[CapRhy]Bản Năng Phục Tùng.
|#1: Cánh Cổng Địa Ngục.
💙
xóa đi viết lại cũng thấy mình rảnh..
୨ৎChương 1:Cách cổng địa ngục୨ৎ
Trời đổ mưa nhẹ như màn sương,từng giọt nước li ti quất vào lớp bạt dày cũ kỹ của chiếc xe tải thùng kín màu xám đang gầm rú leo qua con dốc ngoằn ngoèo.Hai bên là rừng thông âm u,gió rít lạnh như xuyên vào tận xương sống.Cảm giác như chiếc xe đang đi lên một nơi chẳng còn đường quay lại.
Bên trong thùng xe tối om chỉ có một bóng đèn nhỏ lập lòe treo trên trần.Ánh sáng yếu ớt soi lên khuông mặt Duy-Gã đàn ông với ánh mắt u uất và lạnh ngắt như thép nguội.Gã ngồi vắt chân,tay cầm điếu thuốc đang cháy dở,khói cuộn quanh quai hàm góc cạnh.
Cách đó không xa,Quang Anh-Em đứa trẻ tám tuổi,ngồi thu mình trong góc thùng,mắt đỏ hoe.Em không khóc nữa,nước mắt đã cạn sau nhiều đêm dài không có ai dỗ.Chỉ còn nỗi sợ ngấm sâu vào da thịt,khiến em run lên từng đợt.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Đây không phải xe chở trẻ đi nhận nuôi..Không phải về nhà..vậy chả lẽ cha già này chở mình qua cam-!!
Chiếc xe,nghiến mạnh qua một đoạn gạch đá rồi thắng gấp.Cánh cửa thùng bật mở.Gió mưa ào vào tạt vào mặt em,lạnh đến tê rát.
Phía trước là một tòa nhà lớn màu xám bạc,cao ba tầng,nằm biệt lập giữa rừng thông.Không giống biệt thự,cũng không hẳn là trường học.Đó là nơi lạnh lẽo đến mức ánh sáng vàng từ bóng đèn cũng không làm nó bớt rợn người.
Duy đứng dậy,bước ra ngoài tiếng giày đạp lên nền đất ướt kêu lộp bộp.Gã quay lại nhìn em.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Xuống xe.
Em không dám nhúc nhích.Gã không đợi.Gã cúi xuống,nhấc bổng em khỏi sàn xe,vác trên vai như vác một món đồ.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Cha già này..là ma hay gì..mà lạnh dữ vậy.Siết chặt quá.. mình không vùng ra được.
Cánh cửa sắt lớn mở ra bằng hệ thống cảm biến.Trên cổng sơn trắng đã tróc lở là dòng chữ lớn:
"Trại giáo dưỡng số 12.Nơi đưa trẻ em trở về nền nếp."
Nơi đây,không một tiếng cười,không một tiếng trẻ con.Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và tiếng khóa điện tử kêu "cạch" khi đóng cổng lại sau lưng hai người.
Gã đi thẳng đến dãy nhà khu D,một khu riêng biệt nằm xa khu vực chính,không đèn,không bảng hiệu.Mỗi bước đi của gã đều vang vọng giữa hành lang trống vắng,tạo nên thứ nhịp điệu chết chóc.
Tại căn phòng cuối hành lang,gã đặt em xuống sàn lạnh.Mặt em tái mép,đôi chân như không đứng vững nổi.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Từ giờ,mày ở với tao.
Gã cuối xuống,nâng cằm em lên,buộc em nhìn thẳng vào mắt gã.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Muốn có bố không?
Em ngẩn ra,không dám trả lời.Gã cười nhẹ,một nụ cười rất mỏng,nhưng bên trong lại là thứ gì đó nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|b-bố..?
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Ngoan thì sống.Còn không..thì học cách phục tùng đi.
|#2:Bài học đầu tiên.
💙
mới mở mắt ra là viết rồi đó.
💙
lì chưa từng có,không ai đọc cũng cố viết.
Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất,hệt như tối hôm Quang Anh bị đưa đến nơi này.Mùi ẩm mốc của những bức từng cổ,lạnh buốt,đập vào mũi ngay khi em bước xuống tầng hầm đầu tiên của khu nhà chính.Duy gọi đây là "biệt thất cải huấn" nhưng cái ánh đèn vàng hắt xuống cầu thang loang lổ vệt tối,cái cách gã bước thong thả mà lạnh lùng,khiến nơi này chẳng khác gì hang ổ của một con thú ăn thịt người.
Quang Anh đứng co người lại,hai tay bóp chặt vặt áo ngủ.Dù chẳng ai trói buộc,em vẫn có cảm giác mình là con mồi tự đi vào miệng hố.Em không biết mình sec học gì hôm này,chỉ biết rằng..Duy có điều gì đó hiểm giấu sau ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Bài học đầu tiên.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
G-gì..
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[đặt con giao sắc lạnh vào tay em,cười] Giết nó.Rạch bụng,máu,nội tạng,sự sống,em phải nhìn thấy,chạm vào.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
[giật mình,giọng run] Con..con không làm được.Con thỏ nó dễ thương vậy mà..
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[ngồi xổm xuống,đưa một viên kẹo nhỏ lên] Bố cho em cái này nếu em ngoan.Em thích ngọt mà,phải không?
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
[lùi lại,lắc đầu lia lịa] Con..con sợ máu.Bố con không muốn..
Duy không nói gì.Gã từ từ đứng dậy,lấy lại con dao,bước một bước..hai bước..rồi thình lình gì gáy em từ phía sau,lười dao lạnh kề sát cổ.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Thử không nghe lời bố lần nữa xem.Em nghĩ bố nhận nuôi em để ru ngủ và ôm ấp à?
Quang anh hoảng loạn.Cổ họng em khô khốc.Cái lạnh của thép áp lên da thịt.Em không dám động đậy.Em muốn chạy nhưng chân như đóng băng.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Bố điên thật rồi..bố thật sự điên rồi.
Một nhát,không phải vào cổ em.Mà là rạch thẳng vào con thỏ.
Tiếng máu phọt ra,ấm nóng.Tanh,nó văng lên mặt em,len qua khe môi run rẩy.Em hét thất thanh.Chân lùi quét ghế ngã ra sau.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
Aaaa!bố duy bị điên..
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[đặt con dao đẫm máu xuống bàn,cười nhạt] Tốt.Giờ em quen với mùi rồi chứ?
Quang Anh bật khóc.Nước mắt tuôn ướt má.Nhưng đâu đó,trong mắt em,một tia gan lỳ lóe lên,không khuất phục hoàn toàn.
|#3:Máu dưới móng tay.
💙
không biết tay bông có ổn không..
Mưa dầm đã kéo suốt hai ngày.Trại thiếu niên ẩn trong màn sương như một cơ thể khổng lồ đang thở chậm.Dưới lòng đất căn phòng huấn luyện số 4 không có cửa sổ,chỉ có bê tông và mùi clo lẫn máu cũ bám chặt vào không khí.Những vệt mÚ khô như họa tiết không ai lau,như thể để nhắc nhở ở đây không ai được quên bài học đầu tiên.Sinh tồn là phải chấp nhận cái chết.
Quang Anh ngồi xo ro trên chiếc ghế sắt,chân đong đưa nhè nhẹ,mắt nhìn chằm chằm cái xác con chim bồ câu trắng trên bàn inox.Tim đập nhanh,nhưng tay thì khoanh lại,tỏ vẻ dửng dưng.Duy vẫn chưa nói gì,chỉ đứng sau lưng em như thể đang đánh giá xem em sẽ hoảng loạn hay bướng bỉnh hơn hôm nay.
Em không ghét mưa.Nhưng cái cách gã im lặng.Cái kiểu im lặng của người biết rõ mình đang điều khiển em bằng thứ gì.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Ghét thật...lại bắt mình làm gì với xác chim bồ câu kia..
Tiếng dao phẫu tích,va vào bàn lách cách.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Ngồi xuống,thấy con gì ở trên bàn không,nay mổ tim nó.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
[bĩu môi]Làm gì phải mổ tim..Đồ ăn thì có cơm rồi mà bố.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[liếc nhìn] Không phải để ăn,mà là để hiểu.Sự sống cảm giác,kẻ mạnh luôn là kẻ dám lật tung trái tim người khác.
Em biết gã lại điên.Gã luôn nói những điều như thế,rồi bắt em làm những việc khiến người ta phải buồn nôn.Nhưng..chẳng hiểu sao em lại tò mò.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Mùi..ghê chết đi được,sao bố không tự làm đi.
Duy đẩy cái xác về phía em.Dao phẫu tích nằm cạnh đó.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Mổ đi.Nếu không kết cục của em cũng giống như con bồ câu đấy.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
[ngồi xuống,rụt rè cầm dao] Nếu lỡ..làm bể phổi nó thì sao?
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[nhếch môi] Thì tốt.Em sẽ biết âm thanh cuối cùng của sự sống là thế nào.
Lưỡi dao sắc rạch xuống.Máu ứa ra.Em nhăn mặt,môi mím chặt,nhưng lần này không khóc.Tim của nó..lộ ra đỏ sẫm,bé như hạt táo,còn co giật.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
|Ghê tởm..này bố không phải điên nữa mà là tâm thần.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[tiến lại,ghé sát tai em] Ái chà.Nay tiến bộ hơn rồi đấy,bé cưng muốn bố thưởng gì đây?
Em không hiểu lắm,nhưng nhìn ánh mắt gã,em thấy...gã hài lòng.Cảm giác như vừa được khen,dù toàn người ta khen em vì bài vở,còn gã lại khen em khi mổ một con chim chết.
Duy vươn tay ra,ngón tay dính máu chạm lên môi em.
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
Đừng rửa.Để nó thấm vào em.
Nguyễn Quang Anh -Em-#Rhyder.
[gạt tay gã]Ghê chết!Bố điên hả?
Hoàng Đức Duy-Gã-#CaptianBoy .
[cười khẽ]Đúng rồi.Bố điên,và em sẽ là đứa con ngoan nhất của kẻ điên này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play