy hiểm đang rình rập
White
Tôi sẽ không làm gì cậu đâu… nếu cậu biết nghe lời tôi...
Ozin
Anh bắt tôi về đây… Chỉ vì cái nợ nần của cha mẹ tôi?
hắn không trả lời ngay. Hắn bước đến bàn rồi đặt xuống một tách trà nóng do người hầu chuẩn bị sẵn
White
Đúng là vậy,... Nhưng không chỉ vì nợ
Cậu siết chặt bàn tay, nhìn hắn
Hắn xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm hơn ban đầu
White
Tôi nhìn thấy 1 cái gì đó ở cậu!!
White
mọi cái ánh mắt… một biểu cảm… giống như đứa em trai tôi năm xưa....
Tim cậu đập mạnh lên, có lẽ vì bất ngờ
Ozin
vậy?... Sao anh bắt tôi về đây? Em trai anh thì có...
Ozin
Liên quan gì tới tôi?
White
Nó đã chết.... Vì phản bội tôi!!
//nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lẹn//
Không khí trong căn phòng bổng chốc đóng băng. Cậu không dám hỏi thêm đều gì, hắn lại ngồi xuống ghế kế Sofa đối diện giường cậu, hắn ngồi bắt chéo chân, nhấc cằm ra hiệu
Cậu lúc này vẩn hơi do dự. Cậu không biết mình sẽ bị làm gì. Nhưng rồi cậu chậm rãi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía người đàn ông đó....
Khi chỉ còn cách hắn một sải tay, hắn bất ngờ vươn tay ra kéo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn!!
White
Cậu sẽ sống ở đây, dưới sự quản lý của tôi...
White
Nhưng với đều kiện !! Cậu Không được ra ngoài, không được liên lạc với ai. Mọi chi phí, sinh hoạt, ăn mặc, đều 1 tay tôi lo....
Ozin
Tôi… có cần.. Phải… làm gì cho anh không?
hắn mỉm cười nhẹ , nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng
White
Cậu Không cần phải bán thân đâu. Tôi không thích ép buộc
White
Nhưng cậu phải phục vụ cho tôi. Dọn dẹp phòng làm việc. Theo tôi khi tôi cần. Trả nợ bằng từng giờ sống bên tôi
Cậu im lặng ,Không nói không đồng ý. Nhưng cậu cũng đâu có không có quyền từ chối, Cậu chỉ còn cách cúi đầu, siết chặt vạt áo, thì thầm ...
Lepis T/G Bươm Bướm
Hẹ hẹ hẹ
Chap 2 Chuồn chim?
Sang đến hôm sau ,ánh mặt trời rọi qua rèm cửa sổ khiến cậu khẽ hé mắt.
Cậu vẫn chưa quen với chiếc giường êm ái đến vô lý này. Sau bao năm nằm đệm lò xo kêu cót két ở nhà cũ, cảm giác mềm mại dưới lưng khiến cậu thấy lạc lõng. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng thở của chính mình, khác xa những buổi sáng bị đánh thức bằng tiếng cãi vã của cha mẹ !!
Nhưng dù có êm ái đến đâu… thì nơi đây cũng chẳng khác gì 1 cái nhà tù cả
Cậu khẽ nhấc người ngồi dậy. Căn phòng giờ đã sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, giường gỗ cao cấp, tủ sách, nhà vệ sinh riêng, thảm nhung dày, bàn học có cả laptop và giấy viết. Nhưng mọi thứ được thiết kế để giam lỏng. Không có khóa bên trong. Cửa sổ có chấn song. Ngoài cửa luôn có hai người canh gác tút trực 24/24
Cậu cứ như là một con chim bị nhốt trong lồng chật hẹp vậy
Bữa sáng được dọn lên lúc bảy giờ đúng. Một người hầu mặc đồng phục đen mang vào khay thức ăn, cháo yến mạch, trứng lòng đào, nước cam. Gương mặt cô ta không biểu cảm, chỉ đặt khay lên bàn rồi cúi đầu rời đi, chẳng nói một lời gì với cậu
Ozin
..... *cũng nên ăn thôi, .... Không thì lại đói mất*
Rồi quay lại bàn học. Một ngày trống rỗng lại bắt đầu...
Ozin
Mình muốn được ra ngoài!!
Ozin
anh tóc trắng đó mặt đúng ghét mà!! 💢
Cậu không được ra ngoài. Không được liên lạc với bất kỳ ai. Laptop chỉ vào được mạng nội bộ của biệt thự ,dùng để xem phim, đọc tài liệu… hoặc nhận chỉ thị từ hắn mà thôi
Khác éo gì Triều Tiêu thu nhỏ ta?? 🤡
Và hôm qua hắn đã ra lện!
White
*Mỗi sáng 9 giờ, em phải có mặt ở thư phòng tầng hai. Dọn dẹp, chuẩn bị trà. Đừng để tôi phải nhắc lại......*!!!
9 giờ sáng ,cậu gõ cửa thư phòng trước khi bước vào
Khi cậu vào trong. Hắn đang ngồi sau bàn làm việc, tay lật xem một tập hồ sơ dày. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc và đường gân xanh nổi bật. Dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn luôn khiến căn phòng trở nên nặng nề....
Cậu rón rén bước đến bên hắn, bắt đầu công việc của mình, lau bàn, sắp xếp sách, châm nước vào ấm pha trà...
Hắn chẳng nhìn cậu lấy một lần. Nhưng cậu cảm nhận rõ, từng cử động của mình đều không thoát khỏi tầm mắt người đàn ông tóc trắng kia
Khi cậu đang lau kệ sách, cậu vô tình làm rơi một cuốn sổ. Nó mở ra đúng trang có hình một cậu bé nhỏ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám nhạt, rất giống hắn đến kỳ lạ...
White
Cậu đụng vào rồi à??
Giọng hắn vang lên ngay sau lưng...
Cậu hoảng hốt cúi thấp người xuống, nhặt cuống sách lên, tay cậu hơi run run....
Ozin
Tôi… xin lỗi… tôi không cố ý…...!!
Hắn tiến lại gần, tay cầm tách trà vừa được cậu pha. Hắn nhìn cuốn sổ rồi khẽ thở dài, giọng hắn chậm rãi
White
Nó là em trai tôi, Nó đã mất lâu rồi
Cậu ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng vì Hắn chưa từng kể về gia đình mình
hắn quay đi, nhấp ngụm trà rồi nói với cậu
White
Thằng nhóc đó, là lý do khiến tôi không tin vào tình thân nữa. Và cũng là lý do… tôi bắt cậu về đây....
Cậu như đứng sững lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Mình là kẻ thay thế sao? Là một hình bóng thay cho người đã chết??
Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu tâm cang nổi lòng mình
White
Nhưng cậu không giống nó. Cậu phản ứng khác. Ánh mắt của nhóc… không cầu xin, không oán trách. cậu lại chấp nhận mọi thứ một cách... cam chịu...?
Ozin
Do Tôi không có quyền lựa chọn...
Hắn bật cười nhẹ, tiếng cười của hắn ngắn ngủi và khan đặc
White
Chính vì thế… tôi muốn giữ nhóc ở lại. Một kẻ không vùng vẫy cũng không bỏ chạy....hahah
Ozin
..... //im lặng bỏ đi//
Buổi tối hôm đó, cậu ngồi trên ghế dài ở góc phòng, quấn chăn quanh người. Cậu nghĩ về lời nói của hắn nói suốt buổi sáng hôm nay
Giữ lại vì cam chịu? Không 1 oán trách?
Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu không muốn trở thành bản sao của ai cả. Nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận… rằng ở nơi biệt thự lạnh lẽo này, hắn là người duy nhất đối thoại với cậu, dù là mệnh lệnh....
Đúng lúc đó, màn hình laptop trên bàn lóe sáng lên. Một tin nhắn hiện lên trong hệ thống mạng nội bộ
White
Ngày mai, cậu pha trà oolong thay vì trà đen. Tôi cần tỉnh táo !! 💬
Cậu nhìn dòng chữ trên dòng tin nhắn, tim cậu đập nhẹ. Hắn vẫn quan tâm đến việc cậu pha trà như thế nào? Hay chỉ là một thói quen của một ông trùm thích kiểm soát con nợ?
Sau đó thì cậu tắt máy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, môi cậu lại hơi cong lên....??
Những ngày tiếp theo, lịch trình vẫn lặp lại, cậu dọn dẹp thư phòng, pha trà cho hắn, chuẩn bị sách báo cho hắn, rồi lặng lẽ trở về phòng. Nhưng có 1 điều gì đó đang thay đổi trong hắn?
Những câu tin nhắn quan tâm?
White
Hôm nay nhóc ngủ ngon chứ? 💬
Không phải vì tò mò, mà như thể... hắn muốn cậu nói chuyện với hắn. Càng nhiều càng tốt...??
ban đầu cậu chỉ im lặng, sau đó bắt đầu đáp lại nhỏ nhẹ, ngập ngừng nhưng vẫn đáp....?
Cậu không dám chắc điều gì đã khiến hắn như vậy?. Có thể là cảm giác tội lỗi. Có thể là do cậu giống em trai hắn. Hoặc… có thể, là điều gì đó khác?..
Nhưng dù là lý do gì, cũng khiến cái chuồng nhốt con chim bé nhỏ này như cậu… ít đáng sợ hơn một chút
Một buổi tối nọ, khi cậu dọn xong kệ sách, hắn gọi cậu lại nói vài câu
Ozin
Dạ ...??!!
//ngập ngừng đáp//
khi cậu bước đến. Hắn đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen....?
White
Điện thoại. Nó đã khoá sóng ra ngoài. Nhưng có thể dùng để liên lạc nội bộ trong biệt thự. Nếu có chuyện gì... gọi cho tôi.
Cậu cầm lấy, tim cậu khẽ thắt lại. Hắn vừa… đưa cho cậu công cụ để gọi hắn khi cần?
Ozin
sao anh lại đưa cho tôi cái này?
Ozin
??? Dù sao… tôi vẫn là một con nợ mà....
White
Tôi muốn cho gì là quyền của tôi cấm cậu cãi !!
Lepis T/G Bươm Bướm
Chap này ngọt quá nên tôi muốn ngược ở chap 3
Lepis T/G Bươm Bướm
Tối viết tiếp
Chap 3 Bản hợp đồng trói buộc?
Cũng hơn được hơn một tuần. Cậu quen dần với việc phải gập người cúi đầu mỗi lần nói chuyện, cậu cũng quen với mùi thuốc lá vương lại trong áo vest của hắn, quen với tiếng bước chân trầm ổn áp sát sau lưng và cả những lần bị ép ngồi hầu trà giữa đêm khuya
Nhưng có một thứ cậu không thể nào quen nổi là ánh mắt của White
Một ánh mắt lạnh lùng, sắc lặng như lưỡi dao bén, cứ như lúc nào cũng muốn cắt xuyên qua làn da cậu mà nhìn thấy tim phổi bên trong. Nó khiến cậu nghẹt thở mỗi lần đối diện với hắn
Tuy hắn không đụng vào cơ thể cậu. Không một lần chạm tay chỉ ngoài những cái nắm cổ tay để lôi đi, hay những lần giật cậu khỏi đám vệ sĩ khi lỡ làm rơi ly rượu. Nhưng Ozin biết, White không xem cậu là người. Trong một đêm mưa tầm tã, cậu run rẩy đứng trong thư phòng, trên tay là chiếc khay bạc đựng trà nóng. Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang trời. Cậu run, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác như đang đi vào miệng cọp dữ vậy
Hắn ngồi phía sau bàn làm việc. Tàn thuốc rơi nhẹ vào gạt tàn, còn giọng hắn thì lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Cậu sững người lại. Trà trong khay run lên, tràn ra mép khây đựng
Ozin
Tôi… tôi làm gì sai à…??
//hơi sợ//
White
Không. Nhưng tôi muốn xem trên người nhóc còn vết thương nào từ lúc tôi mua nhóc về không.
White
Tôi không thích đồ của tôi bị bẩn...
Ozin
Nhưng tôi… không phải đồ…..
Một cú tát giáng xuống khiến cậu ngã nghiêng, khay trà rơi xuống nền đá hoa cương, vỡ choang thành những mãnh vỡ sắt
Hắn ta đứng dậy, dáng hắn cao lớn như một ngọn núi áp bức. Hắn đi chậm rãi đến gần, giọng đều đều nhưng rợn buốt
White
Cãi lại tôi? Xem ra nhóc nên được dạy dỗi lại
Ozin
tôi....tôi xin lỗi…!!
Ozin lùi lại, đầu gối trầy xước, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố nuốt vào trong
White cúi xuống, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt hắn và nói
White
Nhớ cho rõ. nhóc là con nợ của tôi. Tôi không cần nhóc vui hay như thế nào... Tôi chỉ cần cậu ngoan ngoãn ghe lời thôi
Rồi hắn thả cằm cậu ra, lạnh nhạt quay lưng..!!
White
Lau sạch sàn nhà lại. Không thì cậu ngủ ngoài sân đêm nay...
//lạnh lùng đáp//
Ozin
Hức!!... Dạ... Tôi.... Tôi biết rồi...
Cậu đứng dậy và dọn đóng ly vỡ đó, lau sạch sàn nhà lại sắp xếp lại sách tài liệu ngay hàng lại xong xui cậu mới đi về lại phòng mình
Đêm hôm đó, Ozin sốt cao. Cậu không dám báo ai, chỉ nằm co trên tấm đệm trên giường gỗ ấy. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, rồi có thứ gì đó phủ lên người. Là chiếc áo vest đen sẫm mùi thuốc lá quen thuộc.
Cậu tỉnh dậy lúc giữa đêm. Trong cơn mê sảng, cậu thấy một bóng dáng cao lớn đứng quay lưng lại, đôi vai ấy run nhẹ… hay chỉ là ảo giác? Hay hồ quang phản chiếu????
Hôm sau, Ozin bị gọi lên thư phòng. Trên bàn là một bản hợp đồng nhỏ
White
Là điều kiện. Nếu cậu muốn chuộc thân trong tương lai, phải làm đủ ba năm, không được bỏ trốn, không được cãi lời. Nếu cậu dám làm trái, tôi có quyền bán cậu đi bất cứ lúc nào....
Ozin nhìn vào tờ giấy. Dòng chữ rõ ràng, từng điều khoản như gông xiềng siết lấy tim cậu. Nước mắt lăn dài, cậu lặng lẽ ký tên lên hợp đồng ấy
Dưới phần “Chủ nợ”, là một chữ ký sắc bén và đầy áp lực:
White
Tốt!! Giờ cậu cút được rồi
White
Khi có lệnh của tôi, cậu phải có mặt trước 5 phút!! Ok
Ozin
Vâg.... Tôi...rõ rồi ...ạ
Ozin
//bước ra khỏi phòng//
Kể từ hôm đó, Ozin được giao thêm việc. Hầu như mọi việc vặt trong nhà đều do cậu làm cùng với giúp việc, dọn thư phòng, mang rượu, giặt áo vest, lau giày. Có những đêm cậu bị gọi lên chỉ để đứng im, cho White đọc tài liệu mà vẫn có ai đó "trông chừng".... !!???
Có một lần, cậu ngủ gật khi đang gập đồ trong phòng của White. Hắn bước vào, nhìn thấy cậu ngồi gục bên cạnh giường, tay ôm chiếc áo sơ mi trắng ấy. White không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi phủi tàn thuốc lên nền, đi ra khỏi phòng.
Một buổi chiều nọ ,Ozin đi ngang qua phòng họp và vô tình nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
Ozin
Hm? //áp tai lên nghe//
Nam phụ
Này ,cậu định giữ thằng nhóc đó thật à, White? Nó chỉ là một con nợ thôi?!!
White
Im đi. Việc của tôi, anh không cần can dự.... 💢
Đàn em Mafia
Chậc, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu nhìn nó… không giống như chủ nợ đâu.....
White không đáp. Chỉ có tiếng gạt tàn rơi lách cách và hơi thuốc nồng nặc lan ra ngoài hành lang. Ozin lùi lại, hai tay ôm lấy ngực. Trái tim cậu… đau....!!
Nam phụ
Haizzzz....cậu làm vậy tôi thấy hơi ko ổn
White
Anh lo mà đi chăm mèo nhỏ nhà anh đi ,Kuro
Kuro
thôi ko làm phiền nữa tôi đi về đây
Đêm hôm đó, Ozin lén mở cửa phòng, bước ra ban công. Mưa bắt đầu rơi, mùi đất ẩm nồng trong không khí. Cậu ngẩng lên, hứng những giọt nước lạnh buốt.
Ozin
Nếu… tôi không phải là con nợ của anh.... liệu anh sẽ nhìn tôi như ai đó khác không?
Ozin
Tại sao anh ta lại không xem mình như con nợ?
Ozin
Người đàng ông đã nói chuyện với anh ta.... Chắt sẽ rõ....
Ozin
Nhưng..... Làm sao để gặp anh ta....
White
Anh lo mà đi chăm mèo nhỏ của anh đi Kuro !!
Ozin
ở đây.... câu từ mèo nhỏ này, chắt ám chỉ người yêu nhỉ?
Ozin
Anh ta tên là Kuro nhỉ?? Hmm
Ozin
Thôi kệ vậy... để sau đi ... Mình phải đi chuẩn bị thức ăn cho anh ta rồi... Ko có chắt anh ta đánh mình chết!!!
Cậu quay lại và chạy ngay vào bếp và cùng người hầu chuẩn bị bữa ăn cho hắn
Lepis T/G Bươm Bướm
Vẩn ngược tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play