Chúng Ta Căn Bản Chẳng Thể Bên Nhau (DooGem)
Chương 1 : Cuộc Sống Mới
Windy (tác giả)
Trước khi vô chuyện thì tui có một vài thông báo nhỏ đến mọi người
Windy (tác giả)
Truyện lần này không có H++ quá nhiều
Windy (tác giả)
Nói thẳng ra là hầu như không có
Windy (tác giả)
Nên bạn nào muốn đọc H+ thì có thể lướt nha
Windy (tác giả)
Tui cảm giác việc viết quá nhiều H+ nó cứ sao sao ấy
Windy (tác giả)
Bộ Truyện này chỉ xoay quanh cảm xúc của từng nhân vật trong cách họ biểu lộ cảm xúc của bản thân
Windy (tác giả)
Nói chung là truyện này thiêng hướng sẽ ngược nên mọi người đọc nhớ chuẩn bị khăn giấy nghen.
Windy (tác giả)
Thông báo đôi điều vậy thôi
Windy (tác giả)
Vào chuyện thôi
Vào một ngày đông ở thành phố S
Cơn tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, mang theo đó là cơn gió se lạnh
Tại ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm , ngôi nhà cùng với ánh đèn vàng đầy ấm áp trong cơn tuyết đầu mùa se lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuyết rơi rồi sao /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Huỳnh Hoàng Anh
Nè... Anh làm gì nãy giờ mà chưa chịu vào nấu cơm nữa vậy
Đây là cậu em trai cùng cha khác mẹ với cậu
Vào khoảng 15 năm về trước khi cậu chỉ mới có 3 tuổi , ba cậu đã dẫn một người phụ nữ về nhà bên cạnh đó còn có một người em trai kém cậu 2 tuổi
Ban đầu gia đình rất hạnh phúc với nhau cho tới khi ba cậu mất vào 2 năm về trước
Kể từ ngày hôm ấy cuộc đời cậu bỗng không còn hạnh phúc nữa
Hằng ngày cậu đều phải phục vụ cho hai mẹ con họ , hằng ngày bị họ đánh , có lần cậu bị họ đánh cho đến ngất đi
Huỳnh Hoàng Hùng
/quay người lại / Anh xin lỗi... giờ anh đi làm đồ ăn cho em liền
Hùng nhanh chóng vào nhà bếp nấu cơm cho người em trai của mình
Vào ngay lúc này người mẹ kế của cậu quay về nhà
Hoàng Trúc Anh
THẰNG HÙNG ĐÂU RA ĐÂY TAO BẢO COI
Nghe vậy Hùng nhanh chóng chạy ra , vì nếu không chạy ra có lẽ tối nay hai mẹ con họ lại đánh đập cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa mẹ ... mẹ có chuyện gì sao ạ /cúi đầu/
Hoàng Trúc Anh
Tù ngày mai trở đi mày không cần ở trong nhà này nữa đâu
Nghe đến đây tim cậu bỗng dường như ngừng đập , cậu ngập ngừng đáp lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng...nhưng..đây là nhà cha để lại cho con mà /nhỏ giọng/
Huỳnh Hoàng Anh
/tán mặt Hùng/ MẸ TAO NÓI MÀY ĐI LÀ MÀY ĐI , CẤM CÓ CÃI
Cậu ôm gương mặt in dấu tay khẽ đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ..con biết rồi thưa mẹ /cúi đầu/
Nói đến đây Hoàng Trúc Anh quay lưng bỏ lên phòng
Huỳnh Hoàng Anh
Đi làm cơm đi , còn đứng đây làm gì nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...anh biết rồi /rời đi/
Cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không tài nào vui vẻ lên được , cậu ngắm nhìn tấm ảnh gia đình chụp hồi nhỏ rồi khẽ khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến bao giờ con mới được tự do đây , từ ngày ba mất con chưa lần nào được ra khỏi nhà , mẹ và em trai không cho con ra ngoài ,họ đánh đập con còn cướp học bổng đi du học của con nữa , bây giờ con phải làm sao đây /nhỏ giọng/
Từng câu từng chữ đều là nỗi chất chứa trong lòng của cậu , sống trong căn nhà không được sự yêu thương mà thay vào đó là những tiếng la hét và đánh đập, cậu không biết chia sẽ những điều ấy với ai , mà chỉ biết viết trong cuốn nhật kí nhỏ
Cậu ngồi ngay ngắn , nắn nót từng dòng chữ trong quyển nhật kí
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhật kí à , chúng ta lại gặp nhau rồi , hôm nay cơn tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi đó kèm theo là cơn gió se lạnh , tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc tuy nhiên hạnh phúc nào rồi cũng tàn thôi , mẹ không cho tôi sống trong nhà nữa rồi , từ ngày mai tôi không còn nơi nào để về nữa rồi , không còn chăn ấm nệm êm nữa , tôi cũng không biết mình phải sống ra sao với những tháng ngày sau này đây . Tâm sự với cậu giúp tôi đỡ buồn hơn rồi , chúc cậu ngủ ngon nhé . Hẹn ngày gặp lại
Chương 2 : Thân Phận Mới
Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua màn tuyết chiếu đến bên ô cửa sổ trong phòng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Um... Trời sáng rồi sao /vươn vai/
Hoàng Trúc Anh
THẰNG HÙNG KIA MÀY DẬY MAU , NGƯỜI TA TỚI RỒI KÌA
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con biết rồi /chạy đi vscn/
Một lúc sau , cậu cùng với chiếc vali nhỏ bước ra khỏi cửa phòng
Khoảng khắc ấy cậu thấy một chàng thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi đen , anh ta đưa cho mẹ cậu một tấm thẻ màu đen
Cậu không quan tâm mà tiến lại phía người đàn ông ấy
Lê Quang Hùng
Mời cậu lên xe
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa mẹ con đi /cúi đầu/
Cậu chầm chậm bước lên chiếc xe , chiếc xe cũng dần lăn bánh
Cậu vô thức quay đầu lại phía sau nhìn ngắm căn nhà nhỏ đã cùng cậu sống trong 18 năm qua
Những giọt nước mắt lúc này cũng khẽ rơi trên đôi má hồng
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không /đưa khăn giấy cho Hùng /
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh /nhận lấy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho tôi hỏi , chúng ta đang đi đâu vậy ? /nhỏ giọng/
Lê Quang Hùng
Đi về nhà họ Đỗ
Lê Quang Hùng
Nè, đừng nói với tôi là cậu không biết gì nha ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý...ý anh là sao /ấp úng/
Lê Quang Hùng
Haizz... /thở dài/
Lê Quang Hùng
Cậu bị mẹ cậu bán cho thiếu gia nhà tôi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả..../ ngạc nhiên/
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng...sao..sao tôi không ..biết gì hết vậy ? /ấp úng/
Lê Quang Hùng
Cái .. Này thì tôi không biết
Lê Quang Hùng
Thôi...cậu cứ coi như là tôi chưa nói gì đi
Cậu ngồi thu mình vào phía trong xe , khuôn mặt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa xe nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng ngay trước một ngôi nhà vô cùng trang trọng ở trung tâm thành phố S
Cậu bước xuống xe thì từ bên trong nhà có một chàng thanh niên khác đang chạy lại về phía cậu
Lê Quang Hùng
An à dẫn cậu ây vào nhà đi , tôi đi cất xe
Đặng Thành An
Dạ tôi biết rồi /cúi đầu/
Đặng Thành An
Cậu gì ơi cậu đi theo tôi nha /dịu dàng/
Cậu chầm chậm bước theo chàng trai phía trước, vừa bước vừa nhìn xung quanh căn nhà
Mai Linh
NÈ..... ĐỨNG LẠI ĐÓ
Đặng Thành An
Dạ..dạ thưa cô /run/
Đây là Mai Linh là một trong những người hầu mà cậu chủ Đỗ rất yêu thích
Mai Linh
THẰNG KIA LÀ AI /Chỉ mặt Hùng/
Đặng Thành An
Dạ..dạ thưa cô..đây là người làm mới ạ /run/
Cậu dường như thấy tay áo mình đang bị ai nắm lấy kéo xuống
Đặng Thành An
Cúi đầu xuống /nhỏ giọng/
Huỳnh Hoàng Hùng
À..ờ /cúi đầu chào/
Mai Linh
Thì ra là người làm mới sao /dẹo/
Mai Linh
Nhìn cũng đẹp trai đó /tiến về phía Hùng/
Mai Linh
Khuôn mặt này đi làm đĩ chắc kiếm được nhiều tiền lắm đây /vuốt mặt Hùng/
Lê Quang Hùng
NÈ..MAI LINH..CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY ? /hất tay cô ra/
Mai Linh
Quản..quản gia Hùng...tôi..tôi /run/
Lê Quang Hùng
Cô nên biết trong cái nhà này thân phận của cô là gì đi /lạnh/
Lê Quang Hùng
Đừng để tôi phải báo cáo lại với cậu Đỗ /lạnh/
Lê Quang Hùng
NGHE RÕ CHƯA /gằng giọng/
Mai Linh
Dạ..dạ vâng /run/
Lê Quang Hùng
NGHE RỒI THÌ CÚT ĐI /lạnh/
Mai Linh
Dạ...tôi..tôi đi liền /rời đi/
Lê Quang Hùng
Hai người có sao không ? /dịu dàng/
Đặng Thành An
Bọn tôi không sao , cảm ơn quản gia nhiều lắm /cúi đầu /
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu
Lê Quang Hùng
Thôi cậu dẫn người mới lên phòng đi , trời cũng tối rồi đó
Đặng Thành An
Dạ..tôi biết rồi thưa quản gia
Lê Quang Hùng
Nè cậu gì ơi
Lê Quang Hùng
Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi An nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...tôi.. biết rồi /ấp úng/
Đặng Thành An
Cậu đi theo tôi lên phòng nhé /bước đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play