"Story Of Crime" • Thể Loại Kinh Dị- Bad Ending•
sS1 • Quietly - Những kẻ lặng lẽ trong cơn đói khát
Kẻ điên lang thang
Xin chào
Kẻ điên lang thang
Tôi kẻ dẫn chuyện lang thang sẽ kể cho mọi người nghe những câu chuyện hư ảo
- Con người là những cá thể có tri thức cao, thông minh. Trong thế giới loài người họ luôn lợi dụng nhau để sống.... Những tình thế nguy hiểm cũng vậy nếu nạn đói diễn ra họ sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau để sống sót thì sao nhỉ~?
- Nơi mà kẻ mạnh được phép tồn tại, kẻ yếu thì sao? Họ vốn không có sức phản kháng những thế lực mạnh hơn họ, chỉ có lựa chọn [Chết hoặc phục tùng] những kẻ mạnh hơn họ có quyền sai khiến. Giống như người có tiền có quyền quyết định số phận người nghèo
-Dòng đời con người giống như một bàn cờ rỗng-
Lưu ý❗: Truyện ảo và những khúc trên đều là giả mong mọi người không chỉ trích tác giả-
[ABC] : thì thầm
"ABC" : suy nghĩ
//ABC// : hành động
*ABC* : tiếng động
- Những kẻ lạc lối nơi núi tuyết -
Chúng tôi là những phóng viên đang trên đường quay dự án về ngọn núi tuyết tại thành phố Oshiya, ở đây được đồn tại rằng nơi đây chính là nơi cư trú của những linh hồn lạc lối, những con quỷ dữ
Chúng tôi vì tính tò mò, ham khám phá đã chọn nơi đây làm dự án tiếp theo chúng khá thuận lợi cho tới khi.....?
William Ashton
Mọi người chúng ta tới nơi rồi này!! //háo hức chụp ảnh loạn xạ//
Black Foster
Anh William à chúng ta không cần nhiều tài liệu khung cảnh tới vậy đâu....
William Ashton
Anh quên mất ha.....có vẻ anh khá háo hức cho chuyến đi lần này rồi~
William Ashton 24 tuổi
phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Black Foster 22 tuổi
Phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Rossi Robert
Mọi người chờ tôi với!!
Rossi Robert
Ha....ha hộc..mọi người đi nhanh quá tôi không theo kịp
Rossi Robert 22 tuổi
Phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Miu Wakashi
cô lền mề quá đây Rossi //bất lực nhìn Rossi đi lên//
Okane Yashiho
Thôi nào Wakashi dù sao cô ấy cũng là phận làm nữ yếu ớt rồi mà cậu thông cảm đii~
Miu Wakashi
bỏ cái giọng khó ưa đó của mày đi Yashiho
Miu Wakashi 26 tuổi
Phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Okane Yashiho 26 tuổi
Phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Shinazu Furiko
Người già vốn khó tính mà cô thông cảm nhé Rossi!
Shinazu Furiko 24 tuổi
Phóng viên đài truyền hình Tsunagi
Rossi Robert
Tôi hiểu mà ha... ha 💦💦
Miu Wakashi
Tao khó tính hồi nào thằng bê đê giả gái kia?! Mày ngứa đòn à!
Shinazu Furiko
Ơ? Ông chú có gì ta từ từ nói đừng dùng bạo lực linh tinh như vậy chứ~
Miu Wakashi
Mày!!? Thằng nhóc con thối tha!
William Ashton
Này Wakashi đừng nóng tính vậy chứ.
Okane Yashiho
Phải đó phải đó~ Xem mặt có thêm vết nhăn kìaa
Miu Wakashi
Thằng khốn nạn! //đá Okane//
William Ashton
tôi đi kiếm ít củi nhóm lửa nhé!
Black Foster
Ơ anh Ashton em đi với!
Shinazu Furiko
Tôi ở lại dự lều nhé! //lấy lều ra//
Miu Wakashi
Tao và thằng khốn Okane tìm đồ ăn!
Rossi Robert
vậy tôi nấu ăn....
Sau khi chia công việc tôi và Black đi lụm những que củi dọc đường đi...Đang lụm thì tôi chợt thấy vài cái xác động vật thưa thớt cũng 3-4 con gì đó trên đường đang trong tình trạng chết tươi... không biết chúng ăn được không nữa
Black Foster
Anh Ashton! Chúng đều ăn được đó!
William Ashton
vậy anh kéo về cho!
Black Foster
thôi để em làm cho! //khiên con bò đã chết lên vai//
William Ashton
//khó chịu nhìn Black// "Tên nhóc thối...." //ôm đống củi đi về chỗ trại//
Miu Wakashi
Chẳng tìm được gì!!Ngược lại mày còn vớ cả nấm độc!
Okane Yashiho
//cầm cây nấm độc// Tôi thấy nó ăn được mà!
Miu Wakashi
//cóc đầu Okane// mày điên rồi!
Miu Wakashi
nóc thử coi chết không?!
Okane Yashiho
à không... //vức cây nấm//
Cả Okane và Miu đều đi về tay không
William Ashton
Này Wakashi, Yashiho coi bọn tôi tìm được gì này!
Miu Wakashi
Bò? Mày đem vũ khí à Ashton
William Ashton
Không tôi và Black nhặt trên đường ấy
Black Foster
Trên đường bọn em nhặt củi thì thấy có xác động vật tầm 3-4 con gì đó! nên bọn em nhặt con còn ăn được về đó!
Miu Wakashi
Chắc bị sói hay thợ săn giết bỏ lại nhỉ.... kệ đi có đồ ăn là được
William Ashton
Fuko không ăn à?
Shinazu Furiko
à đâu Ashton tôi chưa đói lắm
William Ashton
//đưa miếng thịt bò chính cho Furiko// cậu ăn đi! Sáng xuất phát cậu nói cậu chưa ăn gì mà
Shinazu Furiko
cảm ơn.... //ngại//
Miu Wakashi
Hai thằng bây chơi bê đê hay gì sao cứ chuyến đi nào mày cũng quan tâm nó vậy Ashton?
William Ashton
Bạn bè cấp 3 thôi ấy mà! Anh nghĩ gì vậy Wakashi?
Miu Wakashi
Lo ăn đi hỏi lắm!
Black Foster
//đưa miếng bò cuối của mình cho Rossi// này Rossi ăn nhiều vào! //nhẹ nhàng cười//
Rossi Robert
//nhận lấy// cậu ăn gì...
Black Foster
tôi à nãy có xin anh Ashton rồi! cô ăn đi
Rossi Robert
//ăn// cảm ơn cậu
William Ashton
"Mình cho nó hồi nào vậy?"
William Ashton
"Kệ đi.... thằng suốt ngày nói chuyện bằng cơ với bụng thì chỉ có thể thôi"
Okane Yashiho
Wakashi sao mày dành với taooo
Miu Wakashi
Ơ nãy giờ mày ăn nhiều rồi! Chia sẻ cho bạn bè đi nào!
Okane Yashiho
Khốn nạn!!!! Trả miếng thịt cho taooo
William Ashton
//nhìn hai người//
William Ashton
"Hai cái người già này....." //Đột nhiên cảm giác có gì vừa lướt qua nhìn về đằng sau//
William Ashton
"Gì thế nhỉ..."
Shinazu Furiko
sao vậy Ashton?
William Ashton
Không có gì tự nhiên tôi cảm giác có thứ gì đang lướt qua thôi....
Shinazu Furiko
//cầm lòng đèn đưa Ashton// này cầm đi đỡ sợ
William Ashton
cậu thiếu ngôn từ à... //nhận lấy// cảm ơn
Okane Yashiho
[tao nghi hai đứa này quá Miu ạ]
Miu Wakashi
[???? Thằng đần này]
Okane Yashiho
[Đần bà nội cha mày!]
Miu Wakashi
[Im lặng đi cobe ngu ngốc của anh!]
Okane Yashiho
[Tao có peter đàng hoàng nha! Cobe cái l""n]
Rossi Robert
//người nghe hết cuộc trò chuyện// "Hai người này...một ngày không cãi là không ăn ngon à"
Black Foster
//Người nghe ké// "Người già khó hiểu"
Trong lúc chúng tôi quay quanh đóng lửa trại để bàn chuyện xưa thì sau lưng Okane đột nhiên xuất hiện một bóng đen mắt sáng đang nhìn chăm chăm bọn tôi
Miu Wakashi
Sau....sau lưng mày là cái thứ quái quỷ gì vậy!
Okane Yashiho
im lặng đi....đừng cử động.
Rossi Robert
//sợ bám chặt cánh tay Black//
William Ashton
mọi người.Tôi đếm từ 1 đến 3 chúng ta cùng chạy... nhất định phải chạy thật nhanh tôi cảm giác thứ này nguy hiểm.
Tiếng đếm của William vang lên 1....2.....3
Tất cả chúng tôi đều chạy thật nhanh không hay biết đã lạc nhóm từ lâu. Chúng tôi bị tách ra, trong lúc trời bão tuyết lớn.
William và Furiko,Okane đã chạy vào được một cái hang nhỏ gần đó. William nhanh chóng lắp cửa hang lại
William Ashton
rốt cuộc nó là thứ quỷ gì vậy chạy nhanh quá! Xém bị nó bắt rồi
Shinazu Furiko
Ra là lời đồn ở đây là thật. Người dân nơi đây ai đã đặt chân vào ngọn núi tuyết này đều mất tích không dấu vết.
Shinazu Furiko
có lẽ một phần do đây chẳng hạng?
Okane Yashiho
Tao nghĩ sẽ khó cho chúng ta đây vì ở nơi khỉ ho cò gáy này thì khả năng chết vì con quái vật kia rất cao nhưng chết đói vẫn có khả năng đấy
Okane Yashiho
Nó không cần đợi săn chúng ta nó chỉ cần đợi chúng ta đói tới chết mà thôi
Shinazu Furiko
Anh nói cũng có lý này Ashton cậu còn đồ ăn không?
William Ashton
Đủ duy trì thêm 3 tuần nữa
Shinazu Furiko
vậy thì tốt rồi!
William Ashton
Trước hết chúng ta cần tìm lại đồng đội, cuộc chạy rượt lúc nãy hẳn là đã lạc rồi
Shinazu Furiko
à tôi có mang theo bộ đàm này? bên Black có một cái giống vậy biết đâu có thế liên lạc với cậu ấy
William Ashton
Trời đang bão tuyết sẽ khó bắt sóng lắm Furiko à tôi nghĩ cậu nên đợi tan bão
Okane Yashiho
Ashton giờ chưa biết ngoài 3 chúng ta thì 3 người còn lại sống hay đã chết rồi đâu
Okane Yashiho
Mày không lo cho tụi kia à?
William Ashton
Không tôi chỉ nhắc vài điều cơ bản thôi
William Ashton
Anh không nhớ dân dưới núi nói gì với chúng ta à?
William Ashton
bão tuyết không nên dùng các thiết bị bắt được sóng? Nếu không cái thứ ở ngoài kia sẽ chui vào đây đó
Okane Yashiho
Thử biết đâu đó chỉ là dọa thôi thì sao
William Ashton
làm gì tùy anh nếu anh muốn một trong số họ chết
William càng can ngăn Okane càng làm theo. Bộ đàm liên lạc được với Miu
Miu Wakashi
-Tụi bây không sao chứ?!-
Okane Yashiho
-Vẫn ổn chỉ là ở trong hang khá ngột ngạt-
Miu Wakashi
-Tao còn đang ở ngoài bão tuyết đây! Đm con chó thối tha Rossi nó đã đẩy tao ra khỏi tháp bảo vệ của khu rừng-
Miu Wakashi
-Mẹ kiếp đợi đi tao sẽ tính số với nó!Tức chết tao mà-
Okane Yashiho
-Mày ráng câu giờ tới sáng nhé!-
Miu Wakashi
-biết rồi!.... khoan đã! Cứu... cứu tao!-
Âm thanh nhiễu do bị ngắt sóng tạm thời của chiếc bộ đàm kia vang lên trong không gian tĩnh lặng của hang động
Tiếng kêu cứu, la hét chập chờn vang lên.
Okane Yashiho
Này Wakashi?!
William Ashton
Chuyện gì vậy? Đừng nói ông anh bị gì nhé!
Okane Yashiho
Mày toàn nói xui xẻo! Thằng khốn câm mồm đi
William Ashton
//im lặng//
Shinazu Furiko
Tôi nghĩ có vấn đề rồi. Sóng bị nhiễu đến mức chả nghe được gì hết
William Ashton
bình tĩnh lại đi anh mất bình tĩnh như vậy thì làm được gì
William Ashton
con quái vật kinh tởm ngoài kia đang săn lùng chúng ta chưa biết khi nào chúng ta thành đồ ăn ngon miệng cho nó đâu
Okane Yashiho
hừ! Thằng khốn //bực bội ngồi xuống//
-Cả đêm chúng tôi vẫn chẳng ngủ được tiếng sói hú trong màn đêm u tối và cái lạnh của ngọn núi tuyết này đang muốn nuốt chửng chúng tôi-
-Buổi Sáng. Ánh sáng ấm áp từ mặt trời soi rọi vào khe đá nứt trong hang rọi vào chúng tôi khiến chung tôi an tâm phần nào. Chúng tôi đi ra ngoài hang thám thính chắc chắn rằng con quái vật kia sẽ không xuất hiện vào buổi sáng-
-Chưa bao lâu chúng tôi đã tìm được Black và Rossi hai nhóc ấy vẫn an toàn tạ ơn chúa...-
William Ashton
hai đứa mày trốn đâu kĩ vậy?
Black Foster
aha! tối hôm đó không biết sao bọn em tìm được một toài tháp canh gần đây lánh nạn! Anh không biết đâu lúc đó nó truy đuổi bọn em khó khăn lắm bọn em mới có thể đánh lạc hướng nó
Okane Yashiho
Miu đâu??? bọn bây đi chung với nó mà không phải sao
Rossi Robert
Miu ạ....bọn em lạc anh ấy rồi
Sau câu trả lời ấy của Rossi tất cả như rơi vào lặng im
May thay William đã kịp lên tiếng để bầu không khí bớt đi phần căng thẳng
William Ashton
biết đâu anh ấy tìm được chỗ núp rồi thì sao chúng ta cùng đi tìm biết đâu còn hy vọng đấy, Mọi người quên anh ấy là người chạy nhanh nhất cái đài truyền hình mà
Black Foster
ừ nhỉ... em quên mất mà mọi người có thấy gì lạ trên đường không?
Shinazu Furiko
Ngoài mấy cái cây yên bình ra thì không có gì
Okane Yashiho
Trên đường đi hầu như khá bình yên chẳng có gì
Rossi Robert
Chắc bọn chúng chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi
William Ashton
Tôi nghĩ nơi này vừa cao vừa dễ quan sát hay là chúng ta trú tạm ở đây đi chỉ cần chặn cầu thang đi lên là được nhỉ
Rossi Robert
ý hay đấy tiền bối Ashton!
Shinazu Furiko
cứ thế đi...
Cả bọn cùng bắng tay sửa lại cái tháp canh cũ nát này. Cuối cùng cũng xong vừa chợt tối cái lạnh thấu sương mới mẽ thay hôm nay lại có sự góp mặt của làng sương đỏ kì lạ.
Ngọn núi tuyết này quả nhiên không bình thường nhỉ
-Chúng tôi quay quần bên đống lửa trại ấm áp đã được đựng trong bệ sắt sẵn ở toài tháp này-
William Ashton
ngày mai chúng ta cùng đi tìm Miu nhé
Tiếng đó lại vang lên tiếng gầm rú của thứ ghê rợn đó
Black Foster
Nó tới rồi!?!
Shinazu Furiko
mọi người im lặng đi-
Rossi Robert
//bám chặt Black//
Okane Yashiho
MỌI NGƯỜI CHÁY RỒI!!!
William Ashton
Sao lại cháy được kia chứ!!
Rossi Robert
Mọi người chạy đi nó vào nhà rồi!!!
Wedigoo
//gầm rú đuổi the đoàn//
Okane Yashiho
MỌI NGƯỜI NHANH CHÂN ĐII!!
-Tiếng gầm rú đáng sợ vang vọng nơi núi tuyết lạnh lẽo này khiến chúng tôi càng chạy lại càng tưởng nó sắp đuổi kịp tôi rồi-
[Chúng tôi là đoàn mạo hiểm 4 người! Hiện tại chúng tôi đang ở ngọn núi tuyết được đồn đại có quái vật...-]
[Chúng tôi... Cứu với!!.... nó đến rồi-]
//Nhiễu sóng từ video//
Khung rừng vang lên những tiếng chạy gấp gáp cùng màn đêm u uất hiện lên những tia sáng xanh dương quái dị
Ồ~ Đấy là những kẻ đi lạc
- Sau một lúc cứ mãi chạy vô định chúng tôi đã thoát khỏi con quái vật đó -
- Mẹ kiếp....con quái vật có đầu nai ấy... -
William Ashton
phù....cuối cùng cũng thoát rồi!
Shinazu Furiko
Cô không sao chứ Rossi?
Rossi Robert
//Bị thương ở phần chân// ... tôi không sao
-À phải rồi...cô ấy là con gái sức yếu mà. Lúc chạy đã vấp té may mà có Yashiho kiệm bế lên chạy không thì chẳng biết cô nàng đó còn sống sót không -
Okane Yashiho
Aizz.. Tao mà không kịp lôi cô ta đi thì chết má cả lũ rồi!
Miu Wakashi
ủa sao bọn bây lại ở đây?
Đột nhiên Wakashi xuất hiện khiến cả đoàn giựt mình chẳng phải cậu ta biến mất vào bão tuyết tối qua rồi sao!Thật kì lạ
Miu Wakashi
mọi người sao bất ngờ thế~?
Okane Yashiho
mày biến mất đi đâu hả!!!
Miu Wakashi
ấy? Mày điên à Yashiho
Miu Wakashi
Bão tuyết không núp cho bay màu hay gì!?
Rossi Robert
May quá tiền bối Wakashi không sao! Thật tốt //thờ phào//
Black Foster
ông anh đi đâu thế? Làm mọi người tìm sáng giờ còn bị con quái vật kia dí đến mất sức rồi
Miu Wakashi
à tao núp trong căn cabin đó ấy bây cũng vô đi kẻo chết cóng cả đám bây giờ
Cả đoàn không ai nghi ngờ gì đều đi theo Wakashi chỉ có William còn lưỡng lự
Shinazu Furiko
đi thôi Ashton //giơ tay ra//
William Ashton
.... ừm- //bắt lấy kéo đi//
Shinazu Furiko
này từ từ thôi! "Sao cậu ấy lùn mà kéo mạnh vậy?"
Căn cabin trông tồi tàn cũ nát không giống như cho người ở nó khá chật hẹp
có một chút mùi ẩm móc...
Miu Wakashi
bây ăn đi tao mới bắt lên đấy //đưa cá cho Black//
Black Foster
Ông anh nay tốt thế lạ ghê!
Miu Wakashi
Nói nữa nhịn luôn mày!
Okane Yashiho
tao không khách sáo đâu đấy! //ăn ngấu nghiến//
Miu Wakashi
mày đặt -Teo khum khách nháo nhầu nháy~~ Nghe thấy ớn //Trêu//
Okane Yashiho
im đi mày biết gì?
Miu Wakashi
Hở tao biết gì~
Shinazu Furiko
Thôi nào thôi nào
Shinazu Furiko
mọi người ăn đi đã!
Trong khi cá nóng ngon lành trước mắt nhưng William tại sao cậu không ăn?
William Ashton
"Sao mình cứ thấy nó...."//xiên cá trước mắt cậu đột nhiên biến đổi thành tay người bị thối rữa- Cậu hoảng hốt đánh rơi xiên cá trên tay//
William Ashton
"Nó nó.....nó!?"
Miu Wakashi
Này Ashton mày không ăn thì thôi mày ném đồ ăn vậy phí biết không?
William Ashton
tôi không có...
Okane Yashiho
Thằng khó ưa này lúc nào cũng vậy lãng phí!
Shinazu Furiko
"Cậu ấy ăn không hợp khẩu vị à?"
William Ashton
tôi không có.....xin lỗi...
Shinazu Furiko
//lục trong balo lấy ra một cây xúc xích đưa cho William// cậu ăn không.?
William Ashton
//nhìn cây xúc xích thấy bình thường mới chịu lấy ăn// cảm ơn...Shinazu...
Shinazu Furiko
//mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu ăn//
Miu Wakashi
Thằng dị hợm với thằng lãng phí hợp nhỉ?
Okane Yashiho
"Cái đoàn chết bầm này chỉ có thằng Wakashi đáng tin!"
-Chúng tôi nghỉ ngơi sau một cuộc rượt đuổi tưởng như mãi mãi kia... Haizz có lẽ sau chuyến đi này tôi nên nghĩ lại việc tiếp tục làm phóng viên hay không thôi-
-Cái nghề này thật đáng sợ...-
-Tôi chẳng muốn tiếp túc tẹo nào!-
Mỗi ngày trôi qua dường như yên bình đến kì lạ
con quái vật kia không còn truy đuổi họ như 4 đêm trước sau cơn yên bình hiện tại
Đánh dấu cho một kế hoạch tàn sát mới của nó nhỉ
-Sau vài ngày chúng tôi tình cờ tìm được công thức chế tạo một cái máy bay! Chúng tôi có thể thoát ra được rồi ư!! Thật tuyệt-
William Ashton
Mọi người xem tôi tìm được cái gì này!!! là than đó! nó có thể làm nguyên liệu để chúng ta kích hoạt cái máy bay!
Shinazu Furiko
tốt quá rồi!
Black Foster
Đi thôi! Kẻo con quái vật kia lại tìm được chúng ta
-Mọi chuyện sẽ suôn sẽ nếu hắn không đốt đó...-
William Ashton
Mau lên! Tờ công thức tôi để nó đây!
Tờ công thức kia đã cháy thành tro trước mắt các phóng viên xui xẻo
William Ashton
Wakashi??! Anh làm gì vậyy
Miu Wakashi
Hửm...Aha //cười ma mị nhìn chăm chăm cậu//
-Hắn chạy rồi! Quả thật đáng nghi mà-
-Chúng tôi đuổi theo mà không hay biết con quái vật kia lại bắt đầu cuộc săn mồi của nó-
Đám phóng viên bị tách rời ra từng khúc cạnh của khu rừng tâm tối bao phủ tuyết trắng
màn sương dầy đặt che khuất tầm mắt bọn chúng
Ah thật đáng thương bầy cừu bây giờ chỉ còn 1 nhỉ
Rossi Robert
Black!! nó đuổi kịp rồi chờ tôi với!
Black Foster
chạy nhanh lên //kéo cô đi//
Rossi và Black đã kịp lánh ở một khúc cây cổ thụ lớn trong rừng
Black Foster
//Tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho Rossi//...biết thế này tôi nên để cậu ở nhà
Hai người ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thấy không khí ảm đạm nên Black đã lên tiếng xua tan nó
sS1 • Quietly - Những kẻ lặng lẽ trong cơn đói khát [2?]
Kẻ điên lang thang
Phần tiếp theo~
Hai người ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thấy không khí ảm đạm nên Black đã lên tiếng xua tan nó
Black Foster
Này Rossi cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ! Lúc đó cậu đang dắt chú mình về nhà đó
Rossi Robert
Hình như lúc đó cậu là thực tập viên của đài đúng không thấy cậu lúc đó trông gấp lắm!
Black Foster
Nếu chúng ta thoát khỏi đây.
Black Foster
Cho tôi một cô hội làm bạn trai em được không....
Rossi Robert
Cậu nói gì cơ?!
Black Foster
Aha... không có gì đâu!
Black Foster
Mà chúng ta đi thôi lát nó đuổi kịp thì không hay đâu
Cả hai vừa đứng dậy trên đầu vang lên tiếng cọt kẹt của dây vang lên
Ngước lên ánh mắt cả hai hoảng sợ
Rossi Robert
Anh.... Anh.... Wakashi!!
Phải đó là cái xác không còn nguyên vẹn của Wakashi treo ngược cái đầu trên cành cây cổ thụ
Cùng lúc đó tiếng gầm đáng sợ ấy lại một lần nữa vang lên khiến cả hai dù hoảng sợ cách mấy cũng phải rụt chân bỏ chạy
Rossi Robert
Anh Wakashi chết rồi....nó giết chết anh ấy rồi!! //suy sụp//
Black Foster
Nào bình tĩnh! mọi chuyện sẽ ổn thôi //kéo cô chạy thật nhanh//
Rossi Robert
hộc hộc.. nó đuổi kịp rồi!
Trong lúc cả hai chạy con Wedigo đó đã gần như đuổi kịp cả hai trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Ả ta đã đẩy Black vào chết thay cho mình rồi nhanh chân chạy
Black Foster
ROSSI!!!! //cố vương tay bắt lấy người ấy nhưng trễ rồi//
Cậu từng là người không tin vào tình yêu.... thứ tình cảm vô vị ấy-
Đối với cậu chỉ như một gia vị bột thêm vào món ăn
Cho tới khi gặp cô...cô gái có nụ cười như nắng mai ấy xinh đẹp tựa như hoa hồng
Khiến cậu rung động ngay từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau
Cậu đã hứa vì cô ấy cho dù chết cậu cũng bằng lòng...
"Cô gái ấy vì sống sót đã đẩy cậu cho con quái vật ghê tởm kia"
Cậu bị xét xác...đôi mắt rơi lệ tàn
-Bông hoa nở trong nắng ngày ấy bây giờ chẳng còn nữa-
Rossi Robert
//vấp té// hộc hộc.. m.... black.... black
Giọng hối hận đứt quãng kia khiến cho ai nghe cũng phải thương tiếc
Rossi Robert
Đừng.... đu... đừng qua đây.... làm ơn... làm ơn đừng qua đây...
Wedigoo
Sao mày lại sợ //giọng ma mị tiến càng gần tay cầm phần xác bị phân tách một cách tàn nhẫn của Black//
Wedigoo
Tao chính là mày kia mà... ~
Rossi Robert
không..... không... không đừng.... đưng.... qua đây
Wedigoo
Tao là mày và mày cũng là tao //chỉ vào cô rồi nhẹ nhàng chỉ vào nó//
Wedigoo
Mày là đứa con gái hư hại mà không phải hay sao
Rossi Robert
Đừng làm ơn.....
Wedigoo
"Mày là tội ác đã góp phần tạo ra tao mà"
Wedigoo
Mày cặp trai phá thai chẳng phải hay sao
Wedigoo
Thật tiếc cho nó khi đã yêu mày mù quáng
Tiếng cười man rợ của sing vật ấy vang lên tiếng cầu xin của ả và tiếng... xé xác móc ruột
Rossi Robert
Đừng..... làm ơn...
-Chúng tôi đã an toàn rồi...may thật nó không đuổi kịp-
-Hiện tại tôi đang ở chung với Shinazu haiz lại lạc mất đồng nghiệp rồi!-
Shinazu Furiko
An toàn rồi William
William Ashton
Ừm //ngồi một góc trong hang//
Shinazu Furiko
May mà tìm được cái hang này đấy! Hên thật
William Ashton
Ừm thật may thần linh không bỏ chúng ta....
-Chúng tôi ngồi xuống bàn luận kế hoạch chạy trốn con quái vật vào mấy ngày sau-
-Tôi có nhiều điều muốn hỏi Shinazu nhưng thôi vậy-
Shinazu Furiko
Này William cậu định nói gì vậy?
Shinazu Furiko
Trông cậu có lời muốn nói ấy
William Ashton
Tại sao lại giúp tôi.... chẳng phải cả đoàn đều ghét tôi sao.
Shinazu Furiko
//nhìn cậu đột nhiên bật cười//
Shinazu Furiko
cậu ngốc quá! họ ghét cậu là tôi cũng vậy à!
William Ashton
Thế tại sao...
Shinazu Furiko
Này William cậu không nhớ à
Shinazu Furiko
À thôi vậy!
William Ashton
Cậu đúng là kẻ dị hợm mà!
-Nhưng ngày trôi qua tôi luôn ở bên Shinazu cậu ấy chia tôi đồ ăn....quan tâm tôi? tại sao vậy...-
-Mọi chuyện trôi qua trong yên bình tưởng như không có gì xảy ra cả-
-Cơn đói khiến chúng tôi không ngủ được kiệt cả sức lẫn tinh thần-
Mọi chuyện vốn yên bình cho đến khi cơn đói làm phai nhòa mắt người
-Khoan tôi làm gì thế này! -
William Ashton
//Tay cầm dao rộc giấy nhỏ dính máu//
Shinazu Furiko
Nếu.... cậu đói....ăn thịt tôi đi....
Shinazu Furiko
Đừng nhịn nữa //sờ mặt cậu//
William Ashton
Không làm ơn.....xin lỗi.... xin lỗi.... xin lỗi
William Ashton
Tôi không cố ý..... tôi xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi.... xin lỗi
-Tôi đang ăn thịt Shinazu.....không... không thể nào....-
Tiếng la hét điên cuồng vang trong không gian tĩnh mịt của khu rừng này.
William Ashton
Fuko....Fuko hãy nói với tôi đây chỉ là mơ được không......!
William Ashton
Xin lỗi mà! xin lỗi..... xin lỗi
Shinazu Furiko
Này.... William...ngay từ lúc đầu tôi gặp cậu.... đã trót xem cậu là tri kỉ rồi....
William Ashton
//sững nhìn Furiko//
Shinazu Furiko
Cậu còn nhớ chuyện cậu nhóc 17 tuổi bị bắt nạt..... tại con hẻm không.....
William Ashton
Là.... là cậu?....
Shinazu Furiko
Cậu là người bạn đầu tiên.....tôi muốn bảo vệ.....người khiến tôi mở lòng đón tiếp....
Phải rồi chuyện cấp 2.....William đang trên đường mua rau cho mẹ cậu thì chợt nghe thấy tiếng la và đánh đập dã man....
"Thằng nhóc ẽo lả! Thằng vặn vẹo giới tính như mày không đáng sống!"
"Đã vậy bà mẹ mày còn mắc nợ không trả đúng là!"
Furiko vô hồn mặc cho bị đánh vẫn không nói lời nào... Anh sớm đã quen với cái cảm giác này
"Thằng chó! Khinh thường tao à? Thằng bê đê câm điếc!"
Hắn định tiếp tục đánh Furiko thì một bóng dáng đứng chắn lại. Lớn tiếng can ngăn
"Này! Mấy người quá đáng vừa thôi giới tính vặn vẹo thì sao chứ mẹ cậu ấy làm chứ có phải cậu ấy đâu!"
"Thật vô lý!Đám tụi mày mới đúng là không cần sống!"
Tiếng chửi rủa của cậu nhóc nhỏ kia vang lên cùng nắm đấm vung xuống. Furiko lần đầu tiên nhìn cảm nhận được sự chở che.....
Hai người từ đó mà làm quen. William ngày nào cũng trèo tường nhà Furiko chỉ để đưa bánh, giúp cậu trốn đi chơi.
-Nhưng nào có bữa tiệc nào không tàn-
Hôm đó William chạy trong mưa vì lỡ hứa với Furiko sẽ mua bánh cho anh nhưng cậu đã gặp tai nạn
William Ashton
//tỉnh ngộ nhìn Furiko lạnh như băng trong vòng tay mình....// tôi.....xin lỗi
William Ashton
Ngày đó.... nếu tôi chịu đợi tạnh mưa đi thì tôi đã không quên cậu.....ngày đó nếu tôi không tới có lẽ cậu sẽ không phải bị như vậy......
William Ashton
Lỗi là do tôi.....
Miu Wakashi
Hửm... cảm động quá đi~
William Ashton
Tôi nên gọi anh là Wakashi hay....Wedigo?
Miu Wakashi
Tốt tốt? Quả thật ngươi rất thông minh nhỉ nhưng mà người ta nói thông minh nào sống được lâu
Miu Wakashi
Ngươi hiểu mà đúng không William Ashton?
Okane Yashiho
//kịp chạy tới vác William còn đang ngơ ngác chạy đi// Thằng ngu!
Okane Yashiho
Không biết chạy à!?!
William Ashton
Anh.Anh còn sống à.
Okane Yashiho
CHẲNG LẼ BỐ MÀY CHẾT!
Okane Yashiho
THẰNG NÃO LỢN NHƯ MÀY NÊN CÂM PHẮN ĐI ĐỂ YÊN TAO CHẠY
William Ashton
tại sao lại cứu tôi....
Okane Yashiho
Nếu tao không cứu mày thì tao cũng phải chết giữa cái nơi núi hoan vu này
Okane Yashiho
Tao chẳng muốn chết mà chẳng có mộ đâu thằng khốn
William Ashton
Ha...ra vậy.
William Ashton
Black với Rossi-
Okane Yashiho
Đừng nhắc hai đứa nó nữa! Mẹ kiếp chúng nó chết còn thảm hơn thằng Furiko!
William Ashton
Hả... gì cơ?
Okane Yashiho
Mày không biết thì thôi ngước mặt lên nhìn kĩ mấy cành cây đi sẽ hiểu!
Cậu ngước lên.... mắt co giật nhẹ con ngươi co lại trước mắt những cành cây tưởng chừng bình thường kia lại treo đầy xác
William Ashton
cái.... cái.....
Okane Yashiho
Há hốc mồm rồi chứ gì! Tác phẩm của con quái vật kinh tởm đó đấy!
Okane Yashiho
Lúc nãy tao cũng như mày mà bị nó dí thét tao tỉnh mẹ rồi!
Okane Yashiho
Khốn khiếp thật không khéo lát nữa hai chúng ta cũng sẽ bị treo ngược ngạo như thế thì khó coi vô cùng
William Ashton
Tôi tưởng anh còn mớ ngủ....
Okane Yashiho
Con mẹ mày mớ mã cha! Tình cảnh này còn nói kiểu đấy tao ném mẹ mày xuống cho rồi!
Đang chạy thì con quái vật đó không đuổi nữa mà nó lại dừng
Okane Yashiho
[hình như nó hết dí theo rồi]
William Ashton
[Anh chắc chứ? Lần thứ 100 tôi với anh nghĩ thế rồi đấy]
Okane Yashiho
[Mày cũng đếm giỏi phết!]
Trong lúc chúng tôi mất cảnh giác hai cánh tay dài với móng vuốt sắc nhọn kia đâm vào người chúng tôi một cách bất ngờ
Okane Yashiho
nó... MẸ KIẾP!
Miu Wakashi
Bọn mày chạy đằng trời!
Miu Wakashi
Yashiho à! Tao đã bảo mày sao mày quên rồi ư
Okane Yashiho
Thằng Khốn đừng dùng khuôn mặt và giọng của Wakashi để tiếp chuyện với tao!!
Miu Wakashi
Giờ nào còn Wakashi?
Miu Wakashi
Tao trước nay vốn đã là Wedigo rồi mà
Miu Wakashi
Haha...//cười một cách man rợ rạch bụng Yashiho//
Miu Wakashi
Từ trước đến nay mày luôn bảo mày quý tao mà? Sao lại mặt tao chết trong khu núi này
Miu Wakashi
Mày biết tao lạnh lắm không Okane... mày biết ở đây tao lạnh lắm không vừa đau đớn vừa lạnh lẽo đóng băng dưới lớp tuyết dầy kia
Miu Wakashi
Bọn bây đã giết tao
Miu Wakashi
Bọn bây đã trôn sống tao tại đây
Miu Wakashi
TỘI ÁC CỦA BỌN BÂY ĐÃ VÔ TÌNH ĐÁNH THỨC CON QUÁI VẬT ĐÓ DẬY
Miu Wakashi
Lũ khốn khiếp tụi bây đáng lẽ tao nên để yên từ từ tra tấn từng người một
William Ashton
Wakashi tôi nợ gì anh!?
Miu Wakashi
Mày là đứa bày kế hoạch giết tao mà nhỉ
William Ashton
Tôi nào có!
Miu Wakashi
Mày là đứa sát hại tao! Tội mày có tẩy tới đâu là đen tới náy
Miu Wakashi
Ngày hôm đó tao và tụi mày hẹn nhau lên núi tuyết này chẳng phải để tìm kho báu do ông mày để lại hay sao!
Miu Wakashi
Bọn mày giết tao tàn nhẫn tới mức treo tao lên cây cổ thụ đó??? buồn cười nhỉ
Miu Wakashi
Bọn mày là sói mắt trắng!
Miu Wakashi
Tao giúp tụi mày có nghề nghiệp thăng tiến rồi bọn mày giết tao cướp đoạt mọi thứ của tao rồi giả vờ lãng quên làm gì
Miu Wakashi
BỌN BÂY NGÀY HÔM NAY TRÔN XÁC Ở ĐÂY
Wedigoo
NHƯ CÁCH TỤI BÂY GIẾT TAO
William Ashton
Không..... không!
Hai người họ bị con quái vật kia phanh xác từng khúc
Yashiho chỉ còn cái đầu và phần ruột chưa bị đứt lìa, William sao chẳng còn thân dưới ruột thừa lòi cả ra ngoài
Cái giá họ phải trả quá đắng
Nếu như 2 năm trước không vì số tiền kia thì chắc bọn họ đã không thành ra thế này nhỉ
Bị trôn vùi trong thứ gọi là xa hoa ấy thử hỏi ai chẳng trở thành sói mắt trắng
[Xác 6 người phóng viên xui xẻo bị treo lên từng nhánh cây trong rừng chúng không còn nguyên vẹn]
[Oan hồn của họ vẫn vất vưởng trong khu rừng đó mãi mãi không thể siêu thoát]
-mãi mãi chẳng có kiếp sau-
[Những kẻ lạc lối quay về chốn cũ
Đường về nhà lấp đầy tuyết đỏ
Làng sương đỏ dẫn người về nhà
Một mảnh người chẳng vẹn tròn]
×Xin lỗi tôi là tác giả đây truyện có phần không hay mong các bạn độc giả đây thông cảm cho tôi vì lần đầu viết truyện kinh dị nên không có kinh nghiệm lắm×
×Cảm ơn đã ủng hộ tôi là kẻ lang thang hân hạnh được đón tiếp mọi người trong những câu truyện tiếp theo×
Download MangaToon APP on App Store and Google Play