Allisagi ] Bản Tình Ca Đại Dương
Chương 1
Hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi ...
Nếu đã không yêu thật lòng thì đừng reo rắc hi vọng
Nếu em không chấp nhận bản hợp đồng đó ,chịu một trận đòn ...rồi mọi thứ sẽ qua phải không ?
Ngây thơ thật ...làm gì có chữ nếu cơ chứ . Tất cả đã quá muộn rồi
Em tên Isagi Yoichi , là quý tử sinh ra đã nhận được sự nuông chiều, yêu thương từ gia đình .
Nhưng họ hàng thì chưa chắc
Giả tạo, ghét bỏ , hận thù ...
Năm em 10 tuổi bố mẹ đi công tác xa nhờ dì em chăm sóc hai chị em
Chỉ một sáu năm sau khi bố mẹ em vừa đi công tác cuộc đời hạnh phúc của em vỡ nát . Bạn bè xa cách , bắt nạt , chửi rủa, đăng tin sai sự thực khiến cái danh quý tử gia tộc Isagi Yoichi lung lay
Isagi Miho
Tao nói bao lần rồi !? Dẹp ngay cái đàn piano mày còn chưa dẹp mà còn đánh hả !!
Isagi Yoichi
Nhưng ... đây là chiếc đàn mà bố mẹ tặng con mà /giọng nhỏ dần/
Isagi Miho
Tao là dì mày mà mày dám cải hả !!?Dẹp ngay cho tao /vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném vào người em/
Tuy em né được nhưng mảnh thủy tinh đã ghim vào tay em
Đau , rát nhưng không dám la vì làm vậy chỉ đánh thức con ác quỷ bên trong bà ta mà thôi
Nhờ người hầu thì họ lại chế nhạo
Chỉ có thể tự mình xử lý rồi để đó,chỉ mong cho nó lành thật nhanh để ngày mai còn chịu trận tiếp theo
Chiếc đàn đã bị dẹp bản nhạc vui vẻ kết thúc như vậy đấy chẳng còn ai nhớ đến nó
Isagi Miho
Hai đúa rác rưởi kia xuống đây tao biểu
Không chậm chạp , nhanh chóng xuất hiện trước mạt bà ta là quy tắc đỏ mà em và chị luôn đặt ra.
Fuyumi Yoichi
Có chuyện gì ?
Chị luôn đứng ra trước chỉ bởi chị sợ bà ta đánh em . Thương em nhưng tiếc là chị em không biết an ủi cũng chẳng biết làm sao khi em khoác chỉ biết đứng nhìn
Từng rạng rỡ như bông hoa mặt trời nhỏ giữa tuyết nhưng giờ chỉ là một bông hoa lạnh giá, có gai giữa đám tuyết dày đặc .
Isagi Miho
Ký vào đây và biến lên chiếc xe đen ngoài đó . Đ*o ý kiến !
Tờ giấy đó là hợp đồng hôn nhân với gia tộc Blue lock trong vòng 6 năm . Em vẫn luôn hối hận vì đã để chị và em kí vào nó mà không phản khảng
Răm rắp nghe lệnh bà ta như một con rối
Isagi Yoichi
Thôi chị làm theo lời đi nếu không chúng ta lại bị đánh đó / kéo nhẹ góc áo Fuyumi/ / thì thầm/
Thay bộ quần áo gọn gàng em và chị cùng lên chiếc xe màu đen ấy
Huyền Sương Ái Tâm
Cho xin chút cảm nhận của độc giả
Huyền Sương Ái Tâm
ừm ...nếu có người đọc sẽ ra tiếp chap 2
Huyền Sương Ái Tâm
Có lẽ mọi người sẽ ít đọc nhỉ
Huyền Sương Ái Tâm
Văn tác giả không có hay đâu
Chap 2 khúc nhạc dưới trăng
Có phải sau khi bạn chịu quá nhiều đau đớn trong đời chỉ cần một vài cử chỉ yêu thương cũng đủ làm trái tim bạn rung động ?
Cánh cửa mở ra. Những người danh chồng của hai chị em đang ngồi đó
Đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm nhìn em
Isagi Yoichi
A! x-xin chào
Reo Mikage
Tôi nhớ trong hợp đồng làm gì có thỏa thuận lấy con trai nhà Yoichi ấy nhỉ ?
Đôi mắt ấy lạnh lẽo nhìn em đầy nghi ngờ
Fuyumi Yoichi
Là bà ta cử em ấy tới , thiếu gia đây có ý kiến sao ?
Karasu Tabito
Ha~sao không thử thú vui mới ấy nhể ? /đùa cợt/
Reo Mikage
Nếu mày muốn thì mời tao đây chê đ*o thèm
Karasu Tabito
Ây da đùa thôi, trông cậu ta sao bằng mấy cô em xinh tươi ngoài quán bar kia chứ
Otoya Eita
Hưm~ vậy phải làm sao ha?
Reo Mikage
Chậc, cứ để làm người hầu vậy
Nãy giờ em chả dám nói gì.Im lặng như một con búp bê sống, em biết nếu bị trả về thì bà ta sẽ nỗi giận và xử phạt em nên chẳng dám cãi gì
Itoshi Rin
Làm người hầu cho tao đi
Itoshi Rin
Phòng tao cũng chưa có người
Reo Mikage
Chứ không phải con ả kia mày chê õng a õng ẹo à ?
Itoshi Sae
Cậu ấy có làm đúng ý mày không ? Hay được hai ba hôm mày lại đuổi đi?
Itoshi Rin
Ông lắm mồm thật đấy còn thằng kia sao đ*o lên tiếng vậy?
Isagi Yoichi
Được ạ, tôi chắc chắn sẽ làm đúng ý của thiếu gia
Reo Mikage
Vậy chốt lại vậy đi
Fuyumi Yoichi
Yocchan không được đâu ...
Fuyumi Yoichi
À ...hay em cứ nói mẹ đi
Isagi Yoichi
Mẹ thì dám làm gì bà ta chứ chị quên ước nguyện của bà rồi sao
Em nở một nụ cười chua chát.Chỉ vì ước nguyện của bà mà em chịu đứng suốt 6 năm
Người ta nói đúng đứa trẻ hiểu chuyện làm gì có kẹo ăn cơ chứ
Em theo chỉ dẫn của đám người hầu ở đó mà đến dọn dẹp phòng của Rin
Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ăn tối cũng đến
À mà một người hầu như em làm gì được xuống ăn cơ chứ
Isagi Yoichi
Thiếu gia đến giờ dùng bữa rồi ạ
Hắn đi khỏi phòng , để lại một khoảng không gian tĩnh lặng
Em bước đến bên ban công nơi có chiếc đàn piano chưa ai dùng tới
Vầng dương ấm áp nhẹ nhàng soi gương mặt của cậu thanh niên ấy
Ngón tay em khẽ lướt trên phím đàn
Một điệu nhạc du dương vang lên
Nhẹ nhàng , thanh khiết như tên em
Gió như thích thú trước bản nhạc du dương ấy mà thổi bay mái tóc em
Đôi mắt xanh như chứa đựng đại dương sâu thẳm lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn đẹp đẽ và ấm áp
Bản nháp
Huyền Sương Ái Tâm
Viết lại chap 3
Isagi Yoichi
Vẫn chưa ăn xong à
Em bắt máy , đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp
Isagi Iyo
Yocchan dạo này khỏe không?
Isagi Yoichi
Con vẫn luôn khỏe mà mẹ
Isagi Yoichi
Mà mẹ chừng nào về ạ ?
Isagi Iyo
Ông con đổ bệnh nặng rồi , có lẽ sẽ lâu lắm mẹ mới về được
Isagi Iyo
Mà con dạo này có còn bị bắt nạt ở trường không?
Isagi Yoichi
Không còn đâu mẹ
Isagi Iyo
Mẹ xin lỗi , chỉ vì đi làm xa mà mẹ không có thời gian quan tâm con
Isagi Yoichi
Có sao đâu mẹ dù gì dì cũng chăm sóc con mà
Isagi Iyo
Yocchan mẹ nghe chị nói dì ghét con và còn hay đánh đập con phải không ?
Isagi Yoichi
Mẹ điện chị rồi hả!!
Isagi Iyo
Con nói thật cho mẹ biết đi
Isagi Yoichi
Haha...c-chắc chị ấy đùa ấy mà
Isagi Iyo
Có phải vậy không ?
Isagi Yoichi
Thật mà...mẹ không còn tin con nữa à ?
Isagi Iyo
Thôi thì tạm tin con vậy nhưng mà có chuyện gì là con không được giấu nhớ chưa
Isagi Iyo
Đừng chịu đựng một mình mẹ luôn tin con
Isagi Iyo
Thôi trời tối rồi mẹ tắt đây
: Mày mà tiết lộ chuyện tao đánh đập mày là mày biết với tao đấy
: Con m* nó mày không nói sao mẹ mày biết
: Mày đ*o biết nói dối à !!
Khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc mày tin tao bẻ răng mày không !!
Tự mình chịu đựng, nói dối mẹ là những gì em phải làm khi gọi mẹ chỉ cần một chút nghi ngờ từ mẹ chắc chắn bà ta sẽ vừa bỏ đói em mà vừa đánh đập em
Isagi Yoichi
Nhưng mình làm gì biết nhà ăn dành cho người hầu ở đâu cơ chứ
Isagi Yoichi
Thôi đành nhịn vậy nhịn một hôm dù sao cũng chẳng chết
Itoshi Rin
Mày nhịn đói đấy à?
Isagi Yoichi
A dạ tôi không đói
Cạch. một chiếc bánh ngọt hương việt quốc được đặt trước mặt em
Itoshi Rin
Cho mày đấy tao không muốn ăn
Isagi Yoichi
Phì ... Cảm ơn ngài ạ / cười /
Đó là lần đầu tiên em cười sau bao năm không còn nhận được tình thương . Một nụ cười nhạt nhưng đủ để biết em đang hạnh phúc thế nào
Itoshi Rin
Hừ ... chỉ là một chiếc bánh tao không thèm
Em bỏ ngoài tai những lời hắn nói mà tập trung ăn
Itoshi Rin
Có ai thèm dành ăn với mày đâu mà tập trung dữ vậy
Isagi Yoichi
Một chiếc bánh thì phải tập trung ăn mới có thể cảm nhận được độ ngon của nó chứ ạ
Itoshi Rin
Mày vẫn luôn nhịn như vậy à ?
Isagi Yoichi
Đôi khi thôi ạ
Itoshi Rin
Đừng nhịn, nếu đói cứ theo tao xuống phòng ăn
Isagi Yoichi
Ngài tốt thật đấy, trong lời mấy người kia tôi cứ nghĩ ngài là một người khó tính không ấy
Itoshi Rin
HỪ !! TAO KHÔNG TỐT
Itoshi Rin
A , tôi xin lỗi
Isagi Yoichi
Mà tôi cảm giác mình đã từng gặp ngài ở đâu rồi ấy
Itoshi Rin
Mày đ*o nhớ à!!?
Itoshi Rin
Tao thằng Itoshi Rin mà hồi nhỏ mày nói thích chơi chung đây !!
Isagi Yoichi
Ui , ngài là Rin hồi bé đấy à ?
Itoshi Rin
Chứ lúc kia mày đ*o nghe bọn kia nói mày sẽ làm việc cho ai à !?
Isagi Yoichi
Lúc đó tôi không để ý ạ
Isagi Yoichi
Nhưng ngài giờ khác thật đấy.
Itoshi Rin
Khác là khác thế nào!?
Isagi Yoichi
Hồi bé ngài dễ thương bao nhiêu mà giờ cọc tính thật đấy
Itoshi Rin
Nãy mới khen tao mà giờ mày bảo tao cọc rồi à ?
Isagi Yoichi
T-tôi xin lỗi mà
"Con người này dễ cọc thật đấy "
Huyền Sương Ái Tâm
Ít người đọc thật
Huyền Sương Ái Tâm
Thôi thì viết truyện để mình tự đọc vậy
Huyền Sương Ái Tâm
vẫn có chút buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play