(RhyCap) Vì Anh Là Ánh Sáng
Chap 1. Bản Hợp Đồng Không Cảm Xúc
Trời mưa. Từng hạt mưa lớn đập mạnh vào mặt kính tầng 58, vang vọng giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Hoàng Đức Duy ngồi thằng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, cố giữ vẻ bình tĩnh trước người đàn ông đang nhìn cậu như thể cậu là một món đồ đang được cân nhắc mua lại.
Nguyễn Quang Anh - Tổng Giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị - lạnh lùng ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có ba phút để quyết định.
Anh nói, giọng đều đều, không một chút dao động.
Nguyễn Quang Anh
Ký hợp đồng này, hoặc rời khỏi đây.
Hoàng Đức Duy
//Duy hít một hơi thật sâu// Tôi chỉ muốn biết... tôi sẽ phải làm những gì?
Nguyễn Quang Anh
Không cần biết. Mỗi khi tôi yêu cầu, cậu có mặt. Mỗi khi tôi nói, cậu nghe. Mỗi khi tôi không cần, cậu biến mất.
Anh đáp, không chút do dự.
Hoàng Đức Duy
//Cậu im lặng vài giây rồi cười nhạt, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát// Vậy là làm... thư ký cá nhân không có lịch làm việc, không có nhiệm vụ rõ ràng, và không có quyền từ chối?
Nguyễn Quang Anh
Gọi là “người sở hữu hợp đồng” thì đúng hơn.//Quang Anh đáp, đẩy tờ giấy và cây bút về phía cậu.//
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn vào dòng chữ in đậm//
Không được phát sinh tình cảm. Không được yêu. Không được rời đi nếu chưa có lệnh.
Hoàng Đức Duy
//Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.//
Nếu tôi ký, anh sẽ trả tiền cho bệnh viện của ba tôi?
Nguyễn Quang Anh
Trong vòng 24 giờ.
Hoàng Đức Duy
//Duy siết chặt cây bút//
Nhưng vẫn hỏi một câu cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi, ngoan hơn tôi?
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu không có quyền mặc cả. //Anh nói, như thể đó là câu trả lời hiển nhiên.//
Hoàng Đức Duy
//Duy cười khẽ.//Tôi ghét kiểu người như anh.
Quang Anh chẳng buồn phản ứng.
Từng nét mực như cứa vào lòng bàn tay, nhưng cậu vẫn giữ giọng vững vàng
Hoàng Đức Duy
Được. Vậy từ hôm nay, tôi là “sở hữu” của anh.
Nguyễn Quang Anh
/Quang Anh đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng./ Tốt. Chuẩn bị dọn đến chỗ tôi. Bắt đầu từ đêm nay.
Hoàng Đức Duy
//Duy ngồi lặng một lúc, nhìn bản hợp đồng trong tay…//
Hoàng Đức Duy
*Tôi không sợ bán rẻ bản thân... tôi chỉ sợ sẽ không lấy lại được chính mình…*
Chap 2. Mùi Hương Của Kí Ức
Quang Anh không hiểu vì sao, từ khi gặp lại Hoàng Đức Duy, mọi cảm xúc trong anh như bị đánh thức. Một ánh mắt, một nụ cười, thậm chí là giọng nói khẽ khàng kia... tất cả đều khiến tim anh chệch nhịp. Nhưng anh ghét cảm giác này - cảm giác mất kiểm soát.
Buổi chiều hôm ấy, Duy được điều đến văn phòng tổng giám đốc để hỗ trợ xử lý hồ sơ nội bộ. Đây vốn là công việc nhỏ, nhưng lại đặt cậu đối diện trực tiếp với Nguyễn Quang Anh. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đang xem tài liệu, mắt không rời khỏi màn hình// Nếu không hiểu, cứ hỏi. Đừng làm sai.
Duy hơi giật mình trước giọng lạnh lùng ấy, nhưng vẫn lễ phép đáp
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi sẽ cẩn thận...
Hoàng Đức Duy
//Cậu khẽ cụp mắt, tay lật nhanh tài liệu để che giấu nỗi lo.//
Nhưng rồi... giọng nói kia lại cất lên, trầm hơn, thấp hơn
Nguyễn Quang Anh
Cậu... vẫn thích hoa dâm bụt à?
Hoàng Đức Duy
//Duy sững người. Đôi tay bất giác siết chặt tờ hồ sơ.//
Hoàng Đức Duy
Tôi... sao anh lại hỏi thế?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh quay đi, ánh mắt tối lại.//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nhớ có lần, cậu từng trồng cả hàng dài sau trường...
Hoàng Đức Duy
//Duy im lặng.//
Trái tim đập mạnh như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Quang Anh còn nhớ chuyện đó? Sau ngần ấy năm?
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng... anh đã quên rồi.
Nguyễn Quang Anh
"Tôi không dễ quên những thứ khiến mình bực bội," //Anh cười nhạt.//
Hoàng Đức Duy
//Duy cười khẽ, giọng nghèn nghẹn// Vậy mà tôi vẫn trồng, vì nghĩ... có người sẽ thấy nó đẹp.
Căn phòng chìm trong khoảng lặng lạ kỳ.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm// Từ khi nào... cậu biết cách khiến người khác khó chịu như vậy,
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
//Duy mím môi, mắt không rời anh//
Từ khi tôi nhận ra.. tôi nhớ anh.
Chap 3. Gió Lạ Gõ Cửa Trái Tim
Từ hôm được điều đến phòng Tổng giám đốc, Duy cảm thấy mọi thứ đều trở nên ngột ngạt. Không phải vì công việc áp lực - mà là vì người đàn ông kia, người luôn giữ một khoảng cách vô hình khiến cậu vừa muốn lại gần, vừa sợ bị tổn thương.
Và rồi, một cơn gió mới bất ngờ thổi đến văn phòng.
Cửa thang máy bật mở. Một cô gái bước ra trong chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài uốn sóng, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại sâu thằm đến lạ. Cô là Hà An Chi - du học sinh mới trở về, vừa được bổ nhiệm làm trợ lý dự án mới.
Hạ An Chi
Xin lỗi, cho hỏi phòng quản lý dự án nằm ở đâu ạ? //Giọng cô trong trẻo vang lên giữa hành lang.//
Hoàng Đức Duy
//Duy ngẩng đầu. Cậu hơi sững lại.//
Hạ An Chi
-Duy? //Cô bật cười, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.//
Hoàng Đức Duy
//Cậu ngơ ngác, rồi cũng mỉm cười// Chúng ta.. từng học chung hồi cấp ba, phải không?
Hạ An Chi
//An Chi gật đầu, đôi mắt ánh lên rạng rỡ// Ừ! Tớ ngồi sau lưng cậu cơ mà, lúc nào cũng bị bắt quả tang nhìn lén ấy!☺️
Hoàng Đức Duy
//Duy bật cười//
Bầu không khí bất chợt nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng An Chi thì lại cười càng dịu hơn, chậm rãi nói
Hạ An Chi
Tớ từng thích cậu, Duy à. Mà chắc cậu không biết đâu...
Hoàng Đức Duy
//Cậu lúng túng, mặt đỏ lên như học sinh bị bắt bài.//
Hoàng Đức Duy
Tớ... xin lỗi, hồi đó ngốc quá, chẳng để ý gì..😞
Hạ An Chi
Không sao, // Cô cười dịu dàng, nhưng trong lòng ẩn một tia khắc khoải//
Hạ An Chi
Tớ chỉ không ngờ... sau bao năm, lại gặp cậu ở đây.
Duy chưa kịp phản ứng thì phía xa, giọng Quang Anh vang lên sắc lạnh!
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi đâu mà để hồ sơ gửi tôi muộn vậy?
An Chi lập tức quay lại, ánh mắt chuyển từ ấm áp sang cảnh giác.
Cô nhận ra người đàn ông ấy - Nguyễn Quang Anh - không đơn giản. Và cô cũng cảm nhận được... ánh mắt lạnh băng của anh đang đặt lên mình, nhưng không hề vì cô.
An Chi mím môi. Cô nhận ra điều gì đó. Duy vẫn như xưa - dịu dàng, ngốc nghếch và dễ khiến người ta rung động. Nhưng bên cạnh cậu ấy... đã có một bóng tối không dễ phá vỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play