“Chỉ Là Hôn Ước, Sao Lại Yêu Như Thật?”
Chương 1 – Hôn Ước Không Tên
Tử Du, vì cứu gia đình khỏi phá sản, bị ép cưới Điền Hủ Ninh – một thiếu gia giàu có, điều khiển mọi thứ bằng hợp đồng và lý trí. Nhưng lý trí có ngăn được nhịp tim rung động?
• Lưu Thiên Thừa, cứng đầu, tự tôn, bỗng trở thành “điều kiện trao đổi” để bước vào Lưu gia làm vợ của Triển Hiên – một tổng tài kiểm soát, tàn nhẫn và không tin vào tình cảm.
Tử Du
M tin nổi không? t phải cưới người t còn chưa từng gặp.
Hàn Duy
Lần này thật à? Không phải m nói đùa đấy chứ?
Tử Du
Hợp đồng đặt trên bàn. 3 năm. Ký hay nhìn nhà phá sản?
Tử Du
Ừ. Thiếu gia Điền gia. Tao ghét kiểu người như hắn.
Tử Du vò đầu, nhìn bản hợp đồng trên bàn. Lạnh lùng, không một câu chữ dư thừa, như chính cái tên Điền Hủ Ninh mà người ta hay thì thầm trong giới thương nhân: “Muốn sống, đừng đụng đến hắn.”
Cùng lúc đó, tại một tầng lầu khác…
[Cuộc gọi – Hủ Ninh với Trình Lam]
Trình Lam
Hợp đồng đã gửi qua bên Tử gia. Cậu ấy chắc sẽ kí.
Điền Hủ Ninh
Không cần chắc. Nếu không ký, tôi sẽ khiến cả gia tộc họ biến mất.
Anh tắt máy, nhếch môi cười nhạt. Kết hôn không phải vì tình yêu. Chỉ đơn giản là cần một người giữ danh phận. Còn ai hợp hơn một người đã quá tuyệt vọng?
[Tin nhắn – Lưu Thiên Thừa → Hàn Duy]
Lưu Thiên Thừa
Ê, m nghe tin gì chưa?
Lưu Thiên Thừa
Tao cũng Cbi ,bị ép cưới.
Lưu Thiên Thừa
Lưu gia đang sắp đặt để tao “gả” cho Triển Hiên – cái tên tổng tài nổi tiếng lạnh như băng kia.
Ở đầu bên kia, Hàn Duy gần như ho sặc nước. Còn Thiên Thừa thì siết chặt điện thoại, khóe môi cười nhạt.
Lưu Thiên Thừa
Tao sẽ không để người khác khống chế. Nếu anh ta nghĩ cưới tao là dễ, thì cứ chờ mà xem.
[Cuộc gọi – Triển Hiên với Uông Trẫm]
Uông Trẫm
Thiếu gia, anh chắc muốn kết hôn theo ý cha?
Triển Hiên
Chỉ cần Lưu gia giao người. Tình cảm không quan trọng.
Ánh mắt Triển Hiên sắc lạnh nhìn tấm hình vừa được gửi đến. Một chàng trai ánh mắt cương quyết – chính là Lưu Thiên Thừa. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng trầm thấp:
Triển Hiên
Để xem, em có ngoan như vẻ ngoài không.
Hai bản hợp đồng. Hai cuộc đời.
Bắt đầu bằng ép buộc. Nhưng sẽ kết thúc ra sao…?
Chương 2 – Ngày Gặp Mặt Định Mệnh
[Tin nhắn – Tử Du → Hàn Duy]
Tử Du
Hôm nay tao phải tới nhà họ Điền… ký hợp đồng “hôn nhân” 😒
Hàn Duy
Mặc đồ đẹp vô nha. Biết đâu ảnh là soái ca? 😏
Tử Du
Tao không cần soái ca, tao cần tự do 😤
Tử Du đứng trước cổng biệt thự nhà họ Điền. Áo sơ mi trắng được là phẳng, nhưng lòng cậu thì nhăn nhúm như đống giấy vụn. Cánh cổng mở ra, trợ lý Trình Lam cúi đầu:
Trình Lam
Mời cậu Tử vào. Thiếu gia đang chờ.
Phòng khách rộng đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Tử Du bước vào. Và rồi, ánh mắt cậu chạm đúng người đàn ông đang ngồi dựa lưng trên sofa – lạnh lùng, sắc bén, ánh mắt hờ hững nhìn cậu như thể đã quá quen với việc người khác cúi đầu trước mình.
Điền Hủ Ninh
Tôi là Điền Hủ Ninh. Nếu cậu không phản đối, hợp đồng ở đây.
Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng không gợn cảm xúc.
Tử Du siết chặt ngón tay.
Tử Du
Nếu tôi không ký thì sao?
Điền Hủ Ninh
Cậu có thể rời đi. Nhưng gia đình cậu sẽ không còn gì.
[Tin nhắn – Tử Du → Hàn Duy]
Tử Du
Anh ta đẹp trai. Nhưng tính hơi chảnh choẹ
Hàn Duy
Đẹp là được rồi 😆 Yêu đi rồi biết
Tử Du
Tao đến để ký, không phải yêu!
Ở một nơi khác, Lưu Thiên Thừa mặc đồ lễ truyền thống, bị người nhà họ Lưu dẫn tới bữa tiệc đính hôn tổ chức kín đáo ở khách sạn 5 sao. Bước chân vào phòng, cậu chạm mắt với một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sâu hun hút, vừa nhìn đã thấy ngột ngạt.
Triển Hiên
Tôi là Triển Hiên
Lưu Thiên Thừa
Tôi không cần anh giới thiệu. Tôi đến vì bị ép.
Ánh mắt Triển Hiên tối lại.
[Tin nhắn – Lưu Thiên Thừa → Hàn Duy]
Lưu Thiên Thừa
Cái tên Triển Hiên này… ngạo mạn thật sự 😡
Hàn Duy
Cẩn thận nha, nghe nói ổng rất chi là độc chiếm 😳
Lưu Thiên Thừa
Càng độc chiếm, tao càng muốn chạy 😤
Hai cuộc gặp gỡ.
Hai mùi vị của ép buộc.
Nhưng liệu, từ đây… ngọn lửa nào sẽ âm ỉ cháy?
Chương 3 – Sống Chung Bắt Đầu, Lạnh Như Băng Nhưng Căng Như Dây Đàn
[Tin nhắn – Tử Du → Hàn Duy]
Tử Du
Tao chính thức bị “giao hàng” tới nhà Điền Hủ Ninh từ sáng nay 😐
Hàn Duy
Nhà người ta thì như cung điện mà than cái gì 😤
Tử Du
Tao đang ở cung, còn Hủ Ninh là vua lạnh lùng 😒
Hàn Duy
Cẩn thận nha, mấy ông đó thích kiểm soát dữ lắm 👀
Tử Du lết va li vào căn biệt thự rộng gần nghẹt thở. Hủ Ninh đứng trên cầu thang, liếc nhìn như thể vừa nhận được một kiện hàng không cần thiết.
Điền Hủ Ninh
Phòng của cậu ở tầng hai, cuối hành lang bên phải. Đừng đi lung tung.
Tử Du
Tôi không phải con chó hoang
Điền Hủ Ninh
Nhưng đang ở nhà tôi, tốt nhất nên biết vị trí của mình.
Tử Du trừng mắt, kéo va li lên lầu, cố không đá tung mấy cái bình hoa đắt tiền.
[Tin nhắn – Lưu Thiên Thừa → Hàn Duy
Lưu Thiên Thừa
Hôm nay tao gặp ba mẹ chồng tương lai 🙃
Hàn Duy
Có bị kiểm tra tử cung không? 😆
Lưu Thiên Thừa
Kiểm tra não thì có. Họ hỏi tao có xứng với Triển Hiên không. Tao tức 😤
Hàn Duy
Bạch nguyệt quang của ảnh ngồi bên mày chưa?
Trong phòng khách khách sạn, Triển Hiên dẫn Thiên Thừa ra mắt vài đối tác. Một cô gái tên An Bối Linh xuất hiện, gương mặt thanh tú, cười ngọt ngào như mật:
An Bối Linh
Vị hôn thê mới à? Ừm… có vẻ thú vị đấy.
Lưu Thiên Thừa
Tôi là hôn phu.
An Bối Linh
Ồ, tôi tưởng anh Hiên không thích kiểu… bị ép.
Triển Hiên
Tôi không thích ai dạy tôi phải thích gì.
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, đâm thẳng vào An Bối Linh khiến cô cứng họng.
Lưu Thiên Thừa
Lạnh ghê. Nhưng… lại thấy ngầu gì đâu không biết. 😳
[Tin nhắn – Lưu Thiên Thừa → Hàn Duy]
Lưu Thiên Thừa
Cái tên Triển Hiên này… rõ là khó ưa, mà tao đang thấy hơi rung rồi sao á 😭
Hàn Duy
Chết rồi, bạch nguyệt quang đâu?
Lưu Thiên Thừa
Tao đá bạch nguyệt quang về mây rồi 🌥️
Hai người, hai nơi, hai căn nhà lạnh hơn mùa đông.
Nhưng ngọn lửa đã bắt đầu cháy âm ỉ từ những ánh nhìn đầu tiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play