Trinh Thám Học Đường: Ký Túc Xá Tầng 13
Nhập học
Bác bảo vệ Trực
Cô là Minh Tuyết đúng không? Tầng 12, phòng 1204.
Bác bảo vệ Trực
Tòa nhà này... đừng đi thang máy một mình lúc quá nửa đêm.
Tuyết sững người trước lời nhắc không đầu không đuôi của bác bảo vệ già, gương mặt ông ta khuất sau lớp kính tối thang máy.
Cô bật cười nhẹ để xua đi cảm giác khó hiểu, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Tòa ký túc xá nữ cao ngất ngưởng với biển số “12 tầng”. Nhưng điều kỳ lạ là thang máy bên trong có... 14 nút. Nút thứ 13 bị che bằng băng dính đen.
Minh Tuyết
Chắc lắp nhầm thôi.
Tuyết lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn dừng lại lâu hơn trên hàng nút ấy.
Đèn trong thang máy nhấp nháy. Một thoáng cô cảm giác... mình không chỉ có một mình.
???
Phòng 1204 đúng không? Đến rồi đấy.
Giọng máy lạnh tanh vang lên. Tuyết kéo vali ra, nhưng không nhìn thấy ai bước vào hay bước ra tầng này. Hành lang tối hơn bình thường, ánh đèn huỳnh quang kêu rẹt rẹt như sắp tắt.
Minh Tuyết
Chào? Có ai ở đây không?
Cửa phòng 1204 hé mở. Tuyết đẩy nhẹ, bước vào.
Minh Tuyết
Ủa? Có người rồi sao?
Một cô gái đang ngồi bó gối trên giường bên trái, nghe tiếng Tuyết thì bật dậy.
Lê Vy
Mình là Vy, bạn cùng phòng. Cậu là Minh Tuyết?
Minh Tuyết
Ừ, vừa chuyển đến. Có mình cậu ở đây à?
Vy gật. Cô trông nhợt nhạt, đôi mắt như thiếu ngủ lâu ngày.
Lê Vy
Phòng mình có ba người. Người thứ ba... là Linh, nhưng hôm nay đi thực tập câu lạc bộ. Cũng sắp về.
Tuyết cười, bắt đầu dỡ hành lý. Căn phòng cũ nhưng sạch sẽ, có mùi long não nhè nhẹ.
Ngoài cửa sổ, trời sẩm tối, gió nhẹ lùa qua làm rèm cửa đập vào tường phịch một tiếng, khiến cả hai cùng giật mình.
Minh Tuyết
Cậu ở đây lâu chưa?
Lê Vy
Ba tuần rồi. Ở đây... cũng ổn.
Minh Tuyết
Cũng ổn là sao? Có gì kỳ lạ hả?
Vy im bặt. Một lát sau, cô nói khẽ:
Lê Vy
Cậu ngủ sớm đi. Đừng đi lại ngoài hành lang sau 1 giờ sáng. Nhất là… tầng 13.
Minh Tuyết
Khoan... tầng 13? Chỗ này có 12 tầng mà.
Vy không đáp. Cô kéo chăn trùm đầu, quay mặt vào tường.
Ngoài hành lang, đèn vụt tắt một nhịp rồi sáng lại. Có tiếng bước chân… lọc cọc, lọc cọc… chậm rãi, kéo lê.
Tuyết bước ra mở cửa. Không có ai.
Chỉ có hành lang dài hun hút, tĩnh lặng đến mức nghe rõ hơi thở của chính mình.
Một tờ giấy ai đó nhét dưới khe cửa.
Tuyết nhặt lên, trên đó chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen đã loang:
???
Tầng 13 không có trong bản đồ. Nhưng nó có thật.
Bạn cùng phòng
Lê Vy
Cậu chắc là không có ai nhét tờ giấy đó à?
Minh Tuyết
Ừ… lúc tớ mở cửa thì hành lang trống trơn.
Tuyết lên ngồi trên giường, tay vẫn cầm tờ giấy lạnh ngắt. Nét chữ ngoằn ngoèo, như được viết bằng tay run rẩy.
Vy nhíu mày, rồi đứng dậy đóng chặt cửa phòng, khóa cả hai lần.
Lê Vy
Đừng để tâm. Có thể ai đó đang trêu tân sinh viên.
Tuyết nhìn Vy, nghiêng đầu.
Minh Tuyết
Cậu sợ điều gì đó phải không?
Lê Vy
Chỉ là… ở đây có những điều không nên hỏi.
Ngay lúc đó, cửa phòng cạch một tiếng. Có người tra chìa từ bên ngoài.
Khánh Linh
Ê ê, đừng khóa trái! Tui tay xách nách mang đây nè!
Một cô gái bước vào - dáng người cao, tóc búi gọn, đeo tai nghe và kéo theo túi vải nặng trĩu. Vừa thấy Tuyết, cô reo lên:
Khánh Linh
Ơ, tân binh mới? Tớ là Linh. Nhanh thế đã tới rồi!
Tuyết bật cười. Sự xuất hiện của Linh như thổi vào căn phòng một làn gió mới, xóa tan sự u ám trước đó.
Cô bắt tay Tuyết, lôi điện thoại ra selfie cả ba người.
Khánh Linh
Tuyết đúng không? Tên dễ nhớ ghê. Vừa vào đã bị ai trêu dọa tầng 13 chưa?
Tuyết khựng lại. Vy nhìn Linh, ánh mắt cảnh báo. Nhưng Linh vẫn cười tỉnh queo.
Khánh Linh
Ơ hay, nói thật mà. Hồi tớ mới vô cũng nhận được tờ giấy viết tay, y chang! Chắc truyền thống của mấy anh chị khóa trước ấy.
Minh Tuyết
Thật hả? Cậu không sợ à?
Linh thở dài, tháo tai nghe.
Khánh Linh
Sợ chứ. Nhưng sau một tuần thì quen. Chỉ có điều... một số chuyện không thể lý giải.
Khánh Linh
Có lúc mình bấm tầng 12, nhưng nó tự dừng ở giữa hai tầng. Cửa hé một khe... đủ để thấy một hành lang không có đèn. Nhưng khi nhìn kỹ thì không còn gì nữa.
Lê Vy
Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi sớm, Tuyết. Ngày đầu nhập học mà nghe mấy chuyện vớ vẩn thì ám ảnh lắm.
Tuyết nhìn Vy - lần đầu cô thấy ánh mắt ấy trong mắt bạn cùng phòng: hoảng sợ, không phải vì chuyện được kể, mà vì điều gì đó… từng xảy ra thật.
Đêm xuống nhanh. Ngoài trời nổi gió. Tuyết trằn trọc mãi không ngủ được. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng Linh thở đều đều, Vy thì trở mình liên tục.
Âm thanh như ai đó dùng móng tay cào nhẹ lên mặt kính cửa sổ. Tuyết mở mắt, tim đập mạnh.
Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa.
Nhưng trên mặt kính… in mờ mờ dấu bàn tay – không phải từ bên trong.
Dấu tay ngoài cửa kính
Tuyết ngồi bất động, mắt dán vào dấu bàn tay in mờ bên ngoài lớp kính. Nó không rõ nét, nhưng đủ thấy các ngón tay hơi dài, méo mó.
Cô quay đầu, khẽ lay vai Vy.
Minh Tuyết
Vy... dậy đi, tớ thấy có dấu tay ngoài cửa sổ...
Vy ú ớ trong giấc ngủ, rồi bất chợt ngồi bật dậy. Cô nhìn Tuyết, ánh mắt lơ mơ.
Lê Vy
Cửa sổ... dấu tay á?
Minh Tuyết
Tớ không đùa đâu. Rõ ràng tớ nghe tiếng cào kính, rồi có dấu in bên ngoài. Không lẽ có ai trèo lên tầng 12?
Linh lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt.
Khánh Linh
Hử? Gì vậy? Ai cào cửa sổ? Bà Vy lại kể chuyện ma dọa tân binh nữa hả?
Vy tránh ánh nhìn của cả hai, lặng lẽ bước đến kéo rèm cửa. Mặt kính giờ đã sạch, không còn vết gì.
Lê Vy
Không có gì đâu. Cậu nằm mơ rồi.
Minh Tuyết
Không... tớ chắc chắn tớ thấy mà. Như có ai đặt tay lên ngoài kính, rất rõ.
Khánh Linh
Thôi, ngủ đi. Có khi là hơi nước đọng in bậy bạ ấy mà. Mà... thường dấu tay đó chỉ hiện lên khi trời lạnh cơ.
Minh Tuyết
Nhưng... trời đâu có lạnh đến mức vậy.
Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió rít nhẹ bên ngoài.
Tuyết nằm xuống, mắt vẫn dán lên trần nhà. Không hiểu sao, cô cảm thấy... có thứ gì đó đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Tuyết đi ăn sáng cùng Vy và Linh ở căn tin. Dưới ánh nắng, mọi thứ dường như dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác bất an đêm qua vẫn đè nặng trong lòng.
Minh Tuyết
Vy, tối qua cậu thấy tờ giấy đó lần nào chưa?
Minh Tuyết
Cậu nói thật đi. Lúc cậu mới chuyển vào, có ai nhét cho cậu mẩu giấy nào không?
Lê Vy
Không có... Nhưng mà...
Linh chen vào, nhai bánh mì giòn rụm:
Khánh Linh
Tớ thì có đấy. Ngay tuần đầu. Đúng một tờ giấy gấp tư, ghi dòng: 'Tầng 13 không có, nhưng đừng cố tìm nó.' Tớ giữ làm kỷ niệm luôn.
Khánh Linh
Không có gì cả. À, có lần thấy cửa thang máy mở ra dù không ai bấm. Lúc đó là... 1 giờ 13 phút sáng.
Khánh Linh
Ơ, nói thật. Với lại, nghe kể thì đỡ hơn là để nó xảy ra thật, đúng không?
Tuyết nhìn Vy. Cô ấy cúi đầu, cắn nhẹ môi. Rõ ràng... Vy biết nhiều hơn những gì cô nói ra.
Tối hôm đó, Tuyết không ngủ. Cô thức khuya học bài, giả vờ gục đầu lên sách.
Cô lặng lẽ bước ra cửa. Trong hành lang không một bóng người, chỉ có ánh đèn xanh mờ.
Thang máy mở ra… mà không ai bấm. Bên trong không có ai. Nhưng bảng đèn hiện một con số mờ nhòe...
Cửa từ từ khép lại, nhưng trước khi đóng hẳn… một tiếng thì thầm vang lên, rất khẽ, như từ xa vọng lại:
???
Tầng mười ba... vẫn đang mở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play