Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP 7 Ngày Sống

Không có giá trị - Thấy tui hả? - Phiền phức

Ai cũng vậy..đều sống, đều yêu, đều hết mình vì hiện tại và tương lai. Nhưng nếu biết bản thân chỉ còn 7 ngày để sống?
Y Tá
Y Tá
Của cậu đây
Y Tá
Y Tá
Nhớ giữ sức khỏe, đừng quá lao lực
Y tá đưa cho hắn một bao thuốc nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài viên. Trong số đó, một vài viên thuốc còn có cả hình trái tim đỏ, như khích lệ tinh thần
Hắn nhìn vào lồng bàn tay mình, ánh mắt như mờ đi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến thời khắc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc còn giá trị gì sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ ạ
Bỗng từ đâu đó, một giọng nói trong trẻo với cái đầu lắc lắc xuất hiện trước mặt hắn
Nguyễn Quang Anh nheo mắt, trong lòng khó chịu, nhưng lại chẳng màn đôi co
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thì biết gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường hộ !
Nghe qua hai câu đó, Đức Duy tròn mắt nhìn hắn, từ tròn tròn thành to to, bộ dạng vô cùng kinh ngạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh thấy Duy hả?!
Em lắp bắp hỏi, trong đôi mắt hớn hở, hai tay nắm chặt vạt áo phông trắng
Quang Anh nhíu mày, hắn dằn lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* đã sắp chết, còn gặp thằng oắt con này *
Hắn mặc kệ, cố tình lướt qua em. Thế nhưng cái nhíu mày trước đó đã khiến Đức Duy có thêm niềm tin rằng " anh thấy em hả? "
Và rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi, anh đi đâu dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mặt anh quạo quá dạ?
Em lẽo đẽo theo sau hắn, băng qua từng dãy hành lang bệnh viện lạnh tanh mùi cồn và sát khuẩn
Hắn siếc chặt bao thuốc, miệng chửi thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* phiền phức, siêu phiền phức *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* đã đen còn xui *
Em chạy từ sau sang bên hông, rồi chặn trước mặt hắn, tay chọt chọt eo hắn, môi nhỏ thích thú cười xinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thấy em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy không?
Sau 2 giây, hắn đột ngột dừng bước. Đôi tay lớn hơn gấp đôi đột nhiên giữ chặt tay em, dứt khoát
Hắn gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thôi đi chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lãi nhãi suốt thế hả?
Lần đầu bị quát thẳng mặt, khiến em nhất thời khựng đứng cả người, đầu tiên là mếu máo chút ít, sau đó liền bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh quát Duy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi quát cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta quen biết gì nhau?
Em bặm môi, dậm chân bực bội nói, dù đôi mắt đã dâng lên ấm ức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh thấy Duy mà !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy phải đi theo anh mới kiếm cơm được chứ !!
Nguyễn Quang Anh giật giật khóe môi, gần như sắp bật ra câu chửi buồn cười nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm như một mình tôi mới thấy..-
Y Tá
Y Tá
Xin lỗi, nhưng anh nói chuyện với ai thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H..hả?
Cô Y Tá nhíu mày, lắc đầu
Y Tá
Y Tá
Tôi đưa thuốc cho anh rồi mà?
Y Tá
Y Tá
Sao còn không mau về phòng bệnh nghỉ ngơi thêm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi..tôi nói chuyện với..
Y Tá
Y Tá
Làm gì có ai mà anh đòi nói chuyện?
Y Tá
Y Tá
Anh đứng đây chửi rủa cái cây trong góc cũng một lúc rồi đó
Y Tá
Y Tá
Để mọi người còn nghỉ ngơi nữa chứ
Nguyễn Quang Anh sượng cứng người, da gà lẫn da vịt đều nổi lên khắp người, gợn lạnh tóc gáy
Không chần chừ, hắn ôm bao thuốc trong tay, chạy một mạch vào thang máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duma duma!! gặp ma rồi!!!
Phía sau, Hoàng Đức Duy ung dung bay theo đuôi hắn
.
.
Trong thang máy
Hắn ôm tim, nhịp đập mạnh mẽ dường như không kịp kiểm soát, mồ hôi chảy dài hai hàng bên thái dương
Hắn lắc đầu cố trấn an
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao..không sao rồi..
Đức Duy đột nhiên xuất hiện bên cạnh, em chống hông nhìn hắn, cười tươi hỏi nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói mà anh hông tin đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai thấy Duy ngoài anh đâu?
Nguyễn Quang Anh tròn mắt, không kịp la làng. Hắn bịt miệng nhanh chóng, máu tanh từ trong họng ọc ra chẳng kiểm soát
Hoàng Đức Duy tròn mắt hốt hoảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh bị sao vậy hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T..tôi..
Đôi tay hắn vốn to lớn, cũng chẳng đủ sức ngăn dòng máu từ cổ họng ngày một trào ra, lan ra khỏi kẻ tay, nhỏ giọt xuống mặt đất lạnh buốt
Em không ngần ngại ôm chặt lấy hắn trong một giây ngắn ngủi, cái ôm chặt đến nỗi Quang Anh đơ ra, ấm áp đến nỗi hắn chớp mắt vài lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao..không sao đâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ giúp anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ giúp được thôi..
Em thều thào nhỏ bên tai hắn, như trấn an người đàn ông to lớn. Nhưng người run rẩy lại chính là em, em dùng chính nội lực của mình để cố gắng kìm giữ máu trong hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang làm gì vậy..
Hắn nhỏ giọng hỏi, bàn tay ấy chẳng biết từ lúc nào, lại bắt đầu di chuyển đến tấm lưng nhỏ của em, nhẹ nhàng vỗ vài cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sao đâu
Đức Duy im lặng, im lặng rất lâu, cho đến khi em ngẩn mặt lên, từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài, gò má ửng đỏ
Khiến hắn không khỏi hốt hoảng, ngay lập tức giữ lấy vai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S..sao vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại khóc..hả?
Em lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên một tiếng nghẹn ngào, tay nhỏ chỉ chỉ vào tim hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao..sao kì vậy..hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tim anh..yếu quá à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạch máu của anh..hức..đều vỡ ra hết rồi
Em càng nói, giọng càng run lên, như một đứa trẻ cố chấp vá món đồ chơi nó thích thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..càng chặn lại..nó càng vỡ ra..
Hắn nghẹn giọng, cổ họng như có ai đó bóp nghẹt, đau đến khó thở. Hắn cười, cười nhạt nhẽo, cười than với thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chặn làm gì chứ..con ma ngốc nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có nhờ cậu giúp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ lại khóc sướt mướt thế này
Hắn vừa cười, vừa nói. Bàn tay còn sót hơi ấm của hồng trần áp nhẹ lên má em, hắn nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt bên đôi gò má bông
Em run nhẹ, giữ lấy tay hắn, thút thít hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ..bộ anh không sợ chết hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi khổ lắm đó..
Hắn lắc đầu, cười khổ
Cảm thấy con ma phiền phức này cũng không đáng ghét lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khổ?
Em mím môi, cúi đầu nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì..không có bạn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị những con ma mạnh hơn bắt nạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đói nữa..chẳng có bữa nào được no ấm..
Hắn nhìn em, nhìn cái đầu trắng, tròn tròn như con cừu đang thút thít. Trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn che chở
Hắn nghiêng nhẹ đầu, nhìn thẳng vào gương mặt ướt nước của em, hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đói à?
Em chớp mắt nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có cho em ăn không?
Quang Anh không đáp, hắn nắm lấy tay Đức Duy, kéo em ra khỏi thang máy một cách dứt khoát. Em bất ngờ, loạng choạng chạy theo bước chân người trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..ơ này !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn?!

Cho cậu - Suy nghĩ gì - Người yêu?

Phòng bệnh số 15
Nguyễn Quang Anh lôi ra một ít bánh quy, sữa, kẹo ngọt. Tất cả đều để lên giường bệnh phủ khăn trắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích cái nào, cứ lấy
Hắn nói, trên tay là nén hương vừa đốt xong. Hắn cúng cho em, những món mà hắn vốn dĩ còn chẳng cần đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho..cho em hết luôn ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể chọn sao?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ??
Đức Duy hớn hở, em nhào đến đống bánh kẹo trên bàn. Hốc mắt đỏ lên, rưng rưng
Hắn nhìn em, mắt tối lại, một chút bất lực, xót xa, đồng cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thật
Hắn lặng người, nhìn em ôm một cái bánh quy ngọt béo trong tay em, nhỏ xíu thôi, lại khiến cả vai em run lên vì xúc động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì..em cảm ơn anh ạ !
Hắn từng nghĩ, mình đã bất hạnh nhất đời. Bệnh tật, đau đớn, sống không nổi, chết chẳng xong
Cho đến khi gặp em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chết..lâu chưa?
Em ngẩng mặt lên, vụn bánh còn dính nơi khóe môi, vui vẻ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không nhớ rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ biết, lúc em mở mắt ra lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thân xác đã trôi nổi..vừa lạnh, vừa đói
Hắn cúi đầu, lặng thinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* cậu ta..còn thảm hơn mình *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* còn trẻ vậy mà.. *
Một hồn ma nhỏ, không ai nhớ đến. Không người thân, không mộ phần, không ai cúng kiếng
Hắn nghẹn họng, bản thân vẫn chưa bất hạnh bằng em
Vì ít nhất, hắn còn tận 7 ngày để lang thang trên cõi đời này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có anh thấy được em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em đi theo anh hoài luôn..nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chửi em cũng được, nhưng đừng để em một mình..
Hắn rút trong túi thêm viên kẹo sữa, nhét vào tay em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì..ở lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn 7 ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày sẽ cho cậu một món ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi như chia phần sống
Em nhìn hắn, mắt chớp chớp, rồi bất ngờ ôm lấy hắn. Tay em lạnh buốt, xuyên qua áo hắn, nhưng trái tim hắn lại thấy ấm đến lạ, một lần nữa trái tim như cạn sức của hắn rung động mạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chết nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chết rồi..em biết theo ai?
Hắn đơ ra hai giây, ngay lập tức cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tính làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mò xuống diêm vương giành giật sự sống cho tôi sao?
Em mím môi, rồi buồn bã nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em sẽ cố tu luyện để nội lực mạnh hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không để anh chết đâu !
Em nghiêm túc nói, trong ánh mắt rực rỡ hi vọng ấy. Hắn chẳng nỡ dập tắt mộng tưởng của em, chỉ đành cười trừ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ..được vậy thì hay quá..
.
.
Chiều tối muộn
Nguyễn Quang Anh ngồi bên khung cửa sổ phòng bệnh, hắn buông đôi mắt bất cần nhìn ra ngoài sương, nơi vẫn còn sự sống, ánh trăng, sao sáng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* ngày thứ nhất..lại sắp kết thúc rồi *
Đức Duy bên cạnh, em trùm mền kín người, chỉ lú mỗi cái đầu và đôi mắt ra. Nhỏ giọng, em hỏi han
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ gì thế ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể kể em nghe với không?
Hắn im lặng hồi lâu, cho đến khi ngôi sao cuối cùng vụt tắt. Hắn mới thở dài, trầm giọng nói ra, âm u như nốt nhạc của bài hát cuối..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ..nếu có ai khóc vì mình khi chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc..sẽ đỡ hối tiếc hơn chút
Em lặng đi chút ít, vươn đôi mắt nai con nhìn hắn, trong đó là bao phức tạp
Hắn cười khổ, bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà, chắc không có ai đâu
Em bấu chặt tay, nhìn viên kẹo sữa trong tay mình, lại chẳng còn tâm trạng để ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại..không có ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra..chưa có ai từng yêu anh thật lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy mối tình rồi, đều đến rồi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết tôi bệnh..họ bỏ đi nhanh lắm
Hắn ngẩn cao đầu, nhìn xa xăm nơi bầu trời rực sao kia. Như muốn trọn một ngôi sao cuối cùng phù hợp cho mình
Nhưng sao..khó quá
Giống như, giữa hàng vạn người. Để chọn ra một người thật sự phù hợp, có thể mất cả đời người cũng chẳng chọn đúng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngay cả bố mẹ..cũng không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người duy nhất bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là con ma..
Em mím môi, một lần nữa nhìn vào viên kẹo sữa trong tay mình, lồng ngực rộn ràng thôi thúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..không phải một con ma vô dụng đâu !
Em nói, gần như là quát lên vì ấm ức. Rồi bất ngờ, em chòm người sang hắn
Một nụ hôn nhỏ, vụng về, đặt nhẹ nhàng lên môi hắn. Trong vài giây ngắn, hắn như đơ ra, hai mắt tròn xoe nhìn em
Em rời ra sau một nhịp thở, gương mặt đỏ bừng như người sống thật sự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ..có rồi !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sa..sao?!
Trái tim hắn co thắt, không phải vì bệnh, mà vì có thứ gì đó vừa bùng lên trong lồng ngực. Bất ngờ, vô lý, mà chân thật đến đau lòng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ, có người yêu anh thật lòng rồi !
Em quát khẽ, hai má đỏ bừng, em nhanh chóng quay mặt đi
Hắn vẫn ngồi im, sững sờ, cái chết không làm hắn sợ bằng điều em vừa nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* m..một con ma yêu mình?! *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có người để yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không có ai yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..vậy thì..mình chọn nhau đi ! có được không?
Hắn chầm chậm đưa tay lên, chạm vào môi mình. Nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi thở của người không còn tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thật sự à?
Đức Duy ngại ngùng gật đầu, dứt khoát nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ giờ..
Hắn đỏ mặt, hắng giọng cố giữ bình tĩnh trong lồng ngực. Bàn tay khẽ luồng ra sau, kéo eo em sát lại mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người yêu của anh..ngồi gần thêm chút nữa đi
Em rụt rè, rón rén xích lại gần. Đầu khẽ dựa vào vai hắn, tay siết lấy góc chăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần..anh cho em ăn no..
Hắn nghiêng đầu, nhướn mày, định hỏi gì đó thì em đã nói tiếp, mắt long lanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* ăn no? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em sẽ yêu anh..thật lòng thật dạ nhất nhất nhất !
Câu cuối, em nói thật nhanh, như sợ hắn không nghe kịp, như sợ chính mình sẽ bị tan biến nếu ngập ngừng một giây
Hắn phí cười
Cười đến độ ho sặc, em luống cuống đập lưng cho hắn, mặt vẫn đỏ như son
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy..vậy sao..haha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh cười gì chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thật
Hắn cố giữa bình tĩnh, vuốt vuốt ngực nén cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cho đồ ăn mà em cũng chịu yêu?
Em gật đầu, nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đói từ lúc chết tới giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh cho em ăn no, cái gì em cũng chịu luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hong đòi hỏi gì nhiều đâu
Hắn nhìn em, cái nhìn bỗng chốc trở nên dịu dàng kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu anh cho em ăn no mỗi ngày..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em sẽ yêu anh, mãi mãi !
Em nói, môi cong lên nụ cười nhỏ, nhưng mắt lại hoe đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù anh chết, em cũng theo luôn
Hắn lặng người, tim hắn đập lệch một nhịp. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình được cần, được yêu, không phải vì thương hại, cũng không phải vì thứ gì giả tạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi
Hắn nói, nhỏ giọng, trên nét mặt dường như đã bình thản, nhẹ nhõm đi phần nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu anh kiểu đó thì phải ăn nhiều vào
Hắn thò tay xuống giường, lôi ra túi bánh cá nhỏ do y tá lén để dành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay có cá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết ma ăn cá có đau bụng không
Em bật cười, giòn tan, tay run run nhận lấy, vừa nhai vừa nói lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đau bụng thì anh xoa bụng cho em nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Hắn nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn là không chọc eo anh nữa khi y tá vô
Em phụng phịu, má phồng lên như con sóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hứa đâu !
Hắn bật cười, bất lực nhìn em

Hút hết vía - Mèo nhỏ - Nguy kịch

Trưa ngày thứ 2
Quang Anh nằm nghiêng người, quay mặt vào tường, nhắm mắt giả vờ ngủ
Nhưng hơi thở đều đều sau gáy khiến hắn biết, em vẫn ngồi đó. Hắn bất lực hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mỏi chân hay sao mà ngồi nhìn anh mãi?
Em nhìn hắn, rụt rè nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..muốn nằm chung với anh..
Hắn mở mắt, quay đầu lại nhìn em trong bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không nghe chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người sống nằm cạnh ma sẽ bị hút hết vía à?
Đức Duy không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu, hai tay nắm vào nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em không còn da thịt nữa..để tự ủ ấm..
Em càng nói, càng nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ muốn tựa vào ai đó..ngủ một giấc
Hắn nhìn em, rồi không nói gì, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường bên cạnh mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đây đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ được nằm thôi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được quấy anh, không được lộn xộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaa
Em cười rúc rích, nhảy phốc lên giường như con mèo nhỏ, rúc đầu vào hõm cổ hắn, giọng thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..anh kể chuyện cho em nghe được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu có ma đòi người kể chuyện cho nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngược đời
Em bĩu môi, chớp mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em là ma ngoan mà..
Hắn thở dài bất lực, ấy vậy mà vẫn xoay người sang ôm lấy em vào lòng, giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày xưa, có một con mèo hoang sống ở bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó gầy nhom, mắt ướt..chẳng ai ngó ngàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một hôm, nó mò đến chân giường bệnh nhân nam..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó ngồi đó, như trông chừng
Em dụi đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sao nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân đó mất sau 3 tháng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mèo cũng biến mất theo, người ta nói..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó đến để đưa cậu ấy đi, đến nơi tốt hơn
Em im lặng ít lâu, rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em, có thể làm con mèo đó không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dẫn anh đi chết hả?
Hắn lườm
Em cười gượng, hốc mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..em muốn ở bên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Canh anh ngủ, anh đau em ở cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mệt, em đỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi..em cũng đi theo anh
Hắn khựng người, tay hắn từ từ giơ lên, xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc, nếu vậy thì chỉ cần là chính em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải là mèo, cũng chẳng phải ma
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà sẽ là, người anh yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Em đáp, khẽ cựa người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi, người yêu đói bụng của anh
Em cười khẽ, gật gù rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ
.
.
Tối ngày thứ 3
Em nằm gọn trong vòng tay hắn, ngủ say xưa, gương mặt an nhiên hiếm hoi như một đứa trẻ mới được ru lại sau những năm tháng lạnh lẽo
Nhưng hắn..hắn không ngủ
Một cơn nhói quặn bỗng trào lên lồng ngực. Đầu tiên là tim đau âm ỉ, rồi đột ngột như bị bóp nghẹt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* chết tiệt.. *
Cả cơ thể hắn cong lại, tay siết ga giường, cổ họng thắt cứng, và rồi máu phụt ra khỏi miệng
Tiếng máy đo tim đột ngột ré lên, báo động loạn nhịp
Tít..tít..tít..tít
Em giật mình tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh?
Hắn còn chưa kịp nói, lại một trận máu phụt ra, đỏ loang ra cả ngực áo
Mắt hắn nhòe đi nhưng vẫn mở to, cố nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* mèo nhỏ.. *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh ơi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao vậy?!!
Cửa phòng bật mở
Y tá và bác sĩ chạy vào, gấp rút
Bác sĩ
Bác sĩ
Tim thất phải loạn nhịp rồi !
Bác sĩ
Bác sĩ
Tiêm ngay adrenaline
Y Tá
Y Tá
Chuẩn bị sốc điện nếu không ổn định trong 30 giây
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhanh nhanh, khẩn trương !
Em đứng trân người giữa phòng. Những người sống đi xuyên qua em mà không ai thấy, không ai nghe em gào lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh ơi..đừng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắm mắt..đừng bỏ Duy!
Hắn nằm trên giường, thở dốc. Hai mắt hắn tìm em trong ánh sáng mờ nhạt, gắng không chớp, gắng không rời khỏi đôi mắt em. Hắn sợ, sợ một khi nhắm lại, hắn sẽ không bao giờ mở ra nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ..đức..Duy..
Em òa khóc, gào thét như điên, gần như muốn xuyên qua khối người để ôm lấy hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói rồi mà!! anh đừng chết mà !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn bị bỏ lại nữa đâu..hức..
Hắn mấp máy môi, cố gắng gọi em, nhưng càng mở miệng, máu càng trào ra. Bác sĩ ấn mạnh lên ngực hắn, cố giữ nhịp tim đang vỡ vụn từng nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..nh..không có..
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu Quang Anh, cậu làm ơn hãy giữ tỉnh táo
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhìn tôi này ! cậu Quang Anh !
Em quỳ sụp bên cạnh, tay nắm vào khoảng không. Đau đớn gào khóc, lần đầu tiên trong nhiều năm, cơn đau mới có cơ hội khuấy động vùng ngực em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là em..hức..em sai rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nên ôm anh ngủ..hức..là em hại anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..hức..
Hắn nghe thấy. Tai hắn vẫn còn bắt được tiếng em khóc, dù mắt nhòe máu, hắn vẫn nhìn em, chầm chậm lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh..không..phải..t..tại em..
Lại một lần nữa, máu phụt ra, nhưng hắn vẫn cố nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hộc..mèo nhỏ..đ..ừng khóc..
Rồi hắn gục ngang, cơ thể co giật mạnh. Nhịp tim tụt xuống, tiếng máy tim phát ra tiếng bíp, kéo dài thành đường thẳng
Y tá hét lớn
Y Tá
Y Tá
SỐC TIM !
Y Tá
Y Tá
Chuẩn bị sốc !
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhanh nhanh, còn một tia hi vọng cuối !
Điện phóng, cơ thể hắn bật lên, rồi rũ xuống, lại sốc lần nữa, em ngồi bất động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh..em không cho..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho anh chết..
Em lẩm nhẩm, từng bước nhỏ đi xuyên qua giường, qua khối người, em áp tay nhỏ lên ngực hắn
Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt cả vùng áo hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tỉnh lại đi mà..anh tỉnh lại với em đi mà..hức..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play