[LCK] Nắng Và Gió
I. Hoàng hôn bên nắng
Gyeongnam Middle School (경남중학교)–cấp 2
Chiều xuống, những đám mây xám lững lờ trôi qua bầu trời Busan. Mưa rơi không ào ạt, chỉ lất phất như khẽ gõ vào mái hiên lớp học, để lại những giọt tròn li ti trên ô cửa kính phủ sương mờ. Cổng trường dần thưa người, chỉ còn vài bóng học sinh che chung chiếc ô nhỏ, cười khúc khích vì mưa bất chợt làm ướt cả vạt áo.
Âm thanh của sân trường thường ngày rộn ràng, giờ như được gói lại trong lớp màng mưa mỏng. Chiếc loa cũ trên hành lang vẫn phát ra bản nhạc nền quen thuộc – đôi lúc là piano nhẹ, đôi lúc là một bản tình ca học trò, nghe qua là nhận ra ai đó trực nhật quên tắt.
Trên lối dốc đá phía sau trường, nước mưa chảy thành dòng, lặng lẽ len qua từng kẽ rêu xanh. Mấy cánh hoa dại rũ mình trong làn mưa, run nhẹ như cũng lắng nghe thời gian trôi.
Từ khung cửa lớp học tầng hai, cô nàng Do-hwa chống cằm, nhìn ra khoảng trời xám nhạt phía xa. Nơi ấy, biển vẫn hiện lên lờ mờ sau lớp mưa bụi – lặng thinh và xa xôi. Có lẽ, người ấy đang chờ tiếng bước chân quen thuộc – người bạn từng ngồi cạnh, giờ đã vắng bóng...
Ryu Min-seok_Keria
Cậu định ngồi đây mãi à
Won Do-hwa
Minseokie à, không phải hoàng hôn rất đẹp sao
Ryu Min-seok_Keria
Tớ chỉ thấy mỗi cậu đẹp..
Min-seok hạ giọng nói khẽ tránh người con gái của mình nghe thấy, cậu ấy cứ nhìn Do-hwa đắm đuối như sợ nếu rời mắt em sẽ biến mất vậy
Họ ngồi lại với nhau, nhìn hoàng hôn lấp ló sau những đám mây trôi nổi giữa bầu trời Busan
- Hứa với tớ một thứ được không?
Hứa? Nó có lãng phí quá không, khi điều đó là chắc chắn ...
II. Lệ trời vương tay áo
Cơn mưa đổ xuống Busan, từng đợt kéo dài và dày. Những hạt nước nhỏ tí tách lăn dài trên mặt đường, đọng lại thành những vòng tròn loang loáng.
Do-hwa đi về sau giờ tan trường cùng Min-seok, giọt mưa chạm nhẹ nơi sóng mũi, cảm giác man mát của bầu trời mùa hạ được chuyền tới. Cô và cậu bạn thân ー Ryu Min-seok dừng chân trú tạm tại một bến xe buýt, nơi có mái che cũ được phủ bởi một lớp rêu xanh.
Ngồi trên băng ghế nhựa vốn có của bến xe, cùng nhau ngắm từng hạt mưa long lanh như lệ nàng
Giọt mưa rơi xuống mặt lá, đọng lại một thoáng, rồi chậm rãi lăn tròn như viên pha lê nhỏ. Nó trượt theo đường gân lá, rơi xuống nền đất mịn, để lại một vệt ướt bé xíu – như lời thì thầm dịu dàng của trời ngỏ ý đến đất.
Trên tấm mái vòm trong suốt phủ rêu chỉ có tiếng mưa rơi lách tách, và những lọn sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, vỡ ra rồi tan vào không gian ẩm ướt.
Ryu Min-seok_Keria
Cậu có lạnh không, hình như áo cậu ướt rồi..
Won Do-hwa
Có hơi chút- Ể!
Min-seok nhướng lên khoác áo của mình lên người Do-hwa, tiện tay nắm tay cô nàng rồi phả hơi nóng để giữ ấm cho cả hai
Won Do-hwa
Cậu! C-cậu ..!!
Ryu Min-seok_Keria
Dạ, Min-seok nghe?
Cậu ngước lên thấy gương mặt đỏ bừng của Do-hwa mà ngơ ngác, tự hỏi mình có làm gì quá trớn hả ta?
Won Do-hwa
Kh-không có gì đâu..!!
Ryu Min-seok_Keria
Dựa vào vai tớ đi, Hwa-nie ngồi sát vào cho đỡ lạnh
Cô nàng ban đầu có chút e dè và hơi hơi ngượng... Nhưng được một lúc cũng tiến lại gần, tay vẫn để Min-seok nắm
Hai người họ ngồi đó chờ mưa tạnh, và chắc chắn rằng nó yên bình đến nỗi đối phương có thể nghe nhịp tim đập của nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play