[Yenyul][Yena X Yuri] Between Two Lines: The Hunter And The Rememberer
Một buổi sáng không bình thường
Trời Seoul vào đầu thu không có những cơn gió mạnh, chỉ lặng lẽ lạnh dần từ bên trong lòng người. Bầu trời xám vỡ ra như một mặt gương vừa bị ai đó ném viên đá xuống, lan dần những vết rạn mờ mịt.
Bên ngoài Cục Cảnh sát trung tâm, một chiếc ô tô sẫm màu dừng lại. Cánh cửa mở ra, đôi giày đen của người phụ nữ bước xuống với sự dứt khoát không cần phô trương.
Nàng mới được điều về Cục, hồ sơ chuyên môn khá ấn tượng: giỏi tâm lý học tội phạm, phân tích hành vi, có kinh nghiệm xử lý các vụ án liên hoàn tại Gwangju.
Nhưng đây là lần đầu nàng bước chân vào Đội 4, đội được mệnh danh là nơi “những kẻ không ngủ” của Sở Cảnh sát Seoul. Không ai vào đây mà không để lại một phần của bản thân mình.
Yuri gõ cửa phòng họp, cánh cửa trượt mở ra và ánh mắt đầu tiên nàng chạm phải – là một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức không nên có trong một căn phòng sáng đèn.
Cô gái ngồi bắt chéo chân bên cạnh chiếc bảng trắng chi chít hình ảnh nạn nhân và sơ đồ vụ án. Đôi mắt sắc lẻm ấy lướt nhanh qua Yuri rồi quay lại tập hồ sơ, chẳng buồn đứng dậy.
Không ai trong phòng lên tiếng, chỉ có tiếng Sakura đang gõ bàn phím và Nako đang đeo tai nghe rà lại dữ liệu giám định.
Kim Chaewon
Jo Yuri, đúng không?
Kim Chaewon
Người mới được điều từ Gwangju ra?
Giọng của Chaewon vang lên. Cô là bác sĩ pháp y chính của đội, và là người hiếm hoi trong phòng có nụ cười không giả tạo.
Yuri gật đầu, mắt vẫn dừng lại ở Choi Yena – cái tên nàng đã từng đọc không biết bao nhiêu lần trong báo cáo điều tra những vụ truy bắt gắt gao nhất ở Seoul.
Yena ngước lên, không thèm che giấu sự hoài nghi trong ánh mắt.
Choi Yena
Vụ khách sạn năm ngoái, là cô phải không?
Choi Yena
Người bắt nhầm thủ phạm vì nhận sai phòng nghi can?
Sakura nhướng mày, Nako tháo tai nghe, còn Yuri thì siết nhẹ quai túi. Nàng không ngạc nhiên khi chuyện đó bị nhắc lại. Cũng không bất ngờ khi người đầu tiên nhắc lại là Yena.
Jo Yuri
Và người báo sai số phòng hôm đó là bên điều phối Seoul.
Choi Yena
Lỗi hệ thống hay lỗi người cũng đều khiến một tên giết người có thêm ba mươi phút để cắt cổ nạn nhân tiếp theo.
Choi Yena
Cô sẽ mang bản báo cáo tâm lý của mình đến an ủi người nhà nạn nhân chứ?
Yuri không trả lời. Nàng bước đến, đặt túi xuống bàn, mở tập hồ sơ mới nhận sáng nay. Nàng không cần thiết phải biện minh. Cũng không cần phải bảo vệ cái tôi. Nàng đến đây để làm việc. Để lần này, không ai chết thêm nữa.
Jo Yuri
Vụ sáng nay có gì mới?
Chaewon là người duy nhất lên tiếng.
Kim Chaewon
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Kim Chaewon
Chết trong tư thế ngồi, hai mắt mở to, không có dấu hiệu chống cự.
Kim Chaewon
Không có vết thương, không độc tố.
Kim Chaewon
Nhưng… trên cổ tay trái có một ký hiệu tròn như hình thiên văn học.
Kim Chaewon
Còn đang kiểm tra.
Yuri cúi đầu, lật qua các trang chụp hiện trường. Nàng dừng lại ở ảnh nạn nhân – người đàn ông ngồi trên ghế sofa, gương mặt như đông cứng trong một biểu cảm kỳ lạ: không sợ hãi, không thanh thản. Như thể hắn đã nhìn thấy điều gì đó… vượt khỏi tầm hiểu biết con người.
Jo Yuri
Cần đến hiện trường.
Jo Yuri
Ảnh không nói hết được.
Chaewon nói, không để ai phản đối.
Kim Chaewon
Chị ấy là người xử lý đầu tiên.
Choi Yena
Chị làm việc một mình.
Chaewon không thay đổi sắc mặt.
Kim Chaewon
Em không nói chị cần một người giúp.
Kim Chaewon
Em nói chị cần một người hiểu đầu óc tên giết người.
Một sự im lặng nữa kéo dài.
Nhưng lần này, Yena không phản ứng. Cô đứng dậy, khoác áo da lên vai, bước ra cửa trước. Yuri lặng lẽ theo sau. Cả hai không nhìn nhau, nhưng trong không khí có một thứ gì đó lạnh hơn gió sáng thu – như tiếng dội về của một kí ức cũ, chưa kịp gọi tên.
Căn phòng 207
Căn phòng chung cư số 207 không có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn lướt qua: đồ đạc ngăn nắp, mùi gỗ cũ lẫn với thứ gì đó ngòn ngọt như thuốc ho bay lơ lửng trong không khí. Nhưng những điều không đặc biệt ấy, với Jo Yuri, lại chính là thứ khiến nàng chú ý đầu tiên.
Nàng bước nhẹ, không để đôi giày tạo ra âm thanh. Ánh mắt rà từng cạnh bàn, khe ghế, bức tranh treo hơi lệch trên tường.
Yena đứng gần xác nạn nhân hơn. Cô quỳ xuống, nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt vẫn mở to của người phụ nữ đã chết – như thể hắn vẫn còn đang nhìn vào một điều gì đó kinh khủng trong khoảnh khắc cuối cùng.
Choi Yena
Không có dấu hiệu giằng co.
Choi Yena
Không máu, không gãy xương, không bầm tím.
Choi Yena
Một cái chết yên lặng.
Yuri không đáp, tay lật nhẹ tấm lót ly trên bàn trà. Một vết tròn bằng đầu ngón tay in lên mặt kính, nhưng không trùng với vị trí chiếc ly được đặt. Người chết đã di chuyển ly? Hay có người khác uống cùng?
Jo Yuri
Ly nước này chưa uống.
Jo Yuri
Nhưng ly rỗng trong bồn rửa thì có dấu môi.
Yena liếc nhìn nàng, khẽ nhướn mày.
Jo Yuri
Để ý là phần việc của tôi.
Jo Yuri
Còn ai đó đã từng ngồi uống nước với người này, có vẻ là cô quên mất.
Yena bật cười khẽ, nhưng không vui.
Choi Yena
Cô tưởng mình giỏi hơn tôi sao?
Jo Yuri
Tôi chỉ giỏi thứ khác.
Yuri bước về phía chiếc ghế đối diện, đặt tay lên lưng ghế, nghiêng đầu.
Jo Yuri
Nạn nhân chết ở vị trí này.
Jo Yuri
Nhưng ánh mắt không nhìn về phía cô.
Jo Yuri
Không nhìn vào tôi.
Jo Yuri
Không nhìn về phía cửa sổ.
Jo Yuri
Mà nhìn lên cao… chỗ đèn trần.
Cả hai ngước nhìn. Đèn huỳnh quang vàng mờ, không có gì bất thường. Nhưng Yuri bỗng đứng lên, lấy một chiếc ghế gần đó, bước lên và kiểm tra phía trên vỏ đèn.
Một mẩu giấy gập gọn. Nàng nhẹ nhàng kéo xuống, đưa cho Yena.
Yena siết chặt tờ giấy, miệng lặp lại như thể không tin được.
Jo Yuri
Có thể là cung hoàng đạo của nạn nhân.
Choi Yena
Cô tin vào chiêm tinh à?
Jo Yuri
Nhưng kẻ giết người có vẻ tin.
Yena im lặng, ánh mắt tối đi một chút. Cô mở điện thoại, lướt nhanh.
Choi Yena
Nạn nhân tên Shin Dae-Hyun, sinh ngày 25/05/1995.
Choi Yena
Là nhân viên kế toán, độc thân, không tiền án, không liên hệ đáng ngờ.
Jo Yuri
Vậy tại sao một người bình thường, sống một cuộc đời không đặc biệt…
Jo Yuri
Lại chết với ánh mắt kinh hoàng như vậy?
Choi Yena
Vì cô ta đã nhìn thấy cái chết.
Cả hai đều biết – đây không phải một vụ giết người ngẫu nhiên
Cùng lúc đó, tại phòng giám định, Chaewon đặt ảnh chụp cổ tay nạn nhân lên mặt bàn sáng. Vòng tròn mờ nhạt có những đường nét rối rắm bên trong – như một ký hiệu pha trộn giữa thiên văn học và bản vẽ cơ thể người.
Kim Chaewon
Sakura, có tra được gì không?
Sakura vẫn đang gõ máy, đôi mắt không rời màn hình.
Miyawaki Sakura
Không có ký hiệu nào trùng khớp trong dữ liệu thiên văn học chuẩn.
Miyawaki Sakura
Nhưng… nó gần giống với một loại sơ đồ được dùng trong thời Trung Cổ – kiểu như… bản đồ linh hồn.
Miyawaki Sakura
Dựa trên ngày sinh và vị trí của sao để vẽ ra một cơ thể người lý tưởng.
Chaewon ngẩng đầu, thở ra một hơi.
Kim Chaewon
Vậy thì đây không chỉ là vụ án giết người nữa.
Sakura ngừng tay gõ, đôi mắt ánh lên tia nghi ngại.
Yabuki Nako
Chẳng nhẽ ai đó đang cố tạo ra một ‘con người hoàn hảo’.
Yabuki Nako
Và hắn bắt đầu từ, phần ngực?
Tối hôm đó, Yuri ngồi một mình trong phòng làm việc của mình – gian phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng ba, nơi ánh đèn vàng không đủ làm tan đi cái lạnh từ lòng bàn tay nàng.
Nàng mở laptop, nhập lại thông tin vụ án, từng chi tiết nhỏ. Nàng gõ từ khóa “Gemini” – và thấy hiện ra hàng chục bài viết nhảm nhí về tính cách cung Song Tử, từ tình yêu, tính cách và vận mệnh tương lai.
Nàng không tin vào những thứ đó.
Nhưng điều khiến nàng dừng lại chính là một bài viết không rõ nguồn gốc – có tựa đề: “Cơ Thể Hoàn Hảo Theo Mười Hai Vì Sao.” Bài viết mô tả từng bộ phận cơ thể phù hợp với từng cung hoàng đạo – vòng hông cho Thiên Bình, mắt cho Song Ngư, bụng cho cho Xử Nữ…
Yuri nhắm mắt. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải vì sợ. Mà vì nàng nhận ra – ai đó đang giết người để thu thập từng phần cơ thể. Theo một niềm tin điên rồ. Một tín ngưỡng bệnh hoạn. Một sự ngưỡng mộ méo mó về cái gọi là “con người lý tưởng”.
Và với mỗi cái chết, một phần cơ thể sẽ biến mất.
Yuri mở điện thoại. Nàng do dự một chút, rồi bấm vào nhật ký tin nhắn. Số liên lạc gần nhất là một người không lưu tên – chỉ một dòng duy nhất:
Jo Yuri
💬: Nếu có người nhắm vào cung hoàng đạo để giết, thì người tiếp theo sẽ là…?
Bên kia không trả lời. Yuri nhìn màn hình tối lại.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Không chờ nàng lên tiếng, cánh cửa mở ra. Choi Yena đứng ở ngưỡng, khoanh tay.
Choi Yena
Có thêm một vụ mất tích.
Choi Yena
Một người thuộc Cự Giải.
Choi Yena
Cô còn nghĩ đây là sự trùng hợp không?
Yuri nhìn cô, ánh mắt thẳng như lưỡi dao. Nhưng lần này, không có cãi vã, không có khinh miệt.
Chỉ có sự đồng lòng đầy nguy hiểm.
Vì cả hai đều biết – thứ đang kéo họ vào không phải là một vụ án.
Mà là MỘT TRÒ CHƠI VỚI XÁC NGƯỜI.
🐸
Có gì cho xin cảm nhận nha...
🐸
Tại lần đầu viết theo hướng này...
Bắt sai người
Phòng họp ngột ngạt trong ánh đèn trắng lạnh như vô hồn. Giấy tường dán kín các ảnh hiện trường, sơ đồ tuyến đường, bản sao tin nhắn nạn nhân cuối cùng gửi đi trước khi biến mất.
Jo Yuri đứng im trước bảng, ánh mắt găm chặt vào một chuỗi dòng chữ được viết bằng bút đỏ: “2:12AM – gọi nhỡ, 2:14AM – mất tín hiệu.” Mọi thứ đều dẫn đến một cái tên. Một manh mối rõ ràng. Một dấu giày in nơi bờ kè.
Jo Yuri chỉ tay vào tấm ảnh phóng lớn.
Jo Yuri
Chúng ta cần người này.
Jo Yuri
Tôi muốn bắt ngay sáng mai.
Không ai lên tiếng phản đối. Mọi thứ Yuri nói đều hợp lý. Lúc ấy, nàng tin mình đã đi đúng đường.
Tám giờ sáng, mưa phùn lất phất. Đội hình sự chia làm hai nhóm. Yuri và Yena cùng nhóm, cùng lên chiếc xe bốn chỗ, ghế sau chất đầy hồ sơ và túi chứng cứ. Không ai nói câu nào suốt đoạn đường. Yena lái, Yuri nhìn ra ngoài.
Cho đến khi Yena hỏi, không quay sang:
Choi Yena
Bao nhiêu tuổi rồi?
Yuri quay lại nhìn cô, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đơn giản đến mức bất ngờ.
Yuri nhếch môi, không rõ là cười hay không cười.
Jo Yuri
Mà nếu tôi sai, cô có bao che không?
Yena không trả lời ngay. Gió tạt qua cửa kính. Một lúc sau, cô nói, giọng đều đều:
Choi Yena
Nhưng tôi sẽ không để cô đổ gục một mình.
Cánh cửa nhà tên Woojin bị phá khóa lúc 9:07 sáng. Căn phòng lộn xộn, chai bia lăn dưới gầm bàn, tro thuốc vương trên bệ cửa. Woojin vừa ngủ dậy, còn mặc áo ba lỗ, mặt sưng, mồm lắp bắp khi thấy cảnh sát.
Jo Yuri
Tập trung tìm điện thoại, quần áo, giày thể thao.
Jo Yuri
Bất cứ thứ gì có vết máu.
Yena đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ áo, tìm được một đôi giày dính bùn, mẫu đất tương tự đất hiện trường. Yuri gật đầu với người kỹ thuật viên. Mọi thứ đang vào guồng.
Vấn đề chỉ xuất hiện vào chiều hôm đó. Kết quả mẫu DNA từ hiện trường không khớp với Woojin. Dữ liệu định vị cho thấy hắn ở khu vực khác vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vết bùn trên giày cũng không khớp loại đất ven kè. Woojin có tiền án bạo lực, nhưng hắn không giết người. Mọi bằng chứng chỉ là trùng hợp.
Yuri ngồi thụp xuống ghế, nhìn màn hình hiện lên báo cáo mẫu. Nàng nắm chặt tay, không nói gì.
Yena đứng gần đó, nhìn sang.
Choi Yena
Cô biết mình đã vội.
Yuri gật đầu, mắt vẫn dán vào hồ sơ.
Jo Yuri
Tôi bắt sai người.
Không ai trách, nhưng trong sự im lặng kéo dài ấy, tất cả đều ngấm ngầm hiểu rằng, Yuri – người vốn cẩn trọng đến mức ám ảnh – đã để cảm xúc can thiệp quá nhiều.
Yuri và Yena trở về sở lúc gần 8 giờ tối. Sấm rền xa xa, trời như sắp đổ cơn mưa nặng hơn. Nàng dừng lại trước cửa phòng mình, quay sang Yena.
Jo Yuri
Cô nghĩ tôi không đủ giỏi?
Yena chống tay lên vách tủ, nhìn nàng một lúc lâu rồi nói:
Choi Yena
Tôi nghĩ cô còn quá trẻ để gánh quá nhiều.
Jo Yuri
Vậy thì cô để tôi sai cho đủ đi.
Jo Yuri
Để lần sau tôi nhớ.
Yena tiến lại gần, giọng chậm rãi:
Choi Yena
Cô cứ nghĩ sai là học được à?
Choi Yena
Có những cái sai đổi bằng cả một mạng người.
Choi Yena
Cô chịu nổi không?
Yuri không đáp. Ánh đèn vàng trên hành lang hắt xuống tóc nàng, làm ánh mắt vốn sắc lạnh nay lại càng mệt mỏi hơn.
Yena quay lưng, bước đi, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa.
Choi Yena
Mai nghỉ một buổi đi.
Choi Yena
Đừng đọc thêm nữa.
Choi Yena
Không phải lúc nào cố gắng cũng là đúng cách.
Căn phòng của Yuri tối thẫm như một vũng sâu. Nàng ngồi trên ghế, tay kẹp tách trà nguội ngắt, màn hình vẫn mở một đoạn video camera từ camera ven kè. Vụ án chưa kết thúc. Nhưng nàng biết, mình vừa kéo lùi tất cả lại mấy bước.
Điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ người giám sát:
Người giám sát
💬: Chúng tôi sẽ tạm điều tra lại hướng khác.
Người giám sát
💬: Jo Yuri tạm rút khỏi vị trí chỉ huy nhóm điều tra chính.
Nàng không ngạc nhiên. Mà cũng không buồn.
Jo Yuri đứng dậy, không nghĩ ai còn lại trụ sở giờ này. Nàng mở cửa – và thấy Yena đứng đó, tay cầm một hộp mì giấy nóng.
Choi Yena
Tôi biết cô sẽ không ăn gì.
Choi Yena
Đoán đúng không?
Yuri nhìn xuống hộp mì, rồi nhìn lên cô.
Jo Yuri
Cô là cảnh sát hay thầy bói?
Choi Yena
Nhìn cái cách cô cau mày là biết bụng đói rồi.
Yuri bật cười. Lần đầu tiên trong ngày.
Đêm ấy, trong căn phòng trực ban lạnh lẽo, họ ngồi ăn chung một hộp mì, không nói nhiều. Nhưng ánh nhìn đã khác. Dưới ánh đèn trắng, hai con người có quá nhiều thứ để gồng gánh ấy lại thấy nhau một cách rõ ràng nhất – qua những cái sai, những lời không cần nói, và một hộp mì không tên.
Vụ án còn dang dở. Niềm tin đang lung lay. Nhưng cái cách mà Yuri dựa nhẹ vào vai Yena lúc gần sáng – rất khẽ, không ai nói ra – đã là một bước ngoặt khác. Trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play