[ AllBin/AllHanbin ] ┊ Trước Khi Anh Tồn Tại...
#1
TúN
Truyện trước flop quá nên t xóa đó 😭
TúN
Giờ t làm lại, tâm huyết vào bộ này lắm đó 😞
Trên hành lang u tối, từng tiếng bước chân vang lên theo nhịp. Mảng âm thanh vang vọng cả hành lang dài.
Khi nhịp bước chân cuối cùng dừng lại như một vật bị chắn trước mặt, hành lang dần chìm vào sự im lặng vô tận.
???
" Ahjussi có ở đây không nhỉ? "
???
" Chú ấy lúc nào cũng không về nhà.. "
???
" Công việc quan trọng đến thế sao? "
Cô gái đó đứng chôn chân trước cửa, trên tay còn cầm một bịch đồ ăn còn đang nóng hổi.
Làn khói sương mềm mang theo mùi hương thơm bay phấp phới trong không khí.
Cô khó hiểu, người chú kiêm cả ba mẹ của mình thật sự có yêu quý mình không?..
Câu hỏi mà suốt mười mấy năm qua chưa có giải đáp, khó trả lời lắm à?..
???
" Ba mẹ mà ở đây, con sẽ méc họ cho coi! "
???
" Ông chú già đáng ghét! "
Cô tức giận mở cửa đi vào trong phòng.
Một không gian trầm lắng, chỉ được ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ.
???
" Ahjussi đâu rồi ta? "
Cô nhìn xung quanh một lượt căn phòng.
Đôi mắt buồn ấy lại dừng lại trước kệ sách lớn đặt ở góc phòng.
Tia sáng nhỏ thuần khiết của ánh trăng non chiếu vào ngăn kệ cao nhất, vì tò mò mà cô đi lại.
???
" Woah.. toàn giải thưởng của ông chú sao? "
???
" giỏi thật. " /ngưỡng mộ/
Cô mang lòng khâm phục với số giải thưởng chất đống trên kệ tủ kia, đưa tay cầm một cái xuống coi.
???
Giải tuyên dương giáo sư tiến sĩ mới giỏi nhất..
Cô trầm trồ, đưa mắt lên nhìn giải thưởng khác.
???
" Ahjussi khủng bố thật sự, nhiều giải thưởng quá.. "
???
" Này vàng thật phải không ta? " /cầm huy chương lên/
Một âm giọng ngọt lại hơi hờ hững vang lên từ sau lưng cô, ánh đèn bàn nhỏ theo đó mà bật lên cùng lúc.
Quá bất chợt, cô nàng giật mình làm rơi chiếc huy chương trên tay xuống sàn tạo ra khoảng âm chói tai.
Oh Hye Woong.
A? a!?💦 /lúng túng/
Oh Hye Woong.
/quay ra sau/ Ahjussi?!..
Con người nằm trên sofa dài, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hye Woong.
Ánh đèn bàn vàng nhẹ lấp lỏm chiếu lên gương mặt của người con trai đó.
Sóng mũi cao, bờ môi mỏng hồng như đào. Mái tóc hơi rối rũ xuống đến mắt tạo ra một vẻ thờ thẫn chán đời.
Oh Hanbin.
/dụi mắt/ Woongnie? Con làm gì ở đây vậy..
Oh Hye Woong.
Co- con.. /bối rối/
Đôi đồng tử cô đảo lộn điên cuồng, cố tạo ra một lý do biện minh hợp lí.
Khi nhớ lại mục đích đầu tiên mình tới đây. Hye Woong nhìn bịch đồ ăn trên tay, nhanh chóng đi tới đưa nó ra trước mặt anh.
Oh Hye Woong.
Con cầm đồ ăn đến cho chú! /dứt khoác/
Anh mở to mắt nhìn bịch đồ ăn trước mặt mình, nó vẫn còn hơi ấm nóng từ đồ ăn. Nhưng có lẽ nguội hơn lúc làm xong.
Hanbin có hơi hoài nghi, nhưng anh vẫn đưa tay đón lấy.
Oh Hanbin.
Cảm ơn con nhé. /mỉm cười/
Oh Hanbin.
Ô? Tteokbokki à?
Oh Hanbin.
Mà hình như có hơi nguội thì phải?
Oh Hye Woong.
Co- con tự làm, tối rồi nên không có ai bán cả.. /ấp úng/
Hanbin mở hộp xốp ra, mùi thơm cay nhẹ xông thẳng vào mũi anh.
Chiếc bụng bị bỏ đói từ chiều đến giờ đang gào thét hối thúc bàn tay hãy mau gắp lên ăn đi!
Oh Hanbin.
Ưm!✨ /sáng mắt/
Oh Hanbin.
Tay nghề con khéo ghê Woongnie!!
Oh Hye Woong.
Chú thấy ngon là tốt rồi! /phì cười/
Oh Hye Woong.
Con cứ sợ sẽ cay quá💦 /gãi má/
Oh Hanbin.
Như này là vừa đó, không cay lắm đâu.
Hai má Hanbin phình lên do nhét đồ ăn vào quá nhiều, giống như chú sóc vậy.
Một lúc sau khi ăn xong, Hye Woong xung phong đi dọn đồ.
Căn phòng lại chỉ còn mỗi bóng hình Hanbin, một khoảng không gian im lặng đến rợn người.
Hanbin ngồi im trên ghế, bàn tay thì đang day nhẹ ấn đường.
Đôi mày anh chau lại rõ rệt, còn tạo lại nết nhăn trên mặt.
Oh Hanbin.
" Nhức đầu thật.. "
Oh Hanbin.
/ngẩng lên/ " Mà nãy con bé giấu mình gì sao? "
Hanbin nhớ lại lúc Hye Woong bối rối ở kệ sách, anh để ý đôi chân của cô đá thứ gì đó xuống gầm.
Lấp lánh, lại còn sáng bóng. Hanbin tò mò bèn đừng dậy đi lại gần kệ sách.
Khi ngồi xổm xuống để lụm thứ đó lên, anh bất giác khựng lại.
Huy chương vàng đầu tiên anh có được khi bước vào sự nghiệp nghiên cứu của mình.
Oh Hanbin.
" Con bé... tò mò về đống này à? " /ngồi dậy/
Oh Hanbin.
" Mà đống này mình để bừa bộn thật. "
TúN
Đến đây thoi, viết dài xíu thay lời xin lỗi ☹
#2
Tiếng mở cửa vang lên, Hye Woong mang đôi tay ướt sũng bước vào trong.
Thấy Hanbin cầm cái huy chương mình làm rớt lúc nãy, cô sượng chân đứng nhìn anh mà chột dạ.
Oh Hye Woong.
Ahjussi.. ^^? /cười gượng/
Oh Hanbin.
/quay qua/ Xong rồi à?
Hanbin để huy chương lại chỗ cũ, xoay người quay lại sofa ngồi 'phịch' xuống.
Hye Woong thì có chút sợ sệt, cô như cún con lẽo đẽo ra sau xoa bóp vai cho Hanbin.
Oh Hye Woong.
Ahjussi... Chú bình tĩnh đã.. /cười trừ/
Oh Hye Woong.
Không phải vậy đâu.. ^^💦
Oh Hanbin.
Chú bình thường mà? Con sao vậy. /gạt tay cô ra/
Oh Hanbin.
Con nghĩ chú sẽ giận khi con lục đồ chú coi à?
Oh Hye Woong.
À... dạ.. /hạ giọng/
Hanbin phì cười bất lực, anh mệt mỏi chỉ cô ra ngồi chiếc sofa đơn kế trái mình.
Oh Hanbin.
Chú có lý do gì mà giận con?
Oh Hanbin.
Đâu phải chỉ lục đồ coi mà giận dỗi được. /ngả lưng ra ghế/
Oh Hye Woong.
Con tưởng.. chú không thích con.
Hanbin đơ người trong vài giây, câu nói có chút hổ thẹn vang lên từ miệng người cháu gái khiến anh nghi ngờ thính lực của mình.
Oh Hanbin.
Gì? Con nói gì?
Hye Woong lại chột dạ thêm, cô quơ tay kịch liệt còn lắc đầu phụ họa.
Oh Hye Woong.
Khô- không có! Con lỡ miệng!
Oh Hanbin.
Con bé này! /cốc trán cô/
Oh Hye Woong.
Au! /ôm trán/
Tiếng 'cốc' vang lên như tiếng gõ mõ.
Hanbin bắt đầu căng, anh dùng lực nhẹ nhéo cổ tay cô để hả giận.
Oh Hanbin.
Ai nói chú không thương con?!
Oh Hye Woong.
Đau con.. ToT !! /khóc ròng/
Hye Woong ôm cổ tay mím chặt môi, ngước mắt có phần ngấn lệ nhìn anh như giải oan.
Một gương mặt dễ thương, lại còn là người mềm lòng như Hanbin thì.. Anh chỉ biết thở dài.
Người cháu gái Hanbin cưng như cưng trứng, suốt mười mấy năm nuôi lớn nó giờ lại quất cho mình câu hạ sát.
Như hàng ngàn con dao găm ghim chặt vào tim vậy, suy chứ... không suy thì cũng tr.ầm cảm.
Oh Hanbin.
Với lại con gái đừng khóc, xấu.
Cô vụng về dụi mắt, nhưng nhanh chóng bị Hanbin ngăn lại.
Oh Hanbin.
Lấy giấy lau này!
Oh Hanbin.
Dùng tay hoài riết cận giờ.
Sau khi thấy Hye Woong bình tĩnh lại, Hanbin đưa mắt nhìn lên đồng hồ gần cửa.
Oh Hanbin.
Khuya rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.
Oh Hye Woong.
Vâng, chú cũng vậy nha! /ngồi dậy/
Cô mỉm cười nhẹ, bước tới cửa không quên vẫy tay chào tạm biệt Hanbin rồi mới rời đi.
Nhưng chưa quá 2 phút cô nàng lại quay lại, người vịn vào thành cửa mà nhìn vào trong.
Oh Hye Woong.
Ahjussi... tuần sau chú rảnh chứ?
Oh Hye Woong.
Con chỉ hỏi thôi...! /ấp úng/
Hanbin coi lịch trình trên điện thoại, anh hơi do dự.. khi tuần sau anh rất kín lịch.
Nhưng nhìn vào gương mặt mong chờ của đứa cháu gái, một cảm xúc tội lỗi dâng trào trong anh nếu như từ chối con bé.
Oh Hanbin.
" Phải hủy một ngày vậy.. "
Oh Hanbin.
Chú rảnh. /mỉm cười/
Oh Hye Woong.
Vậy sao ạ! /hớn hở/
Oh Hye Woong.
" Tốt quá!! "
Oh Hye Woong.
Dạ giờ con về ạ! Chú ngủ ngon!! /rời đi/
Oh Hanbin.
/thở dài/ Trời ạ..
#3
Hanbin ngồi vào bàn làm việc.
Căn phòng chỉ vỏn vẹn tiếng tài liệu lật qua lật lại 'xoàng xoạc'
Anh dường như hòa mình vào đống công việc xấp thành núi, đôi mày có phần chau lại tạo ra đường nét nghiêm túc trên gương mặt.
Oh Hanbin.
/ngẩng lên/ Vào đi!
Cánh cửa mở ra, là phụ tác của Hanbin. Cậu trai tầm 23 tuổi rụt rè đưa đầu vào.
Oh Hanbin.
Sao vậy Beak Hyun?
Han Beak Hyun.
Dạ, giám đốc cho gặp người ạ..
Hanbin khăng cứ nghĩ chuyện gì đó quan trọng, song nghe hai từ " giám đốc " mặt anh biến đổi thành chán ghét.
Giọng nói có phần hờ hững mà lại đầy tính quyết đối.
Oh Hanbin.
Bảo ngài ấy ta bận, không tiện.
Han Beak Hyun.
Gia- giám đốc bảo nếu không đến, ngài ấy sẽ phá bay viện nghiên cứu ạ..💦
Bàn tay đang chạm lên bàn phím đã phải dừng lại, anh ngước nhìn Beak Hyun.
Cậu phụ tác giật thót mà run rẩy nắm chặt cánh cửa gỗ, sợ rằng anh sẽ lên cơn tức giận.
Nhưng ngoài suy nghĩ, Hanbin chỉ biết thở dài bất lực. Anh ngồi dậy, lấy chiếc áo bluse trắng xóa khoác lên người.
Oh Hanbin.
Con về chỗ làm đi, ta đi lúc rồi về. /vỗ vai cậu/
Beak Hyun nhìn bóng lưng xa dần của anh, sự ngưỡng mộ cứ thế tăng dần mà trấn áp cái sợ hãi trong người.
Cậu phấn khích, ôm hai má trong vui sướng.
Han Beak Hyun.
" Sư phụ ngầu quá xáa !! "
Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của viện nghiên cứu.
Hanbin mang tâm trạng không thể nào " tốt " hơn mà đi đến văn phòng của giám đốc.
???
#45: Giá- giáo sư Oh! Đừng và-..
???
#45: " Mình lại chậm nữa rồi.. "
Tổng thư kí can ngăn Hanbin đừng vào vì giám đốc đang họp, nhưng với cái gương mặt hùng hằn của anh khiến cô phải bối rối.
Thành ra để anh tự nhiên xông vào trong, nhưng cô không hề biết.. Chả có cuộc họp nào diễn ra cả.
???
#45: Tô-.. Giáo sư Oh cứ khăng khăng muốn vào ạ!
Cô đi vượt mặt anh, đứng trước giám đốc mà cúi đầu xin lỗi.
Còn con người đang ngồi gác hai chân lên bàn, trên tay còn cầm miếng bánh kem dâu nhâm nhi từng miếng.
Nhìn cũng biết là thể loại ăn chơi, háo sắc. Nhưng lại bị bắt làm tổng tài bá đạo.
???
Giáo sư Oh hư thật ~ /hạ chân xuống/
Oh Hanbin.
Giám đốc Kim, cậu có chuyện gì mau nói thẳng.
Kim Taerae.
Để tổng thư kí ra ngoài đã rồi tôi sẽ nói.. ~ ^^
Nhìn nụ cười hiền dịu vậy thôi, chứ Taerae liếc tổng thư kí muốn lòi hai con mắt ra rồi.
Sát khí mà hắn " dành tặng " cho cô như s.úng chĩa vào đầu, cô chột dạ run rẩy mà rời khỏi phòng.
Ngay khi tổng thư kí rời đi, Taerae như một con người khác. Hắn ngồi dậy, tự tay dìu anh lại ghế ngồi.
Hắn thì ngồi kế anh, khoảnh cách giữa hai người còn không có. Thật sự chả giống cấp trên-dưới gì cả.
Kim Taerae.
/ôm eo anh/ Hanbinie.. ~
Oh Hanbin.
Giám đốc, cậu nghiêm túc lại đi. /gỡ tay hắn ra/
Hanbin bất lực ngồi xịch ra, cách Taerae khoảng một gang tay.
Còn hắn bị từ chối, bắt đầu xị mặt dỗi anh.
Kim Taerae.
Chúng ta là người yêu nhau mà..
Kim Taerae.
Không tiếp xúc thân mật được sau? /bĩu môi/
Oh Hanbin.
Nhưng.. đây là chỗ làm, cậu cũng phải giữ ý tứ chứ.
Hanbin nhìn đôi mắt dần ngấn lệ của Taerae, cho dù hắn dỗi anh cũng không thèm dỗ đâu.
Nhưng cứ khi gương mặt này xuất hiện, anh lại mủi lòng mà không dám nặng lời với hắn.
Kim Taerae.
Anh coi công việc quan trọng hơn bạn trai mình à?..
Oh Hanbin.
Ais.. cậu đừng làm gương mặt đó với tôi.. /mềm lòng/
Kim Taerae.
Anh hết thương tôi rồi đúng không?.. Anh không yêu tôi... /rưng rưng/
Không! Lần này lần đầu cũng như lần cuối!..
Anh thở hắt, bất lực tiến tới ôm hắn. Hắn cũng thuận thế mà ôm chặt eo anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play