Bất Đắt Dĩ Xuyên Đến Thế Giới Khác
Chap 1
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán lá, len lỏi qua tấm rèm ở cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn đang say giấc của cô gái nằm ở trên giường. Hàng mi cô khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt
Tsukino Rei
Um... Sáng rồi sao?
Cô lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, tay đưa lên dụi mắt. Cô lười biếng cuộn người trong chăn, chưa muốn rời khỏi cảm giác ấm áp này.
Tsukino Rei
Vẫn còn sớm mà… ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Ánh nắng nhè nhẹ hắt vào mặt, len qua tấm rèm trắng mỏng bay bay trong gió. Không khí trong phòng thoảng mùi cỏ khô và chút hương gỗ dễ chịu.
tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh.
Cô nhíu mày, với tay mò mẫm quanh gối.
Tsukino Rei
Ở đâu vậy trời…
Cuối cùng cũng tóm được chiếc điện thoại – màn hình lóe sáng:
Tsukino Rei
Moshi moshi, Tsukino xin nghe
Giọng nói trầm tĩnh vang lên. Ánh nắng sáng sớm hắt nhẹ qua cửa sổ
Ojii-san
Dậy chưa? Hôm qua ông thấy tin thời tiết bảo sáng nay lạnh, không biết con có mặc đủ áo không
Giọng ông vang lên, ấm áp như mọi khi
Tsukino Rei
Ông à… giờ con sống ở Osaka, trời chưa lạnh mấy cũng chỉ bằng chỗ mình mát mẻ thôi
Ojii-san
Thì ông hỏi cho chắc. Con gái một mình, không ai nhắc, ông lo
Cô vừa nói chuyện vừa xuống giường đi vscn
Tsukino Rei
Con vẫn khỏe. Tối qua còn uống sữa nóng như ông dặn mà
Ojii-san
Cháu không nghĩ tới việc đi đến trường sao
Tsukino Rei
Cháu đã nói nhiều lần rồi chẳng có việc gì phải tới đó cả
Ojii-san
Vậy bố mẹ cháu đâu rồi?
Tsukino Rei
Mấy hôm trước họ bảo muốn đi du lịch nên cháu đã gửi một ít tiền
Tsukino Rei
Chắc lại đi đâu đó chơi rồi
Ojii-san
Hầy mấy cái đứa này sao có thể để cháu một mình rồi đi chơi như vậy chứ
Ojii-san
Vậy sắp tới cháu có tính về đây không?
Sau khi vscn xong cô bước nhanh về phía bàn để máy tính. Ánh nắng sáng sớm hắt nhẹ qua cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Tsukino Rei
Hể? vậy cháu phải tới chỗ ông chơi sao?
Tsukino Rei
Vậy năm nay ông không tới nữa sao
Tiếng “tít” vang lên khi cô mở màn hình. Biểu đồ giá nhảy loạn, con số đỏ xanh lập lòe như đèn giao thông
Tsukino Rei
Mà không tới là ông không thể bảo lãnh căn hộ này cho cháu nữa sao?
Ojii-san
Ừm ông sẽ không tới đó nữa
Tsukino Rei
Mồ. Cháu biết rồi
Một tay giữ điện thoại, tay kia cô lướt chuột nhanh nhẹn
Tsukino Rei
Vậy sắp tới cháu sẽ về thăm ông
Ojii-san
Vậy tốt. Mà cháu không về cũng không sao mỗi ngày chỉ cần gọi nghe giọng cháu là ông yên tâm rồi
Có những lúc, trời có sập cũng không khiến cô lo bằng một câu quan tâm đơn giản từ ông.
Tsukino Rei
Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Ojii-san
Ừm cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhớ chưa
Tsukino Rei
Vâng tạm biệt ông
Chap 2
Tsukino Rei
Bán... Bán... Mua
Tsukino Rei
Vậy là tài khoảng của mình lại tăng rồi
Tsukino Rei
Ừm sắp tới phải gọi họ sắp xếp thời gian để về thăm ông thôi
Cô vừa nói vừa đi tới tủ lạnh nhưng tủ lạnh chỉ còn mỗi viên đá và một quả trứng cô đơn.
Tsukino Rei
Phải đi siêu thị thôi...
Cô lẩm bẩm, vừa vặn cổ tay, vừa… uốn lưng như tập thể dục khởi động. Mua đồ thôi mà làm như sắp leo núi
Cô mở tủ quần áo, ngẩn người nhìn vào trong.
Tsukino Rei
Đi siêu thị mà mặc váy dài thì hơi lố… mà mặc đồ bộ thì quá thật thà…
Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo dài tay croptop phối với Chân váy dài cargo và đôi giày
“Phong cách Streetwear,” cô tự nhủ, nghiêm túc như đặt tên sản phẩm thời trang.
Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại kiểm tra ví tiền, điện thoại, chìa khóa.
Điện thoại? Có.
Chìa khóa? Có.
Ví tiền?
Tsukino Rei
Ví của mình đâu rồi nhỉ?
Cô đảo mắt quanh phòng, lật cả gối, mở hộc tủ, cuối cùng mới thấy ví nằm chễm chệ trong… tủ lạnh.
Cô nhìn nó đầy bất lực.
Tsukino Rei
Chắc là mình định cho nó ‘giữ lạnh tài chính’…
Thở dài một hơi, cô nhét ví vào túi áo, quay lại trước gương kiểm tra lần cuối.
Tsukino Rei
Mình đang đi siêu thị hay đang đi biểu diễn thời trang vậy?
Cô nói xong thì đi ra cửa khóa cửa lại, bắt đầu hành trình đi siêu thị
Xách theo chiếc túi vải xinh xinh rồi rảo bước đến siêu thị gần căn hộ. Trên đường đi, cô lẩm bẩm
Tsukino Rei
Không mua linh tinh. Chỉ mua những thứ cần thiết,Không mua linh tinh. Không mua…
Tsukino Rei
Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần
Mười lăm phút sau, cô đứng trước quầy thanh toán. Trong giỏ có
– 1 bịch bánh snack vị wasabi
– 1 hộp dâu tây (đắt gấp đôi trứng)
– 1 lọ nước sốt takoyaki
– 4 gói rong biển hình gấu dễ thương
– 7 hộp pudding
– 1 sashimi đóng hộp
– 1 Thịt bò Wagyu
– miso, dashi , wasabi.
Và... không có trứng và không có gạo
Tsukino Rei
Ờm… sao mình lại không mua cái mình cần nhỉ?
Cô cười trừ với nhân viên thu ngân, tay khẽ chỉnh nón cho đỡ xấu hổ.
Lúc ra đến cửa siêu thị, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô mở dù, bước ra, lòng thầm tiếc mấy đồng yên vừa bay đi không đúng kế hoạch.
Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi lớn sau lưng
Nhân Viên
Khách ơi! Quên lấy ví nè!
Cô quay lại, đỏ mặt chạy về. Mọi người xung quanh vẫn điềm nhiên, lịch sự, nhưng có vài ánh mắt như đang nghĩ
Nhân Viên
Vị khách này đúng là đáng yêu… và hơi đãng trí nhỉ.
Chap 3
Tsukino Rei
Giờ bắt đầu nấu ăn thôi nhỉ
nói xong cô xắn tay áo lên mặc tạp dề đi vào bếp
Tsukino Rei
Hôm nay nấu món gì đây?
Cô đang đăm chiêu xem hôm nay ăn món gì
Tsukino Rei
hôm nay mình sẽ ăn món đó vậy
Tsukino Rei
Rồi bắt tay vào làm thôi
Sau một lúc trong bếp đã tỏa ra một mùi thơm
Cô từ trong bếp đi ra xách ra vài món
Tsukino Rei
Ai làm mà trong ngon miện thế nhỉ?
Tsukino Rei
Mình đúng là giỏi quá mà
Sau một vài câu tự luyến thì cô móc điện thoại ra
Chụp vài tấm sau đó đăng lên story với dòng cap
Tsukino Rei
"Anh là cơm – dễ no nhưng mau chán,
Còn tình mới như ramen – nóng hổi, vừa thổi vừa yêu"
Tsukino Rei
Ừm được rồi ăn thôi
Cô chắp tay lại, nghiêm túc như sắp dùng bữa ở nhà hàng Michelin.
Tsukino Rei
Thơm dữ thần linh ơi… nhìn thôi đã thấy biết nấu rồi
Cô gắp một đũa mì, thổi nhẹ, nếm thử
Tsukino Rei
Trời ơi… ngon quá trời ngon. Ai nấu đây? Trời, là tui đó hả?!
Cô cười toe, vừa ăn vừa tự gật gù
Tsukino Rei
Vừa vặn, đậm đà, nội tâm phong phú. Đúng là món ăn phản ánh con người
Tsukino Rei
Xem ra tay nghề của mình lại lên rồi
Đến thìa cuối cùng, cô đặt đũa xuống, thở dài mãn nguyện
Tsukino Rei
Có khi kiếp trước tui là đầu bếp hoàng cung… mà bỏ nghiệp
Tô mì đã hết sạch, không sót một cọng.
Cô đặt đũa xuống, ngửa mặt lên trời thở dài như diễn viên chính trong phim cổ trang vừa chiến thắng trận lớn
Tsukino Rei
Trời ơi… ai dạy mình nấu ăn vậy trời? Sao có thể khéo tới vậy được?!
Cô đứng dậy, bê tô chén vào bồn rửa. Vừa xả nước, cô vừa gật gù
Tsukino Rei
Ngon vậy mà ăn có một mình, thiệt là… phí với nhân loại.
Rửa xong cái tô, cô lau bàn, lòng vẫn lâng lâng tự hào
Tsukino Rei
Từ nguyên liệu bình thường… mà làm nên kiệt tác. Quá đỉnh luôn. Mình mà đi thi MasterChef chắc mấy người kia nên xin rút sớm cho đỡ nhục
Sau khi rửa chén, lau bàn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cô đứng nhìn căn bếp một hồi rồi nghiêm túc gật đầu
Tsukino Rei
Xong bữa chính rồi, giờ tới phần… quý tộc
Cô mở tủ lạnh, từ từ lấy ra một ly pudding mát lạnh, mặt trên còn rắc thêm ít cacao và một lát dâu mỏng như thể để chụp hình sống ảo chứ không phải ăn thật
Tsukino Rei
Tada~ món tráng miệng mà chỉ riêng mình xứng đáng ăn
Ngồi xuống bàn, cô nâng ly pudding lên như đang nâng ly rượu vang
Tsukino Rei
Xin chúc mừng bản thân đã hoàn thành một bữa ăn đỉnh cao mà không ai chứng kiến. Thật đáng tiếc cho nhân loại
Một muỗng pudding đưa lên miệng, lạnh, ngọt và mềm như mây tan. Mắt cô lim dim, ngả người ra ghế, thốt nhẹ
Tsukino Rei
Trời ơi, ai nấu bữa chính không biết chứ ai chọn tráng miệng chắc chắn có gu!
Cô lại gắp thêm một muỗng, lần này vừa ăn vừa thủ thỉ một mình
Tsukino Rei
Ngon dữ thần linh ơi… cái hậu vị này, cảm giác như được người yêu tưởng tượng tặng một cái ôm… mơ hồ nhưng ngọt ngào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play