Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Windbreaker] What’S Left Of Me Now?

Chapter 1.

Cặp long phượng sinh ra với đôi mắt đỏ ấy, có số phận thế nào?
Không phải đỏ thẫm, không phải ruby sáng trong, không phải cái gì kỳ bí hay huyền diệu như người ta viết trong truyện đâu.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
...
Mắt nó đỏ theo cách làm người lớn cau mày, trẻ con khóc thét, và mẹ nó, người đã mang nặng đẻ đau ra nó, ném tấm chăn xuống đất khi vừa nhìn thấy chúng nó.
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Cái thứ xúi quẩy gì vậy..?
Là phản xạ đầu tiên, không phải quan tâm như bé nhà đâu? bé có ổn không mà chỉ là tiếng la hoảng, như thể y tá vừa bế đến một con chuột chết bọc máu.
Y tá lúng túng, bác sĩ không nói gì, họ đưa đứa trẻ đi, kiểm tra, chụp phim, làm hàng loạt xét nghiệm. Mắt nó đỏ, không phải vì máu tụ, không phải do bệnh lý, mà vì nó như vậy.
Jihwa Seo-Yeon
| Children.
Jihwa Seo-Yeon | Children.
...
Từ trong bụng mẹ, không chữa được.
Jihwa Geon-Woo.
Jihwa Geon-Woo.
Nó là con của chị mà Arin?
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Không!
Cô quay phắt đi, hai tay siết lấy túi.
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Nó không phải con tôi, tôi đã mang thai chín tháng, chịu đựng đủ thứ, và rồi tôi sinh ra hai đứa bé..
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Không giống ai.. không giống tôi, không giống Geon-Yul, không giống con người..
Ông Jun-Seok đứng bật dậy.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Mày có biết mày vừa nói cái gì không?
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Tôi đang nói sự thật!
Arin quay lại, thở dốc, giọng run lên, nhưng lại chẳng nhún nhường hay yếu đi dẫu hai đứa bé còn nhỏ xíu đang nằm trong nôi, nhìn cuộc cãi nhau như trò hề trước mặt.
Seop A-Rin.
Seop A-Rin.
Hai đứa nó không nên sinh ra, nếu tôi biết trước, tôi đã phá rồi!
Câu nói đó rơi xuống phòng như một quả lựu đạn, Seo-Yeon bắt đầu khóc, một tiếng khóc nhỏ, nghèn nghẹn, không gào to, như thể em hiểu hết.
Jihwa Geon-Woo.
Jihwa Geon-Woo.
...
Và thế là mẹ chúng bỏ đi khi chúng mới ba tháng.

Chapter 2.

Ông Jun-Seok bế hai đứa trẻ trên hai tay, trời lạnh, mũ len trùm kín đầu tụi nhỏ, một đứa ngủ, đứa còn lại mở mắt.
Luôn luôn mở mắt.
Như vệt máu đọng giữa tuyết.
Ông đứng im một lúc lâu trước cổng, không gõ cửa, chỉ nhìn dòng chữ gỉ sét.
Cứ để chúng tôi yêu thương giúp bạn.
Ông hít sâu, cái hít thở của một người từng bước qua xác người, nhưng lần này, thấy tay mình nặng hơn bất kỳ khẩu súng nào ông từng mang.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Haizz..
Một bà sơ bước ra, bà hơi giật mình khi thấy ông.
supporting character.
supporting character.
Chào ông, có việc gì sao?
Ông không nói ngay, chỉ đưa mắt xuống hai đứa bé.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Con dâu tôi bỏ đi, con trai tôi thì trốn biệt vì nợ, tụi nhỏ này không ai nuôi nổi.
Bà sơ nhìn kỹ, đứa bé tỉnh vẫn nhìn bà, mắt như hai vệt mực đỏ giữa khuôn mặt trắng bệch.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
...
Bà ngập ngừng.
supporting character.
supporting character.
Chúng.. có vấn đề sức khỏe sao, ông?
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Không, chỉ là sinh ra đã vậy.
supporting character.
supporting character.
Chúng tên gì..?
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Hwa-Rang là đứa bé trai, gái là Seo-Yeon.
Bà sơ nhìn hai đứa, một lúc sau, nhẹ nhàng nói.
supporting character.
supporting character.
Ông có chắc không?
Ông quay mặt đi.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Tôi từng ở chiến trường, tôi từng bế người chết nhiều hơn trẻ con, tôi không biết dỗ con nít. tôi không biết ru, tôi cũng không tin tụi nó sẽ lớn lên được ở cái nhà mục nát của tôi.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
" chúng cần người biết yêu thương, mà tôi thì không có nổi chút tình nào trong ngực nữa rồi.. "
Bà sơ nhẹ giọng.
supporting character.
supporting character.
Chúng có đôi mắt rất đặc biệt. Nhiều nơi sẽ không nhận đâu.
Jihwa Jun-Seok.
Jihwa Jun-Seok.
Vậy nhận cho tôi đi, tôi sẽ ký giấy, không cần giám hộ gì hết.
Ông đặt hai đứa xuống băng ghế đá gần cổng, bước lùi một bước rồi nhìn.
Không ai khóc, không đứa nào dang tay, chỉ nhìn ông. Cả hai, cùng một lúc.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
Jihwa Hwa-Rang. | Children.
?
Jihwa Seo-Yeon
| Children.
Jihwa Seo-Yeon | Children.
...

Chapter 3.

Ai biết được đời em sẽ đi về đâu?
Một đứa trẻ ba tháng tuổi thì biết cái gì?
Bật dậy khỏi cơn mơ, cổ họng nghẹn đặc, tim đập loạn xạ, mắt em mở to, dán chặt vào trần nhà xám ngoét của căn phòng thuê bảy pyeong, không cửa sổ, bóng tối còn dính chặt trên da, lạnh ngắt, lưng áo đẫm mồ hôi, tay run, mi mắt vẫn còn đau vì trong giấc mơ ấy, em thấy máu, máu từ mắt mình.
Jihwa Seo-Yeon.
Jihwa Seo-Yeon.
Mẹ kiếp..
Em học cách cúi đầu từ nhỏ, không nhìn ai quá lâu, không phản kháng khi bị đẩy ngã hay chửi rủa.
Ở trường, tụi trẻ con gọi em là quỷ mắt máu, có đứa dội nước lau sàn lên đầu em, đứa khác nhét mẩu giấy lăng mạ cào cặp.
Có lần một con mèo hoang bị xe cán chết gần cổng trường, người ta đổ cho em. rằng em nhìn con mèo đó sáng nay, một đứa nói thế là cả đám hùa.
Mười một tuổi, em chứng kiến bà ngoại chết ngay trước mặt, bà lên cơn đau tim, mắt trợn ngược, tay bấu chặt tay em.
Nhưng em đứng yên, như hóa đá, sau này họ bảo em là người cuối cùng nhìn vào mắt bà và bà chết với một nụ cười méo xệch, đầy kinh hãi.
Em không khóc, cũng không nói gì, người lớn bắt đầu sợ em. Ông ngoại gửi em đến một tu viện nhỏ ở tỉnh Gangwon.
Ở đó, sơ dán giấy niệm Phật, đốt nhang, cầu xin quỷ dữ trong em được xoa dịu, mỗi ngày em phải quỳ một tiếng đồng hồ trong nhà thờ, bịt mắt, niệm kinh, có lần em mở khăn ra, một sơ la hét rồi ngất xỉu.
Jihwa Seo-Yeon.
Jihwa Seo-Yeon.
Thú thật, tao chẳng tin vào thần minh
Jihwa Seo-Yeon.
Jihwa Seo-Yeon.
Nhưng nếu phép màu thực sự có tồn tại, thì xin hãy nhẹ nhàng với cuộc đời tao thêm một chút.
Jihwa Seo-Yeon.
Jihwa Seo-Yeon.
Một chút thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play