Mảnh Kí Ức Còn Sót Lại Của Đôi Ta!!
Chương1:Cuộc gặp gỡ tình cờ
Sáng thứ hai đầu tuần,nắng đẹp,những tia nắng sớm ấm áp ấy như đang gửi lời chào buổi sáng tới cậu bé,cậu đứng trước một toà nhà lớn,nhẹ nhàng như gió bước lên từng bậc thang
Dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn hơi rối nhẹ của cậu kết hợp với nắng tạo ra bước tranh như câu truyện cổ tích
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
//bước vào toà nhà ấy//ở đây rộng ghê,mà chỗ xin việc ở đâu thế nhỉ?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Hình như căn phòng kia thì phải
Mắt cậu dừng lại ở căn phòng treo tấm biển”phòng chủ tịch”tấm biển lung lay nhẹ như ra hiệu cho cậu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
//gõ cửa//có ai ko ạ?
Thóng Lai Bâng
Vào đi//lạnh//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Xin chào,tôi là Ngọc Quý đến đây ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch
Thóng Lai Bâng
//nhìn chằm chằm//Ngọc Quý?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đúng rồi,đó là tên tôi
Thóng Lai Bâng
Cậu ko nhớ ra tôi sao?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi với cậu chưa từng gặp nhau mà
Thóng Lai Bâng
Cậu đc tuyển thẳng,mai bắt đầu đến lm việc nhé!
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
T…thật ạ?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cảm ơn chủ tịch//chạy tới cửa//
Thóng Lai Bâng
Này đi đâu thế,tôi đã cho cậu đi đâu?//giữ tay//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Có chuyện gì thế ạ?
Thóng Lai Bâng
Ngồi đi r tôi với cậu nói chuyện
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
//ngồi ghế//có chuyện gì thưa chủ tịch?
Thóng Lai Bâng
Cậu nhà ở đâu?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi hiện đang ở khu trọ ngay gần đây
Thóng Lai Bâng
Vậy nhà cậu…à mà thôi ko có gì
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Có chuyện j ko ạ?
Thóng Lai Bâng
Cậu có thể về đc rồi đó
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Dạ vâng thưa chủ tịch,chào chủ tịch ạ//chạy ra ngoài đóng cửa//
Thóng Lai Bâng
Không ngờ là sẽ gặp lại cậu,người mà tôi thích suốt 3 năm cấp3 cho đến tận bây giờ.
Bâng thích Quý suốt 3 năm cấp3.
Trước đây họ học cùng lớp,ở cùng dãy phố
Bâng còn như rõ cậu bé lớp 10 năm ấy,cậu bé với thân hình nhỏ nhắn và tính cách thân thiện ấy đc cậu đặt cho biệt danh là “Mèo Ngốc”
Nhưng bây giờ chắc chỉ còn cậu nhớ tới biệt danh đó
biến cố năm ấy khiến cậu ko gặp lại người mình yêu lần nào nữa,biến cố ấy đã tách rời cậu khỏi Quý
Bây giờ cậu đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn và là ông trùm của một băng đảng khét tiếng.
Cậu nổi tiếng là con người lạnh lùng ít nói,và giet người ko nương tay nếu ko ưng ý những gì họ làm
Cậu bé ấy là một con người hiền lành,nhút nhát,và khá tốt bụng
Nhưng chỉ có Bâng bt quá khứ cậu đã phải trải qua nhnhiều những gì
Gia đình cậu tan nát,bố cậu ngoại tình và có con riêng khi cậu học lớp7,mẹ cậu vì thế mà phải gánh nợ,đến một ngày cậu phải nhìn mẹ mình ra đi ngay trc mắt
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mẹ ơi,con muốn ăn kem
Mẹ của Quý
Rồi rồi để cuối tháng mẹ có lương r mua cho con nha
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vâng ạ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
C..ca..các người là ai?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Sao lại đánh mẹ tôi
Chủ nợ nhà Quý
Chúng m có trả tiền nhanh ko thì bảo?
Chủ nợ nhà Quý
Đừng để t phải động tay động chân nhé
Mẹ của Quý
Nợ để đó từ từ tôi sẽ trả
Chủ nợ nhà Quý
//nắm cổ mẹ Quý//từ từ cái j,trả luôn Cho bố
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Các người ko đc lm hại mẹ tôi
Chủ nợ nhà Quý
Nhóc con ko muốn chet thì bt điều tí đi
Mẹ của Quý
Các người ko đc làm hại con tôi
Chủ nợ nhà Quý
Không giet con bà thì giet bà//rút dao//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Không đc mà,các người ko đc giet mẹ tôi
Chủ nợ nhà Quý
//đâm 2 nhát vào mẹ Quý//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mẹ//khóc,sợ//
Mẹ của Quý
Chạy..đi co…con//ngừng thở//
Chủ nợ nhà Quý
Ha~,chet r sao?nhà nó có gì lấy hết cho t
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
//chạy qua nhà Bâng//cứu cứu!!
Thóng Lai Bâng
//mở cửa//sao vậy?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mẹ tớ bị giet r//sợ hãi//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cậu cho tớ ở nhờ chút nha
Sao đó cậu bất ngờ chuyển đi,ko một ai hay biết
Sau Quãng thời gian đó Quý chuyển ra ở trọ và ko còn đi học nữa,cậu bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và bị trầm cảm nhẹ,nhưng càng ngày căn bệnh trầm cảm ấy lại càng nặng hơn từng chút,hành hạ cậu từng phút,cậu đi khám đc kê thuốc nhưng lại chẳng có tiền mua…
Thật may mắn chủ trọ đã cho cậu tiền mua thuốc,căn bệnh trầm cảm ấy đã dịu đi đôi chút,nhưng những vết thương tâm lý kia như con dao sắc nhọn mà đâm thẳng vào tim cậu khiến cậu sợ hãi bóng tối và dao kéo vô cùng
Tác giả mê nhà S😘
Chương đầu tiên nên mong có gì sai sót thì mn góp ý cho toi nhee😘😘😘
Tác giả mê nhà S😘
Cảm ơn mn gấc nhìuuu
Tác giả mê nhà S😘
Ai lớp diu pặc pặc💗
Chương2:Tôi và cậu đã từng là bạn thân!
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chào chủ tịch ạ!//bước vào phòng//
Thóng Lai Bâng
Ăn sáng chưa?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
C…chưa ạ
Thóng Lai Bâng
Đi ăn với tôi đc chứ?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi ăn với chủ tịch á?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đ..đu..được
Thóng Lai Bâng
Vậy đi ăn bún nhé?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Được ạ
Thóng Lai Bâng
Cậu ăn đc hành ko?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Được
Thóng Lai Bâng
Chủ quán lấy tôi 2 bát bún bò
Trên chiếc bàn gỗ nâu nhạt còn ấm hơi sớm, tô bún bò được đặt ngay ngắn, tỏa ra làn khói nghi ngút mang theo hương thơm đậm đà, cay nồng của sả, ớt và nước lèo hầm xương. Nước dùng có màu nâu đỏ sóng sánh, béo nhẹ nhưng trong veo, ánh lên dưới ánh sáng buổi sáng dịu dàng
Những lát thịt bò thái mỏng, đỏ au, xen kẽ vài miếng gân mềm, nạm giòn, trải đều trên mặt tô. Chả cua vàng ruộm nằm chen giữa, thêm một miếng giò to tròn được hầm kỹ, trắng ngần, thơm thơm
Sợi bún trắng ngà, to vừa phải, ẩn dưới lớp thịt như mời gọi. Trên cùng là chút hành lá xanh mướt, rau mùi xắt nhuyễn, một nhúm hành tím phi thơm lừng và vài khoanh ớt đỏ tươi nằm nổi bật trên nền nước dùng óng ánh
Thóng Lai Bâng
“Hôm nay cũng là quán ăn ấy,tô bún ấy,nhưng chỉ tiếc cậu ko còn là Mèo Ngốc nẵm ấy nữa”
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Lẩm bẩm gì thế?
Thóng Lai Bâng
À…à ko có gì,ăn nhanh còn lm việc nữa
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Toi biết roii
Thóng Lai Bâng
Cậu từng ăn ở đây bao giờ chưa?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chưa từng
Hai chữ “chưa từng” ấy như con dao cứa vào tim cậu,một viết cứa sâu,nó chỉ là lời nói bình thường nhưng đối với cậu nó là vết thương đau đớn nhất
Người con trai được cậu đặt biệt danh là mèo ngốc,người mà cậu yêu say đắm từ năm cấp 3 đến tận bây giờ,khi gặp lại,chàng trai ấy lại chẳng nhớ ra cậu là ai
Kí ức về năm tháng hạnh phúc ấy,dường như chỉ còn cậu là nhớ ra
Thóng Lai Bâng
Mèo Ngốc ơii
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nè nha,tui hỏng có ngốc
Thóng Lai Bâng
Cậu không ngốc vậy thì cậu là con mèo nhỏ bé
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tui hông phải con mèo,tui là Ngọc Quý
Thóng Lai Bâng
Rồi rồi,không trêu cậu nữa
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cậu suốt ngày trếu tớ//vẻ mặt giận dỗi//
Thóng Lai Bâng
Giận toi hả?,dẫn cậu đi ăn kem bù cho lời xin lỗi được khôngg?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Được được,ăn kem ăn kem//sáng mắt//
Thóng Lai Bâng
Chỉ vậy là nhanh thôi,trẻ con thật đó
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mau đưa tớ đi ăn,ko là nghỉ chơi với cậu luôn đó
Mẹ của Quý
2 đứa định đi đâu đó?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Bâng đưa con đi ăn kem á mẹ
Mẹ của Quý
2 đứa đi cẩn thận,về sớm nha
Thóng Lai Bâng
Cô cứ yên tâm
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi thôi Bâng ơii
Có lẽ căn bệnh trầm cảm quái ác kia đac cướp đi 1 phần kí ức tươi đẹp của cậu rồi…
Thóng Lai Bâng
Xử lý nốt đống tài liệu trên bàn tôi,chiều phải xong hết
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vâng ạ!
Thóng Lai Bâng
Lúc gần quên được cậu,sao cậu lại quay về?
Bâng ngồi im trong phòng tự nói chuyện 1 mình,cậu cứ nhớ về mèo ngốc năm ấy
Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý à,suốt thời gian qua cậu ở đâu?sao cậu rời đi cũng ko nói cho tôi một tiếng chứ?
Thóng Lai Bâng
Tôi ước mình đc quay về khoảng thời gian tươi đẹp ấy,khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi có được,chỉ tiếc là không thể…
Và cứ thế cậu thiếp đi lúc nào ko hay
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi nộp tài liệu thưa…
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chủ tịch ngủ r sao?//để tài liệu lên bàn//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nhìn người này quen lắm,nhưng ko thể nhớ là ai
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mà thôi kệ đi//chạy khỏi phòng//
Thóng Lai Bâng
Mèo ngốc chạy nhanh ghê nhỉ?
Thóng Lai Bâng
//xem tập tài liệu//vẫn là nét chữ này,vẫn xấu như ngày nào
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đẹp hong?
Thóng Lai Bâng
Chữ cậu xấu quá à//cười//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chữ tớ hong có xấuu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cậu chê tớ//mếu//
Thóng Lai Bâng
Trẻ con vậy trời,hở ra là dỗi,kẹo nè ăn đi mèo ngốc//đưa viên kẹo//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tha thứ vì kẹo ngon
Lúc viết tay cậu cầm chặt cây bút chì màu xanh dương — cái bút đã cùn lắm rồi mà vẫn cố gắng viết từng nét nguệch ngoạc. Trên trang giấy trắng, dòng chữ “Lai Bâng ❤️ Ngọc Quý” hiện ra với nét bút xiêu vẹo, hơi lệch, hơi méo, lại còn… sai chính tả một tí (chữ “Ngọc” bị viết nhầm thành “Ngót”, rồi gạch sửa lại). Chữ “Bâng” thì viết to đùng, còn chữ “Quý” nhỏ tí xíu, như thể cậu ngại ngùng khi viết tên mình kề cạnh
Thóng Lai Bâng
Trẻ con ghê
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Kệ tớ,hứ
Thóng Lai Bâng
//xoa đầu//con mèo ngốc này láo ghê
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tớ hong có phải con mèoo
Chiều buông nhẹ như một dải lụa vàng, ánh nắng vắt qua mái hiên các ngôi nhà trong dãy phố cũ kỹ, tạo thành từng vệt dài ấm áp trải trên mặt đường. Gió lùa nhẹ làm xào xạc những tán cây bên đường, cuốn theo mùi nắng thơm thơm, mùi hoa sữa đầu mùa thoảng qua trong không khí
Tiếng cãi nhau lích chích vang lên giữa con phố nhỏ. Không giận thật đâu, chỉ là kiểu cãi nhau chơi của hai đứa bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cứ một câu qua, một câu lại, mà cả đoạn đường ngập tiếng cười rộn rã
Tác giả mê nhà S😘
Đọc cũng cũng nhà phải hong?
Tác giả mê nhà S😘
Có gì mn góp ý cho toi nhaa
Tác giả mê nhà S😘
Đoạn đầu tự nhiên thấy suy quá trời🥲
Tác giả mê nhà S😘
Suy nhiều ngọt cũng nhiều nhaaa
Tác giả mê nhà S😘
Yeu yeuu🫰🏻💗
Chương3:Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?
Thóng Lai Bâng
📞:Ngọc Quý,lên phòng tôi có chút chuyện
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
📞:tôi lên ngay!
Thóng Lai Bâng
Chiều nay cậu đi với tôu chút nhé?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi đâu vậy?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi với cậu đi thôi hả?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cũng được//gật nhẹ//
ông viên lúc chiều muộn phủ một màu vàng ấm áp của hoàng hôn. Ánh nắng nghiêng nhẹ qua những tán cây, rơi lấp lánh xuống con đường lát gạch. Tiếng lá xào xạc theo gió khẽ đu đưa, xa xa còn vọng lại tiếng trẻ con cười đùa bên xích đu
Bâng-Quý đi dạo cạnh nhau một khoảng cách vừa đủ để ko chạm tay mà cũng chẳng xa cách.Đối với Quý,đây chỉ là một lần đi dạo cùng người mà cậu làm trợ lý,một buổi đi chơi rủ rê bình thường,Nhưng đối với Bâng,từng bước chân đều chất chứa cả một bầu trời kí ức
Trước mắt cậu, chiếc ghế đá quen thuộc nơi hai đứa từng ngồi chia nhau cây kem thời bé như hiện về rõ mồn một. Bâng lặng lẽ nhìn Quý, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa ấm áp vừa xót xa
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nắng chiều ở đây đẹp ghê ha
Thóng Lai Bâng
Um,vẫn đẹp như ngày xưa…
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Ngày xưa hả?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Ngày còn nhỏ cậu chắc hay ra đây chs lắm ha
Thóng Lai Bâng
Đúng vậy,tôu hay ra đây chơi cùng 1 người mà tôi coi là cả thế giới
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cậu thích người đó có phải ko?
Thóng Lai Bâng
Không phải thích,mà là yêu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vậy giờ người đó đâu?
Thóng Lai Bâng
Người đó chẳng còn nhớ ra tôi nữa rồi//cười nhẹ//
Cậu mím môi, khóe môi nhấc lên một nụ cười… nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng
Thóng Lai Bâng
Cậu ngồi đây chờ tôi chút nhé?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi đâu thế?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Ờ
Một lúc sau,Bâng quay về,trên tay cậu là chai nước vị đào mà Quý yêu thích
Chai nước vị đào trong veo, lớp vỏ nhựa mát lạnh, giọt sương li ti bám quanh lấp lánh dưới ánh nắng. Bên trong, thứ nước màu cam hồng nhạt nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn loang trong ly thủy tinh
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Sao cậu bt tôi thic uống nc đào vậy?
Thóng Lai Bâng
Tôi đoán mò thôi
Thóng Lai Bâng
“Sở thích của cậu,có gì mà tôi ko biết?”
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nước đào ngon ghê
Thóng Lai Bâng
Tiền của tôi ko ngon mới lạ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vậy để tôi trả tiền cho cậu nha?
Thóng Lai Bâng
Không cần đâu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi về trc nha,cũng muộn rồi
Thóng Lai Bâng
Để tôi đưa cậu về
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Xe của tôi để đâu đc?
Thóng Lai Bâng
Thế thôi cậu về đi,cẩn thận,mai nhớ đi làm đúng giờ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Biết rồi
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Baii
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ?
Quý ngồi cúi đầu, tay run run mở nắp lọ thuốc, rồi đặt từng viên nhỏ lên lòng bàn tay
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chỉ cần mình uống là sẽ khỏi mà phải không?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mình làm được mà!
Quý đưa viên thuốc lên môi, cảm giác đắng nghét quen thuộc lan xuống cổ họng. Cậu khép mắt lại trong giây lát, như muốn trốn tránh hiện thực
Quý nuốt thuốc, mi mắt khẽ chớp như đang cố nuốt trọn cả những cảm xúc khó gọi thành tên
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đắng//nhăn mặt//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Phải cố gắng uống thuốc mày mới khỏi đc Quý ơi!
Trong lòng, Quý vừa lo lắng vừa kiên cường, như một đứa trẻ tự ôm lấy mình giữa bóng tối, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất có thể bám vào:
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
“Ổn thôi….sẽ ổn thôi…”
Tối hôm ấy có một cậu bé dũng cảm tự ôm lấy bản thân mình trong đại dương sâu thẳm…🌊
Tác giả mê nhà S😘
Các bạn góp ý giúp iem vớiii
Tác giả mê nhà S😘
Yên tâm lã sẽ có rất nhiều ngọt cho các boà nhaaa
Tác giả mê nhà S😘
Chẳng qua mấy chương đầu hơi suy hoii,suy có chút xíuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play