Hai Tiếng Gia Đình
Chương 1
Gia đình ông Hoàng từ xưa đến nay nổi tiếng vì có của ăn của để.Những người trong gia đình đều rất yêu thương nhau
Đó chỉ là đồn đại, còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại
Với khối tài sản kết xù đó, dần dần những người trong gia đình nảy sinh lòng tham.Bắt đầu tìm cách lấy lòng ông hòng được thừa hưởng
Chỉ riêng nhà ông Điền là không như thế.Họ không tham lam,sinh sống bằng chính đồng tiền của mình.Nhờ điều đó mà ông Hoàng cảm thấy rất vừa ý
Ông Hoàng định bụng hôm nay sẽ trao quyền thừa kế căn nhà cho Điền
Thế nhưng...một biến cố bất ngờ ập đến
Buổi sáng hôm đó trời âm u lạ thường.Kim Điền cùng vợ và hai đứa con ngồi ăn bên lề đường
Nguyễn Ngọc Trinh
Hôm nay ba sẽ trao quyền thừa kế cho ông đúng chứ
Nguyễn Kim Điền
Ừa đúng rồi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Wow,vậy là gia đình mình được hưởng căn nhà đó hả ba
Nguyễn Kim Điền
Không hẳn là thừa hưởng
Nguyễn Kim Điền
Chỉ là ông nội tin tưởng giao căn nhà này lại cho ba, mục đích là muốn ba thay ông chăm sóc
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Mà ba cũng hay ha, khỏi cần làm gì ông nội cũng trao
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Chắc là ở hiền gặp lành á
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ê ý là nó không liên quan luôn á
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Quê nha
Nguyễn Ngọc Trinh
Thôi về, trời sắp mưa rồi
Nguyễn Ngọc Trinh
Tầm nhìn mà bị khuất là khó lái xe lắm
Nguyễn Kim Điền
Tui tính tiền rồi,ta về*đứng lên*
Nguyễn Ngọc Trinh
*đứng lên*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Um đợi con cái*chạy lại bơm nước*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ê tao bơm ké*chạy lại*
Nguyễn Kim Điền
Thôi kệ tụi nhỏ, mình đi trước
Trong lúc hai người đang băng qua đường thì một chiếc xe ôtô bất ngờ lao tới.Kim Điền phản ứng nhanh lập tức đẩy vợ mình ra, còn bản thân thì hứng trọn cú tông đó
Cả cơ thể ông bay lên không trung, rồi đập mạnh xuống mặt đường
Nguyễn Ngọc Trinh
Trời ơi....ông ơi*chạy lại*
Bà nén cơn đau ở chân, chạy vội đến ôm chồng vào lòng, miệng thì hô hoán mọi người gọi cấp cứu
???
Tôi gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến nhanh thôi
Bà ôm lấy chồng mà khóc, còn chiếc xe kia sau khi gây tai nạn thì tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
B...ba*rớt ly nước*
Anh chứng kiến toàn bộ sự việc,đôi tay run đến nổi làm rơi cả ly nước
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ba!*chạy ra*
Cô vứt ly nước đi, chạy vội ra chỗ ba mình
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ba...ba ráng lên nha ba*bật khóc*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Hức...b..ba đừng bỏ con...hức
Tiếng nói bị tiếng nấc làm cho đứt quãng,cô nước mắt đầm đìa xé cái áo khoác đang mặc cố cầm ma'u cho ông
Nguyễn Kim Điền
Con gái...ngoan
Ông yếu ớt đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô con gái của mình.Đưa mắt nhìn về phía anh
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
*run rẩy bước tới*
Đôi chân anh khụy xuống ngay lúc ấy, nhìn người ba mới khi nãy còn đang vui vẻ nói cười mà bây giờ...
Nguyễn Kim Điền
Ta mệt quá...
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Không!Ba không được ngủ
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ba mà ngủ là con giận ba, giận ba cả đời luôn đó!
Anh gào lên, mắt đỏ hoe nhìn ông đang gắng gượng với từng hơi thở yếu ớt
Nguyễn Kim Điền
Ba xin lỗi...
Nguyễn Kim Điền
Vinh...con nhớ chăm sóc em... nghe chưa
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Hức....ba
Nguyễn Kim Điền
Thảo...con cố hoàn thành ước mơ nhe
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Con...ức...con biết rồi
Nguyễn Ngọc Trinh
Tui đây,ông nói đi...
Nguyễn Kim Điền
Nếu có kiếp sau... mình vẫn..là vợ chồng nha...
Lời chưa nói hết,ông đã nhắm nghiền mắt,hơi thở cũng yếu dần rồi tắt lịm
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ba...ba ơi*đưa tay lên mũi ông*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Baa!Tỉnh lại đi ba
Cô ôm lấy ông mà gào khóc.Tiếng khóc của sự bi thương, tiếng khóc của sự đau buồn của một cô gái chỉ mới 19 tuổi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
*nhìn đôi bàn tay đầy ma'u của mình*Ba...ba ơi
Lúc này xe cấp cứu cũng đến, họ gấp rút đưa ông lên xe rồi dìu 3 người bước lên
Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu là 3 bóng dáng ngồi thất thần.Mắt anh nhìn vào phòng cấp cứu mà lòng nhói lên theo từng đợt
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh hai...ba sẽ không sao chứ
Cô nhìn anh,ánh mắt ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
*khẽ lắc đầu*Anh không biết
Cô úp mặt vào lòng bàn tay cố kìm đi tiếng khóc
Một giây với họ giống như lửa đốt vậy, họ đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu.Nơi duy nhất họ hi vọng lúc bây giờ
Cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi bước đến
Nguyễn Ngọc Trinh
Bác Sĩ*kích động đứng lên*
Nguyễn Ngọc Trinh
Ch...chồng tôi sao rồi
Vị bác sĩ đưa mắt nhìn họ, khẽ cúi đầu
Bác Sĩ
Thành thật xin lỗi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nè*đứng lên*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Xin lỗi là xin lỗi như nào?
Anh có chút kích động mà đứng lên
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh hai,cho ông ấy nói đã
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã không còn hơi thở khi đến đây
Bác Sĩ
Hoàn toàn không thể cứu chữa
Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim họ.Không phải chứ?Ông ta đang đùa sao
Nguyễn Ngọc Trinh
Thôi nào,ông đừng đùa nữa*cười gượng*
Bác Sĩ
Mong người nhà hãy chuẩn bị để làm tang lễ cho nạn nhân.Mời đi theo tôi để làm thủ tục nhận xa'c
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Mẹ... để con đi*đi theo bác sĩ*
Cô và mẹ nhìn theo chiếc xe.Nơi ông nằm đó, toàn thân phủ lên một lớp vải trắng nhưng đã thấm đầy ma'u
Nguyễn Ngọc Trinh
Mình ơi*ngất*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Mẹ, mẹ*đỡ bà*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Aiss chết tiệt
Jinn★
Tớ là tác giả của bộ truyện này đây
Jinn★
Thì đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết nội dung có liên quan đến gia đình nên có gì sai sót mong đọc giả bỏ qua cho tớ nhaa
Jinn★
Tớ có lấy một chút ý tưởng của Nhà Gia Tiên
Jinn★
Lưu ý:
1.Tớ sẽ không dùng teencode để viết
2.Truyện này ngôn từ sẽ có phần hơi thô tục một xíu, nếu làm mọi người khó chịu thì tớ xin lỗi
Jinn★
Mong mọi người đọc xong sẽ cho tớ 1 like để tớ có động lực ra tiếp nhá
Jinn★
Cảm ơn rất rất nhiềuu🫶
Chương 2
2 ngày sau,tang lễ của ông Điền được diễn ra.Bà con hàng xóm đều đến dự đông đủ
Giữa nhà là chiếc bàn thờ với di ảnh của ông.Ông nở một nụ cười thật tươi,gương mặt hiền hậu
Chiếc quan ta'i được đặt ngay kế bên, nắp vẫn chưa đóng lại.Ông nằm trong đó, cả người mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tái
Cô đứng đó, nhìn từng người bước vào
???
Haizz...chia buồn cho cháu nhé
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
*gật nhẹ đầu*
Mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều,đôi mơi nhợt nhạt như mất đi sức sống
Bùi Hoàng Khánh
Thôi,anh chị cũng đừng buồn quá
Bùi Hoàng Khánh
Còn tụi em ở đây mà*vỗ vai anh*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Làm sao không buồn được đây?
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Đó là ba của anh mà*nói tới lại không kìm được nước mắt*
Bùi Hoàng Khánh
Ấy thôi thôi
Bùi Hoàng Khánh
Không nói chuyện này nữa,đi phụ mọi người thôi*đẩy anh đi*
Bùi Hoàng Nam
Cần em phụ tiếp khách không
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Thôi, chị làm được rồi
Bùi Hoàng Nam
Có gì nhớ gọi em*nhìn cô một cái rồi vào nhà*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Phù*thở dài*
Nguyễn Kim Dung
Anh hai ơi,sao anh đi trước em chứ*buồn bã nhìn di ảnh*
Bùi Mạnh Hiếu
Thôi, chắc do số mệnh rồi em à
Cả buổi tang lễ,bà chỉ ngồi đó,im lặng nhìn vào di ảnh ông.Nước mắt như chực chờ rơi xuống
Đến buổi tối,sau một ngày mệt nhoài thì họ cũng bắt đầu ăn tối
Phạm Thanh Tuyền
Ăn nhiều vào cho có sức*gắp thức ăn cho cô*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Con cảm ơn
Nguyễn Công Bảo
Anh hai đã mất rồi vậy thì căn nhà sẽ giao cho ai?
Nguyễn Đông Hoàng
Thằng hai nó mất thì giao lại cho con nó
Nguyễn Công Bảo
Sao lại không phải là ai khác chứ
Ông ta cau mày, khó chịu lên tiếng
Nguyễn Đông Hoàng
Anh mày vừa mới mất mà mày đã muốn cái nhà này rồi sao?
Nguyễn Công Bảo
Con...con không có ý đó
Nguyễn Trần Hạ Băng
Thôi ba
Nguyễn Trần Hạ Băng
Bỏ qua đi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Con no rồi*đứng lên*
Nguyễn Ngọc Trinh
Ngồi xuống
Nguyễn Ngọc Trinh
Mới ăn có một chút mà no cái nổi gì
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Con ăn không nổi nữa
Nguyễn Ngọc Trinh
Cũng ráng mà ăn
Nguyễn Ngọc Trinh
Ba mày ổng biết tao bỏ đói mày là ổng giận tao đó
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ăn thêm xíu đi anh hai*kéo anh ngồi xuống*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Rồi rồi cô nương ơi*ngồi xuống*
Bùi Hoàng Khánh
Mà kể ra nhà dì hai sướng ha
Bùi Hoàng Khánh
Khỏi cần cố làm gì ông nội vẫn đưa cho quyền thừa kế
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nhóc cứ nói quá
Bùi Hoàng Khánh
Đâu,em nói thiệt á
Nguyễn Ngọc Trinh
*bật cười*
Trần Lâm Anh
Trên đời này làm gì có gì dễ, chắc cũng phải làm gì đó rồi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
*nhìn bà ta*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Cô nói thế là ý gì
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ý cô nói là nhà tụi con giở trò mới có được căn nhà sao?
Trần Lâm Anh
Vừa mới nói thế thôi đã giãy nảy lên rồi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Cô...
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Thảo!Không hỗn
Nguyễn Ngọc Trinh
Em nói gì vậy Lâm Anh
Nguyễn Ngọc Trinh
Chị có làm cái gì đâu*cười mỉm*
Trần Lâm Anh
Ừ ừ, tôi nói vậy đó
Trần Lâm Anh
Ai nghĩ sao thì nghĩ
Trần Lâm Anh
Chứ mắc công lại nói tôi đổ thừa
Nguyễn Đông Hoàng
Đây là cơm gia đình, không phải chỗ cho tụi bây nói này nói nọ
Nguyễn Đông Hoàng
Còn muốn nói thì bê cơm xuống bếp mà ăn
Ông quát lớn.Sau đó cũng không ai nói thêm gì.Cả bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những chiếc đũa
20g tối, nhà đã tắt đèn để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
Riêng phòng của anh và cô là vẫn sáng đèn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh hai
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Hửm
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Em cảm thấy cái chết của ba không phải là do vô tình
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ý em là sao?
Anh nhíu mày,bật dậy khỏi giường.Đưa mắt nhìn về cô đang ngồi trên ghế
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Lúc xảy ra tai nạn,em đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở đó
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ủa bình thường mà
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Không, nó không hề bình thường
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Lúc bơm nước em đã thấy nó, lúc xảy ra tai nạn nó vẫn ở đó
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Chỉ khi mẹ ôm ba thì chiếc xe mới chạy đi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Lạ ở chỗ là chắc chắn người trên xe đã chứng kiến toàn bộ, nhưng lại không có ý định giúp đỡ mà đã lái xe bỏ đi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Em chắc chứ?
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Chắc, rất chắc
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô,anh đã thôi nghĩ là cô đang nói đùa
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
"Chẳng lẽ... có người đã giết ba mình?"
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Hiện tại thì em chưa chắc chắn được gì
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Anh sẽ điều tra về chiếc xe đó
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Giờ ngủ thôi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nay anh cũng mệt quá trời*nằm xuống giường*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
*tắt đèn*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ngủ thôi*phóng lên giường*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Sập giường nhỏ này!!!
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Hề hề
Cả hai cùng bật cười,sau đó chìm vào giấc ngủ
Tiếng gió rít bên tai mặc dù cửa sổ đã được đóng
Một luồng khí lạnh bao quanh căn phòng
Cô khẽ cựa mình,nheo mắt ngồi dậy
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh hai*lay anh*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Umm gì đấy
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Dậy dậy
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Cái gì nữa
Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy,bật điện thoại lên xem giờ
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Mày khùng hả
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nửa đêm kêu tao dậy làm gì*ngáp*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh có thấy lạnh không
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Có,lạnh kinh luôn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Nghe tiếng gì chứ
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Gió?
Anh đưa mắt nhìn về cửa sổ đã đóng
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Cửa sổ đóng rồi mà
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Thì đó mới nói
Hai người bất giác ngồi nhích vào nhau
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ê nha, rất ê nha
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Nhắm ổn không anh
Chưa kịp để anh trả lời, thì một bóng sáng lóe lên.Một bóng hình dần dần hiện ra
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
M....mày ơi*run*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
*nuốt khan*
Cô nén nỗi sợ trong lòng,cố nhìn rõ
Luồng sáng dần tắt, bóng người đã hiện rõ hơn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
B...ba!!
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Là ba đúng không
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ba...
Chương 3
Cô chầm chậm đặt chân xuống giường,đi đến gần để xem xét
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Đúng là ba rồi!
Cô vui mừng định ôm lấy ông, nhưng cả người lại xuyên qua và ngã xuống nền
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Trời ơi con nhỏ này*chạy lại đỡ cô*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Sao...con lại xuyên qua ba?
Nguyễn Kim Điền
*cười nhẹ*
Nguyễn Kim Điền
Con gái,ba chỉ là một linh hồn mà thôi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
"Linh hồn?Siêu thoát? Phải rồi!"
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Mục đích ba hiện về, chắc không phải chỉ để cho tụi con thấy đâu nhỉ
Nguyễn Kim Điền
Đúng là vậy*bật cười*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Vậy ba nói đi, mục đích đó là gì
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Tụi con nhất định sẽ giúp ba
Anh nhìn ba mình, nói với ánh mắt kiên định
Chợt đôi mắt ông tối lại, không khí xung quanh cũng lạnh hơn nhiều
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Hai ơi em sợ
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Không sao, đó là ba mà
Nguyễn Kim Điền
Ba bị người ta...giết chê't
Ánh mắt ông đỏ ngầu, chất chứa bao nhiêu sát khí đang chờ được bùng nổ
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Ba bị người ta giê't?
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Là ai?
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ba nói đi,con sẽ tìm ra kẻ đó
Nguyễn Kim Điền
Hắn đã chê't rồi
Nguyễn Kim Điền
Còn người chủ mưu thì ba không biết
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Gì chứ...
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Không sao
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Miễn người đứng sau còn thì vẫn có thể biến được chân tướng
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Được, tụi con sẽ giúp ba vạch mặt kẻ đó
Nguyễn Kim Điền
Được, vậy nhờ vào hai đứa
Nguyễn Kim Điền
Đến giờ rồi,ba đi đây
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Nhiêu đó cũng đủ rồi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Giờ em lại bắt đầu thấy thú vị rồi đó
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Bằng mọi giá,anh phải lôi đầu kẻ đó ra
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Dù có là ai đi chăng nữa!
Anh nghiến răng,tay cuộn chặt
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Được rồi, ngủ thôi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Gần 1 giờ sáng luôn rồi
Họ lại một lần nữa chìm vào giấc mộng
Tiếng gà gáy vang động cả một khu
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Hưm...*nheo mắt*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Sáng rồi hả
Anh mơ màng tỉnh giấc,tay đưa lên vuốt đi mái tóc rối
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Dậy,nhỏ kia*đá cô*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Đau nha ông già
Cô bực bội xoa xoa lưng ngồi dậy
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Dậy lẹ đi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ở đó mà cằn nhằn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Dậy rồi nè
Nguyễn Ngọc Trinh
Hai đứa thức chưa
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Con thức rồi
Nguyễn Ngọc Trinh
Nhanh còn ra ăn sáng*đi xuống nhà*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Đi vệ sinh thôi*rời giường*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ờ*rời giường*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Tụi con xuống rồi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Chào buổi sáng cả nhà
Nguyễn Công Bảo
Đợi hai đứa bây mà tao đói muốn rã ruột
Nguyễn Công Bảo
Ngủ ở trên đó hay gì mà lâu thế
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Tụi con còn tắm nữa chứ dượng
Nguyễn Kim Dung
Lẹ lẹ vô ăn cho nóng nè
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Uii phở*sáng mắt*
Nguyễn Kim Dung
Món ruột nên khoái chứ gì
Nguyễn Kim Dung
Tui biết mà
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Cảm ơn cô Tư nhiềuu*🫰*
Nguyễn Kim Dung
Rồi ăn đi cô ơi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Hí hí
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Loi nhoi dễ sợ
Bùi Hoàng Nam
Không ăn là hồi em ăn hết đó nha
Bùi Hoàng Khánh
Nhanh lên đê
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Vào liền đây
Nguyễn Ngọc Trinh
Con chào má
Phạm Thanh Tuyền
Mùi thơm dữ à
Nguyễn Kim Dung
Con nấu đó
Phạm Thanh Tuyền
Giỏi dữ he
Bùi Mạnh Hiếu
Má vô ăn luôn cho nóng
Phạm Thanh Tuyền
Ừ,tao đợi ổng xuống rồi ăn luôn
Phạm Thanh Tuyền
Bây ăn trước đi
Nguyễn Ngọc Trinh
Vậy tụi con xin phép
Nguyễn Kim Dung
Trời ơi con, người lớn chưa ăn mà
Nguyễn Trần Hạ Băng
Thì có sao đâu cô
Nguyễn Trần Hạ Băng
Con đói thì con ăn trước thôi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Em phải biết kính trên nhường dưới chứ Băng
Nguyễn Trần Hạ Băng
Nè nha, ăn có một miếng mà nói hoài đi
Nguyễn Trần Hạ Băng
Thấy là hết ngon rồi đó
Bùi Hoàng Nam
Nói gì khó nghe vậy
Nguyễn Trần Hạ Băng
Im nha
Nguyễn Trần Hạ Băng
Mất ngon nha
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
À thôi mọi người ăn đi
Bùi Hoàng Khánh
Bồ bịch gì chưa*huých vai cô*
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Bồ gì mày ơi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Có ai thèm hốt tao đâu
Bùi Hoàng Nam
Có nhiều người lắm á
Bùi Hoàng Nam
Tại bà không chịu thôi
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nhỏ này cũng có người thích nữa hả
Bùi Hoàng Nam
Nhiều là đằng khác luôn á
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nói vài thằng nghe chơi
Bùi Hoàng Khánh
Dũng nè,Kiệt nè,Nhân nè,Lâm nè
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Cũng cũng đi
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Giờ tao chưa muốn yêu mày ơi
Nguyễn Công Bảo
Ủa vậy có ai để ý con tao không bây
Nguyễn Trần Hạ Băng
Chắc nhiều đó ba
Nguyễn Trần Hạ Băng
Con có khi còn đẹp hơn chị Thảo nữa
Bùi Hoàng Khánh
Có thằng Mạnh thích bà á
Nguyễn Trần Hạ Băng
Thằng đó xấu muốn chết
Bùi Hoàng Nam
Mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi
Nguyễn Trần Hạ Băng
Mày có ý gì
Bùi Hoàng Nam
Ý gì đâu trời
Nguyễn Kim Dung
Mệt bây quá hà
Nguyễn Kim Dung
Ăn mà cứ cãi lộn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Anh hai yêu dấu ới
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Nói luôn
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Dẫn em đi chơi đii
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Mơ nha cưng
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Thấy ghét thiệt chớ*liếc anh*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Chắc phải đổi ý lại quá
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Ai kia liếc mình kìa
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
À đâu
Nguyễn Thanh Thảo(Cô)
Em liếc yêu á*cười cười*
Nguyễn Khánh Vinh(Anh)
Hơ*cười khinh bỉ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play